Không gian vặn vẹo, Dumbledore hiện ra trước của lớn của biệt thự Prince. Trước đó ông đã gửi thư ngỏ ý muốn thăm hỏi biệt thự Prince, vì thế khi Snape trả lời thư đã gửi theo một Khoá Cảng cho ông.
Dumbledore đứng trước cửa đánh giá gia tộc độc dược máu trong cổ xưa nổi tiếng, cảnh tượng ông thấy đã hoàn toàn không giống lần đầu Snape và Lucius nhìn thấy, biệt thự đã thay đổi từ hoàn cảnh âm u suy tàn biến thành tươi sáng rực rỡ, nói gì thì nơi có chủ và không có chủ tất nhiên sẽ khác.
Cây Gai gia tinh nhà Prince đã sớm đợi vị phù thủy nổi tiếng nhất giới phù thủy hiện nay trước cửa, nó dẫn Dumbledore đi vào phòng khách nhà Prince. Nơi này bài trí trang trọng thanh lịch, nhưng cũng không thể so được với phòng trà mỗi lần Lucius tới, ít nhất ở đây thiếu một loại cảm giác ấm áp của gia đình, bởi vậy nơi này bình thường đều dùng để gặp những vị khách không quá thân.
Dumbledore ngồi xuống âm thầm gật đầu, cho dù lúc trước vẫn luôn nghe nói nhà Prince xuống dốc, nhưng dù sao cũng là gia tộc máu trong cổ xưa truyền thừa ngàn năm, những thứ được cất giữ bên trong hẳn phải có, ít nhất lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Khi Dumbledore tới trước cửa gia tinh liền thông báo cho Snape, bởi vậy Dumbledore mới vừa ngồi xuống không bao lâu Snape đã đến.
“Cậu khỏe chứ Severus, nhìn sắc mặt cậu có vẻ tốt lắm.” Dumbledore bắt ay Snape, nhân cơ hội đánh giá anh. Ông kinh ngạc phát hiện dáng vẻ của Snape so với lần gặp mặt trước thay đổi không ít, dáng người luôn gầy yếu đã có thêm chút thịt, sắc mặt cũng không còn tái nhợt, vàng như nến, thậm chí tóc còn thẳng mượt. Mà trên người anh tuy rằng vẫn mặc áo choàng đen từ đầu đến chân như cũ, nhưng hiệu trưởng Hogwarts kiến thức rộng rãi vẫn phát hiện cái áo choàng phù thủy này dùng chất vải cao cấp, lại còn được thêm vào rất nhiều pháp trận, có thể nói là khiêm tốt mà vẫn cao quý.
Xem ra Snape sống ở Nhà Prince tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ông, mà Snape vốn là một Slytherin, Dumbledore không khỏi lo lắng cho những tính toán lúc trước của mình. Lần này Dumbledore đến ngoài việc muốn Snape nhận chức sớm hơn một tháng trước ngày khai giảng của Hogwarts, còn muốn vị tộc trưởng trẻ tuổi, không có chỗ dựa nhà Prince này gia nhập hội Phượng Hoàng. Hội Phượng hoàng tập trung những người có tài nhưng nghèo khó, rất nhiều độc dược quý trọng bọn họ không thể chạm tới.
Nếu nhà Prince có truyền thống vào Gryffindor thì tốt rồi, đáng tiếc người nhà Prince qua nhiều thế hệ đều là Slytherin, nghe nói gia tộc này có truyền thống vào Slytherin từ lúc Hogwarts được thành lập. Từ lần cuối Dumbledore gặp Snape đến nay đã gần một năm, ông không biết rằng suy nghĩ của Snape có bị thay đổi hay không. Dumbledore quyết định thăm dò thái độ của Snape một chút.
Nhưng hiện tại thăm dò này nọ vẫn bị Dumbledore quăng ra sau đầu, ông cười cười đòi Snape trà bánh, “Ha ha, Severus tôi nghe nói trà bánh nhà Prince rất đặc sắc, không biết tôi có được vinh hạnh nhấm nháp một chút hay không.”
