Tần Xuyên dùng mông cũng hiểu ông già kia muốn nói gì, liền nắm tay Liễu Hàn Yên, nói:
-Muốn đi thì cùng đi, anh quang minh lỗi lạc, không có gì cần phải giấu vợ cả!
Tần Hán khẽ giật mình, nhưng cũng không phản đối,
-Tốt, hai vợ chồng tình cảm như vậy, rất tốt, vậy thì cùng vào thư phòng ông.
Lão tổ tông khuôn mặt hiền hòa mỉm cười nhìn thấy hết tất cả, nhưng lại làm như chẳng nghe thấy gì.
Một phút sau, hai người đến thư phòng của Tần Hán.
Sau khi đóng cửa lại, Tần Hán hỏi thẳng:
-Sao đến giờ vẫn chưa viên phòng?
Liễu Hàn Yên yên lặng nhìn về phía Tần Xuyên, cô không biết anh chàng này định giải thích thế nào.
-Này, ông già, ông quản hơi rộng rồi đấy, chúng tôi thích làm khi nào, là chuyện của chúng tôi, con người ngay cả giao phối mà cũng không có tự do, vậy khác nào heo trong chuồng, bò trong trang trạng!?
Tần Xuyên nói.
-Bất hiếu có ba tội, vô hậu là lớn nhất! Cháu là trưởng tôn Tần gia, không sớm lưu lại đời sau, đây là đại bất hiếu!
Tần Hán hừ nặng nói.
-Đó là vì thời cổ đại toàn có chiến tranh, cho nên động một chút là đứt đoạn hương khói, tôi sẽ chưa chết, đợi vài năm nữa có con cũng như nhau thôi đúng không?
Tần Hán không vui nói:
-Làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc, cái này sao cháu có thể chắc chắn như vậy!? Huống hồ, với tư cách là con cháu thế gia, vì chút mơ mộng không thực tế, xem nhẹ lợi ích gia tộc, đây là tội!
Tần Xuyên cũng lười nói nhiều,
-Cô ấy đã vì gia tộc mà gả cho tôi, không cần phải vì gia tộc mà hủy thiên phú tu vi của mình, chuyện này không công bằng với cô ấy!
Nói tóm lại, chuyện này, là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, các người không ai được xen vào, cũng không ai được ép buộc vợ tôi!
Nói xong, Tần Xuyên mặc kệ Tần Hán dựng râu trừng mắt, kéo Liễu Hàn Yên ra ngoài.
Trong lòng Liễu Hàn Yên thấp thỏm không yên, với tính cách của cô sẽ không bướng bỉnh chống lại mệnh lệnh gia tộc như vậy, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thỏa hiệp.
Nhưng thái độ của Tần Xuyên, thật sự quá ngang bướng.
Nếu là lúc trước, cô sẽ cảm thấy Tần Xuyên đang gắng gượng chống đối, lời nói không đáng tin.
Nhưng bây giờ, cô biết rõ, Tần Xuyên không phải đang nói tùy tiện, hắn thật sự đang bảo vệ cô,bảo vệ sự kiên trì còn sót lại của cô.
Hai người đi đến một chỗ không có ai, vẻ mặt nặng nề của Tần Xuyên tan đi, khôi phục lại nụ cười hí hửng bình thường.
-Vợ, lúc nãy anh “men” không?
Tần Xuyên sờ tóc, trợn mắt nhìn.
Liễu Hàn Yên nhìn Tần Xuyên, thần sắc có vài phần phức tạp:
-Em không biết “men” là thế nào, nhưng... cảm ơn anh.
Tần Xuyên cười một tiếng,
-Được rồi, chuyện này tạm thời cứ thế đi, sau này ai còn chất vấn em, em cứ nói với anh.
-Ừ.
Ánh mắt Liễu Hàn Yên dịu dàng thêm mấy phần.
Ở lại Tần gia một ngày, gặp một đống người thân không thể gọi được tên, cuối cùng lại phải trở về thành phố Đông Hoa.
Từ đầu đến cuối, cha đẻ Tần Mục không hề xuất hiện, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng Tần Xuyên ít nhiều cũng có vài cảm xúc.
Còn ánh mắt bất mãn của Tần Hán khi nhìn hắn, hắn chẳng muốn để ý nhiều, dù sao thì họ có thể làm gì được hắn chứ.
...
Sau khi Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên rời đi không lâu, ở một tiểu viện vứt đi phía sau núi Tần gia.
