[Harry Potter] Quay Về Quá Khứ

Chương 48

Sinh vật pháp thuật cổ xưa hùng mạnh nhất vốn ngủ say chậm rãi mở mắt, có thể còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt con rồng màu da cam không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước.

“Tớ nghĩ chỉ một lát nó sẽ tỉnh.” Godric không chút nào để ý âm lượng của mình. Anh cất đũa phép, dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm. Anh không định thừa dịp con rồng chưa tỉnh táo mà xông lên đánh lén, kỵ sĩ Godric luôn tuân thủ đúng những quy định của kỵ sỹ sẽ không làm loại chuyện vô sỉ này. Mặt khác dù sao con rồng cổ hiện này mạnh hơn rất nhiều so với những loại rồng khác, anh cho dù đánh lén chỉ sợ cũng không thành, ngược lại còn có thể chọc giận nó.

“Đúng vậy, chúng ta không cách nào rời khỏi nơi này.” Giọng Rowena cũng không trở nên uể oải, rồng đã gần tỉnh, chỉ cần một lúc nó sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại. Lấy tốc độ của nó dù bọn họ chạy được rất xa thì cũng bị đuổi tới, như vậy còn không bằng đem chiến trường Đồ Long đặt trong tòa thành. Dù sao nơi này có lẽ là ổ rồng, có tổn thất gì cũng là của con rồng này, so với đi ra ngoài làm bị thương nhiều người thì tốt hơn nhiều.

“Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.” Helga vừa nói, vừa lấy ra mầm thực vật pháp thuật luôn mang theo trên người, bắt đầu dùng pháp thuật thúc đẩy sự tăng trưởng của chúng. Mà Salazar thì có chút do dự muốn đưa tay sờ vào trong áo, thế nhưng cuối cùng y lại buông tay, ánh mắt kiên định đề phòng con rồng cổ đang từ từ tỉnh giấc.

Không biết đến tột cùng con rồng này đã ngủ bao lâu, thế nhưng tốc độ tỉnh lại của nó không hề chậm, chỉ một lúc cặp mắt rồng vốn không có cảm xúc đã bị một sự uy nghiêm thay thế. Rồng cổ dùng con mắt thật lớn đánh giá bốn con người nhỏ bé trước mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, tiếng của nó giống như tiếng sấm nổ ầm ầm trên đầu bốn người, “Con người, các ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, quấy rầy giấc ngủ say của ta, các ngươi phải bị trừng phạt.”

“Xin lỗi tộc rồng vĩ đại, chúng tôi cũng không phải cố ý xâm phạm lãnh địa của ngài. Chúng tôi là vô tình tìm được nơi này.” Luôn luôn là người đại diện giao tiếp cho mọi người trong nhóm, Godric tiếp lời con rồng.

Ý thức lãnh địa của tộc rồng cực kì mạnh mẽ, anh chỉ hy vọng con rồng mới vừa tỉnh lại này tâm tình tốt, có thể dễ dàng nói chuyện. Thế nhưng cho dù là ai đang ngủ say bị người khác quấy rầy cũng không thể vui vẻ được, Godric chỉ hy vọng tâm tình con rồng vừa thức dậy này không quá khó chịu.

“Vô tình? Không! Lãnh địa này do ta tự tay bố trí pháp thuật, nếu không phải thực lực đạt tới trình độ nhất định các ngươi không thể phát hiện nơi này.” Nói đến đây, rồng cổ cúi đầu, lần thứ hai đánh giá bốn phù thủy trẻ tuổi trước mặt, nó nghĩ bọn họ như một trò chơi trong thời gian nhàm chán sau khi tỉnh lại. “Tự tiện xông vào lãnh địa của ta đều bị ta gϊếŧ hết, tuy nhiên ta có thể cho các ngươi một con đường. Con người, các ngươi cùng tiến lên, nếu các ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ thả các ngươi đi, hơn nữa còn đem tòa thành này tặng cho các ngươi.”

Hoặc là chết ngay, hoặc là cùng rồng cổ đánh một trận có lẽ sẽ có đường sống, có ngốc cũng biết phải chọn như thế nào. Bốn người nhìn nhau, làm bạn bè đã lâu, bọn họ đã trở nên vô cùng ăn ý.

Dây thực vật pháp thuật do Helga cải tiến đã chuẩn bị sẵn sàng chờ tấn công, cô điều khiển dây thực vật lao thẳng đến miệng của rồng cổ, mục tiêu của cô là dùng dây trói miệng rồng cổ, không cho nó phát ra tiếng gầm, hoặc là lửa.

