Benteke hơi mỉm cười, rút trường kiếm bên hông ra:
- Không ngờ tướng quân lại biết đến chúng tôi… Nhưng điều này cũng không quan trọng nữa rồi.
Tôi rất kính trọng tướng quân là một nữ dũng sĩ, nghi lễ tôn kính nhất cho một dũng sĩ bại trận là chặt đầu, cái thủ cấp xinh đẹp này của tướng quân tôi xin nhận.
Liễu Hàn Yên cắn chặt bờ môi dưới nhuốm máu, cảnh giác nhìn người kiếm sĩ da đen.
Chân khí Băng Ngưng sắc xanh trắng trên tay cô lại hiện ra, nhưng đã phiêu tán không định, nội thương khiến kinh mạch trong cơ thể cô vô cùng đau đớn, bây giờ cô chỉ còn dựa vào nghị lực phi thường để gắng gượng mà thôi.
Benteke nheo mắt nói:
- Đã bị thương như thế này rồi mà vẫn muốn phản kháng, thật khiến người ta phải khâm phục.
Liễu Hàn Yên không cất tiếng, trong mắt cô không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có vẻ hụt hẫng và nuối tiếc.
Thanh kiếm trên tay Benteke khẽ động, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, thân hình ông ta nhao về phía Liễu Hàn Yên.
Thanh kiếm chuyển động theo một quỹ đạo gọn gàng, chính xác, nhằm thẳng vào cổ Liễu Hàn Yên.
Toàn thân Liễu Hàn Yên đã vô cùng mệt mỏi, căn bản không còn khả năng thi triển khinh công, đành ngã xuống đất lăn tránh đường kiếm.
Benteke như hòa làm một với kiếm, kiếm múa lên như hoa, trong bóng tối nhìn giống một con rắn bạc nhảy múa, nhằm đâm vào khắp người Liễu Hàn Yên.
Ông ta là một kiếm sĩ điển hình của phương Tây, kiếm thuật lấy đâm, chèn, xoắn làm chủ, mỗi đường kiếm đều gọn gàng linh hoạt.
Tuy bản thân chiêu thức của kiếm thuật đơn giản, nhìn có vẻ cồng kềnh nhưng chân khí của Benteke vững chắc, cước pháp phiêu dật, tuy thân hình to lớn nhưng vẫn rất nhanh nhẹn.
Liễu Hàn Yên né đông tránh tây, nhiều lần chỉ sai một li là bị đâm trúng tim.
Chân khí của Benteke xuyên thấu qua rất nhiều cây cối xung quanh, một khoảng rừng khá lớn bị cắt thành từng mảnh.
- Tà tước phần kiếm!
Sử hết mười chiêu, tần suất ra kiếm của Benteke bỗng nhanh hơn hẳn, Liễu Hàn Yên không kịp trở tay.
Vốn đã rất mệt mỏi, Liễu Hàn Yên dựa vào cơ thể dẻo dai nhanh nhẹn của mình, xoạc thẳng chân nắm chặt thanh kiếm.
- Băng Ngưng Chưởng!
Một tay Liễu Hàn Yên chống đất, cơ thể uốn thành hình cánh cung, một chưởng đánh vào sau lưng Benteke.
Nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp, Benteke xoay người tránh được, quay lại đâm trả một kiếm, mang theo chân khí Thất Luyện tấn công vào vùng bụng của Liễu Hàn Yên.
Thấy mình sắp bị chém thành hai đoạn, Liễu Hàn Yên không biết lấy đâu ra khí lực, dồn mạnh chân khí xuống chân, lùi phắt lại.
Nhưng lần này cô không khống chế được thế đi, cả người đâm sầm vào một gốc cây, xương cốt rã rời muốn gãy.
- A… - Liễu Hàn Yên chật vật gượng đứng lên, không nhịn được rên lên một tiếng.
Nhưng cô cũng biết khoảnh khắc vừa rồi mình cực kỳ may mắn, nếu Benteke không dùng chân khí mà dùng kiếm khí thì chắc cô đã không tránh được.
- Thân thủ tốt lắm, đáng tiếc, sự phản kháng của tướng quân dừng lại ở đây thôi.
