Editor: Yuhina
Tiếng người huyên náo từ xa xa truyền tới.
Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên cô tổ chức buổi ký tặng cho độc giả, khó tránh khỏi có chút sốt sắng.
"Có cái gì mà căng thẳng "
Cung Âu khinh thường nhìn về phía cô, việc này mà cũng căng thẳng.
"Em có chút căng thẳng."
Thời Tiểu Niệm có chút miễn cưỡng mỉm cười, trên người mặc một chiếc váy ngắn kẻ ô vuong màu đen trắng, làn váy dài đến đầu gối, mái tóc dài uốn quăn, bị nhìn rất là thời thượng.
"Vậy thì trở về đi, khong ký nữa"
Cung Âu trực tiếp nói, không quan tâm đến các fan đang chờ đợi, kéo tay cô muốn trở về nhà.
Thời Tiểu Niệm cố gắng ngăn cản tay hắn, "Đừng nha, rất nhiều người đang chờ, anh hỗ trợ em một chút là được rồi."
"Cái gì hỗ trợ"
Cung Âu thấp mâu nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm nhón chân lên hôn lên môi của hắn, đôi mắt trong suốt nhìn hắn trong khoảng cách gần, ở trong mắt cô vẻ mặt Cung Âu đang dại ra
.
Một giây sau, cô đã bị Cung Âu vững vàng ôm lấy, đặt xuống một nụ hôn sâu.
Cung Âu nhìn cô, trong con ngươi màu đen chứa đầy sự ngọt ngào.
Thời Tiểu Niệm đưa tay thân mật đặt trên lưng của hắn, cuộc sống cứ như vậy là tốt rồi.
"Tiểu Niệm, cố lên nha"
Âm thanh của Mona từ phía sau bọn họ truyền đến.
Lúc Tiểu Niệm xoay người, Mona ngồi ở trên xe lăn đi theo phía sau bọn họ, Phong Đức đẩy cô ta.
Mona quá chuyên nghiệp, bị thương cũng đi theo, thề son sắt muốn chữa khỏi cho Cung Âu trước khi bảo bảo ra đời, để hắn làm một người chồng bình thường.
"Cảm tạ."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười với hướng về phía Mona cảm ơn, sau đó kéo khuỷu tay Cung Âu
hướng đến trước thảm đỏ đi.
Trung tâm thương mại bố trí một hội trường rất lớn cho cô, áp phích poster là hình trong truyện tranh của cô, được in dài hơn chục mét từ phía trên rủ xuống tới mặt đất, xung quanh được trang trí bằng bóng bay nhiều màu, tất cả bóng bay đều được in hình các nhân vật trong truyện tranh cuả cô nhìn đặc biệt đáng yêu.
"Nhớ mãi không quên, nhớ mãi không quên"
"Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm"
"…"
Xung quanh là âm thanh đang reo hò, các fan truyện tranh đều hô to bút danh của cô.
Đến gần, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện toàn bộ hội trường người đứng đông đúc, thậm chí trên lan can của tầng trên còn có vô số người đang với xuống, các fan đã đứng xếp thành hàng dài chờ ký tặng, các vệ sỹ mặc âu phục đen đang phải duy trì trật tự.
Thật là nhiều người a.
Thấy hai người bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều hét lên, "Trời ạ Cung Âu đến rồi"
"Cung Âu đến hỗ trợ bạn gái kìa"
"A a a a a Cung Âu Cung Âu Cung Âu Cung Âu"
Tất cả mọi người biến thành cùng kêu lên hò hét tên Cung Âu.
Ạch
Cung Âu không phải đến để hỗ trợ cô, mà tới để gia tăng náo nhiệt.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ.
Cung Âu hiển nhiên không để ý tới mọi người gọi cái gì, lông mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi, "Vì sao lại có nhiều người như vậy"
Người quản lý trung tâm đi ở phía trước, nghe vậy quay đầu lại, cúi đầu nói, "Cung tiên sinh yên tâm, đã hạn chế số lượng người, số lượng người như thế này hoàn toàn ở trong phạm vi khống chế. Hơn nữa căn cứ theo yêu cầu của Cung tiên sinh, mấy ngày trước chúng tôi đã từng kiểm tra, bảo đảm đều là nhhuwngx fan đáng tin của Thời tiểu thư mới có thể bước vào."
"…"
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, "Anh còn làm những chuyện này"
Ngay cả cô cũng không biết.
Hắn sợ những người này đổ sô tới xem danh tính bạn gái cuả Cung Âu đi.
"Làm sao, cảm động"
Cung Âu đắc ý nhướn mày.
