Tin tức của buổi họp báo làm tất cả mọi người xôn xao.
“Gia đình chúng tôi nhận nuôi Thời Tiểu Niệm rồi sau đó mới sinh ra Thời Địch, những người quen của chúng tôi đều biết, chúng tôi đều yêu thương cả hai đứa con gái, thậm chí chúng tôi còn thương con gái lớn nhiều hơn một chút.” Thời Trung nhìn về phía ống kính, lời lẽ đanh thép: “Nhưng kết quả là nó cướp chồng của em gái, lại nói với Mộ Thiên Sơ đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Mộ thị, còn đứng trước mặt chúng tôi diễu võ dương oai, đứa con gái này, chúng tôi không cần cũng được “
“...”
Thời Tiểu Niệm đứng đó, dì nhân viên vẫn đang trách mắng cô, cô cũng không nghe thấy.
Cô chỉ nghe thấy tiếng nói từ điện thoại phát ra.
Như vậy đã rõ ràng rồi.
Rõ ràng những người mà cô từng xem là người nhà đang nói với cả thế giới rằng cô không tốt.
Thời Trung nhìn vào ống kính nói từng việc từng việc, nói cô không tốt còn Thời Địch và mẹ nuôi đang ngồi khóc ở phía dưới, mãi không ngừng.
Có người nên để Mân Thu Quân nói hai câu.
Thời Tiểu Niệm nhìn mẹ nuôi qua màn hình điện thoại, cô đã từng rất yêu mẹ nuôi.
Mân Thu Quân đã trải qua vở kịch như thế này hàng trăm lần, biểu cảm trên mặt cũng rất đúng tiêu chuẩn, gương mặt cũng xem là khá, khi khóc lên lại càng làm cho người ta thương xót.
Mân Thu Quân lấy khăn lau nước mắt, nhìn về phía ống kính nghẹn nào nói: “Từ nhỏ, Tiểu Niệm đã đố kị với Tiểu Địch, Tiểu Địch có cái gì thì nó cũng có cái đó, nó có cái gì chưa chắc Tiểu Địch đã có, chúng tôi luôn hiểu nó là con nuôi, chắc chắn trong lòng sẽ có một chút suy nghĩ lệch lạc nên chưa bao giờ trách nó, lại không nghĩ tới... không nghĩ tới sẽ làm cho lòng ghen tị của nó tăng lên.“.
“...”
Vừa nghe xong lời nói của Mân Thu Quân, trong lòng Thời Tiểu Niệm liền lạnh đi.
Thời Trung ở bên cạnh quát lớn: “Hôm nay, tôi cũng không sợ chuyện xấu trong nhà bị lộ ra, bây giờ đã bắt gian, tôi đã bắt gian Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm ở trên giường, lúc đó Thời Địch đang mang thai, Tiểu Địch bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi mất đi đứa nhỏ.”
Cả hiện trường lại một lần nữa ồ lên.
“...”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác đứng đó, thân thể càng lúc càng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức làm cô giận sôi lên.
Bây giờ cô đã biết vì sao cô bị người ta phỉ nhổ rồi.
Người nhà của cô, đã từng là cha mẹ nuôi cô, hiện tại lại đứng trước giới truyền thông để bôi nhọ cô, làm sạch sẽ hình tượng của Thời Địch.
Đó là cha mẹ đã nuôi cô nhiều năm.
Bởi vì không phải là cha mẹ ruột nên họ có thể ở trước mặt phóng viên đổi trắng thay đen.
Tại sao bọn họ có thể làm như vậy?
Thấy sắc mặt cô ngày càng trắng bệch, dì nhân viên nghĩ rằng lời nói của mình có tác dụng, liền càng giáo huấn cô: “Cô gái nhỏ, tôi nhìn tuổi cô còn trẻ, nên hiểu đạo lý làm người, không phải của mình thì đừng cướp của người ta, cho dù muốn thì cũng không thể cướp của em gái mình, làm hại cả đứa nhỏ cũng không còn, cô nói xem, làm sao em gái cô lại không trả thù cô.”
“Tôi không sai, tôi không sai.”
Thời Tiểu Niệm lẩm bẩm.
“Cô còn nói cô không sai? Cô có muốn nhìn bài phỏng vấn này không, người thân của gia đình cô đều đứng ra, họ đều nói từ nhỏ cô đã bắt nạt em gái mình nhưng cha mẹ cô đều không đưa cô đi.” Người phụ nữ kia lại nói.
“Hơn nữa, bức ảnh chụp gian tình của hai người cũng có, cô dám phủ nhận hai người hôn nhau trong ngõ hẻm kia không phải là cô?”
“Tôi không sai, tôi chưa từng làm.”
