[Harry Potter] Quay Về Quá Khứ

Chương 68

Tại vùng biển phía Bắc giá lạnh có một hòn đảo không làm cho người ta chú ý, nơi đó chính là nơi giới phù thủy nước Anh giam giữ tội phạm nghiêm trọng – Azkaban. Những Giám ngục phiêu đãng chuyên hút lấy hạnh phúc của con người để ăn chính là những kẻ trông coi Azkaban.

Lúc này ở Azkaban ồn ào khác thường, trong các ngục giam đều đầy ắp người. Bởi vì trong giới phù thủy nước Anh Chúa tể Hắc ám – người không được phép gọi tên bị một đứa bé đánh bại. Bởi vậy Bộ pháp thuật vẫn luôn bị Chúa tể Hắc ám và phù thủy trắng áp chế cuối cùng được vực dậy phát triển.

Bọn họ cao giọng kêu gào tìm ra tàn quân của Chúa tể Hắc ám, giam rất nhiều người vào Azkaban. Trong đó quả thật có người tội ác chồng chất, nhưng cũng có người vô tội. Có người bị nhốt ở trong này còn có cơ hội chờ đợi phán xét, mà có người lại chưa được phán xét đã bị phán quyết ngồi tù tại Azkaban. Nhưng dù là người trung thành với Chúa tể Hắc ám hay là những người vô tội khi bị giam vào Azkaban ban đầu đều gào thét kêu la. Chỉ có một gian ngục tối tăm ẩm ướt lại rất im lặng, chủ nhân của nó từ khi tiến vào luôn im lặng, giống như bên trong không hề có người sống.

Severus Snape đau khổ hối hận ôm chặt đầu gối cuộn mình ở góc giường. Anh không tiếng động khóc rống, vì tình cảm chân thành của anh – Lily bị Chúa tể Hắc ám gϊếŧ chết mà khóc.

Đều là lỗi của anh, nếu không phải vì anh nói lời tiên đoán chết tiệt kia cho Chúa tể Hắc ám, Lily sẽ không phải chết. Cho dù anh vì bảo vệ Lily mà đồng ý với Dumbledore làm gián điệp hai mang, cuối cùng vẫn không cứu được Lily.

Ngay khi Snape phát hiện dấu hiệu Chúa tể Hắc ám trên cánh tay rung mạnh sau đó màu sắc trở nên nhạt đi liền cảm thấy Chúa tể Hắc ám chắc chắn đã xảy ra chuyện. Sau đó anh đã biết Chúa tể Hắc ám tìm được chỗ trốn của một nhà Potter, lại sau đó Lily liền…

Thời điểm thế giới phù thủy vui mừng khôn xiết chúc mừng Kẻ Được Chọn nhỏ bé đánh bại Chúa tể Hắc ám, Snape thì ở trong nhà say rượu muốn dùng cồn gây tê chính mình. Anh mang trái tim chết lặng đi theo người của Bộ pháp thuật bắt anh vào Azkaban, một câu cũng không nói tới việc anh là người nằm vùng của Dumbledore, vì Hội Phượng Hoàng cung cấp rất nhiều tình báo có giá trị. Trong mắt anh đã không còn chuyện gì có thể đáng giá để anh tiếp tục sống.

Snape cuộn mình trên cái giường lạnh băng, trong đầu của anh không ngừng nhớ lại thời điểm cùng ở chung với Lily, cô gái cười vui sướиɠ khi đu dây đưa lên cao cao, rồi bởi vì một câu “Máu Bùn” mà ngạc nhiên rồi trở mặt. Lily mặt nhăn mày cười giống như đèn kéo quân không ngừng thoảng qua trong đầu anh.

Nước mắt Snape từng giọt tuôn rơi, trong những giọt nước mắt anh giống như nhìn thấy Lily mỉm cười nơi xa xa nhìn anh.

“Lily em đến tìm ta sao?” Snape cố gắng vươn tay muốn bắt lấy, và rồi bàn tay trống rỗng rơi xuống mặt đất. Snape khóe miệng mang theo tươi cười hai mắt nhắm nghiền giống như đang ở trong mộng đẹp.

Bên ngoài nhà tù mấy tên Giám ngục đang tham lam hấp thụ hạnh phúc vốn không nhiều lắm của những người trong tù. Đột nhiên không trung nhà tù xuất hiện một cái lỗ đen, một đứa nhỏ ôm một người lớn hơn rất nhiều so với cậu ta xuất hiện.

Đứa nhỏ ném người trưởng thành kia xuống đất, đó là một người giống Snape trên mặt đất như đúc. Đứa nhỏ kia ngồi xổm xuống nhìn Snape vốn nằm trên mặt đất lắc đầu thở dài, “Dù là thời không nào Severus đều là một kẻ si tình, nhưng ta sẽ giúp anh yên ổn sống, vui sướиɠ hạnh phúc mà sống, chẳng sợ thế giới kia là một cái thế giới thực kỳ quái.” Cậu lập tức phất tay Snape ban đầu đã biến mất.

