Tần Xuyên gật đầu, âm trầm nói:
-Yên tâm đi, không bao lâu nữa, em cũng sẽ bị lôi cuốn bởi sức hút của anh mà thôi.
Bạch Dạ không thèm quan tâm đến cái kẻ tự cuồng bản thân này, cô bảo người hầu đứng bên cạnh:
- Freyja, rót cho tôi một ly trà.
Freyja vội vàng rót một ly hồng trà, đưa cho Bạch Dạ.
Tần Xuyên nhíu mày nói:
- Ngay cả một ly trà em cũng bảo Freyja rót cho sao? Thật là lười biếng quá đi!
-Anh quản được sao? Freyja thích chăm sóc cho em, đúng không Freyja?
Bạch Dạ quay đầu cười hỏi Freyja.
Freyja mỉm cười gật đầu, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Tần Xuyên cười gượng, không phải hai người này có mối quan hệ đặc biệt gì đó đấy chứ? Phải quan sát thêm thôi…
Bạch Dạ cũng không biết về suy nghĩ của ngườiđàn ông trước mắt, cô ta đang nhìn màn hình máy tính của Tần Xuyên.
-Này, rốt cục anh đang làm gì thế hả? Cái này… không phải là các thông số liên quan đến ngân hàng Thụy Sỹ sao?
Tần Xuyên cũng không giấu diếm gì. Nếu hắn đã coi Bạch Dạ là người phụ nữ của mình, dĩ nhiên hắn cũng không cần giấu cô. Vì thế hắn kể hết kế hoạch lấy tiền của người đã mất cho cô nghe.
Sau khi nghe xong, Bạch Dạ ngây ngô như gặp ma, nhìn nhìn dò xét Tần Xuyên:
-Suýt chút nữa thì quên, ngài Phoenix còn là một hacker siêu đẳng… Chỉ có điều, anh lợi hại hơn em nghĩ đó, ngay cả hệ thống an ninh của ngân hàng Thụy Sỹ mà cũng bị anh phá bỏ.
-Cũng không phải quá khó. Hệ thống của họ có rất nhiều lỗ hổng. Anh chỉ đem số tiền đó chuyển vào tài khoản của mình ở đó mà thôi. Bọn họ không thể điều tra ra bất cứ manh mối nào, muốn tìm ra cũng không có chứng cứ.
Tần Xuyên nhún vai.
Bạch Dạ dở khóc dở cười:
-Anh thấy vậy thôi. Em thì thấy đây quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục anh học được khả năng này ở đâu ra vậy?
-Tự học thôi mà… Trước đây lúc ở quán net rảnh rỗi quá nên tìm việc làm cho đỡ chán.
Tần Xuyên cười hì hì. Kỹ thuật này còn kém xa kiếm thuật của hắn.
Bạch Dạ im lăng:
- Hóa ra hai ngày nay anh cứ ngồi ngây ngô trước màn hình máy tính là vì chuyện trộm tiền này đây hả?
-Trộm cái gì chứ? Anh chỉ đang dùng đúng tác dụng của nó mà thôi. Nền kinh tế thế giới đang rơi vào giai đoạn khó khăn, anh chỉ giúp nền kinh tế thế giới phát triển mà thôi. Những khoản tiền này anh đều dùng để mua đồ mà*!
Tần Xuyên nói chuyện đầy vẻ chính nghĩa.
Bạch Dạ bật cười dễ nghe như tiếng chuông bạc:
-Được được… nhà kinh tế học đại tài ơi, anh đã đầu tư được bao nhiêu tiền cho nền kinh tế thế giới rồi?
Tần Xuyên nhìn số liệu thống kê, nhàn nhạt nói:
-Cũng không phải chi tiêu hết chỗ đó. Vì hàng hóa cũng không dễ kiếm, dù sao… trước mắt mới tiêu khoảng 3,7 tỷ EURO…
-Phụt…
Bạch Dạ vừa mới uống đươc một ngụm hồng trà đã phun hết cả ra ngoài.
Bạch Dạ đã từng được giáo dục trong môi trường quý tộc, vì thế hành động thất lễ đó của cô khiến Tần Xuyên vô cùng kinh ngạc.
Tần Xuyên lau nước trà trên mặt:
-Tiểu Dạ à, không phải em bảo em không hận anh sao? Sao em lại phun hết cả nước vào mặt anh thế?
-Ai hận anh chứ? Em không nghe lầm đấy chứ? Cái gì mà… 3,7 tỷ Euro?
-Đúng vậy!
Vẻ mặt Tần Xuyên khó hiểu:
-Nhiều quá sao?
Trên thực tế, nếu là trước đây, Tần Xuyên sẽ cảm thấy khoản tiền này rất lớn, nhưng hai ngày nay hắn chỉ cần mất chút sức lực đã lấy được một khoản tiền lớn, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất cũng phải tính bằng chục triệu.
