Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 216: Gặp lại em

Trong mắt nữ quản lý họ Ngô lướt qua một tia kinh ngạc, nhìn cách ăn mặc của Tần Xuyên cũng bình thường, mặc dù nhìn cao ráo đẹp trai nhưng khí chất chẳng giống quý công tử gì cả.

Nhưng mấy cô gái bên cạnh Tần Xuyên đều vô cùng xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Đàn ông bình thường có một người bạn gái như vậy đã rất hiếm rồi, sao Tần Xuyên lại quen nhiều thế?

Vì thế chủ nhiệm Ngô nghi hoặc nghĩ nghĩ rồi cười mỉm nói:

- Nhìn dáng vẻ của anh Tần là biết anh là thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, không biết anh theo ngành gì nhỉ? Diệp Tiểu Nhu rất xuất sắc, sao không thấy cô ấy cùng làm việc với anh?

Tần Xuyên nghĩ thầm, người phụ nữ này thật biết nói chuyện, vòng vo muốn hỏi hắn làm nghề gì.

- Trước đây khi ở quán Internet, tôi và Tiểu Nhu cùng làm thuê, bây giờ tôi tự mình mở một quán Internet, Tiểu Nhu thích ngành ăn uống, tôi cũng ủng hộ cô ấy.

Tần Xuyên cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói.

Chủ nhiệm Ngô cười híp mắt, lần này liền hiểu rõ, hóa ra là một tên mở quán Internet, cho dù là ông chủ nhỏ nhưng cũng chẳng giỏi đến đâu.

- Ha ha, anh Tần trẻ như vậy mà đã có thể tự mình mở quán Internet, đúng là có năng lực, chẳng trách Diệp Tiểu Nhu thích anh.

Diệp Tiểu Nhu ở bên cạnh nghe mà mặt đỏ bừng, cô luôn cảm thấy Tần Xuyên rất có năng lực, khi người khác chưa phát hiện ra cô đã nghĩ vậy rồi. Nay nhìn Tần Xuyên càng ngày càng xuất xắc, đương nhiên cô cũng thấy rất kiêu ngạo và vui mừng.

Chủ nhiệm Ngô nói mấy câu khách sáo rồi định đưa Diệp Tiểu Nhu đến phòng bao cùng tổ chức hoạt động.

Diệp Tiểu Nhu đã nhiều ngày không gặp Tần Xuyên, rất không nỡ, mắt trông mong nói:

- Anh Tần Xuyên, lát nữa em hát xong sẽ qua tìm các anh, anh gửi số phòng bao vào điện thoại em nhé.

- Được, anh cũng không yên tâm nếu để em tự về nhà.

Tần Xuyên cười nhéo nhéo tay cô gái, hắn còn chuẩn bị quà cho Diệp Tiểu Nhu nữa cơ, đúng lúc tìm cơ hội tặng cô luôn.

Diệp Tiểu Nhu cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay với chị em nhà họ Chu và Liễu Thiển Thiển.

Đợi Diệp Tiểu Nhu vừa đi, Liễu Thiển Thiển mới để lộ bản tính tiểu ma nữ của mình, cười xấu xa nói với Tần Xuyên:

- Anh rể, hóa ra đàn chị Diệp Tiểu Nhu, hoa khôi ngây thơ trường bọn em là “bạn gái” của anh à! Anh giấu kĩ quá!

Tần Xuyên vừa đi vừa hồ nghi nói:

- Cô em vợ, sao em lại cười vui vẻ thế?

- Hì hì, vì em nắm được điểm yếu của anh rồi! Nếu sau này anh không nghe lời em thì em sẽ đến trước mặt người lớn tố cáo anh! Nói anh phản bội chị em!

Liễu Thiển Thiển vẻ mặt đắc ý.

Tần Xuyên tiêu sái trợn trừng mắt:

- Nếu anh sợ chuyện này thì vừa nãy còn trực tiếp nói Tiểu Nhu là bạn gái anh à? Nếu em muốn nói ra ngoài thì cứ nói đi, chị em biết những chuyện này mà còn mặc kệ anh, anh chẳng thèm quan tâm những người khác nhìn nhận thế nào.

