Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 392: Tiểu sư muội

- Ha ha. Tiên Tiên, đừng nói đùa nữa. Tôi đang rất lo lắng đây. Nhỡ đâu Tần thiếu không thích, thì hôm nay việc nịnh hót của tôi chẳng nên trò trống gì rồi!

Chu Minh Chí khách sáo nói.

Tần Xuyên thầm cười, đúng là phải công nhận rằng, con cháu Chu gia mặc dù cũng là thành viên của tứ đại vương tộc, nhưng khiêm nhường hơn nhiều. Có lẽ vì gia tộc của họ nghiêng về kinh doanh là nhiều, nên lời lẽ của họ khiến người nghe rất mát tai.

Con người dù thanh cao đến đâu, thật ra cũng đều thích nghe nịnh. Con cháu của Chu gia hiểu rất rõ định luật này.

Người ta khách sáo như vậy, Tần Xuyên đương nhiên cũng phải khách sáo một chút.

- Tôi không thích cũng không sao. Em vợ tôi thích là được rồi.

Tần Xuyên nói.

Liễu Tiên Tiên gật mạnh đầu, rất thích câu nói này.

Chu Chí Minh cười:

- Vậy thì đành phải nhờ Tiên Tiên chút nữa nói tốt giùm tôi vài câu. Nếu không về sau tôi gặp người lớn tuổi trong gia tộc, họ sẽ trách tôi tiếp đãi không chu đáo mất.

Nói đoạn, hai người phụ vụ bèn đưa khay thức ăn màu bạc tới.

- Đồ ăn không nhiều, Tần thiếu và Tiên Tiên đừng giận nhé.

Chu Minh Chí tự bỏ chiếc nắp màu bạc ra.

Những người bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn về phía họ. Đám người phát hiện ra rằng, bên trong là hai thứ nho nhỏ được gói bằng giấy bạc, chỉ lớn bằng một quả bóng bàn.

Liễu Tiên Tiên không thèm xem có nóng hay không. Vội vàng xé tờ giấy bạc ra.

- Ồ, đây là...chim sẻ ư?

Liễu Tiên Tiên nhìn một con chim nhỏ được nướng rất thơm ở trong, chu mỏ nói:

- Anh Chí Minh, đồ ăn ngon mà anh nói, hóa ra là chim sẻ nướng à!

Tần Xuyên nheo nheo mắt rồi nói:

- Đây không phải là chim sẻ thường, mà là sẻ đất Châu Âu đúng không.

Chu Chí Minh đang định giải thích, nghe Tần Xuyên nói vậy, bèn bất ngờ nói:

- Tần thiếu, anh biết loại chim này ư? Anh đã từng ăn rồi à?

Tần Xuyên nhún vai nói:

- Trước kia khi còn ở trong núi, tôi thường xuyên nướng ăn, nhưng sau khi xuống núi thì không ăn nữa.

Chu Chí Minh hơi lúng túng. Vốn y tưởng mình đã chuẩn bị được món đặc biệt. Ai ngờ, người ta là “người dân dã”, nên đã quen với những món tự nhiên này!

Tần Xuyên lại nói:

- Tôi đã đọc vài tài liệu, phát hiện ra đây là động vật trước ngưỡng tuyệt chủng, còn được pháp luật bảo vệ. Vậy mà cũng ăn được sao?

- Ha ha, đối với người bình thường, đây là động vật trước ngưỡng tuyệt chủng. Nhưng chúng ta ăn ở đây, cũng không ai dám kiểm tra đâu. Anh cứ yên tâm.

Đây là một món rất ngon, tôi đã dặn riêng đầu bếp phải dùng đúng các hương liệu của Pháp để làm đấy. Đầu tiên phải nhúng con chim sẻ vào rượu Armagnac đến chết ngạt, rồi nhổ lông đem nướng, bên ngoài thì cháy bên trong lại mềm.

Hai vị chỉ cần cho cả con chim vào miệng, ăn cả xương, xem có ngon không.

Chú Chí Minh nói đầy hi vọng.

Tần Xuyên nghĩ một lát, rồi đẩy cả hai con chim đến chỗ Liễu Tiên Tiên:

- Em vợ, trước kia anh ăn nhiều rồi, giờ không ăn nữa, em ăn đi.

Liễu Tiên Tiên ngửi mùi đã muốn chảy nước miếng. Nhưng khi nghĩ đến việc loại chim này đã đứng bên bờ tuyệt chủng, cô lại không nỡ.

- Anh Chí Minh, hai con này chết rồi, nên em ăn. Nếu còn những con khác còn sống, thì anh phải thả đi nhé.

