Ông chủ quán ăn khuya nghe nói là đưa đồ ăn tới trước cửa quân khu, vô cùng khẩn trương, không dám tới.
Tần Xuyên cũng sợ khi mình rời khỏi thì là lúc kẻ địch tới, đành phải bỏ thêm 20 tệ tiền boa mới khiến ông chủ có gan đi tới.
Ông chủ tiệm nhìn thấy Tần Xuyên ngồi trên bệ xi măng, ăn uống trước cửa quân khu thì cho rằng thằng này bị tâm thần.
Chỉ có điều Tần Xuyên cảm thấy rất tốt, ở đây gió biển l*иg lộng, còn có bữa ăn khuya nóng hổi.
Tuy rằng mua cả phần cho mấy binh sĩ đứng gác, nhưng bọn họ đều không dám ăn. Dưới sự khuyên bảo của Tần Xuyên, mấy binh sĩ mới tranh thủ lúc không có anh, ăn nhanh như chớp.
Tán phét đã làm, ăn khuya cũng xong, quan hệ giữa mấy binh sĩ và Tần Xuyên càng thêm gần gũi.
- Tần thiếu gia, sao anh lấy được tướng quân cuẩ chúng tôi vậy? Thủ đoạn theo đuổi con gái như vậy khiến cho toàn quân chúng tôi đều bội phục!
- Haiz, không phải là tôi theo đuổi cô ấy, là cô ấy muốn gả cho tôi. Căn bản tôi đẹp trai quá, không ngăn nổi nha…
- Ha ha, Tần thiếu gia lại khoác lác rồi!
- Thật đó, sao mấy người lại không tin chứ!
Thời gian lặng lẽ qua đi, khi tới hai giờ sáng thì bắt đầu đổi ca gác, nhưng Tần Xuyên vẫn ngồi nguyên ở đó.
Bốn binh sĩ mới tới dường như đã nhận tử lệnh, không nói chuyện với Tần Xuyên, đứng im như tượng đất.
Chỉ có điều khi họ nhìn thấy mấy cái bát nhựa dùng một lần trên mặt đất, trên mặt không nhịn được hiện vẻ cổ quái.
Tần Xuyên thấy không có ai để trò chuyện, định tìm một nơi ẩn nấp, luyện công cả đêm thì có một nữ sĩ quan đi ra.
- Tần thiếu gia, tôi là sĩ quan phụ tá của tướng quân, tôi là Lưu Lị.
- He he, tôi biết là bà xã khẳng định không đành lòng để tôi qua đêm ở ngoài mà.
Tần Xuyên vội vàng đứng bật dậy.
Lưu Lị cười cười:
- Ý của tướng quân là… Mời ngài trở về.
Khuôn mặt Tần Xuyên cứng đờ lại, đặt mông ngồi xuống:
- Tôi không đi, tôi phải đợi ở đây, trừ khi cô ấy tới gặp tôi.
Lưu Lị im lặng, vị Tần đại thiếu gia này quả thực là cứng đầu, điểm này rất giống tướng quân nhà mình.
- Nếu đã như vậy thì xin đi vào cùng tôi.
Lưu Lị thở dài, Liễu Hàn Yên nói với cô nếu Tần Xuyên không chịu đi, vậy cho hắn tiến vào văn phòng.
Trong lòng Tần Xuyên mừng thầm, quả nhiên vẫn phải thỏa hiệp. Hắn liên tục gật đầu, theo Lưu Lị tiến vào đại viện.
Đi vào văn phòng bộ chỉ huy, Liễu Hàn Yên chỉ bật đèn bàn, đang xem bản đồ.
Thấy Tần Xuyên đi vào, trên mặt cô vẫn không có chút biểu tình gì cả, chỉ nhàn nhạt nói:
- Đóng cửa lại.
Tần Xuyên đóng cửa lại, chạy tới trước bàn, cười nói:
- Bà xã, em để anh đi vào sớm một chút chẳng phải là được rồi sao? Cần gì phải chờ tới lúc này chứ?
