Mikhail suy nghĩ nói:
- Cậu muốn những người muốn hại cậu chết thì không vấn đề, dù sao thì họ muốn gϊếŧ cậu thì hẳn phải chuẩn bị bị cậu gϊếŧ, nhân quả tuần hoàn.
Nhưng cậu muốn đổi tộc trưởng thì khác, nếu gia tộc Romanov không do huyết mạch của Peter Đại Đế kế thừa thì khác gì bị hủy diệt đâu?
- Không, ý tôi là đổi thành thành viên trực hệ khác trong gia tộc kế thừa, không phải muốn xóa đi huyết thống.
Tần Xuyên khoát khoát tay, nói:
- Tôi nghĩ đại sư cũng không hài lòng với lãnh tụ gia tộc hiện nay.
Mikhail nghe xong, trầm mặc, do dự rất lâu mới thở dài nói:
- Tôi chỉ là kỵ sĩ thần phù hộ của gia tộc Romanov, không có quyền can thiệp vào vấn đề truyền thừa của gia tộc, tôi chỉ phụ trách thủ hộ.
Đang lúc Tần Xuyên muốn khuyên giải thì Mikhail lại đột nhiên nói:
- Nếu gia tộc Romanov có thể thuận lợi kéo dài, hơn nữa còn có thể bước lên con đường tốt hơn thì tôi rất vui vẻ nhìn người mới lãnh đạo gia tộc…
Tần Xuyên sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý cười cười:
- Đại sư thật đúng là toàn tâm toàn ý nghĩ cho gia tộc Romanov. Tôi nghĩ dưới sự dẫn dắt sáng suốt của ông, gia tộc nhất định sẽ thoát khỏi bóng ma của hiện tại, nhất định sẽ có một tộc nhân thích hợp làm gia chủ đứng ra.
Mikhail mỉm cười gật gật đầu, mắt lộ ra thâm ý mà nói:
- Người trẻ tuổi, danh hiệu của cậu là “Kiếm Ma”, tên thật của cậu là gì?
- Tần Xuyên.
- Được, Tần Xuyên, cậu là người trẻ tuổi có thiên phú kiếm đạo nhất mà tôi từng gặp, tài trí của cậu cũng khiến tôi sợ hãi thán phục, tôi chỉ có một câu muốn tặng cậu.
Tần Xuyên khiêm tốn gật đầu:
- Mời đại sư nói.
- Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, chuyện gì cũng đừng quá tuyệt tình.
Mikhail thấp giọng nói.
Tần Xuyên trầm ngâm một lát, hiểu ý cười cười:
- Cảm ơn đại sư dạy bảo, tôi biết rõ ý của ông rồi.
Đúng lúc này, một hồi thanh âm ầm ĩ như sóng điện truyền đến từ bên tường.
Tần Xuyên đột ngột quay đầu nhìn, phát hiện “máy thăm dò” hắn đặt trên bàn tròn phát ra tiếng vang!
Người trong suốt?
Trái tim Tần Xuyên lập tức nhảy lên cổ họng, nhòa tới bên bàn, nhìn màn hình đen trắng của máy thăm dò kia nhưng không thấy xuất hiện bất cứ hình ảnh gì.
- Đây là thứ gì thế? Tại sao lại có thanh âm truyền ra?
Ivan ở bên cạnh khó hiểu hỏi.
Tần Xuyên thì im lặng ôm đầu cười khổ:
- Bà nó, chắc chắn là bị bỏng vì chấn động trên bờ biển vừa nãy, sao màn hình này không hiển thị hình ảnh thế? Thế làm sao mình tìm được người máy Nano kia đây?
- Cậu/anh… cậu/anh đang nói gì thế?
Ivan và Mikhail đều rất không hiểu.
Tần Xuyên cũng không rảnh giải thích, vừa nghĩ tới khả năng không biết từ chỗ nào nhảy ra một con bọ chó, có thể lấy mạng của mình, hắn vội vàng tập trung tinh thần.
Ít nhất hắn may mắn hơn những người khác bị người trong suốt gϊếŧ chết, còn có thể có chiếc máy thăm dò này nói cho hắn biết người máy Nano ở gần đây, có người đang tiến hành điều khiển từ xa thông qua sóng điện tần suất đặc biệt.
Vốn dĩ Tần Xuyên cảm thấy nếu đã là người máy Nano điều khiển từ xa bằng sóng điện không dây thì chỉ cần hắn làm một thiết bị quấy nhiễu điện từ thì có thể khiến người máy lại gần trực tiếp đình chỉ hoạt động.
