Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 264: Nhà cô có gương không

Liễu Hàn Yên nhìn phó quan của mình, thay đổi cách ăn mặc, dường như trong mắt để lộ sự hối tiếc.

- Xem ra… cô đã nhận được thông báo.

Y Phi đi đến trước mặt Liễu Hàn Yên, khom người chào thật sâu.

Trong mắt cô gái mang theo nước mắt:

- Tướng quân, đây là một lần hành quân lễ cuối cùng của tôi với ngài, chập tối, tôi sẽ ngồi máy bay trở lại Phù Tang.

- Tôi thỉnh cầu thượng cấp giữ cô lại quân dội, đáng tiếc bọn họ đều sợ sinh ra sự cố.

Liễu Hàn Yên hơi bất đắc dĩ, dù là cô gái quen lẻ loi một mình như cô, mấy năm này làm việc cùng Y Phi, ít nhiều cũng có chút ràng buộc.

Y Phi mỉm cười:

- Tướng quân, ngài không cần áy náy, tuy rằng tôi không nỡ rời ngài, nhưng tôi cũng nghĩ thông suốt rồi… Tôi không thể một mực trốn dưới cánh chim của ngài, tôi nên đối mặt với cuộc đời của tôi.

Hiện giờ, gia tộc Iga đã mất cha và anh trai tôi, nguyên khi tổn thương. Tôi sẽ liên tay với Honda Jun, cùng ổn định thế cục.

Honda Kuisa chịu chút vết thương nhỏ, cũng không đáng ngại.

Tuy rằng hai người cũng không có ý định kết hôn, nhưng hiện giờ hai người gặp phải trắc trở này, cũng coi như trở thành chiến hữu thân mật, tín nhiệm lẫn nhau.

Liễu Hàn Yên gật đầu nói:

- Cô nghĩ như vậy rất tốt, thay tôi nói một tiếng xin lỗi với Honda Jun, không có thời gian tới tiễn mọi người.

- Tướng quân ngài khách khí rồi, tôi và Honda Jun đều rất cảm kích ngài và Tần tiên sinh, ân cứu mạng vĩnh viễn khắc ghi! Về sau có cơ hội tới Phù Tang, xin thông báo cho chúng tôi!

- Có thời gian, tôi sẽ đi thăm cô.

Liễu Hàn Yên nói tự đáy lòng.

Y Phi lại khom người chào, do dự nói:

- Tướng quân, Honda Jun nhờ tôi nói cho ngài một việc…

- Cái gì?

- Bạch Dạ… địa vị không đơn giản tại Thánh Giáo, tuy rằng không rõ ràng chức vị cụ thể, nhưng với chứng cứ trước mắt muốn động tới cô ta, ít có khả năng, xin ngài cẩn thận một chút.

Y Phi nói xong, nhìn cô gái trước giờ khiến cô sùng bái thật lâu, liền dứt khoát xoay người, đi nhanh ra ngoài.

Liễu Hàn Yên trầm mặc hồi lâu, thở dài. Cô ngắm nhìn văn phòng vắng vẻ, bỗng nhiên cảm thấy thời tiết giữa hè này lại có chút cảm giác lạnh lẽo…



Chạng vạng tối, trong biệt thự Đường Vi ở.

Tần Xuyên vắt chéo chân ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng của Đường Vi, ngón tay gõ phím như bay.

Đường Vi tò mò ở bên cạnh nhìn xem. Xế chiều hôm nay hắn đến tìm cô, chỉ nói có việc thương lượng với cô, tiếp theo chạy thẳng tới nhà cô lên mạng, cổ quái một hồi.

- Tiểu Xuyên Xuyên, anh đang làm gì vậy? Những hình ảnh giám sát này là gì? Sao lại giống bệnh viện vậy?

Đường Vi phát hiện, một đống màn hình camera quay chụp trên máy tính, phần lớn bên trong là thiên sứ áo trắng.

- Bệnh viện Quân khu Giang Nam. Ồ… Độc lập an toàn mạng lưới chó má này, còn không phải có kho số liệu nối liền với internet, như vậy xâm lấn cũng quá dễ dàng rồi, phòn ngự kém xa Cơ sở dữ liệu Bộ an toàn tin tức.

