Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 138: Bà xã vô cùng cố chấp

Đi tới trước máy ném bóng rổ (1), sau khi lướt nhìn quy định và phần giới thiệu cách chơi, Liễu Hàn Yên bắt đầu ném tiền vào.

Tần Xuyên cũng muốn kéo gần khoảng cách với cô để nuôi dưỡng tình cảm, vì vậy định chơi cùng máy với cô.

Nhưng Liễu Hàn Yên ngăn hắn lại:

- Anh đừng chơi chung với tôi, đổi máy khác đi.

- Bà xã, đừng làm như vậy, vừa kết hôn mà, cho dù không đi hưởng tuần trăng mật, thì tốt xấu gì cũng đừng từ chối người từ ngàn dặm chứ!

Liễu Hàn Yên chỉ chỉ mấy con số màu đỏ trên máy:

- Anh hiểu lầm ý tôi rồi, hai người ném rổ chung, sẽ ảnh hưởng đến việc tôi phá kỷ lục.

Tần Xuyên im lặng, tích cực đến như thế cơ à, đành phải yên lặng tránh ra, đi tới một máy bên cạnh.

Rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu ném rổ. Đối với hai người, khoảng cách gần như vậy, việc ném bóng vào rổ cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi, chỉ cần khống chế lực ném một chút, là từng trái bóng bay vào rổ.

Kết quả là, bóng được ném vào rổ liên tục, điều khác biệt duy nhất, là tốc độ ném của hai người mà thôi.

Vài người đứng ngoài xem, thấy tốc độ và tỉ lệ ném bóng vào rổ chính xác của hai người, đều trố mắt nhìn trân trối, dần dần có không ít người vây lại xem.

Nhất là khi thấy Liễu Hàn Yên là mỹ nữ “siêu cấp”, mắt mấy tên bò đực càng sáng rực.

Do điểm tối đa thể hiện trên mỗi bàn máy là 999 điểm, cho nên khi đạt tới số điểm cao nhất đó, máy sẽ không hiện thêm điểm.

Hai người chơi xong lượt thứ nhất, đều thấy máy của người kia hiện lên 999 điểm.

- Bà xã, em thật lợi hại! Lần đầu tiên chơi mà ném chuẩn quá xá!

Tần Xuyên khen nịnh, tranh thủ thời gian vỗ tay tán thưởng.

Người xung quanh nghe Tần Xuyên gọi “bà xã”, đều thất vọng, hóa ra mỹ nữ là hoa đã có chủ rồi.

Nhưng Liễu Hàn Yên không vui, cô phát hiện trò chơi này không thể phân thắng bại:

- Điểm của anh và tôi như nhau, coi như hòa.

Tần Xuyên ngẩn người, mới biết thì ra cô muốn thi đấu với hắn:

- Không hề gì, chỉ là chơi ném rổ thôi mà.

Liễu Hàn Yên đưa mắt nhìn quanh, thấy gần đó có một bàn banh bàn, nói:

- Chúng ta thi đấu cái kia đi.

- Được, nhưng anh chưa chơi trò này bao giờ, em chơi rồi hả?

Tần Xuyên hỏi.

- Không có, nhưng như vậy càng tốt, ai cũng chưa chơi lần nào, vậy mới công bình.

Tần Xuyên ung dung mỉm cười:

- Hai vợ chồng mình chơi cho vui là được rồi, không nhất định phải so thắng bại!

Liễu Hàn Yên nghiêm túc nói:

- Không được! Hễ đã thi đấu, thì phải tung hết sức lực để chiến thắng, bằng không thì chẳng có ý nghĩa gì!

Tần Xuyên nuốt nước bọt, chơi trò chơi với cô em này, đúng là áp lực như núi! Chậc, cuộc sống không dễ dàng, hôn nhân lại càng không dễ dàng nha!

Hắn cũng không thèm tranh giành thắng bại với cô, nếu cô đã muốn thắng như vậy, thì cứ để cô ta thắng là xong.

Hai người bắt đầu chơi, tuy nhiên Tần Xuyên cố tình thả, để lộ sơ hở cho Liễu Hàn Yên tấn công, rồi đưa bóng vào lỗ.

