Quả thật Reinhardt không thể tin được vào mắt mình,
người đang ngậm một viên kẹo với vẻ mặt bình thản trước mắt chính là tên sát thần mặt đen đầy sát khí vừa rồi ư?
Rất may Reinhardt vẫn còn nhớ tới quyết định của mình, anh hắng giọng một cái cố gắng không để tầm mắt của mình nhìn về phía Salazar, một lần nữa nói, “Lãnh địa bộ tộc của chúng tôi cách đây không lâu bị bộ tộc Người Sói tập kích, có một số Vampire nhỏ tuổi bị bắt đi, vì thế tôi phái những thuộc hạ dũng mãnh thiện chiến đến lãnh địa Người Sói cứu bọn họ, nhưng bộ tộc chúng tôi trời sinh nhiệt tình, yêu hòa bình, cũng không hiểu chiến đấu, cho nên không thành công cứu đồng bào chúng ta trở về. Sau đó trong lúc quay về lãnh địa, những người này không cẩn thận xảy ra một chút hiểu lầm với mọi người. Xét đến cùng, hiểu lầm này là do Người Sói thối tha tạo nên, bọn họ mới là kẻ thù chung của hai tộc chúng ta.”
Mấy phù thủy ở đây nghe Reinhardt nói đều trở mặt xem thường…
Trời sinh nhiệt tình, yêu hòa bình, cũng không hiểu rõ chiến đấu?
Làm như bọn họ là tín đồ trung thành của thượng đế, giống những thiên sứ cánh trắng vậy. Nếu Vampire đều trời sinh nhiệt tình yêu chuộng hòa bình, không hiểu rõ chiến đấu thì có phải Muggle đều là bạn bè của phù thủy hay không? Như vậy còn đỡ hơn so với việc Sói ngu ngốc nói mình chỉ biết dùng răng nanh sắc bén để ăn cỏ, thật là buồn cười. Nhưng nói đến nói đi mục đích của gã Vampire ranh ma kia không phải là muốn bọn họ đánh nhau với Người Sói ư, để bọn họ “lưỡng bại câu thương”, sau đó Vampire có thể ở giữa được lợi, dù sao Người Sói có thể hình thành bộ lạc còn khó đối phó hơn so với Người Sói lạc đàn chiến đấu một mình.
Reinhardt thấy những phù thủy im lặng không nói, cũng đoán biết được suy nghĩ của họ, liền tăng thêm đề nghị hấp dẫn, “Tôi, Reinhardt Torre lấy danh dự của Thân vương bộ tộc Torre thề, chỉ cần phù thủy có thể nghĩ cách cứu giúp đồng tộc chúng tôi ra, bộ tộc chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của phù thủy, phát triển quan hệ thân thiết giữa hai tộc về sau.”
Nhóm phù thủy vẫn thờ ơ như cũ, lời này chỉ là những câu ngoại giao thân thiện, lời thề kia không có ích lợi thực tế gì đối với bọn họ. Cho dù ở ngàn năm sau các loại chế độ hiện đại khá hoàn thiện, hai quốc gia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao được xem là nhiều thế hệ thân quen vẫn có thể khai chiến, thậm chí bắt đầu một cuộc chiến không báo trước.
Godric quay đầu nói với Helga, “Nói cho bọn nhỏ không cần nhặt những con dơi chết này trở về, thịt dơi không thể ăn, quay lại để tớ và Salazar tập trung đám dơi chết này lại rồi đốt.” Trong miệng ngậm kẹo, Salazar cũng gật đầu, tỏ vẻ lát nữa y sẽ cùng Godric đi thu nhặt xác dơi chướng mắt này.
