Liễu Hàn Yên nhíu mày, nhưng không lên tiếng, cô cảm thấy đề tài này có tranh luận cũng vô nghĩa.
Vì Tần Xuyên nói, người ở đây không ai đáng tin.
Tần Hải đành trao đổi ánh mắt với ba, hóa giải không khí ngượng ngùng:
- Thằng nhóc này, đúng là giỏi ăn nói, xem ra quan hệ giữa cháu với Hàn Yên khá tốt.
- Đúng thế, con người cháu chuyện gì cũng biết chẳng qua không thạo món nào, bởi vậy ai tiếp xúc với tôi cũng như được tắm gió xuân vậy, đừng nói chi là vợ của tôi.
Tần Xuyên bắt đầu chém gió không cần suy nghĩ, nói xong còn ôm lấy eo Liễu Hàn Yên, cười hì hì hỏi:
- Có đúng không, vợ yêu?
Liễu Hàn Yên quay đầu nhìn hắn, không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn như vậy.
- Ờ, anh hiểu rồi, cảm ơn tình cảm sâu đậm của em.
Tần Xuyên nghiêm trang nói.
Tần Hải không cách nào nói chuyện tiếp được với thằng cháu này, ông nhìn ba với ánh mắt cầu cứu, hơi hối hận vì đã chủ động nói chuyện với Tần Xuyên.
Hai anh em Tần Tử Hằng, Tần Tử Việt ở sau lưng ông, dĩ nhiên cũng không còn gì để nói với ông anh họ chưa từng gặp mặt này, trước giờ chưa từng thấy tên nào vô liêm sỉ như vậy, đúng là làm mất mặt Tần gia bọn họ!
Nhưng, Liễu Hàn Yên xinh đẹp như tiên thật sự bằng lòng để hắn ôm sao? Cảnh này khiến họ cảm thấy đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga!
Ngược lại cô bé Tần Cầm lại thấy Tần Xuyên rất thú vị, cười cười, Lăng Lạc Tuyết đứng bên cũng cố nhịn cười, ánh mắt vô tình hữu ý liếc về phía Liễu Hàn Yên.
Tiếc là từ đầu đến cuối Liễu Hàn Yên chẳng có phản ứng gì, giống như những gì Tần Xuyên nói chẳng liên quan gì đến cô vậy.
Tần Minh thì đã quen rồi, cười ha ha nói:
- Đừng cãi cọ với thằng nhóc này, mọi người ngồi xuống cái đã, đi cả quãng đường bụng cũng hơi đói rồi, Tần Xuyên, cháu đi nướng chút gì được không?
- Được, vậy mọi người ngồi xuống đã, lúc nãy cháu sợ nướng cháu, không dám nướng nhiều, để cháu làm thêm ít hải sản.
Tần Xuyên ăn hết mấy xâu đồ nướng trên tay xong, lại vui vẻ chạy đi làm tiếp.
Mọi người lục tục ngồi xuống, nhìn nhau cười, xóa tan không khí cổ quái lúc nãy Tần Xuyên tạo ra.
Tần Minh cười tủm tỉm nhìn Liễu Hàn Yên, thực ra trong lòng khá vui, vì Tần Xuyên đã có thể ôm được cô, chứng tỏ cuộc hôn nhân này vẫn còn có hy vọng, ít ra là tương đối thuận lợi.
- Hàn Yên, ở đây đã quen chưa? Tần Xuyên có bắt nạt cháu không?
Mọi người ở đây thầm nghĩ, Tần Xuyên có thể bắt nạt được Liễu Hàn Yên sao? Hắn có bản lĩnh đó sao?
Liễu Hàn Yên không rõ “bắt nạt” là gì, ăn chút đậu hủ, chiếm chút tiện nghi, ba hoa gì đó, trong khái niệm của cô đều chẳng đáng là gì, bắt nạt thật sự phải là đánh với mắng.
Cho nên cô trả lời:
- Ở cũng quen rồi ạ, anh ấy không đánh cháu.
Vẻ mặt mấy vị trưởng bối đều cứng ngắc, Tần Minh khoan thai cười nói:
- Haha, đứa nhỏ này thú vị thật, đương nhiên là nó không thể đánh cháu, hơn nữa, nó cũng chẳng đánh nỗi cháu.
Liễu Hàn Yên híp híp mắt, trong lòng nghĩ, Tần Xuyên sao lại không đánh nỗi cô chứ, nhưng Tần Minh đã nói vậy, chắc chắn là không muốn cô để lộ thực lực thật sự của Tần Xuyên.
Cho nên, Liễu Hàn Yên ngầm thừa nhận câu nói của Tần Minh, coi đó là lời ám chỉ của Tần gia đối với cô.
- Dạ, cháu biết rồi.
Liễu Hàn Yên cũng lờ mờ bày tỏ, cô sẽ giữ bí mật.
Tần Minh căn bản không hề biết, một câu nói vô tình của mình, lại bị coi như một “ám hiệu”.
- Ôi, Tần Nhị gia, vừa nãy vợ chồng bọn em còn nói, cảnh ở đây rất đẹp, rất thích hợp để sinh sống, đáng tiếc là Hàn Yên của chúng ta phải trở về quân đội rồi, không thể hưởng thụ được.
Liễu Trung Kình nói.