Nhưng Nạp Lan Thấm nói cho hắn biết, điều khiển từ xa không dây của người trong suốt khó mà dùng thiết bị quấy nhiễu điện từ bình thường để phá hoại, vì hắn ta có thiết bị truyền và nhận đặc biệt.
Nói cách khác, rất nhiều nơi trên thế giới đều có thiết bị quấy nhiễu điện từ, hơn nữa có một số phú hào cũng cân nhắc đến biện pháp đề phòng này nhưng họ vẫn bị gϊếŧ.
Vì thế Tần Xuyên bắt buộc phải dùng mắt thường tìm được người máy cực nhỏ kia, sau đó đuổi theo tìm được người trong suốt trốn ở gần đây.
Tần Xuyên lấy từ trong túi ra găng tay cao su sớm đã chuẩn bị trước, hắn chuẩn bị thứ này vì sợ Cyanide dính vào tay hắn.
Vì thể tích của người máy Nano này quá nhỏ, hơn nữa có thể đến từ trên không, cũng có thể đến từ mặt đất, Tần Xuyên cảm thấy dùng mắt thường để tìm chưa chắc đã có thể ngay lập tức phát hiện ra.
Hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, khuếch tán cảm giác của mình, giống như năm đó khi ở trên núi, đứng dưới thác nước, bị dòng nước không ngừng đập vào, lại còn phải né tránh những hòn đá Phó Thanh Y bắn tới từ xa, luyện cảm giác của mình vậy.
Hắn vẫn nhớ năm đó nửa tháng đầu hắn đều bị đá ném cho mình đầy thương tích, một tháng sau mới bắt được một hòn đá ném tới, nghĩ lại mà thấy sợ.
Trong lúc nhất thời, tất cả thanh âm và động tĩnh trong phòng đều trở nên rõ ràng có thể nghe được.
Tần Xuyên có thể nghe được hơi thở của Ivan và Mikhail, có thể nghe được tiếng gió chui vào từ khe cửa sổ, có thể cảm nhận được mấy bộ quần áo đang treo khẽ rung động.
Gián bò trên mặt đất, mèo hoang đi trên nóc nhà.
Đương nhiên còn có tiếng người, tiếng xe thỉnh thoảng lại truyền đến từ bên ngoài.
Mỗi một tin tức đều được Tần Xuyên tách ra, thứ hắn muốn nắm bắt được là một thứ cực nhỏ muốn lại gần hắn…
Đang lúc Tần Xuyên cẩn thận cảm nhận từng chi tiết một thì tạp âm mà chiếc máy thăm dò kia phát ra trở nên yếu ớt hơn.
Trong lòng Tần Xuyên khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì đó, sau đó nhíu mày, gắt gao tìm tòi chung quanh.
Như là một tia chớp xuất hiện trong thế giới tối tăm, Tần Xuyên thân ảnh như điện, chân bước đến, hai ngón tay trái kẹp giữa không khí!
Trên găng tay cao su truyền đến xúc cảm cực nhỏ, Tần Xuyên mở mắt, cẩn thận liếc nhìn thứ giữa hai ngón tay.
- Tên này, hóa ra là mày.
Tần Xuyên nhếch miệng nở nụ cười, trên tay hắn lại có một con côn trùng nhìn như con muỗi, nhưng phần bụng con côn trùng này lại có chút chất lỏng gần như không nhìn thấy.
Nếu con côn trùng này tiếp cận mục tiêu thì dù là tiêm chất lỏng vào hay là trực tiếp phun lên người đều dẫn đến tử vong.
- Đây là gì thế?
Ivan tò mò từ nãy đến giờ bước đến hỏi.
Tần Xuyên nhìn về phía đường cái ngoài cửa sổ:
- Thứ muốn lấy mạng tôi.
- Là sát thủ bọn chúng mời sao?
Mikhail ở trên giường một hồi thất vọng, đây rõ ràng là hành động chứng tỏ gia tộc không tín nhiệm ông ta.
- Đúng vậy, cũng may tôi có phòng bị, không sao nữa rồi.
Tần Xuyên nói xong, trực tiếp cho côn trùng Nano vào trong một bình may vá bằng nhựa, mang theo bên mình chạy ra khỏi cửa.
- Anh muốn đi đâu? Tìm tên sát thủ kia sao?
Ivan cùng đi ra ngoài hỏi.
Tần Xuyên nhìn xung quanh nói:
- Nơi nào có thể nhìn được vị trí vừa nãy của chúng ta qua cửa sổ?