Thời Tiểu Niệm lẩm bẩm, cô nhìn chằm chằm vào tin tức vẫn còn đang tiếp tục.
Lại nói, bỗng nhiên cô cảm thấy giống như có một luồng khí lạnh từ tay dì nhân viên kia truyền đến tay cô.
“Ôi chao, ai, ôi.” Dì nhân viên kia giận dữ, quay đầu nhìn trăm ngàn người xung quanh hô lên:
“Mọi người coi, thật đúng là không biết vô liêm sỉ, cô ta còn dám nói mình không sai. “
“Thật là một cô gái vô liêm sỉ. “
“Cô nên về tìm cha mẹ ruột kiểm tra huyết thống xem, chắc cha mẹ cô có bệnh nên mới sinh ra người như cô.”
“Thật là người thứ ba, một con sói mắt trắng không biết xấu hổ.”
“Lên giường với chồng của em gái có cảm thấy thoải mái không, cảm giác ăn vụng như thế nào, nói ra nghe một chút.”
“Có phải cô không có đàn ông thì không chịu được? Nhà tôi có hai con chó rất cô đơn, cô có muốn hay không.”
“Tiểu Tam cút ngay, Tiểu Tam ra ngoài cẩn thận bị xe đâm chết”
“...”
Thời Tiểu Niệm quay đầu, cô chỉ thấy trước mắt là vô số người, cô không đi được, trước mặt cô, từng cái miệng hé ra đóng lại, nói ra từng lời chính nghĩa.
Thời Tiểu Niệm muốn giải thích nhưng không thể nói xen vào được.
Tất cả mọi người đều đang nói.
Tất cả mọi người đều đang đứng trên bậc cao của đạo đức để trách mắng cô.
Cô cứ đứng đó như vậy, nhìn những khuôn mặt được xem là có đạo đức chỉ trích. Đột nhiên cô cảm thấy hai bên tai ong lên, đầu đau vô cùng.
Đầu thật là đau.
Thật khó chịu.
Cứu cô, Mr.Cung cứu cô, Mr.Cung
Thời Tiểu Niệm đứng trong đám người, cô cố gắng lấy điện thoại trong túi ra, khởi động máy thật nhanh định báo cảnh sát.
Bỗng nhiên bên trong đám người có người cướp điện thoại của cô.
Một giây sau, không biết là ai ném túi lên người cô, tất cả mọi người như tìm được một con đường để trừng trị người xấu, trên tay có cái gì họ đều lấy để ném lên người cô.
Thời Tiểu Niệm không ngừng lui về sau, lại bị mọi người vây lấy, cô trốn không thoát nên chỉ có thể dùng tay che đầu lại.
Từng cái đồ vật nện lên trên người cô.
Có người dội sữa bò, nước ngọt, nước trái cây lên người cô.
“...” Thời Tiểu Niệm không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống.
Có người lại đá cô.
Có người lại đánh cô.
Có người nhổ nước miếng lên người cô.
Thật hỗn loạn.
Thân thể cô run rẩy, trước mắt lại hiện lên cảnh buổi họp báo, lòng cô đau muốn chết.
Không biết qua bao lâu, bảo vệ chạy tới, hét lên sẽ báo cảnh sát, sau đó mọi người mới giải tán, còn có một số người to gan hơn dùng điện thoại chụp cô, nói:
“Nhanh đăng lên mạng, Tiểu Tam ác độc bị người đánh, lòng người hả hê.”
Thời Tiểu Niệm ôm đầu ướt đẫm ngồi đó, lỗ mũi ngửi thấy được mùi hương kỳ quái.
Thật lâu sau, cô mới từ dưới đất đứng lên, cả người ướt đẫm, quần áo bị giội các loại chất lỏng có màu sắc khác nhau.
Trên đất hoàn toàn lộn xộn.
Thời Tiểu Niệm nhặt túi xách và điện thoại di động từ dưới đất lên, cả người như một xác chết biết đi, đi về phía trước, mỗi bước đi đều có chất lỏng từ trên người nhỏ xuống, cả người chật vật, gương mắt trắng bệch không còn chút máu.
Cô từng bước từng bước đi ra ngoài, có rất nhiều người quay lại nhìn cô, có người lấy điện thoại chụp ảnh, có người lại bảo là cô đáng đời.
Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mộ Thiên Sơ.
Không biết hiện tại có phải anh cũng đang bị quấy nhiễu hay không?
Cô đi trên đường, tất cả mọi người đều trách mắng cô, đều dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô, hai mắt cô trống rỗng, chỉ có bàn tay cầm điện thoại di động run lên.
Điện thoại vang lên nhưng không có ai nghe.
Cô gọi lại lần nữa, lần này có người nghe, là Ellen.