Hơn nữa, Tần Xuyên cũng không coi trọng tiền bạc, hắn chỉ cảm thấy đây là thứ cứ đến mà đi… Vì thế có tiêu hơn 3 tỷ Euro cũng không khác mấy với việc tiêu hơn 30000 Euro…
Dù sao thì số tiền đó cũng không phải hắn kiếm ra, chỉ lấy ra mà dùng nên dĩ nhiên hắn cũng chẳng thấy đau lòng.
Chủ tớ Bạch Dạ và Freyja đều nhìn Tần Xuyên như nhìn quái vật.
-Vậy… vậy tổng cộng trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền vậy?
Bạch Dạ dò hỏi cẩn thận. Cho dù cô đã từng nắm trong tay công ty ở Hoa Hạ của tập đoàn Vân Sơn, nhưng trong tay cũng chưa từng có một khoản tiền mặt lên tới 3,7 tỷ Euro.
Khoản tiền này bằng 35 tỷ tiền Hoa Hạ.
Tần Xuyên chuyển sang màn hình khác cho Bạch Dạ xem.
Bạch Dạ nháy mắt mấy cái, nhìn con số dài ngoằng ngoằng, đếm rõ ràng xem phía sau có mấy con số. Sau đó cô chuyển màn hình về vị trí cũ.
Bạch Dạ hít một hơi sâu, cười khổ nói:
-May mà người có thể lấy được tư liệu về những sát thủ này rồi công phá hệ thống an ninh của ngân hàng Thụy Sỹ chỉ có một mình anh, nếu không nền kinh tế thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn mất…
Công hội Phoenix là công hội có đội ngũ sát thủ hùng hậu nhất thế giới. Số lượng sát thủ hy sinh dưới tác động của công hội nhiều không đếm xuể.
Số tiền Tần Xuyên lấy được cho dù không tính là tài sản nhưng cũng đáng để người ta phải tặc lưỡi.
Cho dù Bạch Dạ đã gặp nhiều người giàu nhưng cô ta cũng chưa từng thấy cách Tần Xuyên kiếm tiền như vậy.
-Tiểu Dạ, em nói xem, nếu giờ anh mà được vào bảng xếp hạng những người giàu có của Forbes thì anh sẽ xếp thứ mấy?
Bạch Dạ hơi nâng đùi lên, tư thái ưu nhã trả lời Tần Xuyên:
-Ngài Tần yêu quý, những người xuất hiện trong bảng xếp hạng đó chẳng qua đều là những người có tiền trong mắt những người bình thường mà thôi.
-Những kẻ có tiền thực sự không thèm lộ mặt trước công chúng.
-Số tiền bây giờ anh đang nắm giữ, cho dù cộng hết tài sản của 10 người giàu nhất thế giới cũng đều kém anh rất xa. Cớ gì anh phải so sánh với người ta chứ?
Tần Xuyên nghe xong liền đi tìm thông tin về những người giàu nhất thế giới. Quả thật thực tế giống như những gì Bạch Dạ đã nói.
Trong lúc vô tình thu thập tiền bạc của những sát thủ đã mất, hắn đã tạo nên một hiện tượng không hợp lẽ thường thì phải.
Dĩ nhiên, chuyện này cũng không khiến Tần Xuyên vui vẻ cho lắm vì tiền của hắn tới quá dễ dàng.
-Cho dù muốn so sánh anh cũng phải so sánh với những người giàu giấu mặt kia kìa. Những gia tộc cổ nhân cơ hội cải cách nông nghiệp để tích trữ tiền của, vơ vét tiền bạc, xây đựng đế chế tư bản riêng, tiền bạc có được đều vô cùng lớn. Nếu có cơ hội gặp được những người đó, anh có thể so sánh với họ.
[T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N]
Bạch Dạ cười nói rồi nhấp một ngụm trà.
Tần Xuyên lấy lại tinh thần rồi hỏi:
-Tiểu Dạ, vậy em biết những gia tộc đó là ai không? Họ ở đâu?
-Để làm gì vậy.. Anh còn muốn cướp tiến từ trên tay họ sao? Những gia tộc đó đều ẩn mình ở các thành phố. Chỉ có một vài gia tộc có cổ phần trong các công ty hay tập đoàn lớn, nhưng chắc chắn họ sẽ không chính thức lộ diện.
-Hơn nữa, thông thường, những gia tộc này đều là một thể cùng chung lợi ích. Nếu anh có ý định động đến, cho dù anh có là tông sư đi chăng nữa cũng sẽ thất bại thôi.
Bạch Dạ cảnh cáo.