Tần Xuyên bĩu môi.

Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vi liếc nhìn, lời hắn nói, đoán chừng có thể khiến một vài hacker nổi danh tức chết đi được.

Có thể không ngừng công kích Bộ an toàn lại không bị bắt như hắn cũng đủ biếи ŧɦái rồi, dĩ nhiên còn tiến hành đối lập mạng lưới phòng vệ của một bệnh viện.

Chẳng qua, trong mắt Đường Vi lộ vẻ nghi hoặc:

- Anh xâm lấn bệnh viện làm gì vậy? Tìm người nào sao?

Tần Xuyên gật đầu:

- Tìm một người tên là Tống Kiệt.

- Tìm hắn làm gì?

- Gϊếŧ hắn.

Tần Xuyên trả lời dứt khoát.

Đường Vi hô hấp trì trệ, đáy lòng dự cảm không tốt. Tuy rằng cô đã chứng kiến sự lạnh lùng và thản nhiên lúc Tần Xuyên gϊếŧ người, nhưng đây vẫn là lần đầu trông thấy Tần Xuyên muốn chủ động gϊếŧ người.

- Người kia là ai?

Đường Vi cẩn thận hỏi.

Tần Xuyên cũng không giấu diếm, nói thoáng một chút chuyện đã xảy ra, cũng giải thích thân phận của Tống Kiệt.

Đường Vi vừa nghe xong, sắp hỏng mất. Tên này lại muốn khai đao với đệ tử trực hệ của bốn Đại vương tộc?

Dường như Tần Xuyên không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, sau khi tra được tư liệu của Tống Kiệt, nhíu mày nói:

- Chết tiệt, xem ra thời gian cấp bách, đêm nay phải ra tay rồi. Ngày mai thằng này dĩ nhiên muốn rời viện… Xem ra bị thương không nghiêm trọng, chờ hắn rời viện trở về thủ đô, vậy phiền toái rồi.

- Tiểu Xuyên Xuyên! Anh tỉnh táo một chút! Việc này một khi bị điều tra ra, đừng nói ở thành phố Đông Hoa, tại Hoa Hạ anh cũng không ở lại nổi nữa!

Một mình anh có mạnh mẽ, cũng không thể đạt tới cảnh giới vô địch thiên hạ! Coi như là một Tông sư, cũng sẽ không trêu chọc Vương tộc như vậy!

Đường Vi khuyên nhủ.

Tần Xuyên lại quay đầu, nháy mắt mấy cái hỏi:

- Tiểu Vi Vi, nhà cô có gương không?

- Gương… Gương?

Đường Vi nghi hoặc:

- Trên bàn tran điểm trong phòng tôi có.

- Ha ha, cô chờ một chút coi, tôi đi sẽ trở lại!

Tần Xuyên nói xong, cầm lấy hộp kim châm hắn mang tới trên bàn, hấp tấp chạy ra ngoài.

Đương Vi nặng nề trong lòng, cũng không để ý hắn, ngồi trước máy tính, nhìn xem hình ảnh bệnh viện bên trên, cảm xúc phức tạp.

Qua khoảng nửa giờ, cửa thư phòng mở ra, một nam tử tướng mạo lạ lẫm đi tới.

Đường Vi vô ý thức ngẩng đầu, bỗng nhiên cả kinh, cảnh giác đứng dậy chất vấn:

- Anh là ai?

Nam tử này mặt như đao gọt, hơi có vẻ tang thương, duy chỉ có ngũ quan… không biết tại sao, dường như hơi quen mắt.

Nhìn kỹ quần áo của hắn, không phải quần áo của Tần Xuyên sao?

- Ha ha, Tiểu Vi Vi, ngay cả chồng mình cũng không nhận ra sao?

Tần Xuyên biến dạng lớn trừng mắt nhìn.

Đường Vi kinh ngạc, lui lại hai bước, lại nhịn không được bước tới trước mặt Tần Xuyên, cẩn thận đánh giá trên dưới.

- Tiểu Xuyên Xuyên… Thật là anh à? Sao anh lại…

Tần Xuyên sờ lên mặt mình, cười tà nói:

- Trong Liên Hoa Thần Châm của tôi, có một môn kỹ xảo, đó là có thể lợi dụng tác dụng khai thông của chân khí và ngân châm, tiến hành di chuyển vị trí cơ bắp.

