Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 382: Con muốn làm cái gì?

Liễu Trung Nguyên đưa tay về phía ông lão ngồi bên cạnh, nghiêm nghị nói:

- Đây là phụ thân của ta, ông nội của Hàn Yên. Lần này lão nhân gia đặc biệt trở về gia tộc, là để gặp con. Đây là để thể hiện sự coi trọng của Liễu gia đối với quan hệ thông gia cùng Tần gia.

Tần Xuyên giật mình, nhớ lại ông nội của Liễu Hàn Yên tên là Liễu Chí Ngôn, từng là tư lệnh một phương.

Những người đàn ông cao tuổi của Tần gia đều đã từng nắm trọng binh, có lẽ thủ trưởng của họ đều phải có phần kiêng nể. Các ông lão của Liễu gia cũng rất thức thời, lui về rất gọn gàng, việc của gia tộc đều giao lại cho con cháu quản lý, không màng đến nữa.

Liễu Chí Ngôn cười ha hả, hoàn toàn không có vẻ gì là người từng nắm giữ vị trí rất quan trọng trong quân đội, khá hiền hòa nói:

- Ông già này chỉ vì nhớ tới cháu gái, không biết nó được gả cho thanh niên tài năng đẹp trai như thế nào, mới về mà xem. Tần Xuyên à, cháu cũng đừng căng thẳng quá.

Tần Xuyên cười hì hì:

- Ông nội, con đâu có căng thẳng!

Quả thật hắn không hề căng thẳng, chẳng qua là ông nội của vợ thôi mà, hắn cũng không cần nghĩ nhiều.

Liễu Chí Ngôn lại hơi ngạc nhiên, rồi vui vẻ nói:

- Thằng nhỏ này, gọi ta là ông nội thật là lưu loát.

Liễu Hàn Yên cũng không liếc nhìn Tần Xuyên, trước đó cô cũng không thấy hắn gọi Tần Hán một tiếng ông nội, ngược lại, dường như lại đặc biệt thân thiết với các trưởng bối của Liễu gia.

Lễ tiết kế tiếp cũng không có gì phiền phức, sau khi quỳ xuống, chỉ dập đầu qua loa, rồi đứng dậy đi tới trước mặt hai trưởng bối, lại quỳ xuống dâng trà, là xong.

Đến thời này rồi, rất nhiều lễ nghi phiền phức trong các đại gia tộc đã được đơn giản hóa rất nhiều.

Liễu Hàn Yên trao thư của Tần Hán cho Liễu Trung Nguyên, ông ta nhận lấy, liền mở ra xem đi xem lại mấy lần, coi như đã xác nhận chuyện giữa hai nhà đã ổn thỏa.

Sau đó, Liễu Trung Nguyên đứng dậy, lần lượt giới thiệu cho Tần Xuyên biết những chú bác khác ở đây.

Trong đương nhiên bao gồm Liễu Trung Hưng và Liễu Trung Kỳ.

- Chàng trai, lúc ở trên đảo cháu làm tốt lắm, rất đáng mặt nam tử hán, quân đội Hoa Hạ chúng ta đang cần nhân tài như cháu.

Liễu Trung Hưng vỗ vỗ mạnh vào vai Tần Xuyên.

Liễu Trung Kỳ ngồi trên xe lăn, thoạt trông có vẻ khá nghiêm trang, chỉ gật đầu một cái.

Sau khi giải thích xong, mọi người đi ra phía sau phòng khách dùng cơm.

Đi được nửa đường, Liễu Hàn Yên bỗng nói:

- Tôi đi trước, ăn xong sẽ tìm anh.

Tần Xuyên nghi hoặc hỏi:

- Bà xã, em không cùng ăn cơm với anh sao?

Liễu Hàn Yên lắc đầu:

- Liễu gia chúng tôi quy định, vào những ngày lễ quan trọng, nam nữ tách ra dùng cơm.

Lúc này Tần Xuyên mới chợt hiểu, thảo nào vừa rồi trong phòng khách không có phụ nữ nào, xem ra thì chủ nghĩa nam quyền ở Liễu gia quá nặng

Tuy cảm thấy điều đó có phần thái quá, nhưng vừa mới đến, Tần Xuyên cũng không thể khoa tay múa chân với người của Liễu gia, đành phải yên lặng gật đầu.

Tới chỗ dùng cơm, với tư cách cô gia, Tần Xuyên bị tách ra, được xếp ngồi chung bàn với trưởng bối.

Đi đường lâu, Tần Xuyên cũng đã đói bụng, hắn không có thói quen uống rượu, ngồi xuống là bắt đầu ăn, cũng không nghĩ gì khác.

