Editor: Yuhina
Quá độc ác.
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin mà nhìn hắn, bỗng dưng lập tức chạy ra ngoài.
Cung Âu đứng tại chỗ, trên mặt có ý tức giận, trong mắt có nồng nặc sự căm ghét.
Trong tư duy của hắn, cô đã yêu hắn, thì không nên có bất kỳ tình cảm gì đối với những khác khác phái, bằng không, chính là cô không yêu hắn, chính là trong lòng cô có quỷ
Hắn đố kị.
Điên cuồng đố kị.
Một lát sau, Cung Âu cắn răng, đột nhiên chạy ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm đang chạy đến bên đài phun nước, mặt nước phản chiếu gương mặt của cô, Cung Âu đuổi tới kéo tay cô lại, "Không cho phép đi, em không được phép đi"
"Buông tay."
Thời Tiểu Niệm liều mạng mà giãy dụa.
"Em đang nghĩ cái gì, anh cũng không sợ đem những lời nói cho em biết, Mộ Thiên Sơ ngồi ở trên chuyến bay đó, hắn đã xảy ra chuyện rồi, em tìm được hắn bây giờ thì hắn cũng đã thành một đống thịt rồi " Cung Âu nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, " Tại sao em không thể thái thái bình bình mà ở lại bên cạnh anh"
"Là ai không muốn thái thái bình bình"
Thời Tiểu Niệm không biết làm sao Cung Âu còn có thể hùung hổ như thế, thật giống như Mộ Thiên Sơ xảy ra chuyện là việc được nhiên, "Anh buông tay, Cung Âu anh là kẻ khốn khϊếp, buông tay ra cho tôi"
Cô giãy dụa đến lợi hại, liều lĩnh đẩy hắn ra.
"Thời Tiểu Niệm" Cung Âu bị cô đẩy lùi ra sau một bước, trừng mắt cô, "Đến cùng là em có yêu anh hay không, hay căn bản là em chưa từng quên Mộ Thiên Sơ"
Hắn điên cuồng mà rống lên.
Hắn lại đang hoài nghi cô.
Hắn đa nghi đến đáng sợ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát tác.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm ngập tràn nước mắt, cô nhìn Cung Âu, môi khẽ run, "Tôi không yêu anh"
"Em"
"Cung Âu, tính tình của anh thực sự quá kém à, rõ ràng là anh đã từng hại tôi suýt chết mấy lần rồi, là tôi không yêu anh; tôi biết rõ anh đã có vị hôn thê mà vẫn ở cùng anh, là tôi không yêu anh; tôi biết rõ mình không xứng với anh còn muốn nỗ lực cố gắng, là tôi không yêu anh;
Cung Âu, tôi không yêu anh chút nào, đáp án này anh hài lòng không"
Âm thanh Thời Tiểu Niệm run rẩy nói xong, ánh mắt đau thương đến cực điểm.
"…"
Cung Âu yên lặng nhìn chằm chằm cô, tay hung hăng nắm lấy cô.
Tròng mắt của hắn thoảng qua một vệt bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên nhớ lại trưa hôm nay thời điểm cô cùng hắn tham gia buổi tiệc xã giao có bao nhiêu nỗ lực.
Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi.
Hắn bị sự đố kị làm cho choáng váng đầu óc.
Cô trừng mắt hắn, nước mắt lướt xuống khuôn mặt, trong mắt đầy sự tuyệt vọng, lại một lần nữa liều mạng giãy dụa, "Tôi sẽ không tha thứ cho hành động như vậy của anh, anh buông tay buông tay"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, nước mắt của cô khiến hắn đau lòng.
Hắn đem cô ôm vào trong l*иg ngực, ôm chặt lấy cô, "Được rồi được rồi, anh không nên hoài nghi em, đừng khóc."
Nhìn cô khóc mà làm cho ngực hắn khó chịu.
"Anh thả tôi ra, Cung Âu anh là kẻ khốn khϊếp, kẻ điên cuồng gϊếŧ người"
Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà hô, ngón tay liều mạng mà đẩy tay hắn đang để ở bên hông của cô, móng tay để lại dấu vết trên mu bàn tay của hắn.
Cung Âu bị cào đau nhíu mày, tay cũng không thả lỏng, vẫn ôm chặt lấy cô, quát, "Anh không phải là kẻ điên cuồng gϊếŧ người, anh cũng không động chân động tay"
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm hơi ngưng lại, "Không thể, vậy làm sao anh biết anh ấy ngồi trên chuyến bay đó"
Cô hoài nghi, động tác trên tay thả lỏng, không giãy dụa nữa.