Benteke bước đến chỗ Liễu Hàn Yên, tay giơ cao thanh kiếm La Mã đang cuộn đầy chân khí.
Ánh mắt Liễu Hàn Yên chập chờn bất định, cô đoán đối phương ở tầm Tiên Thiên bậc trung.
Từ sau khi thay đổi, chân khí của cô đã mạnh lên hẳn, rõ ràng là chân khí Tiên Thiên sơ cấp lại có thể đấu với võ giả Tiên Thiên trung cấp.
Đáng tiếc mình đã bị kỵ sĩ trưởng của bọn họ đả thương, nếu không cũng sẽ không lâm vào thế bất lực không thể chống đỡ nổi như bây giờ.
- Vì sao Đồng minh Hoa Tulip lại đối đầu với Trung Quốc – Liễu Hàn Yên thử kéo dài thời gian.
Benteke nhíu mày:
- Lời của tướng quân không đúng lắm, chỗ này là vùng biển quốc tế, hòn đảo này cũng không có chủ, những thứ ở đây ai mạnh sẽ lấy được.
Chúng tôi chỉ muốn lấy thứ mà chúng tôi muốn thôi, đám Trung Quốc các người lại muốn cướp đi, tất trở thành kẻ thù của chúng tôi rồi.
- Các người đánh cướp thuyền buôn, gϊếŧ người vô tội, cướp quốc bảo của chúng tôi, tất cả đều là các người khiêu chiến trước! – Liễu Hàn Yên ho khan mấy tiếng, khóe miệng lại ứa máu tươi.
Benteke sầm mặt xuống:
- Tướng quân có sợ hãi cũng không cần vu oan cho hội Hoa Tulip đen như thế! Chúng tôi chưa từng cướp bóc thuyền buôn Trung Quốc, cũng không hề gϊếŧ hại người của tướng quân!
Huống hồ hòn đảo này không thuộc quyền của Trung Quốc, phát hiện ra bảo vật là các thổ dân trên đảo này và một số đảo phụ cận, nếu nói đến quyền sở hữu cũng là của các thổ dân, sao lại là quốc bảo của các người được!?
Liễu Hàn Yên hơi giật mình, cô nhận thấy Benteke vô cùng nghiêm túc và phẫn nộ, không giống như đang nói dối.
Sao lại thế được? Theo như tin cô nhận được, thuyền buôn bị cướp, người trên thuyền đều bị gϊếŧ, quốc bảo bị thất lạc…
Liễu Hàn Yên vô cùng hoang mang, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cô không muốn tin…
- Hừ, á khẩu không nói được nữa chứ gì? Vậy thì đi chết đi!
Benteke giơ cao trường kiếm, định một nhát chặt đứt đầu Liễu Hàn Yên.
Liễu Hàn Yên đương nhiên không chịu khoanh tay chờ chết, nhưng khi cô định nghiêng người nhảy sang hồ nước bên tay trái, chỗ trái tim bỗng đau thắt lại!
Hộc!
Cô phun ra một búng máu, thân thể không còn gượng được nữa, đông cứng lại, không thể nhảy tránh đi đâu được nữa.
Trong thời khắc sinh tử này, trước mắt Liễu Hàn Yên bỗng hiện lên cảnh ở nhà, một người đan ông ngồi bên bàn ăn nhìn đồng hồ, chờ đợi trong im lặng…
Cả đời cô coi trọng lời hứa, thế mà rốt cuộc lại không hoàn thành được lời hứa cuối cùng của mình…
Xin lỗi anh, em không thể về nhà đoàn tụ với anh được nữa… Cô áy náy nhủ thầm.
Nghìn cân treo sợi tóc!
Một luồng sáng xanh bỗng thoáng hiện trong không trung.
Ánh sáng xanh không chói mắt không rực rỡ, nhưng nhanh như chớp điện ngang trời.
Như một đường dao cắt ngang âm dương, phá vỡ thời không.
Cả Liễu Hàn Yên đang chờ chết lẫn Benteke đang vung kiếm đều không cảm nhận được sự hiện diện của ánh sáng này, nó đã rơi thẳng xuống mặt đất từ độ cao mấy chục mét trong không trung!