Không bao lâu sau, Tần Xuyên có cảm giác là lạ, phát hiện Liễu Trung Nguyên ngồi bên cạnh đang nhìn mình với vẻ mặt đầy thâm ý.

- Tần Xuyên, lại đây, chú mời cháu một ly, chao mừng cháu lần đầu tiên tới Liễu gia, chúng ta là người một nhà rồi, có gì tuyệt đối đừng khách khí.

Liễu Trung Kình đứng dậy, cụng ly với Tần Xuyên, coi như nhắc nhở hắn một chút.

Lúc này Tần Xuyên mới nhớ ra, hôm nay mình còn còn có “nhiệm vụ”, với tư cách là người dưới, phải mời rượu các chú, các bác mới được.

Trong trường hợp này, hắn cũng không thể uống Coca Cola không đường, nhìn ly rượu chừng ba, bốn phần của mình, nói với người làm ở phía sau:

- Lại đây, rót đầy ly giúp tôi, một chút rượu này làm sao có thể biểu đạt sự tôn trọng của tôi đối với các chú, các bác chứ!

Người làm làm theo lời hắn, rót đầy ly rượu chứa được nửa cân.

- Ha ha, sảng khoái lắm!

Liễu Trung Kình nhìn những người khác trong bàn, nói:

- Có thể mọi người không biết, tửu lượng của Tần Xuyên rất cao, mọi người tuyệt đối đừng khách khí với nó!

Tần Xuyên thầm nghĩ, chẳng qua là thân thể đã miễn dịch đối với rượu cồn, chẳng có gì đáng nói.

- Ồ? Tôi muốn chứng kiến tửu lượng của người phương nam, bọn chúng ta ở đây, chưa chắc đã hơn được.

Liễu Trung Hưng cũng giơ ly rượu lên:

- Nào, Tần Xuyên, chú với cháu cạn ba ly!

Rất hiển nhiên, do đã biết rõ một chút về thực lực của Tần Xuyên, Liễu Trung Hưng tỏ ra khá niềm nở.

Tần Xuyên cũng không nghĩ nhiều, đối với hắn thì rượu cũng như nước, chỉ là rượu không dễ uống như nước.

Sau khi uống năm sáu ly với Liễu Trung Kình và Liễu Trung Hưng, Tần Xuyên bắt đầu mời rượu hai cha con Liễu Chí Ngôn, Liễu Trung Nguyên.

- Ông nôi, nhạc phụ, con kính rượu hai người, xin tùy ý!

Tần Xuyên sợ người làm rót rượu quá chậm, bèn gọi họ đi lấy một mớ ly, rót mười mấy ly, đặt sẵn trên khay.

Mỗi khi đi tới trước mặt một vị trưởng bối, Tần Xuyên lại ngửa đầu cạn một ly.

Mấy người trẻ tuổi cùng bàn thấy cách uống rượu của Tần Xuyên, đều cười thầm.

- Xem ra đầu óc gã Hai Lúa này không bình thường rồi, rượu của Liễu gia chúng ta là 58 độ, mà hắn uống kiểu như vậy, chắc chắn lát nữa sẽ ngủ như lợn chết!

- Thoạt nhìn đã biết hắn chưa từng trải việc đời, lúc nãy trong đại sảnh, trông hắn thật buồn cười.

- Có thật là hắn đánh bại Cơ Vô Song không? Hay là có uẩn khúc gì trong chuyện đó? Sao nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy hắn chỉ là một thằng ngốc...

Một đám thanh niên Liễu gia thì thầm bàn tán, vốn gần đây ở thủ đô lan truyền lời đồn, thiếu gia bị vứt bỏ của Tần gia đã vươn mình, đánh bại Cơ Vô Song, trở thành người nổi tiếng, nhưng khi nhìn thấy hắn tận mắt, mọi người lại cảm thấy chênh lệch một trời một vực so với tưởng tượng.

Mới đầu, các vị trưởng bối còn nghĩ không hề gì, có rất nhiều người luyện võ có tửu lượng cao, nhưng thời gian dần qua, khi Tần Xuyên cứ tiếp tục mời rượu chú bác, mỗi lần đều uống đủ ba ly, thì chuyện đã bắt đầu trở nên không bình thường rồi.

- Tần Xuyên này, tâm ý của cháu, các chú có thể cảm nhận được, cũng đừng uống say! Lát nữa còn phải nói chuyện nghiêm chỉnh nữa!

Liễu Trung Hưng khuyên.

- Không sao, cháu còn phải đi kính các huynh đệ vài chén.

Tần Xuyên cười, lại đi tới trước mặt một người ngồi bàn khác.

Đám thanh niên đang lén bình phẩm về Tần Xuyên đều nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang, thầm nghĩ sao thằng khỉ gió này còn chưa say?