Thật không thể trách Dumbledore, chẳng biết tại sao gần đây Hogwarts tiến hành một cuộc vận động “Dumbledore từ bỏ đồ ngọt”. Bà Pomfrey tình cờ nghe được những bức tranh Hogwarts đang tranh luận về thói quen ăn uống của Dumbledore, theo nhóm bức tranh bình luận nếu lão hiệu trưởng tiếp tục ăn uống như vậy rất nhanh sẽ được Merlin gọi về, sau đó trở thành một thành viên trong bọn họ. Lời của các bức tranh làm thần kinh bà Pomfrey rung động, vì thế bà liên kết với giáo sư McGonnagal thuộc hạ trung thành nhất của Dumbledore cùng nhau bắt đầu khống chế lượng đồ ngọt của ông. Mà lần này gia tinh Hogwarts cũng thần kỳ phối hợp, nhanh chóng dẹp sạch những đồ ngọt của Dumbledore, thậm chí lúc quét dọn phòng hiệu trưởng thì tiêu hủy hết những đồ ngọt ông cố ý giấu đi. Bởi vì lần Hogwarts tổng vận động này, đã mấy ngày rồi Dumbledore không được ăn chút đồ ngọt ngon lành nào. Ông nghĩ Prince cũng là gia tộc quý tộc, như vậy đồ ngọt chắc sẽ rất ngon, hẳn có thể ăn cho thỏa mãn cơn them ngọt của ông, cho nên ông mới mặt dày mày dạn đòi điểm tâm ngọt từ Snape.
Snape khóe mắt giật giật, không có nhiều lời mà trực tiếp gọi gia tinh mang trà bánh cho Dumbledore.
“Bỏ nhiều đường chút.” Dumbledore cười tủm tỉm xen mồm, lời của ông làm cho Snape không khỏi cau mày.
Gia tinh động tác thực nhanh chóng, chỉ một chút trà bánh đã được mang lên. Snape bên này chỉ có một ly cà phê cùng mấy miếng bánh quy, mà Dumbledore bên kia thì bày ra một khay bánh ba tầng cùng một ly nước thoạt nhìn đậm đặc mật.
Dumbledore nheo mắt vừa lòng, nâng lên ly nước mật uống ngay một hơi. Bất quá vào miệng cũng không phải vị ngọt ngây ngấy của mật, mà trong vị ngọt có chứa một hương vị chua sót nồng đậm của thảo dược, loại hương thảo dược này và mật phối hợp cùng một chỗ hương vị thập phần quái dị, thiếu chút nữa làm cho Dumbledore không hề phòng bị mà phun hết.
Dumbledore gượng cười buông ly lấy một khối điểm tâm nhỏ, kết quả giống như nước đường trước đó vào miệng không phải vị ngọt mà là vị thảo dược quái dị. Dumbledore lấy thành tích tốt nghiệp toàn O của mình phát thệ này đó thoạt nhìn thập phần ngon miệng bánh ngọt trước mặt ông bên trong đều trộn lẫn không ít dược liệu.
“Severus, thật không ngờ trà bánh nhà Prince lại đặc sắc như vậy, ha ha.”
Snape tuy rằng không có tự mình nếm thử bánh ngọt trước mặt Dumbledore, nhưng mà anh dù sao có cái mũi của một bậc thầy độc dược, anh ngửi được không ít mùi vị độc dược quen thuộc, những nguyên liệu độc dược đó tuy rằng ăn vào không chết người, lại rất có ích cho thân thể, nhưng mà hương vị thì không dám khen.
“Nhà Prince lấy độc dược làm gốc.” Snape có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, trong lòng lại nghi hoặc, anh cũng không có hạ mệnh lệnh như vậy thế mà những gia tinh chỉ nghe lệnh làm việc tại sao lại gây sức ép cho Dumbledore.
