[Harry Potter] Quay Về Quá Khứ

Chương 115

Vì lời nguyền của Chúa tể Hắc ám cho vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thế nên chức vị này cứ thay đổi theo cùng một tần suất, 1 năm 1 người.

Năm trước, dù Quirrell đăng ký với mục đích nào đó, nhưng gã có năng lực thực sự. Harry không thể không thừa nhận sau khi bỏ cái thói lắp bắp Quirrell không có mùi tỏi cũng là một giáo sư tốt đầy trách nhiệm.

Giáo sư năm nay là vị Sirius Black nổi tiếng, rất nhiều Gryffindor đã nghe về sự tích Nhóm Đạo tặc, nên càng chờ mong tiết học hôm nay. Các nhà khác kể cả Slytherin cũng mong anh ta có trình độ không kém, hầu hết mọi người đều đang kỳ vọng.

Gryffindor và Slytherin năm thứ hai là lớp đầu tiên học, họ như mang kỳ vọng của toàn trường đi vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Chẳng qua sau khi tất cả đều vào chỗ ngồi, Lupin ăn mặc giản dị xuất hiện, anh thông báo tiết học hôm nay là thực tiễn bên ngoài nên muốn các học trò đi theo.

Lupin dẫn một đám học trò tràn ngập tò mò xuyên qua hành lang đi thẳng tới địa điểm thực tiễn mà anh và Sirius lựa chọn.

Từ lúc Lupin xuất hiện Harry đã có suy đoán, mà khi Peeves ngăn cản họ như trong trí nhớ, Harry đã che mặt rêи ɾỉ: “Ôi không.” Cậu thật sự không muốn bị liên luỵ bởi phiên bản giáo sư Snape mặc quần áo phụ nữ đâu.

Peeves lăn lộn trên không, còn không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lupin: “Lupin lông xù, gâu gâu gọi người hầu Sirius đi nào, đến đây cùng ông Peeves chơi thôi.”

Khi từ “lông xù” được nói ra, sắc mặt Lupin xanh mét, nhưng anh lại cố gắng bình tĩnh, giơ đũa phép ném một thần chú vào Peeves. Chỉ là anh kinh ngạc phát hiện thần chú mình tự tin vô cùng lại không trúng nó, mà nó thì còn thậm tệ hơn bắt đầu sáng tác bài hát, mấy từ như “trăng tròn”, “lông xù” mà Harry và Lupin biết sự thật cũng lặp lại mấy lần.

Lupin hai lần ba lượt muốn trói Peeves nhưng lại bị nó tránh. Vì không thể ngăn Peeves nên các học trò cũng dần trở nên khinh thường anh. Ngay cả Peeves cũng không giải quyết được thì chắc chẳng là người xuất sắc gì, thế nên Sirius Black chọn trợ giảng thế này cũng không giỏi giang lắm, ít ra mắt nhìn người của anh ta quá kém.

“Này, Peeves mi đang chặn đường đấy.” Ngay khi Lupin và Peeves giằng co, Snape đi tới từ sau đám học trò. Giọng điệu anh có vẻ vui mừng, nhưng đũa phép hơi nâng cao lại ẩn chứ chút uy hϊếp nào đó.

“Severus đáng yêu tới rồi kìa, ông Peeves đi trước nhé, lần sau chơi tiếp nha Lupin lông xù.” So với việc ầm ĩ trêu chọc Lupin, Peeves lại rất hợp tác với Snape, nhanh chóng biến mất.

Có so sánh mới biết được, biểu hiện của hai vị giáo sư chênh lệch hẳn. Các học trò Slytherin càng thêm sùng bái chủ nhiệm, mà Gryffindor thì chua ngoa nói lão dơi đã đáng sợ tới mức Peeves cũng phải hoảng hốt.

Săc mặt Lupin thay đổi xoành xoạch rồi mới mỉm cười nói với Snape: “Cám ơn thầy Severus.”