Dừng ngân châm cố định khu vực bộ phận cơ bắp, lại dùng chân khí tiến hành thay đổi cơ bắp nho nhỏ, chỉ cần mỗi ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút huyệt vị đặc biệt trên mặt, có thể duy trì dịch dung mấy ngày.

Trong mắt Đường Vi lóe lên dị sắc, cô từng nghe nói, có một vài phương sĩ cổ đại hiểu được thuật dị dung, nhưng không nghĩ tới, Tần Xuyên cũng hiểu!

Chỉ có điều, loại dịch dung này, cần tu vi chân khí của bản thân cổ võ giả đạt tới trình độ nhất định, hơn nữa thuật châm cứu cũng phải thành thục, nếu không sẽ rất dễ dàng khiến cho thần kinh trên mặt mình hoại tử, có khả năng co quắp mặt.

- Tiểu Xuyên Xuyên, anh định giả trang thành như vậy, tới bệnh viện gϊếŧ Tống Kiệt sao?

Tần Xuyên gật đầu, hắn không ngu như vậy, che mặt đi gϊếŧ người cái gì, điều này không phải khiến cho người ta có không gian hoài nghi sao?

Hắn liền biến thành một "người xa lạ", như vậy người ta sẽ có một mục tiêu sai lầm, mà không hoài nghi lên đầu hắn hoặc Tần gia.

- Xem ra anh đã sớm có kế hoạch rồi.

Đường Vi vô lực cười:

- Nói đi, muốn tôi làm gì giúp anh?

- Tiểu Vi Vi, cô đáp ứng giúp tôi rồi à?

Đường Vi bĩu môi:

- Lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, tôi còn lựa chọn sao?

Tần Xuyên đắc ý cười, đi tới ôm cô:

- Nghe lời như vậy, ban thưởng cho một cái hôn!

Đang lúc Tần Xuyên muốn hôn, lại bị Đường Vi dùng ngón tay nhỏ nhắn chặn môi lại.

Khuôn mặt Đường Vi đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

- Có thể đừng dùng khuôn mặt này hôn tôi được không?

- Vì sao?

- Tuy rằng đều là Tiểu Xuyên Xuyên anh… Nhưng tôi cảm thấy, cảm thấy, đây giống như là người khác muốn hôn tôi, tôi… tôi không muốn bị người khác hôn.

Đường Vi nói xong, ngượng ngùng cúi đầu.

Tần Xuyên cố nén xúc động bật cười, nhìn biểu lộ ngượng ngùng của Đường Vi, háy dấy lên cảm giác tự hào… Quả nhiên vẫn là bộ dạng nguyên bản của mình đẹp trai nhất!



Màn đêm buông xuống.

Bệnh viện Quân khu phía nam thành phố Đông Hoa, hoàn cảnh phụ cận tương đối đẹp và tĩnh mịch, hai mặt một bên là sông, chỉ có một con đường đối diện cửa lớn bệnh viện, bên cạnh có một vài cửa hàng và khu dân cư.

Ở vị trí này, muốn gây án, đầu tiên phải cân nhắc con đường rút lui.

Tần Xuyên để Đường Vi giúp đỡ chuẩn bị một chiếc xe phi pháp, để Đường Vi phụ trách tiếp ứng ở khu vực ẩn nấp bên kia bờ sông, mà hắn một mình lái xe đi vào bệnh viện.

Chiếc xe Ford này không có người nào hoài nghi, thuận lợi tiến vào bãi đỗ xe trong bệnh viện.

Tần Xuyên tay mang theo một túi hoa quả, nhìn như muốn tới thăm người bệnh, vừa xuống xe lại phát hiện, ở chỗ cửa lớn bệnh viện, một đoàn xe đang lái vào.

Hai chiếc xe Jeep màu xanh quân đội, ở giữa là một chiếc BMW màu đen đời 7, cũng là biển quân đội.

Khiến ánh mắt Tần Xuyên chăm chú chính là, trong chiếc xe BMW kia, lại có một khí tức khiến hắn cảm thấy bất an…