Hiện trên mặt đất chỉ còn lại Snape đi cùng đứa nhỏ kia, anh cũng đang hôn mê bất tỉnh.

“Severus, hãy ở thời không này thay Severus ban đầu cố gắng sống đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa Salazar của anh tới cho anh.” Merlin hơi chột dạ thay Snape sửa sang lại quần áo, cậu đã nhìn thấy Snape và Salazar mỹ mãn cử hành hôn lễ cũng sắp gặp Arthur, không nghĩ tới chị gái đáng ghét của Salazar dám lấy linh hồn của mình hiến tế thần Ai Cập để nguyền rủa Snape.

Cũng may Merlin đúng lúc nhận thấy không tình huống không tốt, vừa lúc cứu được Snape trong không gian sắp bị dị thần nuốt mất. Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân Snape đã không thể trở lại giai đoạn anh đang ở kia, cho nên Merlin đành phải vì anh lựa chọn một thời không thích hợp để sinh tồn.

Merlin lần thứ hai đưa mắt nhìn Snape hôn mê bất tỉnh lại vung tay đuổi Giám ngục bởi vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên xôn xao đi vào lỗ đen.

Không biết qua bao lâu, Snape nằm trên mặt đất giật giật ngón tay tỉnh lại. Anh mờ mịt mở mắt, sau đó khó hiểu nhìn bốn phía. Trong đầu ký ức chậm rãi quay lại, Snape nhớ những ký ức đau khổ, nhớ tới tuổi thơ bất hạnh của mình, nhớ tới cái chết của Lily, cả người anh run rẩy lại cuộn mình thành một đoàn.

Nhưng Snape cũng cảm thấy mình dường như quên đi cái gì, anh chỉ cần nhớ tới đã cảm thấy lòng quặn đau, đó là một nỗi đau âm ỉ nhức nhối, Snape cho là vì cái chết của Lily khiến anh quên đi một số chuyện lúc hai người ở chung. Anh không thử đi nhớ lại, anh không muốn lại nhớ tới hạnh phúc ngọt ngào đã qua. Bởi vì nó đã vĩnh viễn không cón khả năng xuất hiện, là chính anh đã phá huỷ tất cả.

Snape luôn duy trì một tư thế ngơ ngác ngồi trong phòng giam, mà Giám ngục từ khi chủ nhân phòng giam này đổi người thì không trở lại nữa.

Snape là một con lai không có quyền không có thế, không có gì để bóc lột từ trên người anh, nhưng Bộ Pháp thuật muốn xem anh là đầy tớ của Chúa tể Hắc ám phán quyết trước mặt mọi người để tăng chiến tích. Bởi vậy mỗi ngày vẫn đưa thức ăn nước uống tới cho anh để duy trì mạng sống, thế nhưng Snape tâm như đã chết căn bản không thèm nhìn những thức ăn này. Vì tinh thần Snape đã ảnh hưởng thật lớn nên không chú ý tới những ngày anh tuyệt thực đã vượt qua số ngày mà người bình thường có thể chịu được, vậy mà anh vẫn còn sống.

Snape lại vô tri vô giác trải qua hai ngày, ngày này hai Thần Sáng đi vào phòng giam của anh. “Snape theo chúng tôi đi ra ngoài.”

Hai Thần Sáng độc ác nói xong, trực tiếp xách Snape ngồi dưới đất lên. Hai Thần Sáng xuất thân Gryffindor luôn ghét Slytherin, hơn nữa tên này lại là đầy tớ của Chúa tể Hắc ám nên càng căm ghét đến cùng cực, chỉ là nhiệm vụ lần này phải làm vì người bọn họ tôn kính, cho dù căm ghét cái tên Slytherin này, bọn họ cũng chỉ có thể bóp mũi đi một chuyến.

Hai Thần Sáng đem Snape đi vào phòng khách Azkaban, nơi này luôn không có cái gọi là phòng khách, nhưng lúc này nơi đây đã có một vị khách thanh danh hiển hách.

“Giáo sư Dumbledore chúng tôi mang người ngài muốn đến cho ngài đây.” Hai Thần Sáng lễ phép chào người khách này, ngài ấy chính là hiệu trưởng của bọn họ, cũng là người bọn họ kính trọng nhất, người vĩ đại nhất giới phù thủy.

Dumbledore cười hiền hòa cùng hai vị Thần Sáng, hai gã Thần Sáng không theo thường lệ đứng ở một bên giám thị tội phạm và khách chuyện với nhau, mà lễ phép lui ra ngoài cửa.

