Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 146: Anh rể là đồ đại ngốc

- Anh rể! Anh còn ngồi trơ ra đó làm gì? Mau nhấn ga đi!

Liễu Tiên Tiên sốt ruột đến mức muốn nhảy dựng lên.

Tần Xuyên xấu hổ xua tay:

- Đừng vội đừng vội, anh lái sai chế độ rồi, anh đổi qua CT – OFF, lát nữa sẽ tiện cho anh drift (*)…

(*) Drift: một kỹ thuật trong đua xe, có thể hiểu là kỹ thuật ôm cua. Drift có nghĩa là người lái xe điều khiển chiếc xe của họ trượt qua một khúc cua. Trong đua xe, đôi khi các tua đua vào cua với tốc độ quá nhanh khiến bánh sau bị trượt, đó cũng được xem là drift. Khi bị trượt bánh sau, chiếc xe hoặc sẽ quay tròn hoặc tay đua sẽ lấy lại quyền kiểm soát chiếc xe và tiếp tục cuộc đua.

Mọi người đều đứng hình, tên này còn muốn drift trên đường thi sao?

- Anh rể, anh biết drift à?

Liễu Tiên Tiên ngạc nhiên hỏi.

Tần Xuyên lắc đầu:

- Không biết, chuẩn bị trước mà thôi, lỡ đâu anh bất cẩn drift được thì sao?

Mọi người hoàn toàn câm nín, có một vị công tử tốt bụng nhắc nhở:

- Anh Tần, đừng lề mề nữa, mau lái đi, sắp không thấy Triển Bằng nữa rồi!

- Vậy sao?

Tần Xuyên nhìn ra, hình như là thế, tên đó bắt đầu chạy lên núi rồi!

Tần Xuyên mau chóng đạp ga, dù sao cũng là xe tốt, chỉ cần nhấn ga mạnh thì tăng tốc rất nhanh.

Chiếc Ferrari bắt đầu chạy vυ't lên núi như một làn khói, sau đó đường núi bắt đầu uốn khúc nhiều chỗ, tuy khúc cua không quá gắt nhưng Tần Xuyên cũng đành phải đạp thắng xe điều chỉnh.

Tần Xuyên phát hiện lái xe đúng là không phải chỉ đạp mạnh ga là được. Có điều hắn cũng không vội, mà vừa lái xe vừa quan sát đặc điểm địa lý của đường thi này.

Hai bên đường đều lắp máy quay để tránh người lái gian lận, cũng tiện cho mọi người theo dõi cuộc thi.

Tại vị trí xuất phát, người xem thấy Lưu Triển Bằng lái xe thuận lợi lêи đỉиɦ núi, còn tốc độ xe của Tần Xuyên rõ ràng chậm hơn một nửa, vấp váp khi quẹo cua rất rõ.

- Đúng là không biết lái, vừa nhìn thì biết là người mới học, tốc độ này sao có thể drift cho được?

- Đây chẳng phải quá rõ rồi sao, có mấy ai trong câu lạc bộ chúng ta thắng được Triển Bằng, chỉ là không biết lát nữa tên họ Tần đó có tự ăn dép mình hay không?

- Ha ha, khẩu vị cũng ghê thật đấy, chắc là không đâu, tốt xấu gì cũng là đại thiếu gia của Tần gia mà…

Nghe người bên cạnh bàn luận, Liễu Tiên Tiên nhìn lên màn hình, Tần Xuyên vẫn đang leo núi, còn Lưu Triển Bằng đã chuẩn bị xuống núi, cực kỳ sốt ruột.

- Ấy… chị ơi sao bây giờ! Đều tại em, em không nên để anh rể đến đây, lát nữa chị giúp anh ta, đừng để anh ta ăn dép nhé!

- Nam tử hán đại trượng phu, đã cá cược thì phải nhận, là chính miệng anh ta nói, phải tự chịu trách nhiệm.

Liễu Hàn Yên vẫn thiết diện vô tư, cô thấy tính tự cao của Tần Xuyên rất ngu xuẩn, cho hắn chút bài học là chuyện nên làm.

Liễu Tiên Tiên rất tự trách mình, dù sao nội tâm của cô vẫn rất lương thiện. Tuy thấy anh rể là tên háo sắc, nhưng cũng không thể để hắn ăn dép được.

Khi mọi người cảm thấy bi ai cho Tần Xuyên, hắn đột ngột dừng xe trên đỉnh núi.

Mọi người liền dụi mắt xác nhận lần nữa, đúng là Tần Xuyên đã dừng chiếc Ferrari lại giữa đường.

Tần Xuyên nhấc mông xuống xe, sau đó đi đến mảng hoa cỏ bên đường hái vài đóa hoa dại màu trắng, sau đó mới hí hửng chạy về xe.

Khi Tần Xuyên chạy xe xuống núi, Lưu Triển Bằng sắp xuống lưng chừng núi rồi.

- A!! Em muốn điên lên mất! Anh rể đúng là đồ đại ngốc!!

Liễu Tiên Tiên ngồi phịch xuống đất ôm đầu nói.

Liễu Hàn Yên lặng lẽ kéo em gái đứng dậy:

- Làm gì mà giống con nít vậy, đừng ngồi dưới đất, quần áo sẽ bẩn đấy!

