Liễu Hàn Yên không thể ngờ, anh họ cô lại có thể đối xử cô như vậy, coi những lời tâm huyết của cô như kế sách ác độc vô lương tâm!
- Anh họ, trước giờ em chưa từng lừa gạt người của gia tộc chúng ta, vì sao anh lại không tin em!
Liễu Hàn Yên tràn đầy thất vọng.
Trong mắt Liễu Vân có chút do dự, phán đoán dựa theo những gì trong quá khứ, Liễu Hàn Yên trước giờ vẫn luôn có sao nói vậy
Thế nhưng hiện giờ, y vất vả lắm mới có cơ hội để tiếp quản Hàn thứ, sao có thể phạm sai lầm? Ngộ nhỡ, điều động quân đội Hàn thứ đi điều tra, kết quả lại bị Atula gϊếŧ hại hết thì y sẽ biến thành một tên chỉ huy khốn nạn rồi.
Dù sao,binh sĩ trong quân đội Hàn thứ cũng đều là các võ giả Hậu thiên. Để bồi dưỡng được một tập hợp võ giả Hậu thiên cộng thêm sự hiện đại chuyên nghiệp của các binh sĩ đâu phải chuyện dễ dàng gì.
- Anh không nói là không tin em, nhưng ít nhất em cũng phải nói lý do, vì sao Atula lại bị thương chứ!
Liễu Hàn Yên liếc nhìn Tần Xuyên ở phía sau, lông mày nhíu lại, cô không biết phải giải thích thế nào, bởi cô cũng không được thấy Tần Xuyên đã hạ Atula như thế nào!
Long Vương thấy cô liếc nhìn Tần Xuyên, không khỏi phá lên cười:
- Em họ, em không định đùa anh đấy chứ? Lẽ nào em định nói rằng là thằng em rể vô dụng này đã đánh Atula bị thương?
Chộ ôi, đúng là kinh thiên động địa nha! Đại thiếu gia bị Tần gia vứt bỏ lại có thể đánh Atula bị thương, chú quả thật khiến cho các thế gia cổ võ trên khắp Trung Quốc này khϊếp sợ đó! Ha ha ….
Liễu Hàn Yên cắn chặt một, cô rất muốn nói rằng, Tần Xuyên quả thực có khả năng này! Tuy cô không tận mắt nhìn thấy nhưng tu vị Tiên Thiên trung cấp của hắn sao có thể giả được!
Nhưng quan trọng là, cô vẫn cảm thấy Tần Xuyên chính là vũ khí bí mật của Tần gia, khi chưa đến đại hội tỷ võ giữa các thế gia thì Tần Xuyên không được để lộ thực lực của mình.
Hiện giờ cô đã gả cho Tần Xuyên, là con dâu Tần gia, chuyện này chưa được sự đồng ý của Tần gia mà tiết lộ ra bên ngoài thì thật quá đáng.
Trong lòng Tần Xuyên có chút cảm động, cô gái này thật ngây thơ, thật sự tin rằng hắn chính là “vũ khí bí mật”, lại còn muốn giữ bí mật thay cho hắn nữa.
Hắn thở dài, Liễu Hàn Yên quá ngay thẳng, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Liễu Vân sẽ không tin là Atula đã bị thương.
- Bà xã! Ra đây với tôi một chút!
Tần Xuyên đảo mắt một vòng rồi ra hiệu cho Liễu Hàn Yên.
Liễu Hàn Yên không hiểu Tần Xuyên định làm gì, cô tưởng hắn muốn thương lượng xem có nên tiết lộ thực lực của mình hay không.
Liễu Vân cau mày, hai người này lén lén lút lút, muốn ra ngoài thương lượng chuyện gì.
Ra khỏi phòng, Tần Xuyên nháy mắt mấy cái với Liễu Hàn Yên sau đó nói, âm thanh đủ nghe:
- Bã xã, không phải cô nói là đến đưa Y Phi đi sao? Sao lại còn bảo anh ta phái người đi tìm Atula.
Liễu Hàn Yên vẫn chưa hiểu gì, nhíu mày nói:
- Nếu không phải là quân đội Hàn thứ thì quân đội bình thường dù có thấy Atula bị thương cũng không có cách nào đuổi bắt được!
- Không phải đâu…Atula đã bị người của thánh giáo đánh trọng thương, bất kỳ ai đều cũng có thể gϊếŧ y, bây giờ là lúc dễ bắt được y nhất, nếu để anh họ cô bắt được y thì không phải công lao thuộc về anh ta hết sao?
Bây giờ có đang tạm thời bị cách chức, nếu bắt được Atula thì không phải đã lập được công lớn, có thể phục chức rồi sao?
Tần Xuyên vừa ní vừa nháy mắt với Tần Xuyên.
Người của thánh giáo?
Liễu Hàn Yên sửng sốt một chút, cuối cùng cô cũng hiểu được, đây là cái bẫy của Tần Xuyên.
Tuy cô cảm thấy hơi có lỗi với Liễu Vân nhưng trong tình thế hiện tại chỉ có thể thử một lần, vì thế cô cũng tùy cơ phối hợp:
- Sao anh biết đấy là người của thánh giáo? Thánh giáo dựa vào đâu mà muốn đối phó với Atula?
- Bà xã, em hôn mê cả buổi tất nhiên không biết, nhưng anh nghe rất rõ cha con nhà họ Vương của bang Tứ Hải kia không muốn làm vũ khí cho thánh giáo nữa, nên định thuê Atula tạo phản, thánh giáo có thể bỏ qua sao?
Tần Xuyên cố hết sức bịa chuyện, lại cố ý nói bô bô ra.
