Nếu không phải lúc đầu từng nhìn thấy khúc phổ cất giấu trong tông môn thì Liễu Hàn Yên cũng không nhận ra đây chính là khúc nhạc đó.
Liễu Hàn Yên tự nhận mình không có cơ hội học được môn võ này vì khả năng nhận thức âm luật của cô không tốt.
Nhưng cô nhớ Lăng Vân sư thái từng nói trong Thủy Vân Tĩnh Trai có không ít cổ võ huyền diệu cô vẫn chưa học được, trong đó điều khiến cô tiếc nuối nhất vì chưa học được chính là môn Âm Ba Công này.
Tạm thời không nói đến việc môn võ này ưu nhã đến cực điểm, rất thích hợp cho nữ võ giả sử dụng, quan trọng là môn võ này do tông sư thi triển, ngay cả cảnh giới tông sư cũng rất khó ngăn cản, khó lòng phòng bị!
Liễu Hàn Yên cũng không hiểu những lời lúc trước sư phụ nói, cái gọi là “khó lòng phòng bị” nghĩa là gì, nhưng nay cô lại bất đắc dĩ phải đích thân thể nghiệm!
Giai điệu, nhịp điệu không chỗ nào không có, những làn sóng vô hình đang vụt qua người Liễu Hàn Yên.
Liễu Hàn Yên biết không thể cứ tiếp tục thế này, cô dứt khoát vận hết chân khí, bắt đầu xông ra bên ngoài tường viện.
Nhưng chính trong khoảnh khắc này, bản năng chiến đấu nói với cô phía trước vô cùng nguy hiểm!
“Vυ't vυ't vυ't!”
Một loạt đường chân khí tiên thiên cao cấp ẩn hình không nhìn thấy biến thành lưỡi đao vô cùng sắc bén, không hiểu sao lại thi nhau đánh về phía cô!
Thân thể của Liễu Hàn Yên ngửa ra phía sau thành một góc180°, khó khăn lắm mới tránh được đợt tấn công này.
Cô giật mình toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lăng Vân sư thái lại nói đây là môn võ “khó lòng phòng bị”.
Bình thường, dù là môn võ công cổ đại mạnh đến đâu đi nữa cũng đều cần võ giả làm một số động tác mới có thể thật sự giải phóng chân khí đến mục tiêu.
Ví dụ như đánh ra một chưởng, điểm ra một ngón tay, thậm chí là chém ra một đạo kiếm khí, đều có thể biết rõ tiến công của đối phương ở đâu ra.
Nhưng Âm Ba Công này chỉ cần thông qua giai điệu, nhịp điệu, chấn động sóng âm là có thể đưa chân khí của mình đến các loại phương hướng, vị trí.
Nói cách khác, không thể nào biết được chân khí của đối phương xuất hiện từ đâu bằng cách dự đoán!
“Bốp, bốp, bốp…” tiếng vỗ tay truyền đến từ thang máy.
Kurozuka đi thang máy đến, cười to nói:
- Trốn kỹ thật đấy, có điều dù khinh công của cô dù tốt đi nữa cũng trốn được mấy lần chứ?
Liễu Hàn Yên hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái, xem ra Kurozuka sớm đã biết có Tuyết Nữ chờ ở bên trên nên mới yên tâm không ngăn cản cô đi thang máy lên.
Hai anh em này là con của Hắc La Sát, không ngờ anh trai là tiên thiên cao cấp nửa bước, em gái trực tiếp là tiên thiên cao cấp, xem ra Hắc La Sát khổ tâm bồi dưỡng, thành quả rất khủng bố.
Cũng khó trách người Mỹ chịu nể mặt Thi Ma Môn, nhìn từ thực lực của hai anh em này thì chỉ sợ Hắc La Sát đã là tông sư rồi!
Trong lòng Liễu Hàn Yên vô cùng lo lắng, không chỉ lo cho an nguy của mình mà cũng lo cho cả tương lai của sư môn mình.
Nhưng cô không thể suy nghĩ thêm vì đợt tiến công của Tuyết Nữ lại bắt đầu đánh đến như thủy triều.
Tuyết Nữ vẻ mặt lạnh nhạt, không coi Liễu Hàn Yên ra gì, thoải mái thổi khúc nhạc rừng trúc.
Một loạt đường chân khí như những lưỡi dao hình lá trúc ẩn hình từ khắp bốn phương tám hướng thình lình xuất hiện lao về phía Liễu Hàn Yên!
“Vυ't!”
“Vυ't! Vυ't!”