Liễu Hàn Yên đóng bản đồ lại, lạnh lùng nhìn Tần Xuyên:
- Tôi đã thông báo với cục An toàn, tăng cường số người, vì sao anh vẫn không chịu đi?
- Nhiều người cũng không có tác dụng, anh cần phải bảo vệ em!
Tần Xuyên nói rất thản nhiên.
- Vậy anh có nghĩ tới việc nếu ngay cả bản thân cũng cần anh phải bảo vệ, tôi dựa vào đâu để bảo vệ thủ trưởng và đất nước?
Liễu Hàn Yên hỏi.
Tần Xuyên sững sờ:
- Anh quan tâm tới an toàn của họ làm quái gì? Anh chỉ muốn em an toàn là được rồi!
Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Hàn Yên lóe lên, hít sâu một hơi:
- Đừng ngây thơ như vậy… Chuyện nào đơn giản như anh nghĩ?
- Chuyện này có gì mà ngây thơ? Chẳng lẽ anh biết rõ có hai cao thủ, có thực lực tiêu diệt Hàn Thứ nhưng lại bỏ mặc? Hơn nữa em thông báo cho cục An toàn, tìm hai võ giả Tiên Thiên trung cấp tới, chuyện này có quá phận không? Chẳng lẽ tìm hai võ giả như vậy mà cục An toàn cũng không tìm ra?
Tần Xuyên buồn bực trong lòng.
- Lý do? Dựa vào đâu để tôi nói cho cục An toàn kẻ địch có kiếm khách và đao khách? Nếu như thủ trưởng hỏi tôi bằng cách nào mà tôi đào thoát khỏi hai người bọn chúng, tôi phải giải thích như nào?
Liễu Hàn Yên hỏi lại.
Tần Xuyên nhất thời không biết nói gì, hắn cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Bởi vì từ đầu tới cuối người nhìn thấy hai kẻ đó là mình, mà thực lực của mình thì cục An toàn cũng không rõ.
Chuyện này tương đương với việc Liễu Hàn Yên muốn tìm ra hai võ giả như vậy là vô cùng gượng ép.
- Chuyện này… Vậy hãy để cho anh ở đây để bảo vệ em.
Tần Xuyên cười ôn hòa:
- Dù sao ở đây chuyện gì cũng nghe theo em, anh lưu lại cũng không trái với quy định gì chứ?
Liễu Hàn Yên nhíu mày hồi lâu, càng bực bội hơn:
- Anh lưu lại dùng danh nghĩa gì? Chẳng lẽ nói với các quan quân và binh sĩ là anh bảo vệ tôi? Có phải là nói cho họ biết một mình tôi ở trong quân doanh rất cô đơn, muốn ông xã tới cùng? Anh cảm thấy bọn họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì?! Anh nói xem về sau tôi sẽ phải dẫn binh như nào?!
Tần Xuyên cẩn thận suy ngẫm, thấy lời bà xã rất có đạo lý. Chính mình ở lại quân doanh trong chốc lát thì còn được, nhưng chỉ cần qua đêm vậy nhất định sẽ xuất hiện vô số tin đồn.
Nữ tướng quân, đặc biệt lại là mỹ nữ như Liễu Hàn Yên vốn đã bị rất nhiều người chú ý, nếu ông xã qua đêm ở quân doanh vậy nhất định sẽ bị mọi người đàm tiếu.
Nhưng Tần Xuyên cảm thấy thanh danh không quan trọng bằng tính mạng.
- Bà xã, người khác muốn nói vậy mặc kệ cho họ nói, em dựa vào thực lực để ngồi lên vị trí này, cần gì phải để ý tới ánh mắt người khác?
Tần Xuyên nghiêm túc nói.
Liễu Hàn Yên thấy thằng này sống chết cũng không chịu đi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng tức giận, vỗ bàn, đột ngột đứng dậy.