Liễu Tiên Tiên nói.

Chu Chí Minh dở khóc dở cười. Nhìn ánh mắt thuần chất của Liễu Tiên Tiên, không nỡ từ chối, đành phải đồng ý.

Khi Liễu Tiên Tiên đang ăn món ăn quý giá này một cách hưởng thụ, không ít người đi vào.

Một trong số đó có người của Chu gia. Chú Chí Bang và em gái Chu Chí Bình cùng đến chúc mừng sinh nhật cho Chu Chí Minh. Không khí bèn sôi động hẳn lên.

Chu Chí Minh mời Tần Xuyên cùng qua đó làm quen. Nhưng Tần Xuyên không hứng thú. Hắn chỉ đi cùng Liễu Tiên Tiên đến đây xem thế nào thôi. Hắn chỉ ngồi sô pha, uống Coca,

ăn hoa quả là được rồi, chẳng muốn để tâm đến những người đó.

Chu Chí Bang và những người khác của Chu gia đều đến chào Tần Xuyên. Nhưng vì người trong hộp đêm quá nhiều, nên cũng không thể nói chuyện nhiều. Họ chỉ chúc Tần Xuyên vài câu thăng chức.

Chu Tiểu Bình thấy Liễu Tiên Tiên cũng đến, liền nghênh ngang tiến tới.

Đầu tiên, cô lịch sự chào Tần Xuyên, rồi lập tức đổi giọng nói với Liễu Tiên Tiên:

- Này bò sữa, sao cô vừa đến đã ăn thế? Béo thế kia rồi còn ăn lắm vậy!

Liễu Tiên Tiên vừa nghe, liền không ăn nữa:

- Này công chúa Thái Bình, cô ăn no đẫy bụng rồi mà vẫn còn phẳng lì như vậy. Cô ghen tị với tôi đúng không!

- Cô dám nói với tôi thế à! Cô có tin tôi sẽ gọi điện cho người của Liễu gia, để bố cô biết cô đang ở đây không!?

Chu Tiểu Bình lấy điện thoại ra, uy hϊếp.

Liễu Tiên Tiên tức quá nhảy dựng lên:

- Tiện nhân kia! Cô chết với tôi!

Vừa dứt lời, Liễu Tiên Tiên lao ra, đánh đùa với Chu Tiểu Bình. Sau đó hai cô gái lên sàn nhảy chạy qua chạy lại. Đâu có giống sinh viên đại học, mà giống như hai đứa trẻ chưa lớn vậy!

Những con cháu thế gia xung quanh nhìn thấy cảnh này dường như đều không lấy làm lạ. Cũng không ai đi ngăn họ lại, dường như hai cô gái này đánh nhau là chuyện quá bình thường.

- Em vợ! Cẩn thận ngã đấy!

Tần Xuyên gọi to một tiếng, rồi cười, Liễu Tiên Tiên đi chơi với Chu Tiểu Bình rồi, hắn đành ngồi một mình ở đây nhìn những cô gái xinh đẹp trên sàn nhảy.

Nhưng bên cạnh hắn quá nhiều gái đẹp, những nữ minh tinh son phấn trát đầy trên mặt kia không thể lọt vào mắt hắn.

Đột nhiên một hương vị quen thuộc xuất hiện trên sàn nhảy.

Bộ váy body đơn giản, đôi giày cao gót màu đen bóng loáng, đôi chân dài trắng muốt, bên cạnh rất nhiều cô gái, trông cô vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc xõa ngang vai đơn giản, khiến cho Nạp Lan Thấm mặc dù trang điểm giản đơn, nhưng giống như nàng công chúa của đêm nay, lả lướt bước về phía Tần Xuyên.

Rất nhiều người thanh niên dùng ánh mắt tham lam và ngưỡng mộ nhìn cô, còn những minh tinh và hot girl kia thì lại ganh ghét.

Nhưng, không có thanh niên nào dám bắt chuyện với Nạp Lan Thấm.

Nơi mà Nạp Lan Thấm đi qua, mọi người đều tự động nhường đường, giống như cô có sức hút của một nữ vương vậy.

Tần Xuyên không chú tâm vào gương mặt của Nạp Lan Thấm. Mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng xét cho cùng vẫn không hoàn hảo được như Liễu Hàn Yên. Thứ khiến hắn chú ý, là đôi chân dài miên man của Nạp Lan Thấm.

Lần trước khi gặp mặt, vì cô mặc váy dài, nên Tần Lôi không nhìn nhiều. Hôm nay vừa gặp, Tần Lôi đã phát hiện ra một chi tiết đặc biệt...

- Anh yêu, em có thể ngồi cạnh anh không?