Snape hừ lạnh, anh chỉ đi ngang qua nhìn các học trò phải ở trong lớp đang tụ tập quanh hành lang nên tới xem, sau đó thấy một đối thủ bị Peeves gây sự. Thật ra anh đã ở phía sau nhìn một lúc, cho tới khi thưởng thức đủ các vẻ mặt của Lupin mới tiến lên ngăn cản.

Lupin vẫn cứ mỉm cười dẫn học trò đi tới phòng thực hành mà anh và Sirius đã chọn. Snape bình thản theo sau. Anh thật sự không được yên lòng, phải đi xem căn phòng thực tiễn một chút mới được. Hai tên kia đều chẳng có năng lực gì, không biết chúng sẽ dạy gì nữa, đừng nói là dạy các học trò làm trái nội quy trường học hoặc lôi bạn mình vào nguy hiểm đó chứ?

Lupin dẫn các học trò vào một căn phòng nghỉ bỏ hoang, Sirius đang chán đời chờ họ. Khi thấy người tới, anh ta loé sáng, nhưng nhìn Snape phía sau lại lập tức xoay chuyển từ hình thức hoà ái dễ gần thành cùng hung cực ác.

“Snape mày tới làm gì? Đây cũng chẳng phải là phòng học độc dược lạnh lẽo đâu.” Dù được Dumbledore cảnh cáo và Lupin khuyên nhủ, Sirius không gọi Snape là Snivellus trước mặt bọn trẻ, nhưng anh vẫn cứ gọi họ cũ của nó, để nhắc nhở thời đại học trò và khinh thị nó.

“Tôi chỉ tới xác nhận xem lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của giáo sư đáng kính chúng ta thôi, mong không phải là lớp phổ cập tiếng chó, tuy Cẩu Khẩu và Xà Khẩu cũng hiếm như nhau.” Snape trào phúng, và bổ sung thêm một câu, “À tôi cũng không mong muốn học trò mình phải đổi giống đâu.”

Chỉ bằng một câu Snape đã đả kích cả giáo sư và trợ giảng, Sirius gần như xông lên, mà sắc mặt Lupin lại trắng nhợt. Hiển nhiên sự dạy bảo ân cần của Dumbledore và Lupin cũng có tác dụng, tuy Sirius có vẻ muốn xé nát Snape nhưng cuối cùng anh không nhảy bổ vào, ngược lại nhớ ra điều gì mà mỉm cười.

Người hiểu bạn nhất chỉ có thể là kẻ thù của bạn. Snape vừa thấy thế là biết Sirius đang định dùng chiêu gì nham hiểm đối phó mình rồi, vẻ mặt vô cảm nhưng âm thầm đề phòng.

Giờ Lupin đã khôi phục bình thường, anh dẫn các học trò xếp hàng, mịt mờ nhìn Sirius một cái. Là người bạn đã từng cùng nhau gây chuyện, hai bên đã hiểu được ý nghĩ của nhau.

Sau khi vào căn phòng này, thấy cái tủ đang lạch cà lạch cạch Harry đã biết nội dung tiết học này là gì. Nhìn thoáng qua vẻ hùng hổ giữa cha đỡ đầu cùng giáo sư Snape, cậu chợt có một ước ao, mong lời nguyền của Chúa tể Hắc ám về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhanh thành sự thật. Tuy cảm thấy không công bằng với Sirius nhưng cậu không thể nào chịu được việc kẹp giữa Sirius và giáo sư Snape nữa. Vóc dáng nhỏ bé như cậu không có mấy cân thịt để làm nhân giữa hai lớp bánh humburger đâu.

Tất cả mọi người vào hàng, Sirius bắt đầu tiết dạy đầu tiên của mình.

Từ khi nhận lời mời làm giáo sư, Sirius vẫn nóng lòng muốn thử. Sau khi thảo luận anh và Lupin đã quyết định xong nội dung tiết đầu tiên. Boggart là thứ có khắp ở xã hội phù thuỷ, tuy hơi nguy hiểm nhưng nếu có thể xử lý một cách chính xác sẽ rất buồn cười, vô cùng phù hợp để dạy tiết đầu tiên khơi gợi hứng thú từ các học trò.