- Anh đừng cho rằng ai cũng như mình vậy! Anh có thể mặt dày bởi vì anh là con trai, rất nhiều chuyện có thể không quan tâm tới ánh mắt người khác!
Anh không phải một người lính, không cần phục tùng quân quy! Anh không bị gia tộc giao phó sứ mạng, anh không hiểu cái gì là vinh dự gia tộc!
Liễu Hàn Yên tôi nếu như sợ chết thì đã không vào quân đội, càng không suất lĩnh Hàn Thứ! Anh có biết tôi với tư cách là một cô gái, cố gắng đến mức nào mới đi được tới một bước này?!
Anh có biết cái gì gọi là tự tôn của quân nhân không? Anh biết thanh danh của tôi sẽ ảnh hưởng như nào tới danh dự Liễu gia không?! Chuyện đó có ý nghĩa như nào, anh biết không hả?!
Tôi xin anh, anh có thể trở nên trưởng thành một chút hay không?!
Liễu Hàn Yên tức giận tới bộ ngực sữa phập phồng, trong đôi mắt như trăng lạnh kia lóe lên vẻ giận dữ.
Tần Xuyên bị một trận răn dạy như vậy, tâm tình cũng tụt xuống tận đáy, trong lòng đủ loại hương vị.
Những lời của cô có lẽ là do bị đè nén quá lâu, đã sớm muốn nói ra. Chỉ là tính tình Liễu Hàn Yên ít lời, chỉ bộc phát một lần đã tạo thành lực sát thương cực mạnh…
Tần Xuyên vẫn cười cười, thấp giọng nói:
- Bà xã… Anh biết em không dễ dàng mới được như hiện giờ, nhưng nếu như hai tên kia tới, anh sợ…
- Cho dù là đao khách và kiếm khách thì họ cũng không phải là vô địch! Quân đội đương nhiên có phương pháp đối phó của quân đội, cho dù là sư phụ tôi là tông sư cũng không có năng lực là địch với quân đội, chẳng lẽ anh không hiểu điều này sao?!
Liễu Hàn Yên trừng mắt nhìn Tần Xuyên.
Tần Xuyên bĩu môi:
- Anh biết là quân đội có hệ thống phòng ngự của riêng mình, nhưng mọi hành động đều có thương vong, em lại thích làm gương cho binh sĩ… Anh chỉ nghĩ là nếu như có anh ở đây, ít nhất cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho em…
Rầm!
Liễu Hàn Yên vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt như gió lạnh thấu xương, trực tiếp cắt đứt lời Tần Xuyên.
- Câm miệng! Nếu sợ chết thì còn gọi gì là quân nhân?! Tôi không muốn nói nhảm với anh nữa! Anh lập tức rời khỏi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!!
Rốt cục sắc mặt Tần Xuyên cũng trầm xuống, không hề có vẻ tươi cười như trước.
- Liễu Hàn Yên! Em làm một tướng quân, không sợ chết thì không sai. Nhưng anh lo lắng cho bà xã của mình chẳng lẽ cũng sai sao?! Rõ ràng có thể khiến bà xã an toàn về nhà, sao anh phải trơ mắt nhìn cô ấy vào sinh ra tử?!
Em mắng anh mặt dày, không hiểu quân quy, không có cảm giác vinh dự, anh không có lời nào để nói! Tần Xuyên này từ nhỏ đến lớn không có gia tộc không có cha mẹ, thậm chí là không có quốc gia! Anh cần thứ vinh dự gia tộc cứt chó đó làm gì?!
Nhưng anh là chồng em! Anh chỉ đơn thuần quan tâm tới an nguy của em! Trong mắt em… chỉ là sự ấu trĩ tới buồn cười sao?!
Tần Xuyên giận tới đỏ mắt, hai tay nắm chặt.
Trong văn phòng rơi vào trầm lặng, dưới ánh đèn bàn, ánh mắt hai người giao nhau, có sự phức tạp lạ lẫm trước đó chưa từng có.