Điểm cuối của ánh sáng xanh găm vào đỉnh đầu của Benteke…
Động tác của Benteke đông cứng lại!
Trường kiếm La Mã trong tay người kiếm sĩ da đen cũng ngừng lại!
Cùng lúc đó, một bóng người lao xuống, như thiên thần hạ phàm!
Chân khí bùng ra từ hai cánh tay, tạo nên hai phản lực có tác dụng giảm xóc rất hiệu quả khi chạm đất.
Thân ảnh Tần Xuyên trở nên vô cùng nhẹ nhàng, hai chân từ từ chạm đất.
Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Hàn Yên mở to, không tin được vào những gì mình đang thấy.
Người đàn ông mà cô vừa nghĩ tới đáng ra đang ở thành phố Đông Hoa, làm thế nào lại bất thình lình xuất hiện trong rừng cây trên hòn đảo hoang vu này!
- Tần… Tần Xuyên? Là anh ư…
Liễu Hàn Yên run rẩy thì thào, cô nghĩ mình đang nằm mơ hoặc giả mình chết rồi cũng nên.
Lúc này Tần Xuyên lại rất bình tĩnh, không nói gì cũng không biểu lộ gì, chỉ nhìn cô.
Hắn đi đến bên cạnh Benteke, đẩy ông ta một cái như đẩy thùng rác.
Thân hình Benteke rời thành hai nửa, kiếm khí đã cắt đôi cơ thể ông ta, ngã phịch xuống đất, máu và nội tạng tuôn ra.
Tần Xuyên đi đến bên cạnh Liễu Hàn Yên, mặc kệ người cô đang ướt sũng, nắm cánh tay cô bắt mạch.
Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của chồng, nước mắt của Liễu Hàn Yên như nước lũ tràn bờ, cuối cùng cũng không ngăn lại được nữa.
Hai hàng nước mắt trong veo lạnh buốt chảy ra, Liễu Hàn Yên nghẹn ngào nhìn Tần Xuyên, đầu óc trống rỗng…
Tần Xuyên nhíu chặt mày, đầu mày vì tức giận mà chớp động liên tục, hắn trừng mắt nhìn cô, không nói năng gì, giật tung ngực áo của cô.
Hành động đó khiến Liễu Hàn Yên bối rối, cô không biết anh chàng đang định làm gì.
Tần Xuyên cũng mặc kệ, tiếp tục cởϊ áσ sơ mi mặc trong của cô, mở ra một khoảng ngực trắng như tuyết…
Nhưng ở dưới ngực có một khoảng bị thương màu đỏ tím, là nội thương do chân khí tạo thành, nếu gần thêm một chút nữa thân hình cô sẽ bị đánh cong vòng, tim cũng bị đánh vỡ!
Có thể thấy cô ấy đã trải qua thời khắc nguy hiểm như thế nào!
- Tần Xuyên… Em…
Liễu Hàn Yên muốn giải thích nhưng Tần Xuyên không còn lòng dạ nào nghe, kéo cô đứng thẳng dậy!
Rồi Tần Xuyên tìm một thân cây, đẩy Liễu Hàn Yên áp thẳng vào thân cây.
Tay phải Tần Xuyên ngưng tụ chân khí Hỏa Liên, ngón tay cử động nhanh như mưa điểm huyệt vào các huyệt dọc sống lưng và mạng sườn Liễu Hàn Yên.
Chân khí ào ào tuôn vào trong cơ thể Liễu Hàn Yên, nhưng chúng chuyển động theo quy luật nhất định, bắt đầu khai thông kinh mạch toàn thân.
Liễu Hàn Yên biết Tần Xuyên đang trị thương khẩn cấp cho mình nên im lặng, không dám quấy rầy.
Không biết vì sao nhưng trước kia Tần Xuyên nhiều lời vô cùng nói mãi không hết, có khi cô còn cảm thấy phiền.
Bây giờ, đối diện với người chồng đang im lặng không nói tiếng nào, cô lại mong Tần Xuyên mở lời…
Vì người đàn ông trầm lặng này khiến cô sợ hãi.