Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 459: Đừng ngu ngốc nữa

Một đám thành viên của gia tộc Romanov đều sắc mặt tái nhợt, giận mà không dám nói gì, bọn chúng cảm thấy thật sỉ nhục nhưng không dám nói nửa câu phản kháng.

Bọn chúng sinh ra đã luôn cảm thấy cao cao tại thượng lần đầu tiên phát hiện ra mình lại chẳng khác nào chó lang thang đi trên đường có thể bị đâm chết bất cứ lúc nào, không cẩn thận là chết không toàn thây!

Nataliya chứng kiến Markin tử vong nhưng lại lộ ra vài phần hưng phấn, lướt qua rất nhanh.

Thấy không ai đưa ra ý kiến phản đối, Tần Xuyên thỏa mãn cười cười:

- Xem ra những người còn lại đều rất ủng hộ quyết định này, tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của Nataliya, gia tộc Romanov sẽ lại trở nên huy hoàng.

Một đám người đều nở nụ cười tối nghĩa, gật đầu phụ họa, nhưng rất hiển nhiên chúng đều không cam lòng.

Tiếp đó tất cả đều thuận lý thành chương, Nataliya biết rõ quá trình trao lại chức gia chủ, ngoài con dấu truyền thừa của gia chủ, còn có mấy mật khẩu của tài khoản và kho báu bí mật.

Đương nhiên, còn cả đội thần phạt giả của gia tộc, cho dù là sức mạnh vũ trang bên ngoài hay là mạng lưới tình báo bí mật.

Vì đại sư Mikhail đã ngầm đồng ý hết thảy nên các thần phạt giả đều tuyên thệ bắt đầu thuần phục Nataliya.

Đêm đó, nguyên một đám trưởng bối đi đến trước mặt Nataliya, bày tỏ lời chúc phúc với gia chủ tân nhiệm. Mặc dù đều là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Nataliya.

Đợi sau khi hội nghị gia tộc giải tán, mấy người bọn Tần Xuyên cũng không rời đi, trực tiếp qua đêm trong trang viên.

Lúc rạng sáng, trong thư phòng của gia chủ một mảnh yên tĩnh.

Phil với tư cách là gia chủ tiền nhiệm, lại là cha ruột của Nataliya hung hăng mà hút xì gà, quay mắt về phía con gái đang ở chỗ bàn làm việc bằng gỗ lim, vẻ mặt âm trầm.

- Tao thật sự nhìn nhầm rồi, hóa ra con sói trắng lớn nhất trong nhà lại là con gái mình.

Phil cười lạnh.

Nataliya ngồi trên chiếc ghế da hươu tinh xảo đã truyền lại hơn 200 năm, nghịch con dấu khảm kim cương bằng vàng của gia tộc, khẽ cười nói:

- Cha thân yêu, cha nên cảm kích vì đã sinh ra một đứa con gái như con.

Nếu không phải con thì bây giờ cha vẫn còn đang bị gia tộc Habsburg đè nén, không thể ngẩng đầu trước mặt ba gia tộc khác. Bây giờ thì tốt rồi, Ulysses vừa chết, gia tộc Habsburg dần bị xơi tái cũng là chuyện sớm muộn.

- Nataliya, mày thật sự tưởng rằng không có chút căn cơ nào như mày mà có thể ngồi vững trên chiếc ghế này à? Kiếm Ma sẽ không ở lại St. Petersburg mãi, cũng sẽ không thật sự coi trọng mày! Mày chỉ là con rối của hắn! Tao mới là cha ruột của mày!

Phil lớn tiếng nói.

- Câm miệng!

Nataliya đập bàn, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo không tỳ vết lộ ra một tia tàn độc:

- Cha ruột thì thế nào? Chẳng phải ông còn chưa được sự đồng ý của tôi đã đem tôi đi mời chào những người đàn ông khác sao! Chẳng qua ông cũng chỉ coi tôi là một công cụ! Bây giờ lại giả làm người cha hiền từ à? Ông không thấy buồn cười à?

- Mày…

Phil mặt đỏ tía tai, cầm một ly Vodka ở bên cạnh lên uống cạn, ngực phập phồng bất định.

Đúng lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tần Xuyên tay cầm một khẩu súng ngắn Makarov bước vào.

- Kiếm Ma các hạ!