Liễu Hàn Yên cũng bị người đàn ông này làm cho kinh ngạc, nếu không phải đã biết hắn đang nói dối thì ngay đến cô cũng tin rằng chính là vì lẽ đó.
Long Vương đang ở trong phòng, không biết từ lúc nào đã đi ra cửa, dỏng tai lên nghe lén hai người họ nói chuyện.
Về thục tế, trước giờ Liễu Hàn Yên chưa từng nói dối, y cũng rất tin tưởng cô.
Vì thế, Liễu Vân cảm thấy chuyện Atula bị thương có liên quan đến thánh giáo là hoàn toàn tin được!
Dù sao, vụ nổ ở quân cảng lần trước cũng là do một tay Thánh giáo âm mưu trù tính, bọn họ dã thể hiện sức mạnh của mình rồi!
Mới nghĩ đến dây, Long Vương không chờ đợi thêm nữa mà bước ra khỏi phòng tươi nói:
- Hàn Yên à, cô nói là người của thánh giáo ra tay, hai phe đều bị tổn thật từ sớm có phải tốt không, anh đây đâu cần nghi ngờ cô! Có gì đâu mà phải giấu giấu diếm diếm!
Tần Xuyên giả bộ giật mình, lắp ba lắp bắp:
- Ơ… ơ này anh nghe thấy hết rôi!!
Liễu Hàn Yên vẫn lạnh lùng, thầm nghĩ, tài diễn xuất của người này thật tài tình, sau này mình cần phải cẩn thận đề phòng.
- Anh họ của tôi dù gì cũng là người luyện cổ võ, tất nhiên thính lực cũng hơn bình thường rồi!
Liễu Hàn Yên cũng phụ thêm vào.
Liễu Vân khinh thường liếc nhìn Tần Xuyên, thầm nghĩ tên này quả đúng là đồ ngu xuẩn!
- Đêm nay anh sẽ phái quân đội Hàn thứ hành động, cố hết sức lùng bắt Atula. Ngoài ra sẽ liên hệ với tất cả các bộ phận, kiểm tra nghiêm ngặt các tuyến đường biển, đường bộ ở các bến cảng! Tất cả các bộ phận đều phối hợp, Atula có chạy đằng trời!
Liễu Vân đột nhiên trở nên rất hăng hái, bởi y biết, nếu y bắt được tên sát thủ siêu cấp quốc tế này, hơn nữa đối tượng còn gây án tại Đông Hoa, vậy là công lao cũng được, thanh danh cũng được, đều rất có lợi cho y!
Tần Xuyên nháy mắt với Liễu Hàn Yên, cô cũng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hai người không ngờ rằng, lần đầu tiên cùng nhau phối hợp nói dối giữa hai “vợ chồng” lại hết sức ăn ý.
Quan trọng là tuy hai người cùng đang diễn kịch, nhưng mục đích lại khác nhau, vậy mà vẫn có thể đạt được hiệu quả.
- Anh họ, em không quan tâm đến chuyện công lao bắt được Atula sẽ là của ai, em chỉ muốn anh thả Y Phi ra, cô ấy là người vô tội!
Liễu Hàn Yên thấy Liễu Vân định đi khỏi, liền Lâm Thiên gọi theo.
Liễu Vân quay người:
- Ai bắt được Atula thì công lao là của người đó, chuyện này không cần cô nói, anh cũng hiểu rõ. CÒn về ả đàn bà Nhật bản kia, anh không đưa cô ta ra trước tòa án quân sự là đã rất nhân nhượng rồi! Cô cứ đến phòng tạm giam dẫn cô ta về dưỡng thương là được! Hàn thứ không cần một ả ngoại quốc tham gia!
Dưỡng thương?
Liễu Hàn Yên sững sờ, sắc mặt thoáng cái liền trở nên rất khó coi, nắm chặt hai tay, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vần kiềm chế được!
Cô nhìn theo bóng lưng Liễu Vân, bất chấp vết thương trên người, vội vàng chạy về hướng phòng giam.
- Này! Bã xa đừng có chạy như thế! Mông lại nở hoa ra bây giờ! Tần Xuyên vội duổi theo lo lắng thay cho Liễu Hàn Yên.
Hai người chạy đến trước cửa phòng tạm giam, binh sĩ canh gác bên ngoài nhìn thấy Liễu Hàn Yên, đang định cúi chào thì đã bị cô đẩy sang một bên.
Liễu Hàn Yên cầm chìa khóa mở cửa ra, vừa nhìn thấy Y Phi, hai mắt cô đã đỏ lên.
Y Phi ngồi trong phòng tạm giam, cô mặc sơ mi và quân của quân đội, trên người có rất nhiều vết thương đang rỉ máu, quân phục cũng bị rách khá nhiều!
Chắc chắn là Y Phi đã bị người ta đánh cho mấy chục roi rồi quẳng vào đây.
Cũng may, nọi công cổ võ của Y Phi khá tố, cô lại là người kiên cường, ngồi trên sàn dất nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có mái tóc là ướt đẫm mồi hôi, sắc mặt tái nhợt vì mệt mỏi.
Thấy cửa mở ra, Y Phi liền ngẩng lên, nhìn thấy người đi vào là Liễu Hàn Yên, lúc này cô mới rưng rưng, khẽ nói:
- Tướng quân… sao chị lại đến đây…
Liễu Hàn Yên bất chấp mình đan bị thương, ngồi xổm trên đất, muốn chạm vào vết roi trên lưng Y Phi nhưng lại không dành lòng.
- Sao bọn họ có thể lạm dụng tư hình với cô như vậy! Cái quân đội này không còn phép tắc gì nữa sao! Sao Liễu Vân có thể làm như vậy!
Trong mắt Liễu Hàn Yên tràn đầy nửa giận, cô gọi thẳng luôn tên của anh họ mình!