Cùng lúc đó, Cây Gai đang đối mặt với bức tranh của tộc trưởng vĩ đại nhất của Nhà Prince để báo cáo, lúc này Cây Gai thông minh mẫn cảm phát hiện khóe miệng tộc trưởng đại nhân – đang cầm quyển sách đọc như không có việc gì tại góc bức tranh tựa hồ nhếch cao một chút. Xem ra tộc trưởng đại nhân cũng không phản đối nó thi thoảng nghe theo mệnh lệnh của Malfoy đại nhân tôn kính mà làm việc.
Mà ở trong phòng khách Dumbledore được ăn một miệng đầy vị thuốc tính toán tốc chiến tốc thắng đem sự tình đều nói cho Snape xong liền lập tức rời đi, bánh ngọt của ngàn năm độc dược thế gia rất đặc sắc, ông đã muốn khẩn cấp phóng đi tiệm Công Tước Mật để ăn một ít bánh kẹo ngọt bình thường, xua đi vị thuốc trong miệng.
“Severus, Horace cố ý muốn tạm rời vị trí công tác, tôi nghĩ cậu không ngại đi sớm hai tháng để tiếp nhận nhỉ. Nghĩ lại thì vài năm sau Harry bé nhỏ sẽ đến Hogwarts đi học, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ khẩn cấp muốn gặp bé, bé có một đôi mắt xanh biếc giống Lily như đúc,…”
“Dumbledore ngài không cần phải nói, tôi đồng ý, tôi sẽ đến Hogwarts trước chuẩn bị tốt cho học kỳ sau.” Snape không đợi Dumbledore nói xong liền ngắt lời. Anh biết mình nợ Lily, anh cũng muốn chuộc tội, nhưng mà không cần Dumbledore cứ một lần lại một lần nhắc nhở anh.
“Tôi đây đi về trước, tôi chờ mong sớm gặp lại cậu tại Hogwarts.” Dumbledore thực vừa lòng thái độ của Snape, chỉ cần người thanh niên này còn yêu Lily, cậu ta vẫn sẽ cùng trận tuyến với mình.
“Chờ một chút, tôi còn chưa đồng ý.” Một giọng nói lạnh lùng làm cho Dumbledore đang chuẩn bị rời đi dừng chân.
Dumbledore ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, đó là một bức tranh, một phù thủy mặc một thân đen, tóc đen, mắt đen tuổi tác cỡ thiếu niên thanh niên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao giữa bức tranh, hắn chau mày vẻ mặt nghiêm túc thoạt nhìn khó gần.
“Xin hỏi ngài là?” Dumbledore đoán đây là một vị tổ tiên nhà Prince. Ở bên này Snape đã biết là ai, giống người trong bức tranh, anh cũng chau mày. Vượt qua ngàn năm thời gian, anh cùng người trong bức tranh giống nhau một cách thần kỳ.
“Carey Prince, tộc trưởng nhà Prince.”
Dumbledore chấn động, ông biết cái tên Carey Prince này, tộc trưởng đời đầu của nhà Prince, nhờ ông ấy nhà Prince đã trở thành thế gia độc dược hàng đầu, đồng thời ông còn là một vị phù thủy hắc ám nổi tiếng, nghe nói tinh thông vô số pháp thuật hắc ám. Hơn nữa vị tộc trưởng Prince này còn đã từng đảm nhiệm chức vị giáo sư độc dược của Hogwarts, là vị giáo sư độc dược có mặt sớm nhất trong ghi chép của Hogwarts, trước khi ông ta đảm nhận chức vị thì chưa có ai thi đỗ cả. Thời Carey còn sống nghe nói đã từng có lực ảnh hưởng rất lớn đến Hogwarts, nhưng mà cái người sớm đã là bức tranh đột nhiên mở miệng không biết đến tột cùng có tính toán gì.
“Chào ngài giáo sư Prince tôn kính, tôi rất vinh hạnh có thể gặp người đã từng cùng hưởng vinh quang với bốn nhà sáng lập Hogwarts, không biết ngài có gì dạy bảo?” Dumbledore rất khách sáo.
“Severus Prince bây giờ là tộc trưởng nhà Prince.” Carey chỉ nói một câu như vậy.
