Điều này làm cho không ít người vừa thèm muốn vừa đố kỵ, đều đỏ mắt (1) mà nhìn Tần Xuyên.
Đối với rất nhiều người, đó là mong muốn không thể đạt tới, cho dù có mời Nạp Lan Thấm khiêu vũ, thì hẳn là cô cũng từ chối, nhưng hôm nay, cô ta lại chủ động mời Tần Xuyên ra nhảy?!
Theo lẽ thường, hẳn là lúc này Tần Xuyên đã nắm tay cô ta, rồi cùng ra sàn nhảy.
Nhưng Tần Xuyên lại ngẩn ra nhìn Nạp Lan Thấm, hồi lâu vẫn không có phản ứng…
Lúc này, tiếng nhạc giao hưởng đã cất lên, lần lượt có người bắt đầu ra nhảy, rất nhiều người chú ý đến phản ứng của Tần Xuyên.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn phản ứng như vậy là vì rung động bởi sắc đẹp của Nạp Lan Thấm, đột nhiên hắn giơ tay ra, nắm lấy bàn tay thon thả và mềm mại của Nạp Lan Thấm.
Kế tiếp, hai ngón tay của Tần Xuyên lướt nhanh tới chỗ cổ tay của Nạp Lan Thấm.
Nạp Lan Thấm nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại cười nói:
- Tần thiếu gia, tôi mời anh khiêu vũ, anh đã cầm tay tôi, xem như đã đồng ý?
Ánh mắt của Tần Xuyên lóe lên trong tích tắc, nhưng lại buông tay Nạp Lan Thấm ra.
- À không, tôi chỉ nắm tay cô thôi.
Tần Xuyên nói xong, liền buông tay ra.
Nạp Lan Thấm tưởng mình nghe nhầm:
- Tần thiếu gia…Anh…anh không muốn?
- Cũng không phải như vậy, nhưng tối nay tôi đến chơi với em gái, trước hết phải nhảy với cô ấy đã, cô hãy tìm người khác nhảy cùng nhé!
Nói xong, Tần Xuyên dắt tay Tần Cầm đi về phía sàn nhảy, bỏ lại Nạp Lan Thấm đứng đó.
- Anh, em…em chưa từng tới vũ hội, em nhảy dở lắm!
Tần Cầm nghe vậy, trong lòng rất kích động rồi lại thấp thỏm không yên.
- Không sao, khiêu vũ là để cho vui thôi, em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ.
Tần Xuyên cười nói.
Tần Cầm nhoẻn miệng cười, gật đầu. Thật ra lúc đầu cô đã định ra sàn nhảy, chỉ có điều là không ai mời cô, Tần Xuyên lại bị đám người kia níu kéo.
Nạp Lan Thấm nhìn theo hai anh em bỏ đi, vẻ mặt biến đổi không ngừng, nụ cười hơi cứng nhắc, có lẽ cô nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ có đàn ông từ chối lời mời khiêu vũ của mình!?
Gần đó có rất nhiều người trợn mắt nhìn Tần Xuyên, ai cũng phẫn nộ, cảm thấy đau lòng thay cho Nạp Lan Thấm.
- Nạp Lan tiểu thư, đừng để ý tới hắn làm gì, đó là vì hắn “khớp” trước sắc đẹp của cô, cho nên không dám nhảy cùng cô!
- Đúng vậy, cô mời hắn là phước cho hắn rồi, hắn là cái thá gì chứ?
Có mấy người bạo miệng, bắt đầu lợi dụng cơ hội để bàn tán.
Chu Chí Bang mỉm cười:
- Nạp Lan, xem ra anh chàng Tần Xuyên kia không nể mặt cô rồi!
Lăng Lạc Tuyết lại có phần thích thú, cười hì hì:
- Hồ ly tinh, cô cũng quá mức tự tin đi, cô không chịu ngẫm kỹ, tên đó đã ngắm Liễu Hàn Yên quen mắt, cho nên cũng miễn dịch đối với nhan sắc của cô ròi, bộ cô cho rằng hắn sẽ quỳ xuống mà liếʍ chân cô như những tên đàn ông khác sao?
Nạp Lan Thấm mỉm cười:
- Mấy người nói như vậy, tôi lại muốn xem một chút, có phải hắn thật sự có khí độ như vậy không?
Nói xong, đột nhiên Nạp Lan Thấm rảo bước đi tới trước mặt Tần Xuyên, chặn đường hai người.
- Tần thiếu gia, chờ một chút.
Nụ cười của Nạp Lan Thấm hàm chứa một chút giảo hoạt.
Tần Xuyên thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa trán:
- Nạp Lan tiểu thư, tôi biết dáng vẻ của tôi anh tuấn mê người, rất dễ khiến cô nảy sinh ảo tưởng, nhưng tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa tôi đã có hồng nhan tri kỷ khác rồi, cô thẳng thừng theo đuổi tôi như vậy, tôi thật ngại quá!
- Tần thiếu gia, anh thật sự là phóng khoáng, còn thản nhiên thừa nhận mình phong lưu như vậy, tôi rất tán thưởng!