Tần Xuyên đâu quan tâm bọn họ nghĩ gì, vốn vẫn là theo nếp tới trước mặt một người, hỏi tên họ người đó, rồi mặc kệ người đó có đồng ý hay không, liền cụng ly rồi uống ngay.

Mấy lượt như vậy, Tần Xuyên đã cho vào bụng hơn mười ly rượu, giữa chừng còn chạy tới toa-lét hai lần, khiến người ta dở khóc dở cười.

Mời rượu xong, mọi người kinh ngạc khi phát hiện Tần Xuyên không có vẻ gì là say rượu, ung dung như không có chuyện gì xảy ra, lại trở về chỗ cũ, bẻ một cái đùi gà ngồi ăn.

Ngay cả Liễu Chí Ngôn và Liễu Trung Nguyên cũng đều nhìn Tần Xuyên bằng ánh mặt hết sức lạ lùng.

- Cháu này, cháu không say thật chứ?

Liễu Chí Ngôn vỗ vỗ vai Tần Xuyên, ân cần nói:

- Nếu thấy khó chịu trong người, cứ nói ông nội nghe.

Tần Xuyên mỉm cười:

- Dạ, thật sự là không sao. Cháu là người tham ăn, tham uống, chỉ có điều là cháu thật sự không thích uống rượu, lần sau nếu chuẩn bị trước một ít Coca Cola không đường cho cháu, cháu sẽ rất vui.

Mọi người đều lặng lẽ, hôi lâu không nói nên lời, đây là người thế quái nào vậy?

Ăn nửa chừng, rốt cuộc Liễu Trung Nguyên lên tiếng, đi thẳng vào việc chính:

- Tần Xuyên, trước lúc con tới, ta đã nhờ Nhị thúc đi tìm con, có lẽ con đã nghe nói, bên Ban An ninh Quốc gia đang trống vị trí Đệ Lục tướng quân trong Thất tướng quân.

- Ban An ninh có ý định tìm con đi phỏng vấn, đây là cơ hội rất tốt, con lo chuẩn bị đi, có gì không hiểu, có thể hỏi ông, cũng có thể hỏi Tam thúc của con. Đến lúc đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí đó là của con rồi.

Liễu Trung Nguyên nói không nhỏ, cho nên tất cả người của Liễu gia trong nhà ăn đều nghe rõ ràng.

Đám thanh niên trẻ tuổi, kể cả người cao ngạo như Liễu Vân và Liễu Tuyên, đều có chút thèm muốn và ghen tị nhìn Tần Xuyên.

Được Liễu gia và Tần gia kết hợp tiến cử, hơn nữa chính Ban An ninh Quốc gia cũng mời, chắc chắn Tần Xuyên có thể giành được vị trí Đệ Lục tướng quân rồi.

Điều đó có nghĩa, Tần Xuyên một bước lên trời, vừa được phong hàm tướng, vừa có lực lượng binh sĩ riêng.

Khi tới các nơi trong nước, quan chức địa phương đều phải nể mặt hắn, thậm chí sau này còn có cơ hội từng bước thay thế vị trí một số vị tướng trong Thiết Phật.

Hơn nữa, Tần Xuyên vốn không có danh vị gì, khi kết hôn với Liễu Hàn Yên, địa vị còn không bằng vợ mình.

Chỉ khi nào trở thành Đệ Lục tướng quân, mới xem như vượt qua Liễu Hàn Yên, lúc đó người ngoài hoàn toàn không nói gì được.

Trong khi mọi người đều nghĩ rằng, Tần Xuyên sẽ vui vẻ đáp ứng, thì hắn lại giã gãi đầu, liếʍ liếʍ vết dầu mỡ dính bên mép, cười nói:

- Nhạc phụ, lúc đó con chưa nói với nhạc phụ và mọi người, con không có ý định gia nhập quân đội và Ban An ninh quốc gia, cái gọi là “Đệ Lục tướng quân” gì đó, con không muốn làm.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều trợn mắt há mồm, rồi xôn xao bàn tán.

- Cái gì?

Liễu Trung Nguyên cũng bất ngờ, nhíu chặt đôi mày:

- Tiểu tử, con đang nói cái gì vậy?! Con có nghe rõ không vậy? Không phải là bắt con đi tù, mà là cho con đi làm tướng!

Tần Xuyên gật đầu, cười nói:

- Đúng vậy, con không muốn làm tướng, làm lính gì cả.

- Vậy con muốn làm cái gì? Làm nguyên soái ư? Nước ta không có nguyên soái!

Liễu Trung Nguyên uy nghiêm hỏi.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Xuyên nuốt nước bọt, thành thật trả lời:

- Con làm chồng của Hàn Yên là được rồi, đâu có ai quy định, sống nhất định phải làm tướng quân đâu?