Dumbledore sửng sốt, xem ra vị tộc trưởng Prince này không hy vọng con cháu mình tiến vào Hogwarts. “Severus là phù thủy mà tôi thấy có năng lực nhất, cậu ấy nhất định sẽ trở thành một bậc thầy độc dược vĩ đại, tôi nghĩ bọn nhỏ Hogwarts nhất định sẽ rất vui khi có một vị giáo sư bác học như vậy dạy bảo, giống như những học trò Hogwarts may mắn được ngài dạy bảo vậy.”
Carey không có tí phản ứng nào, “Severus còn chưa hoàn thành khóa giáo dục tộc trưởng, còn chưa đảm nhiệm được trọng trách của nhà Prince.” Nói cách khác nếu một ngày hắn cho rằng Snape chưa phù hợp yêu cầu của hắn hắn tuyệt đối sẽ không cho Snape rời khỏi nhà Prince.
Dumbledore nghẹn một hơi, người ta đều đã mang trọng trách gia tộc ra, ông cũng không thể mặt dày mày dạn cướp người đi, nhưng vì kế hoạch đối phó Tom sau này, cũng vì Harry bé nhỏ trở về giới phù thủy có được sự bảo vệ ổn thỏa nhất, ông chỉ có thể mặt dày một lần. “Ừm, tôi thấy không thì thế này, để thời gian rãnh rỗi sau khi học xong Severus sẽ trở về tiếp tục tiếp thu giáo dục.”
Carey trầm ngâm một chút, có vẻ hắn không quá vừa lòng, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi Dumbledore rời khỏi, Snape nhìn về phía phù thủy măt không đổi sắc trong bức tranh, “Ngài Carey?”
“Tôi rất bất mãn cậu, và gọi tôi là Carey.” Nói xong trong bức tranh đã không còn bóng dáng Carey.
Vẫn luôn đứng nghe lén ở phòng tối bên cạnh Lucius đi đến, anh tò mò nhìn nhìn bức tranh đã không còn ai, anh đang thật tiếc không nhìn được chân dung lão tổ tông Prince – vị có thể có một chân với lão tổ tông nhà anh.
“Severus, xem ra ngài Carey đã giúp cậu giải quyết được một vấn đề lớn, cậu có thể mỗi ngày trở về chăm sóc mấy đứa nhỏ. Chỉ là rốt cục vì sao ngài Carey lại giúp đỡ cậu?”
Snape lắc đầu anh cũng không biết rõ trong hồ lô của vị lão tổ tông này đến tột cùng bán cái gì.
Cùng lúc đó trong mật thất Bert đang cao hứng phấn chấn thảo luận cùng Carey, “Dumbledore cuối cùng đã trúng kế, như vậy ba có thể mỗi ngày dạy xong sẽ trở về chăm em trai em gái bé nhỏ.” Cậu liếc một cái, Carey như trước mặt không đổi sắc, mặt người này thật có thể hù người, người thoạt nhìn hết sức nghiêm túc trên thực tế đều âm hiểm hơn ai khác.
Carey không phản ứng Bert, cầm quyển sách đọc mãi không xong lên. Mà Bert cũng không ngại, cậu vẫn hưng phấn, “Đã lâu không đi Hogwarts, tôi quyết định gần đây phải thường xuyên đi đến bức tranh ở Hogwarts, như vậy có thể ngắm ba nhiều hơn. Đúng rồi tôi còn muốn đi cảnh cáo các bức tranh, hồn ma và gia tinh không được nói lung tung trước mặt ba.”
Carey nhìn thoáng qua Bert đang hưng phấn rất không Malfoy, âm thầm xoay mình xem thường, cái gì đã lâu không đi Hogwarts, rõ ràng mấy ngày hôm trước mới đi, nếu không những bức tranh ở Hogwarts như thế nào sẽ nói này nói kia bên tai Pomfrey, nếu không Dumbledore sao phải trải qua những ngày không có đồ ngọt chứ. Vĩnh viễn đừng coi thường khả năng mang thù của Malfoy.