Ánh mắt Nạp Lan Thấm đầy thâm ý, nhìn Tần Xuyên cười. Không đợi Tần Xuyên trả lời, cô đã ngồi xuống cạnh hắn.

Tần Xuyên ngửi thấy một mùi thơm, đó là một mùi thơm hòa trộn giữa mùi nước hoa và mùi trinh nữ.

Phát hiện ra xung quanh có rất nhiều ánh mắt ghen tị và thắc mắc đổ dồn về phía mình, Tần Xuyên thở dài:

- Nạp Lan tiểu thư, cô không học tử tế ở Đông Hoa, mà lại chạy tới đây làm gì?

- Chương trình học của em kết thúc rồi, có đi tới đó cũng vậy thôi. Anh Chí Minh mời em đến dự tiệc sinh nhật, nhất định em phải tới rồi, còn anh...Anh yêu, dạo này anh rất hot đó, cuối cùng vàng cũng bắt đầu phát sáng rồi.

Nạp Lan Thấm mỉm cười nói.

- Này, hình như chúng ta đâu có thân thiết đến thế.

Tần Xuyên thầm nghĩ: Bao giờ Liễu Hàn Yên gọi được hắn là “Anh yêu”, thì coi như chinh phục được cô vợ này thật rồi.

Nạp Lan Thấm buồn bã nói:

- Chúng ta từng nhảy với nhau mà, hơn nữa...Anh là sư huynh của em, sư muội em gọi anh thân thiết một chút cũng không được sao?

- Lại thế rồi à?

Tần Xuyên cười khổ:

- Nạp Lan, tôi không biết cô học được Cửu Phẩm Thanh Liên Quyết ở đâu. Cô có thể không nói với tôi. Nhưng tôi thật sự không biết ông già đó đi đâu rồi! Cô đừng đến làm phiền tôi nữa được không? Lần trước vì cô tiếp cận tôi, một tiểu tử Long gia đã sai người đến gây sự với tôi đấy...

Không đợi Tần Xuyên nói hết, Nạp Lan Thấm đã cười khanh khách:

- Long Ngạo Vân à? Ha ha...Đó là em cố ý tung tin đồn em thích anh, làm cho anh ta nổi giận đấy. Đáng tiếc là, anh ta thật bất tài, chẳng làm gì được anh.

Tần Xuyê ngơ ngác, lắc đầu nói:

- Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác. Tôi không thù không oán với cô, sao cô lại làm thế với tôi?

- Sao anh biết...chúng ta không thù không oán chứ?

Đôi mắt dễ thương của Nạp Lan Thấm xoay xoay, cô cầm lấy cốc coca của Tần Xuyên, chẳng đế ý đến việc Tần Xuyên đã uống nó, rồi uống một ngụm.

- Vì tôi không biết ông già Phó Thanh Y ở đâu ư?

- Hoặc là anh cũng có thể nói với em, Thanh Liên Môn ở đâu.

Nạp Lan Thấm truy vấn.

Tần Xuyên thở dài, chau mày nói:

- Nể mặt cô có quan hệ với Thanh Liên Môn, lần này tôi nhịn. Nếu như cô còn gây phiền toái cho tôi nữa, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.

Phiền toái của cô gái này gây ra không phải dạng thường. Nếu như thật sự gây thù chuốc oán với Long gia, Tần Xuyên không sợ, nhưng làm thế sẽ không được sống những ngày tháng yên ổn nữa.

Hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại của hắn quá ổn, có vợ, có em vợ, có cả một đám hồng nhan tri kỷ, thậm chí có cả những người bạn thật sự thân thiết.

Hắn không muốn đầu quân, không muốn làm chính trị, càng không muốn đứng đầu sóng ngọn gió, chỉ muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc bình dị bây giờ.

Bất kỳ ai muốn phá hoại cuộc sống bây giờ của hắn, Tần Xuyên đều không thể tha thứ. Dù cho Nạp Lan Thấm thật sự có quan hệ với Thanh Liên Môn, Tần Xuyên cũng sẽ mặc kệ.

Hơn nữa, nếu Phó Thanh Y là sư phụ của cô ấy thật, vậy thì bà ấy không nói cho cô vị trí của Thanh Liên Môn là có lý do.

- Ôi, phải làm sao đây.

Nạp Lan Thấm lộ vẻ sợ hãi, cô vỗ bộ ngực đẫy đà:

- Sư huynh, hóa ra anh giận thật rồi à? Nếu biết vậy em sẽ không làm thế nữa...

Tần Xuyên ngớ người:

- Cô có ý gì? Cô lại làm gì rồi!?