- Chị của em ơi! Đây là lúc lo mấy chuyện nào sao?

Liễu Tiên Tiên hét lên.

Chu Tiểu Bình đứng cạnh phụt cười:

- Nè bò sữa, anh rể cậu là diễn viên hài phải không? Hay là biết thi không thắng nên dứt khoát giả vờ như không có gì? Ây da… Tội nghiệp quá, hay là cậu cầu xin tôi đi, tôi suy nghĩ xem có nên nói với Triển Bằng tha cho anh rể cậu lần này, đừng cho anh ta ăn dép nữa?

Liễu Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi,, cô quay ngoắt đi, kiên quyết không cầu xin kẻ tử thù này.

Chu Tiểu Bình kiêu ngạo hất cằm mỉa mai:

- Đau lòng ghê, bò sữa cậu cho tôi bốn chiếc thể thao, nhà xe tôi sắp chật hết rồi, lại phải tìm chỗ khác để xe thôi…

Liễu Tiên Tiên tức đến nỗi mặt đỏ như gấc, nhưng cô quả thực không có gì để phản kích, bởi vì cô sắp thua cuộc rồi.

Nếu như trước kia, cô tự lái xe thua thì có thể chấp nhận, nhưng lần này lại tin trúng tà của Tần Xuyên, thua đến nỗi đứt cả ruột gan.

Liễu Tiên Tiên dứt khoát nhắm mắt, không muốn nhìn màn hình nữa.

Nhưng chẳng lâu sau, bất chợt xung quanh xôn xao tiếng ngạc nhiên của mọi người…

- Hả? Tại sao anh ta không giảm tốc độ?

- Đúng đó, chạy nhanh thế làm sao cua, sẽ trượt khỏi đường đi mất!

Liễu Tiên Tiên không nhịn được mở mắt ra, sau đó cô cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn màn hình với vẻ khó tin.

Chiếc màu đỏ 458 của Tần Xuyên giống hệt sư tử thảo nguyên điên cuồng lao xuống đường thi, ngay trước mặt là một khúc cua gần 90 độ mà hắn không hề giảm tốc!

- Có khi nào thắng xe không ăn hay không?

- Hay là quá căng thẳng nên đầu óc nghĩ quẫn rồi?

Mọi người nháo nhào suy đoán, bằng không thì không ai lái xe liều mạng như thế!

Trong mắt Liễu Hàn Yên lóe lên một tia kỳ lạ, hình như cô nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại không chắc lắm.

Quả thực tốc độ xe quá nhanh rồi, mọi người căn bản không có thời gian nghĩ tới nguyên do, còn Tần Xuyên đã lao thẳng tới rào chắn thép ngay khúc cua đó như họ suy đoán.

Bất thình lình, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện?

Khoảnh khắc chiếc Ferrari của Tần Xuyên sắp tông vào rào chắn, nó đột ngột bay lên!!

Tựa như dưới bánh được lắp lò xo, chiếc xe phóng lên như cá chuồn trên mặt biển, lại cực giống con ếch nhảy lên, cứ thế mà phi tới trước!

Tốc độ nhanh, quán tính cũng đủ, dù thân xe nặng nhưng cũng đủ trượt một đoạn đường.

Chiếc Ferrari đỏ lao thẳng từ không trung xuống hệt như một ngôi sao băng, vượt hẳn qua ba đường vòng núi với khoảng cách hơn 20 mét!

Khi xe đáp xuống đất, mọi người tưởng nó sẽ tan tành, nhưng hình như có dòng khí lưu nào đó khiến cả chiếc xe giảm xốc nhất định, lực đáp xuống cũng bớt được nhiều!

“Rầm” một tiếng, chiếc Ferrari rớt ầm xuống cuốn tung bụi cát, thậm chí còn bị bung một vài một phận nhỏ linh tinh như muốn rã hết khung xe.

Chỉ là ngay cả như thế, chiếc xe cũng miễn cưỡng khởi động mà nhả khói trắng, đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét trở về vị trí xuất phát!

Tất cả đều kinh hoàng, trừ Liễu Hàn Yên, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm, đứng trơ ra đó nhìn người thanh niên hí hửng mở cửa xe.

Tần Xuyên rất thản nhiên mang dép xuống xe, sau đó đưa bó hoa dại hái trên đỉnh núi đến trước mặt Liễu Hàn Yên.

- Bà xã, trên đường đến anh thấy em hình như thích hoa này, em hái tặng em một bó, khá thơm đấy!

Tần Xuyên cười rạng rỡ.

Dưới ánh mắt ngây dại của mọi người, Liễu Hàn Yên rất điềm nhiên nhận bó hoa đưa đền gần mũi ngửi, trong đôi mắt lạnh nhạt ánh lên một tia ấm áp.

Cũng tội cho tên này, trong cuộc thi căng thẳng như vậy mà còn hái hoa trên đỉnh núi cho cô.

Mấu chốt là Tần Xuyên có để ý xem Liễu Hàn Yên thích gì, điều này khiến trong lòng cô khá dễ chịu.

- Cám ơn, tôi nhận lấy vậy.

Dứt lời, cô chỉ chiếc Ferrari càng lúc càng bốc khói trắng dày đặc, còn phát ra những tiếng kỳ lạ:

- Xe này sắp nổ rồi, hay là chúng ta tránh xa nó trước đã?