Một người đàn ông quần áo tùy tiện, thần thái tản mạn, đang nằm trên bàn đá, mặt đỏ vì say, đang ngáy.
Nơi đây gần như không có ai qua lại, ngoại trừ ít chim thú trong núi, sẽ không có ai quấy rầy giấc ngủ của ông.
Tuy nhiên, lúc này có một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn đang bước vào trong sân, nhìn người đàn ông say rượu nằm ngủ giữa ban ngày, liền lộ ra vẻ sầu não và bất đắc dĩ.
Người tới, chính là Tần Mãnh.
-Anh cả... Tần Xuyên và vợ nó đi rồi.
Tần Mục nằm trên mặt bàn, tiếng ngáy rất đều, ngủ rất say.
Ánh mắt Tần Mãnh lộ tia hoài niệm, như tự nói với chính mình:
-Có thể nói thế này thì hơi kỳ lạ... Nhưng đứa bé đó, khiến em nhớ đến anh hơn hai mươi năm trước, trước khi anh chưa ôm nó quay về gia tộc...
Haha... có thể cảm giác của em là sai, dù sao anh năm đó, cũng là thiên tài thứ nhất thứ nhì Trung Quốc, còn thằng bé kia y thuật rất giỏi, nhưng so với anh... chênh lệch vẫn quá lớn.
Nói đến đây, Tần Mãnh nhìn anh trai với ánh mắt sâu xa, thấy ông vẫn chưa tỉnh lại, liền có chút thất vọng.
-Anh cả, mong là anh sớm tỉnh lại.
Nói xong, Tần Mãnh quay người rời đi, chỉ để lại một kẻ say đang nằm ngáy trong sân vắng vẻ.
...
Về đến thành phố Đông Hoa, hai vợ chồng Tần Xuyên lại đi hai lối.
Liễu Hàn Yên nhận được lệnh của Bộ chúc hải sơn ninh quốc gia, phải dẫn bộ đội Hàn Thứ, chịu trách nhiệm bảo vệ đặc sứ Chester của Anh đến Đông Hoa.
Nghe nói bên phía Anh muốn ký vài giấy tờ hợp tác hải quân gì đó với Trung Quốc, nhưng cụ thể là gì, ngay cả Liễu Hàn Yên cũng không biết.
Vốn nhiệm vụ này không cần Hàn Thứ ra tay, nhưng vì vài ngày trước đó, có sát thủ thần bí ám sát Thứ trưởng Bộ tổng tham mưu, Tống Bảo Lâm của Tống gia, khiến thành phố Đông Hoa thần hồn nát thần tính.
-Tên sát thủ đó, đã chạy thoát khỏi tay trưởng lão Lục Nguyên Long Hổ Sơn, thực lực ít nhất cũng đạt cảnh giới Tiên Thiên trung cấp, thời gian gần đây em phải bố trí nghiêm ngặt, không thể về nhà được.
Liễu Hàn Yên nghiêm túc nói.
Tần Xuyên biết được sự việc, không khỏi vuốt mũi, trong lòng toát mồ hôi.
Sát thủ thần bí cái gì... là chồng em đấy!
-Vợ à, thực ra em không cần để tâm quá, anh cảm thấy... sát thủ kia đã bị dọa rồi, chắc chắn không dám làm chuyện xằng bậy nữa, nhiệm vụ của em không khó lắm đâu.
Tần Xuyên vẻ mặt thành khẩn khuyên.
Liễu Hàn Yên lắc đầu, cẩn thận nói:
-Kẻ địch có thể lợi dụng tâm lý này của chúng ta, em không thể lơ là được.
Tần Xuyên dở khóc dở cười, nhưng không thể nói rõ, chỉ có thể gật đầu:
-Được... cố gắng lên! Chồng ủng hộ em!
Hôn một cái, tiễn Liễu Hàn Yên đi, Tần Xuyên vó ngựa không dừng đến thăm Đường Vi.
Từ khi nói với Đường Vi phương pháp tu luyện chính xác của Huyết Hoàng Công Khả Năng, không biết cô ấy đã thử chưa.
Lúc Tần Xuyên đến cửa hàng hoa Tử Vi, thấy cô nàng không mở cửa buôn bán.
Gọi điện thoại, biết Đường Vi đang ở nhà, từ trong giọng điệu của cô, Tần Xuyên cảm thấy dường như có gì không đúng, vội chạy đến.
