Editor: Yuhina
"Đem toàn bộ các căn phòng mà bọn họ đã ngủ ở lầu sáu biến thành ổ chó hết cho tôi."
Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, bàn về võ mồm xác thực cô không đấu lại được với Tạ Lâm lâm, cô chỉ có một câu này.
“Cô dám"
Mặt Tạ Lâm lâm trở nên tái mép.
" Có cái gì mà cô ấy không dám." âm thanh ngông cuồng tự đại của Cung Âu bỗng nhiên truyền đến.
Thời Tiểu Niệm cùng một đám nữ nhân xoay người, Cung Âu tao nhã từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, đôi chân thon dài, đôi con ngươi đen ác liệt quét về phía các cô.
"Thiếu gia."
Phong Đức cung kính mà cúi đầu.
"Cung tiên sinh."
Tạ Lâm lâm cùng một đám nữ nhân yểu điệu chào hỏi, làm điệu bộ ủy khuất.
Trong nháy mắt Cung Âu được một đám nữ nhân vây quanh.
"…"
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn, đố kị trong lòng dâng lên.
Cung Âu bị đám nữ nhân vây lại, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lông mày của hắn nhăn lại, không vui nói, "Thật là thúi"
Tạ Lâm lâm phản ứng rất nhanh, lập tức đem bọn tỷ muội đẩy ra, một tay kéo cánh tay Cung Âu lại, một tay cầm chén rượu, "Các cô ấy cũng không hiểu rõ Cung tiên sinh, không biết anh thích mùi thơm gì."
Cung Âu nhìn cô ra một chút, không có buông tay cô ta ra.
""
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn tình cảnh này, hắn thật sự đã đem những lời nói say rượu tối qua khi quên hết rồi
Lại muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô sao.
Tốt.
Rất tốt.
Nếu hắn đã có bộ dáng này, cô còn cần lấy tư thái nữ chủ nhân để chống đỡ làm gì, chẳng qua là tưởng bở, tự rước lấy nhục thôi.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, lập tức muốn chạy, chợt nghe Tạ Lâm lâm
rít lên một tiếng, cô quay đầu lại.
Chỉ thấy Cung Âu đứng ở nơi đó, bàn tay thon dài
đang nâng ly chén rượu, Tạ Lâm lâm đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt vương đầy rượu đỏ, rượu đỏ dọc theo bộ ngực đẫy đà của cô ta chảy xuống, trên gương mặt tinh xảo yêu mị của cô ta đều là sợ hãi cùng khó có thể tin.
"Ầm."
Cung Âu tiện tay vứt cái ly đi, lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô cũng rất thối"
"Cung tiên sinh" Tạ Lâm lâm làm ra vẻ oan ức nhìn về phía Cung Âu, hai tay có chút phát điên giơ lên ở không khí, "Làm sao anh có thể đối xử như thế với em"
"Các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì" Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía đám nữ nhân, "Không nghe nữ nhân của ta nói muốn đem lầu sáu đổi thành ổ chó sao, làm sao, muốn lưu lại làm chó"
"…"
Tạ Lâm lâm cùng toàn bộ đám nữ nhân trang phục diêm dúa trợn tròn mắt.
"Thật sự không đi" Cung Âu khinh thường cười lạnh một tiếng, bên trong tiếng nói trầm thấp từ tính không hề có một chút cảm tình, "Phong Đức, cho mỗi người bọn họ một cái vòng cổ của chódắt đến lầu sáu, sau này tất cả đều là sủng vật của Thời Tiểu Niệm."
"…"
Tạ Lâm lâm cùng mọi người càng ngây dại.
"Em không thích những sủng vật này."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng của Cung Âu, cuối cùng cũng coi như hắn còn chút lương tâm với cô.
Nếu như hắn tiếp tục náo loạn, thật sự cô cũng không biết nên làm như thế nào nữa.
Cung Âu liếc nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, sau đó đi về phía cô, con ngươi đen yên lặng nhìn chằm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm mặt lạnh nhìn hắn, "Còn có cái gì muốn nói sao"
"Có"
Cung Âu lạnh lùng nói, con ngươi đen thẳng nhìn chằm chằm vào cô.
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm rửa tai lắng nghe.
"Anh đói rồi."
Cung Âu làm ra vẻ mặt trịnh trọng nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn hắn một chút, lập tức đi về phía nhà bếp, phía sau truyền đến âm thanh của Phong Đức, "Các vị tiểu thư, mời theo ta đi lên lầu sáu, không biết các ngươi thích dạng vòng cổ gì "
Dứt lời, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân vội vã đi xa, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên một hồi.
Đều đi rồi.
Đế quốc pháo đài lại khôi phục thanh tĩnh.
Thời Tiểu Niệm mím môi, thẳng đi vào phòng bếp lớn, đầu bếp cùng người hầu trong phòng bếp nhìn thấy cô đều đồng loạt cúi đầu, "Thời tiểu thư, Cung tiên sinh."
Cung Âu theo sát ở phía sau Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm lấy ra hai quả trứng gà, ớt xanh, cà rốt, thịt thái hạt lựu, sau đó bắt đầu đứng trước bếp thả nguyên liệu nấu ăn đã xử lý vào nồi.
Chỉ một lát sau, một đĩa cơm rang trứng đã hoàn thành.
Thời Tiểu Niệm cầm lấy tương cà vẽ lên lớp trứng vàng óng, Cung Âu đứng ở một bên, con ngươi đen thẳng nhìn chằm chằm vào đĩa cơm trứng, gương mặt anh tuấn hoàn mỹ, bất mãn nói, "Phần này quá nhỏ, anh ăn không đủ "
"Phần này là của em."
