Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 250: Giới hạn để tha thứ

Dứt lời, Y Phi một mình chạy nhanh vào kho hàng đó.

- Y Phi!

Liễu Hàn Yên gọi một tiếng muốn ngăn lại, nhưng đã bị Cơ Vô Song chặn trước mặt.

- Hàn Yên, nếu phó quan Y đã có bối cảnh gia tộc Iga Nhật Bản thì cô phải sớm đoán được có ngày hôm nay, cô cứ để cô ấy tự mình giải quyết vấn đề này đi. Chúng tôi đã xin chỉ thị từ cấp trên, xác định xong kế hoạch tác chiến rồi hành động cũng không muộn, dù gì bọn chúng cũng không thoát được.

Cơ Vô Song đầy vẻ lo âu, thở dài:

- Nếu cô xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ ăn ngủ không yên.

Liễu Hàn Yên không hề có chút ý nghĩ nào, lạnh lùng nhìn Cơ Vô Song:

- Tướng quân Cơ, tôi nhắc lại lần cuối, anh thích ai cũng không liền quan gì đến tôi. Tôi là người đã có chồng, anh nói những lời đó với tôi chỉ khiến người ta hiểu lầm, tôi không hy vọng người nhà chồng có hiểu lầm rồi làm khó, cho nên… Nếu anh lại tự tiện như thế, sau này chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa.

- Hàn Yên, sao cô lại nói vậy, tôi thật lòng quan tâm cô mà.

Cơ Vô Song tỏ vẻ thâm tình tràn trề.

- Câm miệng!

Liễu Hàn Yên lạnh lùng quét mắt nhìn Cơ Vô Song và Tống Ngọc:

- Tướng quân Cơ, trưởng phòng Tống, hai người không phải muốn thừa dịp này để Tần Xuyên chết trong đó, mượn dao gϊếŧ người đấy chứ?

Tống Ngọc và Cơ Vô Song đều biến sắc, ánh mắt trở nên u ám phức tạp.

Tống Ngọc dĩ nhiên chỉ mong Tần Xuyên chết, dù gì người của Tần gia chết cũng không liên quan đến họ, với lại Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên đã khiến họ mất mặt trước nhiều người, đây chính là cơ hội tốt để báo thù.

Cơ Vô Song lại càng mong Tần Xuyên chết, như thế y mới có thể đừng hoàng đến Liễu gia hỏi cưới. Lúc đó mặc kệ Liễu Hàn Yên có đồng ý hay không, là một quả phụ lại không có con sẽ không trụ được ở Tần gia, Liễu gia chắc chắn sẽ muốn gả Liễu Hàn Yên cho Cơ gia để đạt nhiều lợi ích hơn.

- Hàn Yên, sao cô lại nghĩ vậy, chúng tôi thật sự suy nghĩ vì sự an toàn mà.

Cơ Vô Song cười gượng.

Liễu Hàn Yên không chút biểu cảm, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh:

- Tôi vốn không muốn nói rõ vài chuyện, nhưng thói ti tiện của hai người đã vượt khỏi giới hạn mà tôi có thể tha thứ… Nói đến nước này, tôi không muốn nói lý lẽ với hai người nữa… Bây giờ tôi muốn vào kho cứu người, nếu ai trong các người muốn cản, tôi sẽ xem kẻ đó là hung thủ hại em gái và chồng tôi!

Dứt lời, Liễu Hàn Yên điểm nhẹ mũi chân thi triển khinh công tuyệt diệu, tựa như én bay uyển chuyển vượt xa mấy chục mét…

- Hàn Yên!

Cơ Vô Song gọi với theo, chân muốn bước theo, song chợt khựng lại tại chỗ.

Tống Ngọc đứng sau hừ một tiếng:

- Tướng quân Cơ, cứ để cô ta đi đi, dù gì chúng ta cũng đã báo với cấp trên đối phương có võ sĩ Tiên Thiên trung cấp, cô ta tự tìm chết cũng không liên quan gì đến chúng ta.

Sắc mặt Cơ Vô Song âm trầm đến đáng sợ, hai nắm tay siết chặt, song vẫn không đuổi theo cản lại.

Tuy Cơ Vô Song mong có được Liễu Hàn Yên, nhưng vẫn chưa đến mức thí mạng vì người phụ nữ này…



Trong kho hàng, Tần Xuyên thấy gã võ sĩ định đến cắt lưỡi mình, hắn định làm đứt dây thừng thì chợt nghe bên ngoài có động tĩnh.

- Dừng tay!

Y Phi mở toang cánh cửa khép hờ của kho hàng hiên ngang bước vào, hơi thở gấp gáp, rõ ràng trong lòng cô rất bất an.

- Hisakura! Cuối cùng em cũng đến!

Kuisa lộ một tia vui mừng.

Y Phi thấy Honda Kuisa bèn cười gượng gạo:

- Honda Kuisa – kun…

Kutsumi và Iga Jiro đều cười khẩy, bởi vì Y Phi không dẫn theo nhiều người như họ đoán trước.