Đá xong một bàn, Tần Xuyên làm ra vẻ tiếc nuối:

- Vẫn là bà xã của anh lợi hại, anh xin chịu thua!

Nhưng trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giận, khuôn mặt lạnh lùng, Liễu Hàn Yên nhìn Tần Xuyên chằm chằm:

- Sao anh lại cố ý nhường tôi?

Mặt Tần Xuyên đờ ra:

- Đâu có!? Anh đã cố hết sức rồi!

- Lúc nãy tốc độ ném rổ của anh nhanh hơn nhiều so với tốc độ điều khiển tay cầm, rõ ràng là anh cố ý để lộ sơ hở!

Liễu Hàn Yên thật sự tất tức giận:

- Anh xem thường tôi à? Anh cho rằng mình nhất định thắng, tôi nhất định thua?

Tần Xuyên hoảng sợ:

- Bà xã, em đừng kích động, anh chỉ muốn em vui vẻ một chút, chúng ta chơi lại được không?

- Nếu là đàn ông thật sự, thì đường đường chính chính quyết đấu với tôi, chứ đừng có lừa gạt!

Liễu Hàn Yên trừng mắt nhìn hắn.

- Được được…Lần này nhất định anh sẽ chơi nghiêm túc.

Tần Xuyên không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt mang hình viên đạn của cô, yên lặng tiếp tục ném tiền ra, bắt đầu đá bóng.

Tần Xuyên không thả nữa, rõ ràng thế công của Liễu Hàn Yên không còn hiệu quả, dù sao hắn có nền tảng của một “kiếm khách”, đối với việc nắm bắt thời điểm, hắn trội hơn Liễu Hàn Yên rất nhiều.

Sau một hồi đối kháng giằng co, rốt cuộc Tần Xuyên đưa được bóng vào cầu môn của Liễu Hàn Yên.

Thắng rồi, Tần Xuyên dè dặt ngẩng lên nhìn Liễu Hàn Yên, thầm nghĩ bây giờ hẳn là cô hài lòng rồi.

Nào ngờ, vẻ mặt của Liễu Hàn Yên vẫn như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh, thậm chí còn tức giận hơn lúc nãy, đôi môi đỏ mọng cong lên, dáng vẻ như muốn dốc sức liều mạng với Tần Xuyên vậy.

- Bà xã! Anh thề! Anh thật sự chơi nghiêm túc! Anh không có “thả” em đâu!

Tần Xuyên muốn khóc, chuyện này lại không thể tìm anh cảnh sát nào đó để nhờ chứng minh giùm, là hắn đã cố gắng hết sức.

Đột nhiên Liễu Hàn Yên mở miệng:

- Tôi biết, nhưng… tôi thua rồi…

- À?

Tần Xuyên mới biết mình hiểu lầm, không phải Liễu Hàn Yên giận hắn không chơi hết sức, mà là bực tức vì thua hắn.

- Hì hì, thật ra cũng không nên quá để ý, chỉ là trò chơi thôi mà, đừng coi là thật. Chúng ta đổi trò khác nha?

Tần Xuyên muốn đánh trống lảng.

Nhưng Liễu Hàn Yên vẫn cố chấp:

- Không được, tiếp tục chơi đá bóng, tôi nhất định có thể đánh bại anh.

Tần Xuyên bó tay, đành phải tiếp tục chơi banh bàn với cô, thậm chí chơi liên tục hai mươi mấy bàn!

Hai giờ trôi qua, hai người vẫn chiến đấu qua lại trên mặt bàn, đáng tiếc là ngay cả một bàn, Liễu Hàn Yên không thắng nổi!

Tuy liên tiếp chiến thắng, nhưng Tần Xuyên lại khóc dở mếu dở, mình không thể thả cô nàng, cô ấy sẽ tức giận, nhưng kỹ năng của Liễu Hàn Yên lại không bằng hắn, vậy thì phải làm sao bây giờ?

- Bà xã, tay anh mỏi nhừ cả rồi, chúng ta đi xem cô em vợ thế nào đi, hôm nào anh lại chơi với em, được không?