"Ừ, em rất cảm động, cám ơn anh, Cung Âu." Đôi mắt của Thời Tiểu Niệm tràn đầy cảm động nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu.
Thời điểm cô đang suy nghĩ lung tung về chuyện của Mona, hắn lại làm nhiều việc chu đáo như vậy cho, làm tất cả mọi việc một cách tốt nhất.
"Biết cảm động là tốt rồi, thấy anh tốt với em không"
Cung Âu dương dương tự đắc nói, khóe môi hơi nhếch lên.
"Ừ, em rất cảm động, en đặc biệt cảm động." Thời Tiểu Niệm cười gật đầu, còn muốn nói gì đó, một người mặc trang phục cosplay nhân vật truyện tranh của cô đi tới, mời cô lên sân khấu.
Lúc này Thời Tiểu Niệm mới buông tay Cung Âu ra, đi lên sân khấu của buổi lễ.
Cung Âu đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo cô đi lên sân khấu rồi mới đi vào hậu trường.
Thời Tiểu Niệm đi lên sân khấu, tiếp nhận micro từ trong tay MC, vẫn nghe thấy tiếng
người trong hội trường còn đang khàn cả giọng hò hét, "Cung Âu Cung Âu Cung Âu"
Đã đến lúc chiến đấu rồi.
Thời Tiểu Niệm cầm micro khẽ mỉm cười, lên tiếng nói, "ok, tôi biết mọi người cũng muốn Cung Âu lên ký tên cho mọi người, có điều làm sao bây giờ, ngày hôm nay là buổi ký tặng sách của tôi, tôi không thể để anh ấy làm nhân vật chính được."
Cô hài hước dứt lời, toàn hội trường vang lên tiếng cười, mọi người dần yên tĩnh lại, không hề kêu loạn lên nữa.
Theo Cung Âu tham gia nhiều hoạt động, Thời Tiểu Niệm cũng biết được nên nói hài hước như thế nào để thu hút người nghe.
"Chào mọi người, tôi là nhớ mãi không quên, Thời Tiểu Niệm. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia lễ ký tặng sách của tôi, xin mọi người hay ủng hộ vol 2 của quyển “Tổng giám đốc là hoang tưởng” nhiều hơn "
Lúc này Thời Tiểu Niệm bắt đầu giới thiệu sách mới, sau đó hướng về ba góc hội trường để cúi đầu
Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Nhìn biển người trước mắt, trên gương mặt của người nào cũng tràn đầy phấn khích và vui sướиɠ, Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới mấy tháng trước thôi, cô còn đang bị vây chặt trong trung tâm thương mại, bị người người nhục mạ
Cuộc sống luôn là những câu chuyện đầy bất ngờ, không ai có thể đoán trước được.
Thời Tiểu Niệm hướng tới bàn ký tặng, hai vợ chồng Hạ Vũ đã đứng ở đó, ánh mắt Hạ Vũ tràn đầy vẻ khen ngợi.
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống ghế, Hạ Vũ mở một quyển truyện tranh đặt vào trước mặt cô, sau đó dùng âm lượng mà chỉ hai người mới có thể nghe được nói, "Cung tiên sinh quả nhiên không phải là người bình thường, xem nào, có thể đem một trạch nữ dạy dỗ thành một nữ cường nhân rồi."
Cô còn đang lo lắng Thời Tiểu Niệm sẽ không ứng phó được.
Cô còn đang muốn lên hỗ trợ.
"Tôi luôn muốn tiến bộ." Thời Tiểu Niệm cười nói, một bên cầm bút lên kí tên.
Bằng không, làm sao có có thể xứng đứng ở bên người Cung Âu
.
Fan hâm mộ đứng xếp hàng ngay ngắn có thứ tự chờ đến lượt mình được ký tên, Thời Tiểu Niệm mỉm cười đối mặt, ký bút danh cảu mình vào trong sách, sau đó tiện thể vẽ một hình chibi của nhân vật.
"Thời Tiểu Niệm, em rất thích chị, từ hai năm trước em đã bắt đầu xem truyện tranh cuả chị rồi rồi."
"Rốt cục em cũng đợi được ngày chị mở buổi ký tặng, chị biết không, em rất rất rất thích truyện tranh của chị."
"Nhớ mãi không quên, mau chóng ra vol 3 đi, tôi đã xem vol 2rồi, lần này tôi vì chữ kỷ cảu bạn mà đến đó "
"Truyện của chị càng ngày càng hay, em yêu chết mất."