Hai cha con đều không biết cả kho hàng đã bị quân đội bao vây từ xa.

- Em gái yêu quý của anh, cuối cùng em cũng chịu đến gặp ba và anh rồi, mấy năm nay em trốn xa thật đấy.

Iga Jiro cười ác độc.

- Ba, anh, con biết hai người muốn dẫn con về, con xin chịu bất cứ hình phạt nào, nhưng mong hai người bỏ qua cho tiểu thư Liễu.

Đoạn Y Phi khom lưng cúi đầu rất nghiệm túc.

Liễu Tiên Tiên đỏ mắt, hét lên:

- Chị Y Phi đừng cúi đầu với họ! Họ là kẻ xấu, không nghe chị nói đâu! Hơn nữa anh rể, chị Tiểu Như và chị Lục cũng phải cùng ra mới được!

Y Phi hổ thẹn nói:

- Tiên Tiên, là chị đã hại em, chị vô dụng… có khả năng không thể cứu mọi người ra ngoài.

- Ha ha… Y Phi? Mày còn đổi thành tên tiếng Hán sao? Đáng tiếc, là phản đồ của gia tộc Iga, mày còn không cứu nổi một người! Nếu mày đã đến đây thì bọn chúng cũng không cần sống nữa!

Iga Kumitsu đưa tay ra hiệu muốn “gϊếŧ”, bảo đệ tử giải quyết luôn nhóm người Tần Xuyên.

Tuy Y Phi đã sớm đoán được không dễ cứu người như thế, nhưng cha cô kiên quyết gϊếŧ người như vậy lại nằm ngoài sự đoán của cô.

Cô vội hét với Tần Xuyên:

- Anh còn đợi gì nữa! Mau cứu Liễu Tiên Tiên ra đi!

Tần Xuyên tức đến muốn chửi thề. Cô nàng ngu ngốc, giờ phút này phải cố gắng thu hút sự chú ý của chúng mới đúng, mắc gì cứ hướng ánh mắt của chúng sang hắn mới chịu!

Quả nhiên cả đám võ sĩ Nhật liền nhìn Tần Xuyên với ánh mắt kỳ lạ.

Tần Xuyên phụt cười một tiếng:

- Thật ngại quá, tôi vốn định giải quyết vấn đề một cách hòa bình, máu đổ thành sông trước mặt phụ nữ không thích hợp, nhưng mà… xem ra các người không định cho tôi cơ hội rồi.

Ngay khi Tần Xuyên vừa dứt lời, dây thừng trói sau lưng hắn đã đứt phựt như mảnh giấy mỏng manh!

Gã võ sĩ cầm dao định gϊếŧ Tần Xuyên kia chưa kịp phản ứng thì phát hiện dao trên tay đã biến mất!

Thân hình Tần Xuyên tựa như một luồng gió mạnh, tay phải đoạt lấy dao trên tay gã võ sĩ, tay còn lại lật qua nắm chặt dao, lưỡi dao liền sượt qua cổ gã.

Phụt!

Tia máu bắn ra từ cổ họng gã, một tên võ sĩ đã bị Tần Xuyên hạ gục chưa đầy một giây!

Tuy Y Phi đã biết Tần Xuyên là võ sĩ Tiên Thiên, nhưng cô không ngờ kỹ thuật chiến đấu võ cổ của hắn lại chuẩn xác như thế, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn!

- Đồ ngốc (*)! Nó biết võ cổ!

Bọn Iga Jiro rống lên, lúc này mới biết đã bị Tần Xuyên đánh lừa.

(*) Đồ ngốc (baka): nguyên văn là phiên âm từ tiếng Nhật.

Tần Xuyên không hơi đâu nhiều lời. Bởi vì bốn phía kho hàng còn có vài tay súng, mấy tên này chưa chắc bắn chuẩn thế nào, nhưng súng đạn không có mắt, nếu trúng mấy cô gái sau lưng sẽ có chuyện lớn.

May thay, hắn nhìn qua khóe mắt liền thấy Liễu Hàn Yên đang chạy tới từ bên ngoài, bèn lanh trí hét lớn:

- Hướng bảy giờ, mười một giờ, hai giờ!

Liễu Hàn Yên chỉ mất một giây liền hiểu ý của hắn, thân hình vừa tới cửa liền tung chiêu én lẫn vào mây, treo người trên không.

- Phi Yến Tẫn!

Thân hình cô xoay tròn với tốc độ cực nhanh, hàn sương ngưng kết thành băng. Cô liền vung tay, mấy chục mảnh hàn băng tựa như châu chấu phóng về ba phương hướng Tần Xuyên nói.

- AAAAAA!

Tiếng hét thảm thiết kéo theo liên tục, mấy tay súng mai phục trên lầu hai chưa kịp phản ứng đã đi đời ngay tại chỗ.

Tần Xuyên phóng dao trong tay về tay súng cuối cùng ở hướng bốn giờ. Con dao vượt qua khoảng cách hơn ba mươi mét cắm phập ngay trán kẻ đó!