Nghe thấy giọng điệu cương quyết của Tần Xuyên, trong lòng Lục Tích Nhan lặng lẽ thỏa hiệp, có lẽ… Thật ra cô cũng chờ mong một ngày bản thân có thể kiên cường.
Tần Xuyên thấy cô không phản kháng nữa liền nói với Tiểu Lam kia:
- Mau lên, học theo chó bò lại đây! Vừa nãy chẳng phải các người thiết kế rất hoàn mỹ sao?
Tiểu Lam bất đắc dĩ, dù trong lòng ác độc muốn phanh thây xé xác Tần Xuyên và Lục Tích Nhan nhưng chỉ có thể giả vờ cười, bò đến trước chân Lục Tích Nhan.
Rất nhanh, Tiểu Lam liền bắt đầu dùng miệng “hầu hạ” chân Lục Tích Nhan. Dù cách một lớp tất nhưng cảnh này vẫn rất đặc sắc.
Người không có cốt khí nhất phải kể đến Tôn Hoa, ngồi trên xe lăn, nhìn Tiểu Lam dùng lưỡi hầu hạ chân Lục Tích Nhan, anh ta lại nuốt nuốt nước miếng.
Lục Tích Nhan cũng ngứa chân lắm, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, nhìn Tần Xuyên nhỏ giọng nói:
- Được… được rồi chứ.
Tần Xuyên cười xấu xa hỏi:
- Thoải mái không?
Lục Tích Nhan lườm hắn một cái, lúc này mà còn đùa cô.
- Nếu đủ rồi thì dùng chân đá cô ta đi.
Tần Xuyên nói.
- Hả?
Lục Tích Nhan vẫn không dám.
- Cô nghĩ mà xem, nếu hôm nay không phải tôi ở cùng cô thì bọn họ sẽ bán cô ra nước ngoài, khiến cô sống không bằng chết. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cô đều chỉ là một người bị hại vô tội.
Hết lần này khác bọn chúng muốn cho cô vạn kiếp bất phục, từ nay trở đi, người nhà, bận bè họ hàng của cô đều sẽ không thể nhìn thấy cô nữa, cô cũng sẽ không được nhìn thấy bọn họ… Tất cả những gì cô phấn đấu từ nhỏ đến lớn đều sẽ hóa thành bọt nước…
Lời nói của Tần Xuyên phảng phất có một loại ma lực khiến sự đau khổ và hận ý trong lòng Lục Tích Nhan đột ngột bạo phát.
Cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, một cước đá vào mặt trợ lý Tiểu Lam kia!
- Ối!
Tiểu Lam kêu thảm thiết, cảm giác chiếc mũi chỉnh hình sắp bị đá lệch đi rồi, mắt đầy sự ác độc nhưng không dám ngẩng đầu, xám xịt leo ra phía sau người Tôn Vĩ.
Lục Tích Nhan chỉ đá một phát như vậy mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng hả giận, cảm xúc tích tụ đã lâu cuối cùng cũng được phóng thích.
Cô cảm kích nhìn về phía Tần Xuyên, cô đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi.
Tôn Vĩ cười xấu hổ nói:
- Anh Tần, anh người lớn không chấp trẻ con, hay là lần này anh ta cho em trai tôi đi.
Tần Xuyên cười cổ quái, bước đến phía trước xe lăn của Tôn Hoa.
- Hình như anh rất không phục.
Lúc này Tôn Hoa cũng ý thức được hình như Tần Xuyên là người mà ngay cả nhà họ Tôn cũng không dám chọc, anh ta định tránh được kiếp này rồi tính:
- Tôi… tôi phục.
Nhưng Tần Xuyên lại không nói hai lời túm cổ áo anh ta, nhấc lên:
- Nếu anh trai anh còn cầu tôi tha cho anh một mạng thì tôi sẽ cho anh ta chút mặt mũi, phẫu thuật cho anh xong sẽ thả anh đi.
Nói xong, Tần Xuyên lại nâng đầu gối lên, chân nâng lên trên, trúng vào giữa hai chân Tôn Hoa!
- Hự!
Tròng mắt Tôn Hoa sắp nhảy ra ngoài đến nơi, đau đến mức trợn mắt, ngất đi.
Vốn dĩ còn có thể dựa vào phẫu thuật để phục hồi hai quả cầu, lần này hoàn toàn bỏ đi rồi.
Tôn Vĩ trơ mắt nhìn em trai bị đoạn tử tuyệt tôn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Muốn trách chỉ có thể trách Tôn Hoa không có mắt, chọc ai không chọc lại chọc vào tên sao chổi này.
Làm xong những chuyện này, Tần Xuyên lại bước đến trước mặt Phó hiệu trưởng Khương Sâm, Khương Sâm đang lau máu mũi, lúc này thấy Tần Xuyên đến, bị dọa cho liên tục lùi bước.
- Ông là Hiệu trưởng?
- Vâng… à không! Tôi là Phó hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng!
Khương Sâm vội hạ thấp tư thái của mình, bản thân ông ta cũng ảo não vì sự ngu ngốc của mình, sinh viên lớp MBA gần như đều có bối cảnh bất phàm, bản thân sớm nên tìm hiểu rõ thân phận của Tần Xuyên rồi hãy tiếp đãi nhà họ Tôn.
Lần này hay rồi, đắc tội một cậu công tử ngay cả nhà họ Tôn cũng sợ, không biết vị trí phó hiệu trưởng này có còn giữ được không.