" Mộ Thiên Sơ gửi tin nhắn cho em, nói là trước khi đi nước Pháp muốn gặp mặt em một lần, anh không muốn để cho em thấy, nên đã đem tin nhắn xóa đi rồi." Cung Âu trầm giọng nói.
Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm, ngơ ngác nhìn hắn, không biết có nên tin hay không.
Hắn chỉ xóa tin nhắn mà thôi à
"Em còn không tin anh" Cung Âu chặt chẽ trừng cô, "Anh nói, anh mà đã muốn ra tay khẳng định sẽ không cho em biết, càng sẽ không tạo ra vụ tai nạn trên không như vậy, hiện tại không cần nói là em, phỏng chừng tất cả giới truyền thông cũng hoài nghi là anh làm rồi."
"…"
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng của hắn chậm rãi tỉnh táo lại, kỳ thực cô cũng cần bình tĩnh lại.
Trong tiềm thức, cô lại tin tưởng Cung Âu.
Lông mi của cô hơi rung lên, đôi môi trắng nhạt khẽ nhúc nhích, "Vậy vừa nãy anh nói thẳng ra không phải là tốt rồi sao."
Cô còn tưởng hắn động chân động tay.
Cô rất tuyệt vọng, một khắc kia, đột nhiên cô không biết mình còn có thể tin tưởng ai, còn có lý do gì để sống sót.
"Anh không khống chế được, vừa nhìn thấy em quan tâm Mộ Thiên Sơ như vậy, anh liền không chịu được, anh liền không biết người em yêu là ai" Sắc mặt Cung Âu khó coi nói.
"Vào lúc này mà anh còn có tâm tình nghĩ đến điều đó" Thời Tiểu Niệm đối với người đàn ông này không biết nên nói cái gì, "Nếu như anh thật sự gϊếŧ người, dù cho em yêu anh cũng sẽ không tha thứ cho anh."
Việc này cùng với việc cô yêu không có quan hệ.
Suy nghĩ của hắn đúng là hiếm có như vậy.
Cung Âu cũng biết vừa nãy mình có chút không kiểm soát được, đứng ở nơi đó không nói lời nào, sắc mặt rất thối.
Bệnh đa nghi, đố kị kia căn bản là hắn không khống chế được, hắn không muốn nhìn thấy ở trên mặt cô có sự quan tâm tới bất kỳ kẻ khác phái nào.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của Cung Âu, cũng hiểu là hắn có thể lại phát bệnh rồi.
Triệu chứng rõ ràng của bệnh hoang tưởng không phải là điên cuồng không tín nhiệm độ trung thành của bạn sao.
Cô buông tay hắn ra, muốn đi, Cung Âu nắm lấy cổ tay cô, hai mắt nhìn chằm chằm cô, "Em còn muốn đi"
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Cung Âu nhìn chằm chặp cô, bên trong đôi mắt lại có một chút sợ hãi, tay hắn dùng sức mà nắm lấy cổ tay cô.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, đem lệ ý thu vào, nhìn Cung Âu ôn nhu nói, "Nếu như anh thật sự chỉ là xóa bỏ tin nhắn, em sẽ không trách anh."
"Vậy sao em còn đi ra ngoài" nghe vậy sợ sệt trong mắt Cung Âu lập tức biến mất sạch sành sanh.
"Nhưng chung quy em cũng phải đến xem đã xảy ra chuyện gì, có thể Thiên Sơ không lên chiếc máy bay kia, có thể chỉ là trùng tên trùng họ." Thời Tiểu Niệm nói, cô cầm tay hắn, qua tầng nước mắt nhìn hắn, "Anh đi cùng em nhé."
Cô tin tưởng, Mộ Thiên Sơ sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cung Âu không cố chấp, để cô kéo đi ra ngoài, một lát sau, hắn trầm giọng nói, "Em có thể gọi cả tên lẫn họ hắn hay không, đừng có cái gì mà Thiên Sơ này nọ."
Hắn nghe mà phiền muốn chết
"…"
Bây giờ mà hắn còn muốn cùng cô tính toán cái này.
Thời Tiểu Niệm không nói gì, trong lòng đang khó chịu, ánh mắt âm u, cô chỉ hy vọng Mộ Thiên Sơ sẽ không có chuyện gì, khỏe mạnh sống tốt.
Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, tất cả tin tức thu được đều là tin tức xấu.
Cung Âu phái người sang tập đoàn Mộ thị bên kia thám thính tin tức, xác thực là Mộ Thiên Sơ ngồi trên chuyến bay đó.