Tần Xuyên bĩu môi tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng đã tìm ra một cách làm giàu mới, dù sao tiền của những gia tộc kia phần lớn đều đến từ những con đường bất chính, thậm chí có cái còn cướp từ Hoa Hạ, hắn đi “mượn” cũng chả sao.
Bạch Dạ thấy người đàn ông trước mặt có vẻ còn chưa thỏa mãn:
-Rốt cục anh muốn có bao nhiêu tiền nữa hả? Anh có biết rằng, sau khi anh vơ vét tiền từ tài khoản của những sát thủ đã mất đó, tiền của anh tuy không bằng những gia tộc giấu mặt, nhưng cũng đã rất biếи ŧɦái rồi không hả?
-Ít nhất thì cho đến giờ này em chưa từng gặp một người nào có nhiều tiền như vậy! Chỉ sợ, ngay cả chủ tịch của những ngân hàng lớn trên thế giới gặp anh cũng đều phải quỳ xuống thôi.
Tần Xuyên thở dài:
-Anh muốn bọn họ quỳ xuống làm gì? Tiền của anh cũng sẽ không gửi vào đó, anh muốn dùng để mua bảo bối dùng cơ!
-Anh mua bảo bối gì chứ?
Bạch Dạ vẫn còn buồn bực, sao đột nhiên Tần Xuyên lại muốn kiếm nhiều tiền như vậy.
Tần Xuyên cho Bạch Dạ xem giao diện mình đang đấu giá mua các loại thảo dược úy hiếm như nhân sâm, đông trùng hạ thảo, ngưu hoàng, linh chi.
-Anh điên rồi sao? Mua những dược liệu quý hiếm đó làm gì?
Bạch Dạ mở to mắt, ngây ngốc nhìn Tần Xuyên.
Tần Xuyên cười nói:
-Muốn dùng cho Vi Vi tu luyện. Cô ấy luyện công cần dùng một lượng dược liệu quý giá rất lớn. Ngoài ra anh còn định mua một số mỏ kim cương ở Zambia, Uruguay, Nam Phi.
Sau thí nghiệm của Đường Vi, cô ta đã phát hiện ra, ngoài những dược liệu là tinh hoa của trời đất, kim cương cũng đem lại không ít năng lượng, nhưng nhất định phải là kim cương tự nhiên.
Hắn đã sớm nghe Chiêm Bốc Sư người Gypsy nói, kim cương có chứa năng lượng và từ trường. Xem ra, đến nay, quả thật kim cương có nhiều điểm đặc biệt.
Một mỏ kim cương đáng giá khoảng hơn 1 tỷ, thậm chí còn lên đến 10 tỷ, vì thế Tần Xuyên luôn tháy tiền của mình không đủ.
Tuy rằng Đường Vi có thể cảm thấy thế đã đủ nhiều, nhưng Tần Xuyên hy vọng có thể khiến cô không ngừng nâng cao thực lực, điều này có ích cho cả hai người.
Bạch Dạ lần đầu tiên nghe đến việc “luyện công” lại đốt tiền đến thế, nhưng cô cũng hiểu vì sao Tần Xuyên lại cần tiền đến vậy.
Bạch Dạ suy nghĩ trong giây lát rồi lắc đầu nói:
-Nếu anh muốn thu mua những đồ có giá trị lớn đến vậy, em thấy anh làm như vậy là chưa có kế hoạch.
-Nếu thành lập một công ty chuyên phụ trách việc thu mua và vận hành kinh doanh, tiến hành hệ thống quản lý, như vậy anh vừa có thể thoải mái thu mua những thứ mình cần, lại vừa có thể giảm thiểu chi phí, thậm chí còn có thể thu được thêm lợi nhuận từ việc sản xuất.
Tần Xuyên ngây người rồi sờ đầu nói:
-Đúng vậy, sao anh không nghĩ ra nhỉ… Tiểu Dạ, không phải em đã từng là Hội trưởng thương hội rồi từng làm tổng giám đốc rồi sao. Nếu không, em giúp anh mở công ty này đi?
-Hừ, anh mua thuốc bổ, mua mỏ kim cương cho Đường Vi, một lần tiêu tốn mấy chục tỷ, em lại chả được gì. Anh chẳng coi em ra gì cả, em dựa vào cái gì mà giúp anh chứ.
Bạch Dạ quay đầu, nhìn chằm chằm vào đống điểm tâm trên bàn, có vẻ đang đói bụng.
Freyja cẩn thận lấy ra một miếng bánh vị nho đưa đến miệng cô:
-Chủ nhân, thân thể cô đã gầy đi nhiều rồi đó, giờ nên ăn chút điểm tâm đi.
Hai mắt Bạch Dạ tỏa sáng. Quả thật, với thể trọng hiện giờ, cô có thể ăn chút điểm tâm rồi. Vì vậy, cô vui sướиɠ cắn một miếng rồi ranh mãnh nhìn người đàn ông trước mặt.