- Nhưng tôi nghĩ, anh từ chối lời mời khiêu vũ của tôi, hẳn là sợ bị Liễu Hàn Yên hiểu lầm. Thật sự là tôi và vợ anh cũng cũng có chút chuyện hiểu lầm trong quá khứ, chi bằng đêm nay anh làm trung gian, giúp xóa đi khúc mắc ngày trước…
Nạp Lan Thấm nói xong, liền giơ tay về phía một nữ trợ lý đứng gần đó, cầm lấy một cái điện thoại di động.
Tần Xuyên im lặng:
- Cô định gội điện cho vợ tôi thật à? Việc cô và cô từng có quan hệ, đâu có liên quan gì tới tôi?
- Tần thiếu gia, chẳng phải anh đã nói, tình cảm giữa anh và cô ấy rất đằm thắm sao? Chẳng lẽ đó là nói dối?
- Đó đương nhiên là sự thật! Vợ tôi rất thích tôi! Khi tôi tặng nhẫn kim cương cho cô ấy, cô ấy rất thích thú!
Tần Xuyên cười hì hì.
Người chung quanh nghe vậy, đều há hốc mồm, nhiều người trong giới danh gia vọng tộc đều biết, Liễu Hàn Yên vốn ghét nhất đàn ông lôi kéo làm quen, cũng không thích đàn ông tặng đồ trang sức quý giá cho mình, đã có rất nhiều thanh niên đẹp trai và tài năng tặng nhẫn quý, đều bị cô đóng cửa từ khách.
Nghe như vậy, mọi người đều nghĩ, Tần Xuyên đang khoác lác.
Nạp Lan Thấm cũng hoàn toàn không tin lời Tần Xuyên, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Đã như vậy, để tôi gọi.
- Cô có số điện thoại của vợ tôi?
Tần Xuyên nghi ngờ nhìn cô.
- Đúng vậy, tôi có lưu số của Liễu tướng quân, quan hệ giữa chúng tôi cũng không đến nỗi hỏng bét.
Nạp Lan Thấm chớp chớp mắt.
Thấy cô ta nhất định muốn gọi điện, Tần Xuyên thở dài, đưa tay cản lại:
- Không cần, để tôi gọi cho.
Nãy giờ Nạp Lan Thấm chỉ chờ đợi điều này, bởi vì thật ra cô không có số của Liễu Hàn Yên.
Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ cho người đàn ông dám từ chối lời mời khiêu vũ của mình, nhất là đó là Tần Xuyên…
- Ha ha, vẫn là Nạp Lan tiểu thư có bản lĩnh, chúng tôi nói nhiều như vậy, Tần Xuyên huynh đệ vẫn không muốn mời Liễu tướng quân tới, ngược lại, chỉ cần cô mở miệng, là Tần Xuyên huynh đệ dễ dàng đáp ứng rồi.
Chu Chí Bang đứng ngoài xem trò vui, cười cợt đốc vào.
Vẻ mặt của bọn Tần Từ Hằng và Tần Tử Việt đều trở nên khó coi, họ dự cảm được, đêm nay Tần gia sẽ bị bêu xấu ở vũ hội này.
Làm sao Liễu Hàn Yên có thể vì một tên công tử bị vứt bỏ như Tần Xuyên mà phá lệ tới tham gia vũ hội? Mà còn phải tới ngay lập tức?
Nhưng mặc kệ mọi người xôn xao bàn tán, Tần Xuyên yên lặng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Liễu Hàn Yên…
Trong tiếng nhạc du dương, một đám người chung quanh Tần Xuyên đều nhìn chằm chằm vào hắn, xem hắn bấm điện thoại.
Qua hơn mười giây, đầu bên kia vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Hàn Yên.
- Nói đi…
Hết sức ngắn gọn, rõ ràng, chỉ hai chữ, cũng không chào hỏi, xưng hô gì cả.
Tần Xuyên nhếch miệng cười một cách ngốc nghếch, không hiểu sao trước lúc gọi, hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi nghe tiếng cô, lại thấy có chút gì đó thân thiết…
Trước mắt dường như hiện ra khuôn mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm của cô gái kia, đang nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ.
- Bà xã…
Tần Xuyên gọi.
- Vâng.
Liễu Hàn Yên đáp.
Cô trả lời chậm chạp, cách tới hơn mười giây, khiến mọi người xung quanh đều thấy khó hiểu, hai vợ chồng nhà này nói chuyện gì mà ngắt quãng lâu như vậy, mặt Tần Xuyên đương nhiên hơi đỏ lên…
Hắn ngượng ngùng xoa xoa lên má, hơi ngượng nghịu nói:
- Anh nhớ em…
Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngoại trừ tiếng nhạc, tất cả đều im bặt.
Ngắn gọn ba tiếng thôi, lại có một âm điệu khiến tất cả mọi người đều kích động…
E rằng trên đời này không có biểu đạt nào thuần túy hơn ba tiếng này.
Nhưng ngẫm lại, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì ở đầu phía bên kia là Liễu Hàn Yên - người được mệnh danh là Nữ thần Băng giá! Đâu phải bỗng dưng mà cô ta nổi tiếng với biệt danh đó, hơn nữa Tần Xuyên chỉ là một thiếu gia bị vứt bỏ của nhà họ Tần!
Đúng lúc này, sau một lúc lâu im lặng, ở đầu bên kia, Liễu Hàn Yên nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh…đang ở đâu?
(1) Đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.