"Tôi biết bạn có những tin tức tiêu cực, nhưng sau khi tôi biết bạn chính là nhớ mãi không quên, tôi liền cảm thấy những chuyện kia khẳng định không phải là bạn làm, nhất định không phải là do bạn làm, đọc truyện tranh của bạn có thể thấy bạn là loại người gì, bạn cố gắng lên, tôi sẽ vĩnh viễn ủng hộ bạn."
"…"
Thời Tiểu Niệm không ngừng nổi tiếng, những fan hâm mộ đều kích động nói chuyện cùng cô, có mấy học sinh trung học thấy cô còn kích động phát khóc.
Lần thứ hai Thời Tiểu Niệm cảm khái Cung Âu nghĩ thật chu đáo.
Nếu như khi cô đến, mọi người không ai hỏi về truyện tranh của cô, mà cứ liên tục hỏi về cuộc sống riêng của cô, cô nhất định sẽ rất khó chịu.
Nhưng Cung Âu lại bắt người ta chọn lọc fan, nơi này phần lớn đều là fan lão làng của cô, đã đọc truyện tranh của cô tư trước rồi.
"Cảm tạ."
"Cám ơn mọi người, tôi sẽ nỗ lực."
"Cám ơn mọi người đã tới, ngoài trời rất nóng phải không"
Thời Tiểu Niệm lễ phép hướng về mỗi mội fan lên ký tên cảm tạ, nghe những lời cổ vũ của họ, cô cảm giác có chút chua sót.
Cô đã từng nghĩ mình là một con chó bị bỏ rơi.
Hiện tại, cô đã có được tất cả.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục ký tên, cảm thấy tất cả mọi thứ trong hiện tại tựa như đang nằm mơ, quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến nỗi như không có thật, hoàn mỹ như đang trong giấc mơ.
Hai tiếng đồng hồ qua đi rất nhanh, nhưng sự nhiệt tình của các fan hâm mộ khó có thể chống đỡ, cứ yêu cầu ký thêm một quyển, yêu cầu ký thêm một quyển, nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Hạ biên tập biết cô có thai nên một lần nữa yêu cầu kết thúc, chỉ vào một nữ sinh nhuộm tóc đủ màu sắc, "Em sẽ là người cuối cùng, chỉ ký một người cuối cùng nữa thôi, lát nữa Tiểu Niệm còn có việc."
"Xin chào."
Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên mỉm cười với nữ sinh kia.
"Xin chào."
Thân hình nữ sinh kia có chút mập mạp, cũng cười với cô, trong chớp mắt nụ cười trở nên quỷ dị.
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, chỉ thấy nữ sinh kia cười đặc biệt kỳ quái, nhìn chằm chằm cô nói, "Thời Tiểu Niệm, cô cho rằng bây giờ cô tẩy trắng thì không còn chuyện gì nữa hả,
hiện tại tôi sẽ cho cô tắm đen"
Nói xong, nữ sinh kia đột nhiên xốc vạt áo của của mình lên, lấy ra một túi nước màu đen giội về phía Thời Tiểu Niệm
"A"
Hạ biên tập sợ đến mức kêu lên sợ hãi, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào.
Vệ sỹ đứng gần đó muốn ngăn cản, nhưng khoảng cách hơi xa, căn bản không kịp.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, tay vô thức che bụng của mình, lập tức đứng lên lùi về phía sau, nhưng có ghế tựa ở phía sau, cô không thể lùi xa được.
"Ầm"
Bị túi nước màu đen ném lên người, mùi mực nồng nặc khuếch tán lên trong hội trường.
Thời Tiểu Niệm rúc đầu, không cảm giác được trên người có sự ẩm ướt, cô có chút ngạc nhiên mà ngẩng mặt lên, đã thấy Cung Âu đứng trước mặt cô, con ngươi đen yên lặng nhìn chằm chằm cô, mặt đầy tức giận, một cánh tay được giơ lên, dùng lưng đỡ lấy túi mực, túi mực đập vào lưng hắn, văng tung tóe ra ngoài.
Một khắc kia, Thời Tiểu Niệm có cảm giác thời gian như đọng lại.
Cô ngơ ngác nhìn Cung Âu đang đứng trước mặt, một lần nữa hắn lại chống đỡ giúp cô, như một thần hộ vệ đứng trước mặt cô.
Khi hắn che chở cho cô, cô luôn có thể biến nguy thành an.
"Bắt lấy cô ta"
Nữ sinh kia nhanh chóng bị một bảo tiêu đè lại.
"Mọi người bình tĩnh đừng nóng." Hạ Vũ cùng chồng mình nhanh chóng ổn định lại hội trường, nhiều người trong hội trường đang liên tục la hét, bảo tiêu đang phải cực lực giữ gìn trật tự.