Trong nhà Đường Vi chỉ có một mình cô, lúc mở cửa cho Tần Xuyên, miễn cưỡng nở nụ cười, sắc mặt rất khó coi.
-Tiểu Vi Vi, sao mắt em đỏ vậy? Em khóc à?
Tần Xuyên vừa nhìn, thấy Đường Vi dung nhan tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ảm đạm, cô từ trước đến nay là một cô gái xinh đẹp, thoáng chốc lại trở thành như vậy, dĩ nhiên khiến Tần Xuyên rất đau lòng.
Tần Xuyên cũng lười lên lầu, ôm lấy cô, ngồi xuống sa lon, đặt cô ngồi lên đùi mình.
-Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng Tần Xuyên hoảng loạn.
Đường Vi cười buồn bã,
-Anh đoán không sai... anh đúng rồi...
Trong lòng Tần Xuyên nghiêm nghị,
-Em thử rồi? Máu!?
Đường Vi gật đầu,
-Tối qua, em đi tìm mấy tên cặn bã bán phụ nữ, gϊếŧ hết toàn bộ... sau đó, em dùng Huyết Hoàng Công trên thi thể họ.
-Kết quả thế nào?
Tần Xuyên căng thẳng hỏi.
Đường Vi cười chua xót:
-Em cũng không biết, mình đã xảy ra chuyện gì... chỉ cảm thấy ngay lập tức có một cổ năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể. Tuy không nhiều lắm, nhưng so với luyện công trước đây, chân khí tăng lên thực sự rất khả quan.
Tần Xuyên giật mình, quả nhiên môn công pháp này dựa vào việc hấp thụ năng lượng trong máu, để tăng cường công pháp tu vi!
-Tiểu Vi Vi, đây không phải chuyện đáng mừng sao? Sao em lại khóc?
Đường Vi đau khổ lắc đầu:
-Chẳng lẽ anh không cảm thấy... công pháp này quá tàn nhẫn sao? Em gϊếŧ bọn họ, rồi hút đi những năng lượng trong máu của họ, em mới có thể tăng tu vi, sau đó em bắt đầu tính toán, em phải hút năng lượng của bao nhiêu người, mới có thể đạt được cảnh giới kế tiếp...
Có thể những người đó, chết không có gì đáng tiếc, nhưng em sợ sau này, càng ngày người em gϊếŧ càng nhiều, em sẽ không khống chế được bản thân... cuối cùng, em sẽ biến thành một quái vật chỉ biết dựa vào gϊếŧ người để đạt được lợi ích.
-Tần Xuyên...
Đường Vi ngẩng đầu, nhìn hắn,
-Em không nói đùa đâu... vì bây giờ trong lòng em vẫn đang tính toán, em phải gϊếŧ bao nhiêu người nữa mới có thể đạt đến “Tam Biến”...
Giờ em vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, nhưng em sợ càng ngày em sẽ càng lún sau, có một ngày sẽ rơi vào... Em... em... không muốn biến thành như vậy.
Tần Xuyên kinh ngạc nhìn cô, cũng hiểu được những cảm xúc phức tạp này.
Quả thực, nghĩ kỹ lại, môn công pháp này thật sự tà ác.
Nếu gϊếŧ người ác, thực sự không coi là quá đáng, nhưng quan trọng là, ai có thể đảm bảo, trước không gian tu vi thăng tiến vô cùng vô tận, vẫn có thể duy trì được bản tâm?
Bản tính Đường Vi lương thiện, nhưng môn công pháp này cần dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể tăng lên được, điều này khiến bản tâm của cô bắt đầu giao chiến với thiên nhân, tạo ra gút mắc.
Trong mắt Tần Xuyên lóe lên tia suy nghĩ, đưa tay ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô:
-Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản.
-Là sao?
Đường Vi nghi hoặc.
-Tiểu Vi Vi, em nghĩ đi, gần đây anh mới nghe em nói đến Huyết Hoàng Công, sau đó anh nghĩ đến hàm nghĩa phía sau Huyết và Phượng Hoàng Công này. Chẳng lẽ, trước kia những tu luyện giả Huyết Hoàng Công không nghĩ đến sao?
Tần Xuyên phân tích nói:
-Nếu quả thưc chỉ cần dựa vào máu là có thể nhanh chóng tăng tu vi, vậy không phải đơn giản quá sao, sư phụ em cũng vậy, tu luyện giả đời đầu của công pháp này cũng vậy, sao đến cuối đời mới có thể đạt đến Tứ Biến chứ?