Nataliya lập tức đổi thành vẻ mặt khiêm tốn dáng tươi cười, đứng dậy nghênh tiếp.

Tần Xuyên quét mắt nhìn Phil đang nơm nớp lo sợ, thản nhiên nói:

- Tôi nghe thấy hết rồi, xem ra cha cô không chết thì vị trí gia chủ này của cô vẫn ngồi không chắc. Nào, khẩu súng này tôi mượn của vệ sĩ nhà các cô đấy, cho cô, để cô gϊếŧ ông ta.

Tần Xuyên nói xong, đưa khẩu súng cho người đẹp tóc vàng.

- Cái gì?

Lúc này Nataliya giật mình mở to đôi mắt bảo thạch màu xanh da trời, ngây dại.

Dù cô hận cha mình, cũng từng nghĩ đến việc gϊếŧ chết Phil, củng cố địa vị nhưng dù sao cũng là cha ruột của mình, nếu muốn cô ra tay thì quá đột ngột và khó khăn.

Tần Xuyên liếc nhìn Phil sắc mặt trắng bệch:

- Tôi cho cô ngồi vị trí gia chủ thì cô phải thể hiện lòng trung thành với tôi, gϊếŧ ông ta thì tôi sẽ tin cô.

Nataliya nuốt cổ họng, tay run rẩy, nhận lấy súng ngắn.

- Đừng! Nataliya! Chúng ta là cha con ruột mà!

Phil luống cuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầu khẩn nói:

- Kiếm Ma các hạ! Tôi đã không phải là gia chủ rồi! Tôi đã giao hết quyền lực rồi! Xin hãy tha cho tôi!

Tần Xuyên không phản ứng, trái lại trực tiếp đánh hai đạo chân khí đến, khiến hai chân của Phil bị tê liệt. Phil trực tiếp ngã xuống đất, muốn chạy cũng không được.

Nataliya ánh mắt lập loè bất định, nhìn về phía Phil, chậm rãi đi qua.

- Đừng… Nataliya… Ta là cha con mà! Con quên khi còn nhỏ ta ôm con bắt bươm bướm trong vườn, đưa con ngồi du thuyền bắt cá trên biển rồi sao, chúng ta là cha con mà…

Phil lệ nóng quanh tròng, ông ta đã hoàn toàn buông bỏ tôn nghiêm, chỉ cần sống sót.

Hốc mắt Nataliya cũng đỏ lên, ngón tay của cô đặt trên cò súng, quay đầu nhìn Tần Xuyên, lại nhìn Phil.

- Sao còn chưa ra tay? Muốn tôi dạy cô cách cầm súng à?

Tần Xuyên mặt không biểu tình hỏi.

Nataliya lắc đầu, đột nhiên xoay người lại, trực tiếp quỳ xuống đất, cúi đầu.

- Tôi không làm được! Kiếm Ma các hạ! Tôi có thể nhốt Phil vào ngục giam hoặc đưa đến Siberia sống nốt quãng đời còn lại của ông ấy nhưng tôi không thể tự tay gϊếŧ ông ấy, dù ông ấy đối với tôi không tốt nhưng đó cũng là cha ruột của tôi…

Nếu hôm nay tôi gϊếŧ chết ông ấy thì tôi và những người tôi ghét đều chẳng khác gì nhau cả! Xin ngài tha thứ cho tôi!

Phil mừng rỡ, kích động gật đầu:

- Con gái của ta, Nataliya, ta biết ngay con là đứa trẻ lương thiện mà!

Tần Xuyên híp híp mắt, nghiền ngẫm cười nói:

- Tốt lắm, nếu cô thật sự ra tay gϊếŧ chết cha ruột mình thì tôi cũng không dám hợp tác với cô, vì một người phụ nữ điên cuồng không nhận người thân thì sẽ là quả bom hẹn giờ với bất cứ ai.

Trong mắt Nataliya đang cúi đầu lộ ra một tia giảo hoạt, hình như cũng thở phào.

Cô vẫn còn nhớ rõ khi ở nhà Tần Xuyên ở thành phố Đông Hoa, Tần Xuyên đã cố ý thăm dò cô, làm ra vẻ muốn chiếm lấy cô nhưng trên thực tế là thăm dò cốt khí của cô.