Thời Tiểu Niệm còn chưa mở miệng, Ellen đã nói: “Thời tiểu thư, thật xin lỗi, Mộ lão tiên sinh nói nếu để Mộ tổng gặp cô, thì Mộ tổng sẽ bị nhốt lại cho đến khi mọi chuyện qua đi.”
“...”
Thời Tiểu Niệm choáng váng, hóa ra hôm nay Ellen đến đón Mộ Thiên Sơ là mang theo nhiệm vụ tới. Thấy cô không lên tiếng, Ellen thở dài nói:
“Thời tiểu thư, hi vọng chuyện sau này sẽ không đả kích cô. Trước tiên tôi nói cho cô biết một chuyện, hiện tại, dư luận đang nghiêng về phía Thời Địch, lúc này có giải thích cũng không được gì, hiện tại Mộ tổng đã bị xem là người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ và cô bị xem là người thứ ba. Vì vậy bây giờ tập đoàn Mộ thị sẽ nói với bên ngoài là Thời đại tiểu thư cô quyến rũ Mộ tổng, đưa mọi chuyện đẩy lên người cô.”
“...”
“Một người bị thương còn hơn tất cả mọi người đều bị thương. “
“...”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác đứng đó, sữa bò và nước trái cây chảy xuống mắt làm tầm mắt cô mờ đi.
Một lúc sau, cô mới lúng túng hỏi: “Thiên Sơ có xảy ra chuyện gì không?”
“Thời đại tiểu thư yên tâm, dù sao thì Mộ tổng cũng là đứa con trai duy nhất của Mộ gia, giam lỏng cũng chỉ vì muốn hai người không gặp được nhau thôi.”
Ellen nói xong, sau đó nói hẹn gặp lại với cô liền cúp điện thoại.
“.._”
Bên đường có người chỉ trỏ cô nói: “Lại vừa có tin tức, Tập đoàn Mộ thị vừa phát ra tin tức là người phụ nữ này đã câu dẫn Mộ tổng, người phụ nữ này bỏ thuốc Mộ tổng, thật là một người đàn bà dâʍ đãиɠ. “
“...”
Toàn bộ nước bẩn trên thế giới đều hắt lên người cô.
Thời Địch, cha nuôi, mẹ nuôi, người thân Thời gia, tập đoàn Mộ thị...
Đối diện với dư luận, cô muốn giải thích nhưng lại không giải thích được điều gì cả, cứ như vậy cô bị tuyên bố án tử.
Lời nói có thể làm xói chảy vàng, tư vị tích hủy tiêu cốt bây giờ cô đã nhận được rồi.
Ánh mắt xung quanh vẫn đang nhìn theo cô.
Thời Tiểu Niệm làm như không thấy, cô quay người đi về phía bãi đỗ xe dưới đất, dường như cô không còn linh hồn, cứ như vậy bước về phía bãi đỗ xe ngầm, gương mặt dại ra.
Cô từng bước đi về bãi đỗ xe, nâng tầm mắt. Bỗng nhiên cô thấy có hơn trăm người đang đứng trước xe, ném đồ lên xe cô.
Mr.Cung.
Thời Tiểu Niệm cả kinh, cố gắng chen về phía trước, lớn tiếng hô:
“Tránh ra, tránh ra.”
Cô ra sức đẩy mọi người ra chạy tới.
“A. Thật đau.”
Mọi người rối rít tránh ra.
Thời Tiểu Niệm xông tới, chỉ thấy chiếc xe đã biến dạng, cửa sổ bị đạp nát, thủy tinh vỡ đầy đất.
Mà Mr.Cung đã bị đánh đến mức thân thể không còn nguyên vẹn, nửa người trên bị xé ra, nằm trên cửa sổ xe và trên mặt đất, đôi mắt chỉ còn lại màu đen, không còn ánh sáng.
Mr.Cung.
Người cuối cùng ở lại bên người cô, Mr.Cung.
“Các người dựa vào cái gì mà làm vậy?”
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía người xung quanh hét lên, điên cuồng mà hét:
“Các người dựa vào cái gì mà cho là các người chính nghĩa, các người hiểu tôi sao, các người hiểu rõ toàn bộ sự việc sao, các người dựa vào cái gì?”
Cô kêu khàn cả họng, cả người như điên rồi.
“Tiểu Tam có ngày này là báo ứng, bất cứ ai đứng về phía nghĩa đều sẽ làm như chúng tôi.”
“Chính vì để cô hiểu rằng pháp luật không trị được cô thì sẽ có người trị được cô.”
“Tiểu Tam bị sét đánh. “
“Còn làm cả người máy, chắc lại là do Mộ tổng làm cho cô, ngay cả người còn bị đánh huống gì là một người máy.”