Mà vào lúc Helga hành động, Godric cũng sử dụng một pháp thuật ánh sáng, một quả cầu ánh sáng thật lớn bay đến nơi gần mắt rồng nổ tung, muốn làm mù mắt nó trong khoảng thời gian ngắn. Ngay sau đó, anh lại tạo ra rất nhiều sương khói, xem như làm công tác bảo hiểm lần hai.

Salazar và Rowena thì đồng thời sử dụng pháp thuật nguyền rủa. Salazar lựa chọn một pháp thuật hắc ám, trực tiếp nổ ra vài cái hố to trên người con rồng. Mà làm Bậc thầy về thần chú, Rowena lựa chọn một thần chú hệ gió, mục tiêu là cái móng vuốt lớn nguy hiểm của rồng cổ.

Bốn người phối hợp ăn ý, vừa có nhiễu loạn kẻ địch, lại có phụ trách tấn công, có thể nói phân công rất rõ ràng, bọn họ phối hợp như vậy nếu là đối phó sinh vật pháp thuật bình thường thậm chí là một con rồng nào đó chắc chắn đã đạt được hiệu quả rõ ràng, thế nhưng lần này rất không may, đối mặt với bọn họ chính là một con rồng cổ.

Rồng cổ vẫn duy trì tư thế nằm sấp lúc nó vừa tỉnh lại, mặc kệ quả cầu ánh sáng nổ mạnh trên đầu của nó hay đám dây leo vụn vặt quấn quanh cái miệng của nó, và cả thần chú của Salazar và Rowena đánh lên người nó.

“Thành công không?” Bởi vì quả cầu ánh sáng và làn khói của Godric cũng tạo thành một chút phiền toái với chính bọn họ, nhìn không thấy tình hình phía trước, anh chỉ có thể hỏi những người khác.

“Không, không có. Chúng ta thất bại.” Đáp lại anh chính là vẻ mặt nghiêm túc của Rowena, Helga cũng thu lại nụ cười, về phần Salazar, vẻ mặt của y vẫn không bao giờ thay đổi.

Bốn người đồng thời nhìn về nơi sương khói tràn ngập phía trước. Làn khói tan đi, rồng cổ vẫn giữ tư thế biếng nhác của nó, trên người nó hoàn toàn không bị thương gì, chỉ có thể thấy mơ hồ trên vảy màu vàng một ít dấu vết do bị pháp thuật đánh lên, đương nhiên còn có cái miệng vô cùng buồn cười bị rất nhiều dây cuốn lấy.

Rồng cổ không hề sử dụng những móng vuốt nhìn vô cùng sắc bén kia mà chỉ há miệng thở một cái, đám dây leo đang bám chặt bỗng nhiên đứt sạch. Khi vô số dây leo từ chỗ cao rơi xuống, giọng nói như tiếng sấm vang của rồng cổ lần thứ hai truyền đến.

“Ta thực sự rất tức giận, ta còn tưởng rằng con người có gan tới đây quấy rầy giấc ngủ của ta phải là kẻ mạnh, nhưng các ngươi làm cho ta rất thất vọng. Ta vốn không nên cho các ngươi cơ hội, tốt nhất là ăn luôn các ngươi để làm nguôi cơn tức giận của ta.”

“Haha, ngài rồng tôn kính, vừa rồi chúng ta chỉ là khởi động cho nóng người, hiện tại mới chính là đánh thật.” Tiếng nói Godric vừa dứt, vẻ mặt vốn tươi cười đã bị thay thế bằng sự nghiêm túc. Anh nhìn các bạn thân mến, trao đổi thông qua ánh mắt. Vốn đã rất ăn ý, sóng vai chiến đấu qua vô số lần, các bằng hữu cũng hiểu được suy nghĩ của anh.

Lần này Helga không lợi dụng thực vật của cô triển khai công kích nữa, mà là phối hợp với Salazar dùng các loại pháp thuật mạnh tấn công rồng cổ. Bọn họ nếu không công kích thân thể rồng cổ, thì lại dùng pháp thuật đẹp mắt quấy nhiễu tầm mắt rồng cổ. Những pháp thuật này tuy rằng không tạo thành vết thương nặng đối với rồng cổ, nhưng cũng làm cho nó xem nhẹ không ít chuyện khác.

Ở phía sau, Rowena nhanh chóng hoàn thành biến thân Animagus, mà Godric sau khi cô biến thân liền lập tức dùng thần chú phóng to, biến ưng Rowena trở nên lớn hơn, sau đó Godric nhảy lên lưng diều hâu từ từ bay lên.