Tần Minh khoát khoát tay, cười nói:
- Về Hàn Thứ rồi, cũng không có nghĩa là ở trong quân khu mãi, lúc không có nhiệm vụ vẫn có thể thường xuyên về nhà cơ mà. Hai đứa trẻ vừa mới kết hôn, cũng phải gặp nhau nhiều mới có thể gia tăng tình cảm.
Trong quân đội nhân tài đông đúc, thiếu Hàn Yên tuy là một việc vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm.
Có thể trưởng bối hai nhà chúng ta, đều rất mong có được đứa cháu mập mạp, đây là điều rất quan trọng đối với hai nhà chúng ta.
Hai vợ chồng Liễu Trung Kình và Lý Tuệ liếc nhìn nhau, dĩ nhiên đều biết rõ, Tần Minh muốn Liễu gia bọn họ có cùng chung quan điểm.
Liễu Trung Kình gật đầu nói:
- Đúng vậy, trước khi đến đây, tôi đã gọi điện cho anh cả. Đã xin Cục an toàn quốc gia phê duyệt, nếu Hàn Yên mang thai, sẽ để nó sinh con trước, rồi mới quay về quân đội, chức vị của nó sẽ vẫn được giữ lại.
- Vậy tốt quá, làm mẹ rồi, đến lúc đó cũng không mất đi chức vụ.
Tần Minh vui vẻ cười.
Hai bên cứ anh một câu tôi một câu, đem vấn đề con cái của Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên bàn bạc ổn thỏa.
Trong mắt Liễu Hàn Yên lộ chút bất an, cô quay đầu lại nhìn Tần Xuyên đang khí thế ngất trời nướng đồ ăn, hít sâu một hơi:
- Chú hai, ông hai, không phải trước đây cháu có nói, đợi mười năm sau mới tính đến chuyện sinh con sao? Cháu nhớ sư phụ cũng có gửi thư về nhà...
- Khục…
Liễu Trung Kình vẻ mặt hơi xấu hổ, nói:
- Hàn Yên à, luyện công, lúc nào luyện cũng được, nhưng đối với hai thế gia cổ võ nhà chúng ta mà nói, con của con và Tần Xuyên, có ý nghĩa rất lớn.
Chú nghĩ anh hai chắc chắn là kính trọng Lăng Vân sư thái, chẳng qua là cân nhắc đến đại cục gia tộc. Huống hồ, đợi hai mươi năm nữa mới sinh con, thì quá bất kính với nhà chồng con rồi.
Lý Tuệ cũng khuyên nhủ:
- Hàn Yên, đối với phụ nữ mà nói, chém gϊếŧ không thích hợp đâu, chúng ta biết là con muốn giống như sư phụ con, trở thành tông sư một đời. Nhưng tông sư không dễ làm đâu, nếu không tại sao cả Trung Quốc chỉ có ba đại tông sư.
Đợi sau khi con có con rồi, sẽ nhận ra hạnh phúc là gì, quan trọng nhất là gì, yên tâm đi, thím không gạt con đâu.
Liễu Hàn Yên cắn môi, im lặng không nói.
Không phải là cô không muốn sinh con, cô chỉ muốn nhân lúc còn trẻ, có thể theo đuổi ước mơ của mình một lần.
Nhưng, trong mắt các trưởng bối trong gia tộc và cha mình, sinh con dĩ nhiên quan trọng hơn ước mơ của cô.
Nhưng cô không phải loại người tranh cãi đến cùng với gia tộc, cô đã quen bị gia tộc sắp đặt, cô cũng biết,có chống lại cũng chẳng đem đến kết quả tốt hay thay đổi gì.
Mấy tiểu bối có mặt ở đó, nghe mấy câu này, đều im lặng.
Bảo Liễu Hàn Yên sinh con cho Tần Xuyên? Cái thằng nhà quê đó, xứng sao?
- Ba mẹ, hai người cũng thật là, đã là thời buổi nào rồi, chị muốn sinh con muộn một chút cũng chẳng chịu, chị là thiên tài cổ võ, mười năm sau chắc chắn có thể trở thành tông sư, trong gia tộc xuất hiện một tông sư chẳng lẽ không quan trọng à?
Liễu Tuyên bất mãn nói.
Liễu Trung Kình biến sắc,
- Câm miệng, đây là chỗ trưởng bối quyết định chuyện đại sự, không đến lượt con xen vào.
Sau đó còn cười xin lỗi Tần Minh:
- Trẻ con nói năng thiếu suy nghĩ, Tần nhị gia đừng để ý.
Tần Minh lắc đầu,
- Ha ha, chúng ta đều là người tập võ, ước mơ bước vào cảnh giới tông sư, ai cũng từng có, chúng tôi hiểu mà.
Liễu Tuyên vẻ mặt không cam lòng, mặt đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác.
Hai anh em Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt, lại rất tán thành những gì Liễu Tuyên nói, cảm thấy nên ủng hộ Liễu Hàn Yên trở thành tông sư, dù sao Liễu gia sản sinh ra được tông sư, sẽ bất lợi đối với tất cả các gia tộc khác.
Có điều, tuyệt sắc mỹ nhân này, lại muốn sinh con cho thằng nhà quê bỏ đi, khiến họ không thể nào chấp nhận được.