“Không cần phải phiền phức như vậy.” Snape học theo kiểu mở miệng chậm rì rì tức chết người của Lucius, “Dùng độc dược của tôi đổ xuống là được, cam đoan không còn một chút dấu vết.” Anh vừa nói vừa lấy ra một bình độc dược nho nhỏ, chậm rãi rót xuống mặt đất một giọt. Ngay khi một giọt độc dược vừa rơi lên tảng đá, khối đá to ngay trước mắt mọi người xèo xèo toát lên từng làn khói trắng, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Reinhardt và cả mấy người Vampire phía sau anh nhìn thấy kết quả của tảng đá kia mà nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ vừa mới biết đến độc dược đáng sợ của tên nhóc tóc đen, nghe nói gã phù thủy này là cha của quỷ con kia, quả nhiên cha càng thêm đáng sợ hơn so với con. “Chúng tôi hứa không trở thành kẻ thù của phù thủy trong thung lũng, hơn nữa khi mọi người yêu cầu trợ giúp sẽ ra tay, tôi có thể thề.” Reinhardt vội thêm vào một số lợi ích khác.
Được lắm, điều kiện này miễn cưỡng khiến nhóm Gordic vừa lòng, bọn họ không yêu cầu nhiều, chỉ cần đảm bảo các phù thủy ở trong thung lũng được an toàn là được. Dù sao người trong thung lũng càng ngày càng nhiều, mà mấy người bọn họ không thể luôn luôn canh giữ ở trong thung lũng. Nếu bọn họ vừa rời khỏi, Vampire lại chiến đấu như hôm nay, chắc gì họ đã có thể trở về đúng lúc.
Vài người nhỏ giọng thảo luận, quyết định để cho Salazar đại biểu lập lời thề với Reinhardt, vì y là phù thủy có pháp lực mạnh nhất, khi lập lời thề sự ràng buộc lại càng mạnh, sự trừng phạt nếu phản bội lời thề cũng đủ làm cho Vampire phải suy nghĩ kỹ.
Salazar bước lên trước chuẩn bị cùng Reinhardt thề. Reinhardt cẩn thận đánh giá vị phù thủy trước mặt, “Ta là có thể có may mắn được biết đại danh của ngài?”
“Salazar Slytherin.” Nghe được tên này lần thứ hai Reinhardt nhướng mày đánh giá Salazar, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, dựa theo lời hứa anh lập lời thề với Salazar.
Lời thề xác lập, hai bên tự lặng lẽ trở về, trước khi rời đi, Reinhardt hỏi tên từng phù thủy ở đây. Nhìn bóng dáng nhóm Gordic trở lại thung lũng, một tên là Vampire thân cận của Reinhardt tiến lên, thật cẩn thận cúi người hỏi Thân vương của mình, “Điện hạ, vì sao ngài lại đồng ý yêu cầu hà khắc của đám phù thủy này? Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của ngài, khiến Thân vương ngài không thể ngẩng đầu lên được ở trong gia tộc!”
“Mi là tên chỉ biết là hưởng thụ?” Reinhardt nhìn không vừa mắt vài tên Thân vương cùng cấp bậc với mình trong gia tộc, “Chỉ một chút thanh danh làm sao có thể so sánh với lợi ích đạt được khi quan hệ tốt với những phù thủy có tương lai rộng mở chứ? Hãy chờ xem, ta có dự cảm những phù thủy này chắc chắn có thể làm nên chuyện trong tương lai, nhất là cái người tên Salazar Slytherin kia!”
Khi đám Vampire đang ở đây cảm thán rốt cuộc lũ phù thủy luôn lén lút như những con chuột kia đã xuất hiện mấy người nổi trội, nhóm Gordic đã về tới nhà. Bọn họ đi vào trong tiếng hoan hô của người dân trong thung lũng, sau khi bị Vampire vây đánh mấy ngày, tưởng rằng sẽ bị đánh bại, bọn họ xuất hiện cứu giúp mọi người giống như những anh hùng, rất đáng để mọi người tôn trọng.