Tần Xuyên làm bộ như rất mệt mỏi.

Trong mắt Liễu Hàn Yên thậm chí xuất hiện một màn mỏng sương mù, dường như có thể ứa lệ bất cứ lúc nào, ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Tần Xuyên.

- Anh đắc ý lắm phải không?

- Cái gì?

- Thắng tôi liên tiếp 23 bàn mà! Nhưng anh đừng tưởng tôi chịu nhận thua, tôi nhất định sẽ thắng anh!

Sau khi kiên quyết đưa ra chiến thư, Liễu Hàn Yên mới xoay người đi tìm em gái.

Tần Xuyên vuốt mồ hôi lạnh trên trán, mình nào có đắc ý gì đâu, từ đầu đến cuối chỉ thấy sợ cô ấy mà thôi!

Tuy nhiên, ngẫm nghĩ kỹ lại, khát vọng chiến thắng của cô gái này thật sự quá mức, thậm chí là hoang tưởng mất rồi.

Tới chỗ Liễu Tiên Tiên chơi gắp thú nhồi bông, cô bé đã tiêu hết tiền chơi trò chơi rồi, nhưng không gắp được con thú nhồi bông nào.

- Chị! Làm sao bây giờ? Em muốn gắp mèo Đô rê mon, nhưng mà khó gắp quá!

Liễu Tiên Tiên thật sự hết cách, thấy chị tới, liền giở tuyệt kỹ nhõng nhẽo ra.

Tần Xuyên thấy vậy, đột nhiên nghĩ điều gì, liền chạy tới ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa…

- Để chị gắp cho.

Liễu Hàn Yên nói.

Tần Xuyên như muốn phát điên, với tính cách hiếu thắng của Liễu Hàn Yên, nếu để cô gắp thú nhồi bông, chẳng phải nhất định sẽ gắp cho bằng được mới thôi? Nhưng ai đã từng chơi trò này hẳn đều biết, trò này đâu có dễ chơi!

Dù thế nào, Liễu Hàn Yên cũng đã xem xong phần giới thiệu trò chơi, liền bắt đầu ném tiền vào trong cái gắp bằng kim loại rồi.

Qua nhiên, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba…lần nào cô cũng gắp trượt.

Vẻ mặt Liễu Hàn Yên càng lúc càng chăm chú, ánh mắt đầy vẻ không phục, nhìn chằm chằm vào cái gắp, bắt đầu nghiên cứu kết cấu và lực đóng mở của nó.

- Bà xã, thật ra mình có thể mua mấy con thú nhồi bông này ở bên ngoài, hay là mình mua một con cho Thiển Thiển đi?

Tần Xuyên không muốn cô gắp thú nhồi bông đến tối.

Liễu Hàn Yên thẳng thừng bác bỏ:

- Không được! Trò chơi được làm ra, cho thấy nhất định có thể gắp được thú nhồi bông! Tôi không tin là ngay cả việc này mà tôi cũng không làm được!

Nói xong, Liễu Hàn Yên móc trong túi ra mấy tờ giấy bạc, đưa cho Tần Xuyên:

- Đổi giùm tôi 500 đồng tiền xu, tôi phải ở đây nghiên cứu xem góc độ và cách sắp đặt thú nhồi bông như thế nào.

Tần Xuyên suýt ngất xỉu tại chỗ, 500 đồng xu?! Cô này muốn gắp thú nhồi bông tới ngày tháng năm nào đây?

Hắn đành phải đưa tay vỗ vỗ Liễu Tiên Tiên, nháy mắt mấy cái với cô:

- Em vợ, em không đói bụng sao? Hay là mình đi ăn chút gì đó trước đã?

Nhưng Liễu Tiên Tiên ra vẻ như đã biết trước, cười khanh khách:

- Anh rể, anh đừng uổng công bày trò, dù có khuyên chị em cũng vô ích thôi, từ nhỏ chị của em đã muốn làm gì là phải làm cho bằng được, chị ấy mà không gắp được thú nhồi bông, sẽ không đi!