Bọn họ lợi dụng pháp thuật của Helga và Salazar thu hút lực chú ý của rồng cổ, rất nhanh bay lên phía trên nó. Sau đó Godric từ trên lưng ưng Rowena nhảy lên trên lưng rồng cổ. Mượn dùng lực nhảy, Godric thuận thế đâm kiếm về phía lưng con rồng…

Đặc tính kháng pháp thuật mạnh mẽ của Rồng cổ đã được xác nhận từ đợt công kích luân phiên vừa rồi, cho nên Godric muốn thử dùng công kích vật lý. Anh muốn noi theo một số biện pháp chống lại rồng dữ của các dung sỹ trong truyền thuyết.

Thanh kiếm Godric có thể gϊếŧ chết Tử Xà sống hơn một ngàn năm quả nhiên không phải vật phàm, nó chính là do yêu tinh vì muốn điện hạ cao quý của bọn họ vui vẻ mà tỉ mỉ tạo ra, trừ ngọc thạch xinh đẹp, lúc rèn họ còn tăng thêm một ít vật chất hiếm có. Thanh kiếm sắc bén vô cùng thẳng tắp đâm vào lưng rồng cổ, nhờ vào lực nhảy cắm sâu vào lưng nó, chỉ để lại một cái chuôi kiếm.

Gầm một tiếng, rồng cổ đong đưa thân thể to lớn thất thanh tru lên. Nó vốn đang nhìn pháo hoa pháp thuật do các phù thủy đang bắn ra, ai nghĩ tới đột nhiên lưng phát đau, truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, cảm thấy có cái gì mắc trên lưng nó. Rồng cổ cố gắng đong đưa thân mình, vẫy cánh muốn đem thứ gì đó dính trên lưng vứt ra.

Bởi vì động tác kịch liệt của rồng cổ, cơ thể Godric

suýt chút nữa bị vứt bay, cũng may hai tay của anh nắm chặt chuôi kiếm mới miễn cưỡng trụ được. Bởi vì không muốn mất đi thanh kiếm yêu dấu, hơn nữa anh thấy thanh kiếm có thể tạo thành vết thương đối với rồng cổ, dự định thừa thắng xông lên, cho nên anh từ chối tiếp ứng của ưng Rowena.

Cũng bởi vì động tác rồng cổ, ưng Rowena có chút khó khăn, cô đành phải mau chóng thoát khỏi trước khi rồng cổ tạo thành gió lốc. Cô cố gắng bay trở về bên người bọn Salazar, sau đó biến trở về hình người.

“Con người đáng ghét, ta giận rồi. Ban đầu ta tính cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi lại làm bị thương thân thể quý giá của ta. Tôn nghiêm của ta không thể mạo phạm, con người các ngươi hãy dùng sinh mệnh của chính các ngươi để chuộc tội đi.” Giọng nói rồng cổ so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, đinh tai nhức óc chính là từ hình dung chuyên dùng cho nó.

Thật ra nó còn tính chơi đùa cùng bọn người này một chút, sau đó liền thả ra bọn họ ra ngoài, nhưng đám người vụng về này lại có thể làm bị thương thân thể xinh đẹp của nó, điều này quyết không thể tha thứ.

Rồng cổ thu hồi suy nghĩ chơi đùa không thèm để ý lúc trước, thả ra áp lực của tộc rồng thổi quét toàn bộ không gian. Nó bỗng nhiên bay lên, làm vài động tác phi hành quay cuồng, rốt cục quăng Godric quấy rối trên lưng ra ngoài.

Khi nhìn thấy tên ruồi bọ luôn luôn quấy rối trên lưng mình, ánh mắt rồng cổ nhíu lại, cái đuôi đầy gai nhọn trực tiếp vung lên đánh tới Godric.

“Cẩn thận Godric!” Mọi người hoảng hốt kêu lên. Salazar dùng một cái pháp thuật hắc ám, xiềng xích màu đen vô hình trói chặt cái đuôi rồng cổ, ngăn cản nó quất xuống. Rowena dùng thần chú trôi nổi làm giảm tốc độ rơi xuống của Godric, mà Helga thì đúng lúc dùng thực vật tiếp được anh.

“Về sau nhớ nhắc tớ không được đánh thức một con rồng đang ngủ say nhé.” Godric sắc mặt tái nhợt cười khổ, một loạt động tác quay cuồng của rồng cổ vừa rồi khiến anh say xẩm, anh cảm thấy hơi sợ rồng rồi.

Khi lời của anh vừa mới chấm dứt, Salazar bên cạnh một mình kiềm chế đuôi rồng bỗng nhiên rên lên một tiếng, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài.

– Hết chương 48 –