Như là có bàn tay trong suốt tùy ý hoạt động trên lưỡi dao trong không trung, đùa bỡn Liễu Hàn Yên trong lòng bàn tay.
Liễu Hàn Yên dựa vào khinh công không tầm thường của mình, tránh qua tránh lại nhưng vẫn bị những con dao không nhìn thấy hình này rạch vài vết thương trên người!
Không lâu sau, trên cánh tay, chân, eo của Liễu Hàn Yên, thậm chí là trên mặt đều có vết máu rất nhỏ.
Váy của cô cũng bị cắt tơi tả, đôi giày cao gót sớm đã rơi đâu không biết, có một nửa cặp đùi tuyết trắng lộ ra trong không khí, máu tươi chảy xuôi xuống, hóa thành những sợi tơ màu đỏ.
Mấu chốt là Liễu Hàn Yên bị áp bách cả về thân thể và tinh thần, động tác của cô trở nên chậm chạp, không thể kiên trì được lâu nữa.
Thật ra nếu không phải nhất định phải bắt sống thì võ giả tiên thiên cao cấp như Tuyết Nữ không cần mất nhiều sức lực làm Liễu Hàn Yên yếu đi như vậy, trực tiếp ra tay nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Kurozuka ở bên vẻ mặt hưng phấn nhìn:
- Em gái, tiếp tục tra tấn cô ta! Cắt nát hết quần áo của cô ta đi! Để cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khiêu vũ cho chúng ta xem!
Ha ha! Đạo cô thối Lăng Vân kia nếu nhìn thấy học trò bảo bối của mình biến thành bộ dạng chật vật này, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào, ha ha ha ha!
Đúng lúc này, thang máy sau lưng Kurozuka bỗng truyền đến tiếng “Ding”!
Kurozuka quay ngoắt đầu lại, trong mắt lộ ra một tia khó hiểu.
Sao thang máy lại đi từ dưới lên? Bên dưới không có ai mới đúng chứ!
Trong lúc anh ta cảm thấy hoang mang thì cửa thang máy mở ra, Ryugasaki Ikuo từ bên trong nghênh ngang đi ra ngoài.
- Mày… sao mày vẫn còn sống?
Kurozuka hoảng sợ lùi mấy bước, không dám tin, tưởng mình hoa mắt, rõ ràng anh ta đã bắn vào tim thằng này, gϊếŧ chết gã rồi!
Khóe mắt Liễu Hàn Yên lướt qua Ryugasaki Ikuo, thất thần một lúc, cô cũng nhớ rõ Ryugasaki Ikuo đã tắt thở rồi.
- Haiz, xin lỗi, tôi ở dưới tìm chút đồ, mất chút thời gian, để vị tiểu thư này đợi lâu rồi.
Ryugasaki Ikuo cười ha ha, vẻ mặt nhẹ nhõm, không ngờ lại nói tiếng Trung!
- Gặp quỷ rồi… mày… mày không phải người Nhật?
Kurozuka chấn động, phát hiện tình huống bất thường.
Tình huống đột ngột xảy ra này khiến Tuyết Nữ cũng ngừng thổi, nhíu mày nói:
- Kurozuka, xảy ra chuyện gì thế?
- Tuyết Nữ, thằng này lừa anh, vừa nãy ở dưới nó giả chết! Nó đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, mau cùng gϊếŧ chết nó!
Kurozuka kêu to.
- Anh đúng là đồ đần.
Tuyết Nữ vẻ mặt ghét bỏ, lắc đầu, lại lần nữa đặt sáo ngọc đến bên miệng.
Ryugasaki Ikuo thấy thế, đột nhiên phi thân chạy tới bên cạnh Liễu Hàn Yên, quơ lấy tay Liễu Hàn Yên:
- Đi! Tôi đưa cô xông ra ngoài!
- Anh… không phải anh đã chết rồi sao? Rốt cục anh là ai?
Liễu Hàn Yên càng không hiểu gì, rõ ràng cô chưa từng gặp tên này, cô không rõ rốt cục người này là người Nhật hay người Trung Quốc nữa.
Ryugasaki Ikuo nhíu mày:
- Còn sống đi ra ngoài tôi sẽ nói cho cô biết! Đừng hỏi nữa!
Mặt Kurozuka lộ ra vẻ tàn khốc:
- Còn sống đi ra ngoài? Có khả năng đó không?
Hai tay anh ta vận tầng tầng lớp lớp chân khí băng ngưng màu đen, đánh về phía Ryugasaki Ikuo cùng Liễu Hàn Yên!
“Băng tuyết ngàn trượng bùng nổ!”