Rowena và Helga trước hết xử lý tốt miệng vết thương cho người bị thương, chỉ dẫn mấy cô bé đi làm một ít đồ ăn, sai mấy đứa nhỏ lớn tuổi hơn sắp xếp cho đứa nhỏ lần này bọn họ cứu về. Snape thì kiểm tra cho người bị thương do móng vuốt và răng nanh của Vampire. Móng và răng nanh của Vampire mang theo chất độc, nặng thì chết, nhẹ thì sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là bậc thầy độc dược tự nhiên Snape có biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Anh nhìn miệng vết thương một chút rồi dẫn theo Carey đi chế thuốc giải độc, đương nhiên làm một luyến phụ đủ tư cách, Bert cũng đi theo là người giúp đỡ.
Mà những người không hiểu gì về pháp thuật trị liệu, cũng không thể điều chế độc dược như Godric và Salazar thì ở chung quanh tuần tra, tăng cường một số phòng ngự, theo sau bọn họ là Tử Xà Herpo đã khôi phục cơ thể to lớn.
Khi mọi người vội hoàn thành mọi việc, lần thứ hai tập trung một chỗ đã là buổi chiều ngày hôm sau.
“Mệt chết tớ, phải đi tìm mấy con dơi chết tiệt này, sau đó dùng kiếm của tớ biến bọn chúng thành gỗ đốt. Bọn chúng dám trực tiếp hiện ra ở trước mặt tớ hỏi chúng ta khi nào thì đi cứu đồng tộc của bọn chúng.” Godric rút ra thanh kiếm, huy vài đường, oán hận nói.
Rowena và Helga đang cúi đầu trao đổi cái gì đó, trong tay hai cô còn có một quyển sách nhỏ được bao bọc cẩn thận, bên trên không có tựa đề.
Salazar yên lặng lấy ra mặt dây chuyền của mình, nhét kẹo vào miệng. Còn Snape thì không mấy vui vẻ, phải nói là anh cảm thấy khó chịu khi ngày hôm qua nghe được cái chữ Người Sói từ đám Vampire. Tuy rằng dùng lời Godric mà nói, một năm 365 ngày thì đã có 360 ngày tâm trạng Severus không tốt.
“Ngày mai chúng ta xuất phát được không? Người bị thương đều đã được chữa trị, hơn nữa sinh hoạt cũng đã trở lại bình thường.” Tuy rằng Godric oán giận Vampire, nhưng là một người đã nói là làm, anh rất coi trọng lời hứa. Được rồi, thật ra là một người trời sinh thích mạo hiểm mà nói, đi khiêu chiến bầy sói chính là một sự kiện rất thú vị. Salazar gật đầu, y bình thường không để ý với mấy việc này, lúc này còn không bằng ăn thêm hai viên kẹo, hoặc là trao đổi tình cảm với bạn tốt của y là Severus nha.
“Ngày mai không được, tôi muốn chuẩn bị một số độc dược đặc biệt.” Snape phản đối, anh định điều chế một số độc dược đặc biệt để tiếp đón đám nhãi con có vấn đề nhỏ về lông này.
Cuối cùng, trải qua thảo luận, bọn họ quyết định hai ngày sau xuất phát, lần này hai cô gái sẽ ở lại bảo vệ thung lũng, tuy rằng Vampire đã thề, nhưng nhìn trước thung lũng đều là lều trại của Vampire, bọn họ vẫn không thể không phòng. Cho dù Vampire thật sự tuân thủ lời thề, nhưng chưa chắc không có tên không thể khắc chế tập tính của mình, coi phù thủy trong thung lũng trở thành thức ăn. Cho nên, chọn người sẽ đi khiêu chiến ổ sói gồm Godric, Salazar và Snape.
Ở phương xa những Người Sói trong bộ lạc này không biết sắp có sát tinh tìm tới cửa, cũng không biết cái bộ lạc này của bọn họ sẽ trở thành đá kê chân để một phù thủy hắc ám hay một nhóm phù thủy hắc ám thành danh.
– Hết chương 37 –