Nghe Sirius giảng giải nội dung, Snape có kinh nghiệm giảng dạy phong phú hiểu được ý định của Sirius. Anh lạnh lùng cười, con chó đần này có thể nghĩ ra điều quan trọng ấy, xem ra não nó còn chưa bị sên ăn sạch.

Snape xác định được nội dung không tạo ra tổn thương cho đám quỷ nhỏ thì đi ra, bởi vậy anh đã bỏ lỡ nụ cười sâu xa của Sirius và Lupin rồi.

Sau khi giảng hết kiến thức về Boggart, Sirius bắt đầu cho thực hành, anh mở cái tủ, thả con Boggart đã chuẩn bị.

Neville là một học trò bình thường nhất trong lứa này, ngoài thảo dược học thì cậu không biết nhiều về các môn khác, đương nhiên bao gồm cả Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bởi vậy cậu đã được gọi lên trước làm mẫu theo giáo sư.

Tựa như những gì Sirius và Lupin đã hướng dẫn, Neville thành công biến ra Snape mặc nữ trang có hành động buồn cười.

Tất cả Slytherin giận dữ, ban đầu họ còn cho rằng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay cũng có chút trình độ nhưng xem ra từ thô tục cũng không đủ để miêu tả được. Có thể sử dụng một sinh vật pháp thuật đê tiện và mộc học trò vụng về để hạ thấp chủ nhiệm nhà Slytherin, tương đương khiêu chiến với các Slytherin họ. Nếu thật sự là vậy, họ tuyệt đối sẽ ứng chiến, vì tôn nghiêm của xà vương không thể nào mạo phạm được.

Bên Gryffindor thì cười haha, hầu hết họ đều bị Snape mắng mỏ, bị trừ điểm quá đáng, niềm oán hận đã lên tới một độ cao khả quan, bởi vậy thấy Neville biến ra Snape như vậy nên rất hả giận, kể cả Hermione luôn tôn trọng giáo sư cũng cười cười.

Đương nhiên cũng có người không cười nổi, Harry nhìn đám cười ngửa tới ngửa lui chung quanh thì thê lương. Họ vĩnh viễn không biết trong thế giới kia, người bị họ ác ý trào phúng đã bảo vệ trường, bảo vệ họ như thế nào.

Salazar cũng không cười được, y lạnh lùng nhìn hai tên gọi là giáo sư đang cười theo đám học trò, như nhìn hai xác chết. Một tên bị gia tộc tước đoạt dòng họ, một tên người sói lại dám khinh khi Severus của y như vậy, chúng đều đáng chết!

Nghĩ thế, Salazar cũng định hành động. Y chậm rãi giơ tay lên, trong đầu hiện lên không dưới hai mươi pháp thuật gϊếŧ người thậm chí tra tấn cả linh hồn, sau đó chỉ vào hai tên kia…

“Khụ…” Máu tươi chảy dọc theo bờ môi, Salazar cố gắng đè nén sự phản phệ của khế ước vừa nhanh chóng lau vết máu.

Khế ước chết tiệt!

Salazar khẽ mắng. Là một nhà sáng lập, ban đầu Rowena đã chế tạo ra các quy định giữa học trò và giáo sư được thực hiện bằng khế ước. Trong số chúng có mấy điều hạn chế cả nhà sáng lập như họ, ví dụ như chỉ cần giáo sư không làm hại Hogwarts thì họ cũng không thể làm hại các giáo sư. Thật không ngờ ngàn năm sau khế ước này vẫn được thực thi, vừa nãy Salazar muốn gϊếŧ hai người, nhưng vì họ không làm hại đến trường nên đương nhiên Salazar phải chịu tổn thương.

Có lẽ y nên tìm Rowena nói chuyện, nếu cậu ta đã quy định ra khế ước chết tiệt ấy thì cậu ta phải có nghĩa vụ nghĩ ra biện pháp để y dạy dỗ chúng.