Vì thế, cô đoán hôm nay Tần Xuyên cũng giả vờ muốn cô gϊếŧ Phil, thật ra là để thăm dò xem cô có mất đi nhân tính không.

Quả nhiên cô đã đoán đúng, Tần Xuyên không thật sự muốn cô gϊếŧ người, lại là một lần thăm dò! {{Truyện FU-LL chấm V-N}}

Nataliya âm thầm cảm thấy mạo hiểm nhưng cũng rất đắc ý, dù sao thì cô đã nhìn thấu thủ đoạn của Tần Xuyên.

- Kiếm Ma các hạ, hãy cho phép tôi gọi quản gia đến đưa cha tôi đi, tôi sẽ không để ông ấy có bất cứ cơ hội nào Đông Sơn tái khởi.

Nataliya ngẩng đầu lên, lau nước mắt, vẻ mặt cảm kích.

Tần Xuyên gật gật đầu, khoát khoát tay nói:

- Đi đi.

Không bao lâu sau, quản gia đưa hai vệ sĩ đến, dùng tư thái y như áp giải đưa Phil đi.

Trước khi đi, Phil vẻ mặt tiều tụy và thất lạc, nhưng vừa dạo qua Quỷ Môn quan một lần, ông ta có thể sống sót là thỏa mãn lắm rồi.

Nhưng ngay khi Phil vừa bước ra khỏi thư phòng, ông ta đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau không chịu nổi!

Phil ngã xuống đất, bịt cổ mình, hai mắt trợn trừng, buồn nôn, bắt đầu kịch liệt nôn mửa, rượu và thức ăn trong dạ dày đều nôn hết ra, sau đó thở cũng không ra hơi!

- Lão gia!

Quản gia thét lên một tiếng kinh hãi, hoàn toàn không hiểu gì.

Nataliya trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, đợi khi phát giác ra không đúng, đổ mồ hôi lạnh, chấn kinh nhìn về phía Tần Xuyên.

Tần Xuyên thì rất bình tĩnh bước đến phía chiếc ghế sô pha trước đó Phil đã ngồi, cầm ly rượu lên nói:

- Xem ra đã hạ độc trong này rồi, Nataliya, tôi xem thường cô rồi.

Quản gia và vệ sĩ có mặt đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nataliya.

Mà Nataliya thì sắc mặt đờ đẫn, không biết nên tiếp lời như thế nào.

Phil vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Nataliya, định thò tay chỉ vào cô nói gì đó nhưng độc tính phát tác quá nhanh, ông ta rất nhanh liền hoàn toàn tắt thở.

Hiện trường chưa từng có người đυ.ng chạm với Phil, mà khi Phil uống rượu chỉ có mình Nataliya ở đây, không hề nghi ngờ, quản gia cùng vệ sĩ đều cho rằng Nataliya là hung thủ độc chết cha mình!

Nataliya cũng hiểu điểm này nên mới cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Cô biết chắc chắn Tần Xuyên đã động tay động chân gì đó nên Phil mới bị độc chết, nhưng Tần Xuyên lại đội cái mũ này lên đầu cô!

Quản gia trong lòng run sợ chỉ huy vệ sĩ, lôi thi thể của Phil đi, khi lại lần nữa nhìn về phía nữ chủ nhân mới này đã là vẻ mặt sợ hãi.

Cửa thư phòng bị Tần Xuyên đóng lại, bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại.

Tần Xuyên quay đầu, nhìn người đẹp tóc vàng vẻ mặt ngây ngốc, bước lên giơ tay ra khẽ vỗ lên mặt cô.

- Cô cho rằng mình rất thông minh à? Cô tưởng mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi à? Đừng ngu ngốc nữa, nếu ngay cả cô tôi còn không chơi được thì tôi đã sớm mất mạng rồi.

Tần Xuyên cười tà.

Thân thể mềm mại của Nataliya run lẩy bẩy, người đàn ông trước mặt giống như một màn sương mù nhìn không thấu, bên trong có một mãnh thú đang mai phục có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào.

Cô lắp bắp giải thích:

- Kiếm Ma các hạ… Tôi… tôi không thấy mình thông minh, tôi…

Không đợi cô nói thêm gì, Tần Xuyên đột nhiên xoay người cô ta, sau đó ấn ngã cô ta xuống, nằm bò trên ghế sô pha.