Cô không có ý định làm cho hắn, Thời Tiểu Niệm cẩn thận từng li từng tí một xối tương cà lên lớp trứng chiên.
"Vậy của anh đâu"
Cung Âu vòng tới bên cạnh cô mở nắp nồi, bên trong đừng nói cơm rang, ngay cả một hạt gạo cũng đều không có.
"Để Tạ Lâm lâm làm cho anh đi."
Thời Tiểu Niệm ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía hắn nở một nụ cười trào phúng, cô còn không có bao dung đến nỗi tối hôm trước để hắn và nữ nhân khác lêu lổng, rồi sáng ra làm bữa sáng cho hắn.
Đừng nghĩ có chuyện tốt như vậy.
"Em ghen" Cung Âu nhìn về phía cô, con ngươi đen sáng ngời.
"Không có, em thích ăn ngọt." Thời Tiểu Niệm đem chai tương cà đặt xuống, mặt cũng thôi nở nụ cười giả tạo, cô nâng đĩa cơm đi đến bàn ăn thật dài.
"Anh đã đói một ngày rồi, anh muốn ăn cơm"
Cung Âu bất mãn nói, đuổi theo cô.
"Để Tạ Lâm lâm làm cho anh đi."
"Tạ Lâm lâm là ai" Cung Âu hỏi rất chăm chú.
"Chính là cái người đã cùng anh kề vai sát cánh thịt chạm thịt đó."Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, tối ngày hôm qua hắn uống đến say mèm, cứ quấn lấy cô chẳng khác gì tiểu hài tử, cô không có cơ hội làm cho hắn bẽ mặt.
Sáng sớm nay lại để cho cô nhìn thấy Tạ Lâm lâm cùng một đám nữ nhân nữa.
Cô giận không chỗ phát tiết.
"Thời Tiểu Niệm, thật không nghĩ tới nguyên lai em thích ăn giấm đến vậy" Cung Âu đuổi tới bên cạnh cô, sau đó thừa dịp cô không chú ý, ánh mắt sáng quắc, đưa tay cướp đi bữa sáng của cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía hắn, chỉ thấy Cung Âu mặc bộ quần áo giá trị không nhỏ, mỗi một chi tiết nhỏ trên người đều tinh tế đến cực điểm, kết quả bàn tay thon dài lại đang nâng một đĩa cơm trứng, đắc ý hiện rõ trên mặt, thật giống đvừa chiếm được một món hời vậy.
Nhìn hình ảnh này thật đối lập.
Có điều so với tối hôm qua, cảm giác đối lập này cũng quá nhỏ.
"Rất thơm." Cung Âu bưng bữa sáng của mình rất là thỏa mãn, cúi đầu xuống, mặt liền đen.
Chỉ thấy trên đĩa cơm trứng vàng óng, hiện lên bốn ký tự được viết bằng tương cà"fuck."
Cung Âu nâng đĩa cơm trứng lên, mặt tối sầm lại nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn hắn, "Ăn đi."
"Ăn thì ăn"
Cung Âu cầm lấy chiếc thìa bạc trên bàn ăn, xúc thìa cơm có bốn ký tự đó cho vào trong miệng, sau đó khinh thường nói, "Chỉ bằng em, em có thể f*** ai vậy"
Gần như là toàn hắn f*** cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm hết chỗ nói, tàn nhẫn mà trừng hắn, xoay người một cái, lập tức muốn chạy.
"Là ai nói cho anh biết, ai vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh"
Âm thanh của Cung Âu bỗng nhiên vang lên ở sau lưng cô.
Thời Tiểu Niệm ngừng bước tiếp, ánh mắt xẹt qua một vệt ngơ ngác, cô quay đầu, nhìn Cung Âu đoan chính đang ngồi trước bàn ăn, ưu nhã xúc từng thìa cơm.
"Không phải anh uống say sao"
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi.
"Cái gì nên nhớ tới thì một chữ anh cũng không quên" Cung Âu cầm thìa dùng cơm, trên mu bàn tay là hại miếng băng gạc.
Là cô giúp hắn dán tối qua.
"Nhưng câu nói kia là có tiền đề, sẽ không phải anh đã quên đi"
Thời Tiểu Niệm ngồi vào đối diện Cung Âu, âm thanh lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, động tác nhai của Cung Âu dừng một chút, nuốt xuống miếng cơm trong miệng, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Không phải anh đã đem bọn họ đuổi đi rồi sao"
Sau khi ở cùng cô, mỗi lần hắn muốn cô thay đổi, cuối cùng toàn bộ đều biến thành hắn thỏa hiệp.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Mấy người hầu đi tới, trên tay bưng tới các món ăn sáng, cung kính mà nói, "Thiếu gia, đây là các món ngài vừa mới dặn dò nhà bếp làm."
"Cho cô ấy ăn"
Cung Âu liếc Thời Tiểu Niệm một chút.
"Vâng, thiếu gia."
Người hầu đem từng món ăn lên bàn, sữa bò trong cốc còn đang bốc hơi nóng.
“…"
Thời Tiểu Niệm nhìn bữa sáng phong phú trước mắt sửng sốt một chút, mới vừa dặn dò, cô không nghe thấy hắn dặn dò, chắc là gọi điện thoại ở trong phòng ngủ đi.
Xem ra Cung Âu đã sớm biết ngày hôm nay cô sẽ không chuẩn bị phần của hắn, cũng đã sớm chuẩn bị cướp bữa sáng của cô, còn dặn trước để nhà bếp chuẩn bị kỹ càng.
Người đàn ông này thực sự là..