Chiêu thức trong Thiên Huyễn Băng Ngưng này lúc đó Liễu Hàn Yên dùng để đánh bại Liễu Anh, không ngờ hôm nay lại bị người khác lấy ra đối phó với mình, hơn nữa chân khí còn mạnh hơn.
Ryugasaki Ikuo lại tiện tay bẻ gãy một cây trúc ở bên cạnh, một luồng chân khí băng màu lam tuôn ra, cuốn sạch lá cây và ngọn trúc, hóa thành kiếm trúc.
“Chiêu Vân Hải!”
Kiếm trúc ở trong tay gã biến thành một loạt bóng kiếm, tầng tầng kiếm khí như những làn sóng cuộn trào, đâm vào chân khí băng ngưng màu đen kia.
“Kiếm khí?”
Kurozuka phát hiện, chân khí của mình uy lực còn không bằng kiếm khí của đối phương, gã vội vàng né tránh mới tránh được luồng khí đánh úp mãnh liệt này.
“Ầm!” Cửa thang máy phía sau bị kiếm khí này nuốt hết, tạo ra một vết lõm rất sâu.
Liễu Hàn Yên cũng bất ngờ nhìn Ryugasaki Ikuo, cô nhớ mình từng gặp kiếm chiêu này, lúc đó kiếm cốt của thánh giáo đó đã từng dùng chiêu này.
- Mười ba chiêu Phiêu Miểu của Thần Kiếm Môn? Sao lại ở đây?
Kurozuka cũng nhận ra kiếm chiêu này.
Nhưng Ryugasaki Ikuo không nói nhiều, kéo Liễu Hàn Yên chạy về phía tường viện.
Sao Tuyết Nữ có thể để cho hai người được như ý, cùng với tiếng thổi, vô số lưỡi dao bắt đầu cuốn về phía hai người, dày đặc không kẽ hở!
Ryugasaki Ikuo vẻ mặt cương nghị, che bên cạnh người Liễu Hàn Yên, múa kiếm trúc trong tay, dùng kiếm thuật cực nhanh chặn sóng âm chân khí này ở bên ngoài!
Kiếm thuật, thân pháp của anh ta đều tương đối tinh thông, hơn nữa cảm giác chiến đấu vô cùng nhanh nhạy, vừa nãy Liễu Hàn Yên tránh trái tránh phải mà vẫn bị đánh cho mình đầy thương tích, nhưng Ryugasaki Ikuo lại không hề bị bất cứ sóng âm nào làm bị thương.
Không chỉ trong mắt Liễu Hàn Yên chứa đầy sự kinh ngạc mà ngay cả anh em Kurozuka cùng Tuyết Nữ cũng trợn tròn mắt.
Đây tuyệt đối là kiếm thuật cao siêu đến cảnh giới nhất định mới có thể làm được. Mặc dù không đột phá khỏi vòng vây của khúc thanh âm của rừng trúc, nhưng có thể dựa vào cảm giác để vung kiếm ngăn sóng âm là điều kiếm khách bình thường nghĩ cũng không dám!
Mấu chốt là hiển nhiên tu vi của Ryugasaki Ikuo cũng nằm trong tiên thiên cao cấp, nếu không anh ta cũng không đỡ nổi tiến công của Tuyết Nữ.
Tuyết Nữ cũng bị kích phát ý chí chiến đấu, trừng mắt định đến giúp đỡ Kurozuka, bắt đầu đẩy nhanh giai điệu, khiến sóng âm tấn công đặc biệt mãnh liệt.
Kurozuka thấy thế cục trong thời gian ngắn không thể làm được gì Ryugasaki nên bắt đầu gọi điện thoại, tìm người tiếp viện.
- Má nó… Đây không phải là cách… Này! Cô Liễu! Cô hiểu rõ môn võ này không! Có cách phá giải không?
Ryugasaki hỏi.
Liễu Hàn Yên ánh mắt lập loè, cố gắng để bản thân tỉnh táo, nói:
- Âm Ba Công không có kẽ hở! Nếu muốn phá giải chỉ có thể cắt đứt bài diễn tấu của cô ta!
Ryugasaki Ikuo thấy tình hình không đúng, cắn răng:
- Thế thì đành liều thử xem vậy, trong một giây, Cô Liễu hãy tự bảo vệ cho mình!
Vừa mới nói xong, Ryugasaki Ikuo hai tay cầm trúc kiếm, thân thể xoay tròn 270 độ, kiếm quang vạch ra một quỹ tích cầu vồng!
Một đạo kiếm khí mang theo cảm nhận nặng nề quét qua, làm vỡ tan gạch đá trên mặt đất, phóng về phía Tuyết Nữ!