Những trưởng bối của nhà họ Tần và nhà họ Liễu kia, Tần Xuyên chẳng có cảm tình gì với họ, đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, kiểu gì hắn cũng nghĩ ra cách ứng phó.

Hơn nữa chẳng lẽ hai nhà này thật sự không biết hắn ở bên ngoài có phụ nữ sao? Hắn không tin, chắc đối với gia tộc lớn mà nói, loại chuyện thế này quá thường gặp, Liễu Hàn Yên mặc kệ thì bọn họ càng mặc kệ hơn.

Liễu Thiển Thiển cũng chỉ hù dọa Tần Xuyên thôi, cô hiểu hơn cả Tần Xuyên, trong gia tộc lớn, một người đàn ông có mấy người phụ nữ đều là chuyện bình thường. Vì cha cô Liễu Trung Nguyên từ khi còn trẻ đến bây giờ đã có không ít hoa đào ở bên ngoài.

Đương nhiên, thỏa mãn du͙© vọиɠ nam nữ là một chuyện, lấy vợ sinh con vẫn không thể làm bừa. Dù sao thì vấn đề kế thừa gia tộc rất nghiêm túc.

Nhưng cô phát hiện ra Tần Xuyên thật sự không quan tâm nên không khỏi thở phì phì bĩu môi nói:

- Đáng ghét, anh không thể giả vờ sợ hãi sao? Anh rể ngốc nghếch, không biết cách làm phụ nữ vui vẻ như vậy mà không biết tại sao đàn chị Diệp lại thích anh…

Tần Xuyên cười xấu xa nói:

- Em vợ à, vấn đề này em đừng biết thì hơn, nhỡ em cũng thích anh thì chẳng phải rất vất vả sao?

Liễu Thiển Thiển làm cái mặt quỷ:

- Anh rể háo sắc, quả nhiên là anh có suy nghĩ vớ vẩn với em! Em phải gọi điện thoại báo chú cảnh sát đến bắt anh!

- Anh bị bắt đi rồi thì em tự mình về phòng nhé!

Liễu Thiển Thiển lập tức ỉu xìu, không nói nữa.

Lúc này, bốn người đã đi tới phòng bao.

Lần đầu tiên Tần Xuyên chính thức đến quán Karaoke chơi, nhìn trái nhìn phải mà hắn cũng không thấy chỗ nào đặc biệt, không biết tại sao lúc mới đầu khi ở trong quán Internet, đám trẻ ranh đó lại cứ nói muốn chơi ở những nơi như thế này.

Liễu Thiển Thiển vừa ngồi xuống liền bắt đầu la hét bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, như là chưa ăn tối vậy.

Chu Phương Ngữ nghe hai người nói đến thái độ của Liễu Hàn Yên, giả vờ tùy ý hỏi:

- Thiển Thiển, chị gái em thật sự không quan tâm đến chuyện tên đại sắc lang này ở bên ngoài có người phụ nữ khác sao?

Trên thực tế, vấn đề này Chu Phương Tinh cũng rất muốn biết, hai chị em đều rất tập trung tinh thần đợi Liễu Thiển Thiển trả lời.

Liễu Thiển Thiển gật gật đầu:

- Đúng thế, chị em bảo chị ấy rất bận, không có thời gian làm chuyện người vợ nên làm nên để anh rể tìm người phụ nữ khác cũng chẳng sao… Nhưng mà em cảm thấy trong lòng chị em vẫn ghen nhưng chỉ là chị ấy không quá quan tâm thôi.

Tần Xuyên thở dài, không ngờ Liễu Hàn Yên vẫn nói những suy nghĩ này của mình cho em gái mình nghe, chẳng trách khi đối diện với Diệp Tiểu Nhu, Liễu Thiển Thiển cũng rất tự nhiên.

Nói thật Tần Xuyên thật sự rất chờ mong một ngày nào đó Liễu Hàn Yên ghen, nhưng nghĩ đến tình cảnh khi tặng nhẫn cho Liễu Hàn Yên, thật đúng là bất đắc dĩ.

Chị em nhà họ Chu hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ quân nhân đều dứt khoát trực tiếp như vậy sao? Thế mà cũng được à?

- Tần Xuyên, vậy cô Liễu từng gặp bọn họ chưa?

Chu Phương Tinh lại hỏi.