- Các ông vẫn muốn sa thải cô Lục à?
Tần Xuyên cười hỏi.
Khương Sâm liều mạng lắc đầu:
- Không không! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy!
- Ah, vậy thì tốt, đúng rồi, tôi còn gặp cả cái tên tên là Trần Niên rồi, y định cưỡng bức cô Lục, bị tôi ngăn lại. Tôi cảm thấy tốt nhất các ông nên làm rõ mọi việc rồi thông báo phê bình khắp trường, trả lại sự trong sạch cho cô Lục, ông nói xem?
Khương Sâm tiếp tục gật đầu:
- Dạ dạ, anh nói đúng, tôi lập tức làm ngay đây! Tuyệt đối không thể để phó giáo sư Lục bị oan uổng!
Thời điểm này, Khương Sâm cũng lười quản xem rốt cục xảy ra chuyện gì, dù sao thì bắt buộc phải giữ lại Lục Tích Nhan, Trần Niên bắt buộc phải cuốn xéo.
Lúc này Tần Xuyên mới hài lòng vẫy vẫy tay với Lục Tích Nhan:
- Cô Lục, nếu không còn gì thì chúng ta đi trước đi.
Lục Tích Nhan đi giày, sắc mặt vẫn hơi đỏ, gật gật đầu, cùng Tần Xuyên rời khỏi văn phòng.
Hai người đi đến bên ngoài tòa nhà dạy học, Tần Xuyên vươn vai, sờ sờ bụng nói:
- Cô Lục, trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Vấn đề của cô được giải quyết rồi, chúc mừng một chút nhé?
Lục Tích Nhan dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau đó cười quyến rũ:
- Anh uống rượu không?
- Ách… không uống.
Tần Xuyên nháy nháy mắt:
- Nếu cô muốn uống thì tôi có thể nhìn cô uống.
- Uhm, tôi biết có một chỗ rất yên tĩnh.
Lục Tích Nhan cười cười, dẫn đường đi ra trường học.
Ngồi trong chiếc xe Mercesdes-Benz của Tần Xuyên, hai người đến một nhà hàng tên là "jt4g". Mặc dù tên hơi cổ quái nhưng đúng là môi trường rất nghệ thuật, có thể ăn cơm cũng uống được rượu.
Tần Xuyên phát hiện, nhà hàng này cách công viên ven hồ lần trước cứu Lục Tích Nhan không xa, chắc lần trước người phụ nữ này cũng đến đây uống rượu nhảy hồ.
Giữa trưa người không nhiều lắm, Lục Tích Nhan rất quen thuộc với ông chủ, gọi một chai rượu trắng, một chút thức ăn rồi bắt đầu ăn với Tần Xuyên.
Tần Xuyên không ngờ người phụ nữ này lại uống rượu trắng có nồng độ cao, ăn thức ăn cũng rất cay, thật đúng là hoàn toàn không hợp với khí chất của cô.
- Sao, kinh ngạc lắm à?
Lục Tích Nhan một ngụm uống hết một chén rượu trắng, nhìn ra vẻ kinh ngạc của Tần Xuyên.
Tần Xuyên gật đầu:
- Không ngờ cô lại uống được như vậy.
Lục Tích Nhan cười đắng chát:
- Trước đây tôi đều đến uống một mình, vì sợ bị người khác phát hiện, anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy tôi uống rượu.
- Tại sao, chẳng phải bình thường uống rượu phải nhiều người mới thú vị sao?
Tần Xuyên buồn bực.
Lục Tích Nhan nói:
- Quê tôi ở bên tỉnh Sơn, là một thôn không phát triển lắm, ở chỗ chúng tôi, bất kể nam nữ già trẻ gần như đều thích uống rượu. Hơn nữa nếu uống thì phải uống rượu mạnh, mỗi lần tôi uống nhiều thì sẽ nói một số câu tiếng địa phương.
Còn nhớ năm đầu tiên đến tỉnh Giang học đại học, có một lần tôi uống rượu rồi về kí túc, vì mở miệng ra là nói tiếng địa phương nên bị mấy người bản địa cười nhạo, bảo hóa ra tôi là cô gái nông thôn trong núi…
Từ đó về sau, mấy năm đại học tôi không dám uống rượu nữa, không phải vì cảm thấy mất mặt mà chỉ không muốn khiến người khác kỳ thị tôi, vì xuất thân của tôi, chưa gì đã xem thường tôi.
Tần Xuyên có thể hiểu được, gật gật đầu, một người phụ nữ một thân một mình lăn lộn ở nơi đất khách quê người như Lục Tích Nhan, bản thân không có bối cảnh, nếu ngay cả hình tượng cũng bị người ta coi thường thì chắc chắn rất khó sống.
- Có phải anh cảm thấy tôi rất dối trá, giả vờ giả vịt không?
Lục Tích Nhan hỏi.
Tần Xuyên nhún vai:
- Chuyện này chẳng có gì cả, nếu cô không làm vậy thì e là cô còn bị ức hϊếp nhiều hơn.
- Cảm ơn anh.
Hốc mắt Lục Tích Nhan hơi đỏ:
- Nếu không phải anh giúp tôi thì lần này có thể tôi đã thật sự phải rời khỏi đại học Đông Hoa, thậm chí đi đâu còn không biết rồi.
Tần Xuyên xấu hổ cười cười:
- Sao cô nói như là muốn lấy thân báo đáp tôi vậy… xấu hổ lắm.