Sau sự cố máy bay rơi đó, hết thảy đều có vẻ đặc biệt loạn, dù cho có quyền thế như Cung Âu, cũng không thể ngay lập tức mà thu được nhiều tin tức.
Vẫn phải đợi đến rạng sáng ngày hôm sau.
Vẫn không có quá nhiều tin tức được đưa về.
Đội ngũ cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm, nhưng do máy bay rơi ở trên biển rộng, đừng nói là xác chết, ngay cả linh kiện máy bay cũng khó có thể mò được.
Lực lượng cảnh sát trong nướcthành lập tổ điều tra đặc biệt.
Mà Thời Tiểu Niệm đang an vị sát vách phòng nghỉ ngơi của tổ điều tra đặc biệt, hai vệ sỹ đang đứng ở cửa, cô ngồi ở trên ghế salông, một đêm chưa ngủ.
Cô không có nửa điểm buồn ngủ, đang cờ đợi tin tức.
"Có tin tức à Phong quản gia."
Thỉnh thoảng Thời Tiểu Niệm lại ngẩng đầu lên hỏi đứng Phong Đức đang đứng bên cạnh.
Phong Đức cứng rắn chống đỡ cơn buồn ngủ, sau đó lắc đầu, "Hiện tại đều là thông tin không xác thực, chỉ xác định có ba hành khách đi trên máy bay không có đăng ký, không rõ ràng bên trong có Mộ thiếu gia hay không."
"Vẫn chưa tra được tung tích của hắn à"
Thời Tiểu Niệm cắn môi, hai cái tay đan vào nhau đặt ở trên đầu gối.
"Vẫn không có, Mộ gia đã ở tìm Mộ thiếu gia khắp nơi, không có tăm tích."
"…"
"Thiếu gia."
Âm thanh của Phong Đức vang lên.
Cung Âu từ bên ngoài đi vào, trên gương mặt anh tuấn có mấy phần uể oải.
Thấy hắn đi vào, Thời Tiểu Niệm lập tức đứng lên, sốt sắng mà hỏi, "Như thế nào, có phải là tra được cái gì không, có phải có tin tức của Mộ Thiên Sơ rồi hay không."
Thấy cô sốt sắng như vậy, lần thứ hai cung Âu dâng lên mùi nồng nặc
đố kị.
Hắn trừng mắt nhìn gương mặt tiều tụy của cô, vẫn cố đem lòng đố kị của mình ép xuống.
Cung Âu mặt lạnh nhìn cô, lạnh lùng thốt, "Vẫn không có, bọn họ đang phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố, theo điều tra thì trước đó cơ trưởng cảu chuyến bay phát hiện mình mắc bệnh nan y, có lẽ vì vậy nên hắn muốn kéo theo người chôn cùng mình."
"Tại sao lại có người như vậy."
Thời Tiểu Niệm khϊếp sợ, sau đó co quắp ngồi trở lại trên ghế salông, cắn chặt môi.
Có mấy hành khách đăng ký nhưng không lên chuyến bay đó, đến tột cùng có Mộ Thiên Sơ hay không, nếu như không có, cô không dám nghĩ tới
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, cực kỳ khó chịu.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến thời điểm lúc 3h20’ chiều hôm qua, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác buồn tựa như một loại cảm ứng.
"Nước."
Cung Âu cố gắng kiềm chế lại tâm tình của chính mình, rót một cốc nước đưa cho cô, sắc mặt khó chịu.
Hắn lại vì sinh tử của tình địch mà một đêm không ngủ, còn phải tìm hiểu tin tức.
Hắn thật muốn xóa hết trí nhớ của nữ nhân này.
"Cảm tạ."
Thời Tiểu Niệm tiếp nhận cốc nước nhưng không có ý muốn uống, hai tay cầm cốc thật chặt, trong đôi mắt hoàn toàn u ám, "Cung Âu, hiện tại em rất hối hận."
"Hối hận cái gì"
Cung Âu ngồi xuống ở bên người cô.
Chất lượng ghế sô pha trong sở cảnh sát kém đến cực hạn, khiến cho hắn ngồi cũng không thấythoải mái.
"Ngày ấy, em vội vã đi lên cầu tìm anh, không nói chuyện tử tế với Thiên Sơ, anh ấy vì em mà cắt cổ tay để ra khỏi Mộ gia, nhưng sau đó ngay cả tin nhắn em cũng đều không gửi cho anh ấy." Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm cốc nói, thanh âm tràn đầy vẻ áy náy.