Ivan phản ứng cũng nhanh, chỉ vào nhà hàng đối diện, nói:
- Chỉ có nhà hàng kia là được, nhưng chắc bây giờ trong đó có rất nhiều người, anh có tìm được người nào là sát thủ không?
Tần Xuyên cũng không nói nhiều, nhanh chân chạy vào nhà hàng Tây tên là Maxime kia.
Trong nhà hàng cũng không quá ồn ào, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, có rất nhiều phòng bao cách tấm ngăn, hai ba người ở một chỗ ăn thịt uống rượu.
Một nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục đến hỏi:
- Thưa anh, anh đến một người ạ?
Tần Xuyên lịch sự nói:
- Bạn tôi đến rồi, tôi tự tìm một chút.
Nữ nhân viên phục vụ cũng không hỏi nhiều, mời Tần Xuyên tự đi vào xem, dù sao thì các phòng cũng đều rộng mở.
Tần Xuyên biết rõ, thật ra người trong suốt không có tu vi cổ võ gì cả, vì thế cảm giác chân khí cũng vô dụng, thậm chí nếu ở trong đám người thì chẳng nhìn thấy sự tồn tại của người đó.
Cũng may, không có nhiều vị trí nhìn được phía tiệm may, chỉ có hàng gần cửa sổ.
Lúc này, Tần Xuyên thấy có một bàn người rời khỏi chỗ ngồi, hai người đàn ông và một phụ nữ. Hình như hai người đàn ông uống khá nhiều, đang ôm bả vai nói lung tung.
Hình như ba người này là nhân viên văn phòng, đều đeo cặp công văn, một người đàn ông da trắng tóc quăn râu quai nón, người đàn ông kia thì nhìn như là con lai người da đen và người da trắng, da không trắng, tóc nhuộm vàng.
Người phụ nữ thì ở bên cạnh cười ha ha, dường như chủ đề hai người đàn ông thảo luận rất thú vị.
Tần Xuyên híp híp mắt, trực tiếp đi đến trước mặt ba người, sau khi cản đường đi của ba người, hắn dùng tiếng Anh nói với người đàn ông con lai kia:
- Không cần giả vờ nữa, tiếng Nga sứt sẹo của anh hoàn toàn không có ý nghĩa, người trong suốt.
Người đàn ông con lai vẻ mặt mờ mịt dùng tiếng Anh hỏi:
- Anh à, anh tìm tôi sao? Tôi không quen anh mà?
- Anh muốn nói anh là du khách đến từ Mỹ, ở đây ăn cơm cùng người bạn Nga của anh đúng không? Thế có cần tôi dùng tiếng Nga hỏi hai người họ xem có phải hôm nay mới quen anh, hoặc hỏi họ có phải anh mời bọn họ ăn tối nên bọn họ mới rất nhiệt tình với anh không?
Tần Xuyên thong dong cười nói.
Vẻ say rượu giả vờ trên mặt người đàn ông con lai hoàn toàn biến mất, anh ta vỗ vỗ vai người đàn ông cường tráng bên cạnh, bảo bọn họ có thể đi trước, sau đó vẻ mặt cười khổ nhìn Tần Xuyên.
- Vừa nãy tôi đã biết có vấn đề, sao anh phát hiện ra tôi?
Tần Xuyên nhún vai:
- Người máy Nano của anh không có camera nhưng tạm thời đi vòng vèo chứng tỏ anh ở gần quan sát tình hình của tôi chứ không chỉ đơn thuần cài lệnh xong là rời đi, nghĩa là cách tôi không xa.
Dừng chân trên phố điều khiển người máy quá rõ ràng nên chắc chắn anh phải nấp trong nhà hàng này, mà thiết bị điều khiển trên người anh chỉ có thể là laptop hoặc máy tính bảng, vậy nên anh phải mang túi.
Mặt khác, nơi này là St. Petersburg, không có nhiều người da trắng có huyết thống người da đen, quần áo ở đây lại đa số đều được nhập khẩu từ Trung Quốc mà anh lại mặc nhãn hiệu quần áo New York Abercrombie & Fitch mà người bên này rất ít mua, vừa nhìn là biết có đến hơn nửa là đến từ Mỹ.
Người đàn ông con lai há miệng, sững sờ một lúc lâu, xấu hổ rụt rụt đầu, giơ tay ra, xấu hổ cười nói:
- Chúng ta làm quen chút, tôi tên là Holman Blake, nể mặt thượng đế còn để tôi lựa chọn bỏ cuộc không gϊếŧ anh, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn, anh nói xem? Người anh em Kiếm Ma thân yêu.