Sau khi hai người rời khỏi, Dumbledore áy náy nhìn Snape hơi dại ra trước mắt, “Thật xin lỗi con trai, tôi chậm trễ bởi vì phải xử lý một việc, cho nên chưa có tới nhìn anh.”

Snape vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình không có phản ứng.

“Thật xin lỗi, tôi không thể bảo vệ Lily.” Ánh mắt màu lam của Dumbledore hiện lên sự áy náy, rõ ràng ông đáp ứng đứa bé trước mắt này sẽ bảo vệ tốt Lily, nhưng cuối cùng Lily vẫn hy sinh.

Nghe được tên Lily, Snape có chút phản ứng, trong ánh mắt đen trống rỗng xuất hiện tia sáng, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Dumbledore, “Tại sao? Tại sao ông không bảo vệ Lily, rõ ràng ông đã hứa với tôi rồi. Tại sao!” Snape xông lên túm chặc lấy áo Dumbledore.

“Thật xin lỗi con trai.” Dumbledore không giải thích, ông cũng cách nào giải thích, chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.

“Tôi đã đưa ra chứng cứ tới Bộ Pháp thuật, chứng minh anh trong sạch, anh đã được vô tội.” Dumbledore chỉ có thể làm điều đó vì đứa nhỏ si tình này, tuy rằng ông biết đứa bé này không cần.

“Rời đi nơi này còn có thể làm gì, Lily đã mất. Sống ở chỗ này hẳn là trừng phạt dành cho tôi.” Snape không biết là nói cho Dumbledore nghe hay là nói cho mình nghe.

Vẻ mặt Dumbledore trở nên lạnh lùng, “Anh có biết Lily đã chết như thế nào, vì cái gì mà chết không? Đừng làm cho cô ấy hy sinh vô ích, hãy giúp tôi bảo vệ con của Lily.”

“Nó không cần bảo vệ. Chúa tể Hắc ám đã…” Lời Snape còn chưa nói hết đã bị Dumbledore ngắt ngang. Dumbledore nắm lấy cánh tay Snape, vạch ra tay áo, lộ ra dấu hiệu hắc ám đã trở nên nhạt đi, “Hắn còn có thể trở về, cho đến lúc đó Harry Potter sẽ gặp phải nguy hiểm. Severus Snape cha mẹ đứa bé ấy chết, con phải bảo vệ đứa nhỏ kia, để chuộc tội.”

Snape suy sụp cúi đầu, bờ vai của anh không ngừng run rẩy, nghe không rõ là anh đang khóc hay là cười. Sau đó anh đột nhiên ngẩng đầu, từ sau khi tiến vào Azkaban trên mặt của anh lần đầu tiên xuất hiện hy vọng sống.

Dumbledore ở trong lòng thở dài,

xin lỗi Severus, t ôi

phải dùng biện pháp như thế mới có thể giúp

anh

tỉnh lại đứng lên một lần nữa.

Snape đi theo Dumbledore rời khỏi Azkaban, anh từ chối lời khuyên đi Hogwarts để cho bà Pomfrey kiểm tra thân thể của Dumbledore, một mình quay trở về Spinner’s End.

Nhìn lại ngôi nhà nhỏ bần cùng đã lâu chưa trở về mà cha mẹ lưu lại anh có một loại cảm giác cảnh còn người mất, anh quơ đũa phép đem bình rượu bị ném khắp nơi thu lại, sau đó rửa sạch tất cả. Từ hôm nay trở đi anh muốn cố gắng mà sống, bởi vì tính mạng của anh không còn thuộc về chính anh, mà là thuộc về một đứa nhỏ tên là Harry Potter, mỗi lần đọc ra tên này nội tâm anh luôn xuất hiện cảm giác chán ghét.

Thời điểm Snape còn đang bần thần, lò sưởi nhà anh xuất hiện một vị khách, “Severus nhanh đến biệt thự Malfoy, Dra bạo động pháp lực.”

– Hết chương 68 –

Tác giả: Giáo sư xuyên đến thời điểm Chúa tể Hắc ám vừa mới thất bại, ta trích dẫn vài câu nguyên văn Dumbledore cùng Snape đối thoại.

Lựa chọn lúc này là đã sớm

được lên kế hoạch, từ việc Snape đạt được huyết thống yêu tinh, biến thành trở lại bộ dáng 18, 19 tuổi liền lưu lại phục bút.

Giáo sư mất trí nhớ, ký ức chỉ có đến lúc Lily chết, chuyện tình cùng Salazar khi xuyên qua đến ngàn năm trước đều bị phong ấn, phải đợi về sau mới có thể khôi phục. Cho nên bánh bao chỉ có thể không rõ cha là ai, đương nhiên khi bánh bao thốt ra xà ngữ sẽ có rất

nhiều

liên tưởng thực kinh

người, ha ha.