Đầu tiên Tần Xuyên chưa kịp phản ứng “bọn họ” là ai, sau đó nghĩ ra liền vui vẻ nói:

- Ý cô là bọn Vi Vi và Tiểu Nhu sao? Đều gặp rồi, cũng chẳng có gì.

- Ồ…

Chu Phương Tinh như có điều suy nghĩ.

Tần Xuyên cười tà, tiến sát đến bên tai người phụ nữ nói:

- Tinh Nhi, em đã bắt đầu hòa nhập vào vòng luẩn quẩn của bọn họ rồi à? Xem ra em không đợi được đến khi về nước đã nhớ anh muốn chết rồi à?

- Anh biến đi… làm gì có chuyện đó.

Chu Phương Tinh đẩy người đàn ông một cái, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.

Chu Phương Ngữ thấy Tần Xuyên dám ở đó đùa giỡn chị mình, trong lòng vô cùng không thoải mái, cầm micro lên, “khụ khụ” hai tiếng:

- Mọi người ai hát trước, muốn hát bài gì?

Tần Xuyên sớm đã nghĩ rồi, hắn giơ tay nói:

- Anh hát! Cho anh bài SEE-YOU-AGAIN!

Ba người phụ nữ ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, người nào người nấy đều trợn to đôi mắt đáng yêu.

- Anh rể, ý anh là ca khúc chủ đề trong bộ phim điện ảnh đó à? Đó chẳng phải là ca khúc tiếng Anh sao? Anh biết à?

Liễu Thiển Thiển rất hoài nghi.

Tần Xuyên vỗ ngực:

- Lúc đầu để leo tường vào trang web nhỏ của nước ngoài, anh đã học một buổi chiều tiếng Anh đấy! Bài hát này anh nghe rồi, hát không vấn đề!

Vì trước đó mấy ngày, đi đâu cũng nghe thấy ca khúc này nên Tần Xuyên cũng tự mình nhớ lại, về cơ bản là học được bảy tám phần, thậm chí ngay cả lời cũng đọc thuộc được.

- Sao đột nhiên anh lại muốn hát bài này?

Chu Phương Ngữ cũng không hoài nghi thêm nữa, cô đột nhiên nhớ ra Tần Xuyên là một “quái thai”, quả thực biết rất nhiều thứ nên đã đưa micro cho hắn.

Tần Xuyên đứng dậy, quay đầu nháy mắt với Chu Phương Tinh:

- Vì anh muốn nói với người nào đó trong tương lai không xa anh sẽ “SEE-YOU-AGAIN”…

Chu Phương Tinh mím mím môi, sắc mặt đỏ ửng:

- Bài này không mang nghĩa như vậy…

- Em hiểu là được rồi…

Tần Xuyên cười nói.

- Ồ —— Đúng là buồn nôn chết đi được!

Chu Phương Ngữ vội vàng chọn bài hát, thúc giục Tần Xuyên mau hát đi, đừng nói chuyện nữa.

Cùng với tiếng nhạc vang lên, Tần Xuyên cũng không nhìn màn hình TV mà trực tiếp đưa tình nhìn Chu Phương Tinh, bắt đầu khẽ hát…

"It "s- been -a -long -day- without -you -my- friend.

And -I "ll -tell -you -all -about -it -when -I -see -you -again..."

Giọng của Tần Xuyên cũng không phải xuất sắc lắm, hắn cũng chưa từng nghiên cứu kỹ năng hát, nhưng trước kia ở trong núi, hắn từng nghe một số tiều phu sơn dã và đám thợ săn dùng phương thức thuần phác nhất hát lên cho thiên nhiên nghe…

Trong lòng của hắn cũng không nghĩ đến điều gì khác, không nghĩ đến việc làm sao để hát một cách tiêu chuẩn hay gì đó.

Ca hát, hát ca, chỉ thuần túy vậy thôi.

Nhưng chính giọng hát chất phác tự nhiên như vậy lại thể hiện được nội hàm chân thành của ca khúc này, phảng phất như đang có một dòng nước ấm vô hình đang chảy vào lòng ba cô gái có mặt ở đây…

Bất tri bất giác, Chu Phương Tinh cũng không ý thức được vành mắt mình đã ướt rồi, khóe miệng lại nở nụ cười ngọt ngào…