Hearst chọn cách thức đồng quy vu tận rất huy hoàng, trừ bọn thánh điện kỵ sĩ nhờ có thánh lực nên không bị thương, còn lại đám kỵ sĩ của lãnh địa Gris đa số đều mất mạng tại chỗ, số còn lại đều bị thương nghiêm trọng.
Sau khi thống kê số lượng quân lính thì thấy chủ thành Gris vốn kích động đi chiếm lĩnh gia tộc Prince và lượng lớn kỵ sĩ cao cấp đi theo đều chết hết, chỉ còn lại rất ít kỵ sĩ và binh lính bình thường. Điều này cũng tạo ra vật cản nghiêm trọng trong việc truy đuổi Snape và Carey.
Vì lực chiến giảm mạnh nên thánh điện kỵ sĩ Germany Terracina
đành phải ra lệnh cho các kỵ sĩ còn lại của lãnh địa Gris mang binh lính đến thu dọn chiến trường, tìm cách cứu những người còn sống bị chôn dưới đống đổ nát, dọn sạch xác của những người gặp nạn. Mà anhthì dẫn theo hai thánh điện và nhóm người hầu cùng một ít binh lính may mắn sống sót, tạo thành đội ngũ chuẩn bị truy đuổi những kẻ bỏ trốn của gia tộc Prince.
Germany Terracina
cảm thấy hứng thú với phù thủy áo đen vừa ra tay đã gϊếŧ chết Gris. Tuy rằng trước đây, trong những cuộc chiến đuổi gϊếŧ phù thủy, anh đã từng gặp những phù thủy còn lợi hại hơn người này… Nhưng mà anh cảm thấy đôi
mắt của phù thủy áo đen kia rất thu hút, làm trong lòng anh có một cảm giác muốn chinh phục.
Lúc này
Germany Terracina
không biết sự chú ý bây giờ dành cho phù thủy áo đen kia sẽ tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của anh.
Mà Snape người vô tình thu hút lực chú ý của một thánh điện kỵ sĩ giờ phút này đang bận dẫn Carey chạy trốn!
Con đường các lão tổ tiên gia tộc Prince chuẩn bị để chạy trốn rất dài… Bọn họ phải đi dưới mặt đất tối tăm rất lâu. Để thấy rõ nguy hiểm phía trước, Snape chỉ có thể sử dụng thần chú thắp sáng trong thời gian dài. Không biết đi đã bao lâu, rốt cuộc Snape cảm thấy con đường trước mặt bắt đầu hướng lên trên, chắc là sắp tới lối ra… Vì vậy, Snape bước đi nhanh hơn.
Tới được lối ra, Snape buông Carey ở trong ngực từ đầu đến giờ không rên một tiếng ra, anh quan sát hoàn cảnh chung quanh, không khỏi thở dài, cố gắng ức chế xúc động muốn phun nọc độc với lão tổ tông gia tộc Prince
của mình!
Đám Prince chết tiệt, mấy người yêu thương cái lũ Muggle kia nhiều như thế nào vậy… Cố gắng thành chủ thành thế giới Muggle, quên thân phận phù thủy của chính mình, ngay cả lối thoát cuối cùng cũng dẫn đến ngôi làng trong lãnh địa của mình!
Đúng vậy, lối ra của con đường mà gia tộc Prince chuẩn bị là một căn phòng cũ nát bị bỏ hoang trong ngôi làng ở lãnh địa!
Vừa mới nhận chức gia chủ, ở trong lòng Snape không hề kính trọng mà ân cần hỏi thăm các đời tổ tông gia tộc Prince. Nhìn mặt trời bên ngoài, hiện tại vừa qua giữa trưa, người trong làng chắc đều ở trong nhà ăn cơm trưa, trong thôn không có bao nhiêu người. Đương nhiên không loại trừ những người đó giờ phút này đang tụ tập tại nơi nào đó bàn luận về cả nhà thành chủ của bọn họ!
Tuy rằng Snape có thể dùng thần chú xem nhẹ và tạo ảo ảnh để thần không biết quỷ không hay
dẫn Carey bỏ trốn, nhưng mà pháp lực của anh vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Dù sao ba tên thánh điện kỵ sĩ kia cũng không phải ngồi không, lão Hearst dù dùng tới cách gì chắc chắn vẫn không thể cản được bao lâu.
Nghĩ đến lão Hearst, đôi mắt Snape
tối lại. Không lâu sau khi tiến vào đường hầm anh nghe được tiếng nổ truyền đến từ sau lưng! Tiếng nổ này còn vang lên vài lần, anh còn nghĩ mình chắc sẽ bị chôn sống trong đường hầm đó chứ. Snape đoán Hearst đã sử dụng thuốc nổ gì đó, hơn nữa với vết thương nghiêm trọng trước đó, dù thời gian ông xuất hiện trong cuộc sống Snape rất ngắn nhưng ảnh hưởng rất lớn với anh, hiện tại khẳng định đã không còn trên đời.
Snape nắm chặt bàn tay mang nhẫn gia chủ, đau đớnnhắm hai mắt lại, đây là thói quen từ rất lâu, khi muốn khóc anh thường nhắm hai mắt lại, cố gắng làm cho nước mắt giữ lại bên trong, cũng như giấu đi sự yếu ớt…
Snape nhắm mắt một lát rồi mở ra, anh biết, giờ không phải lúc chìm trong đau buồn! Anh mở to mắt nhìn Carey vẫn đang giữ nguyên trạng thái từ khi được anh buông ra. Khi mới vào đường hầm đứa nhỏ còn la hét ầm ĩ phải cứu ông nội của mình, nhưng sau khi trên mặt đất truyền đến tiếng nổ, cậu trở nên rất im lặng, sựim lặng này vẫn luôn kéo dài đến hiện tại!
Snape nhìn đôi mắt không tiêu cự, trống rỗng của Carey, vốn là một đứa nhỏ hạnh phúc, nhưng giờ đây tất cả đã rời bỏ nó mà đi… Người thân duy nhất mất đi, ngôi nhà duy nhất cũng không còn, bây giờ cậu không hề là thiếu gia của gia đình thành chủ, mà là một phù thủy nhỏ chạy trốn khắp nơi, không biết ngày nào lúc nào sẽ chết nơi đất lạ!
Dù thế nào ta cũng sẽ chăm sóc tốt nhóc, trên đường rời khỏi tòa thành Prince, trong lòng Snape yên lặng thề với Hearst nhất định sẽ bảo vệ Carey thật tốt! Lần này không giống như việc bảo hộ Harry Potter lúc trước, bởi vì lúc này anh cam tâm tình nguyện, không hề do dự.
Snape nghĩ một chút, sắp đặt thần chú cảnh giới ở chung quanh căn phòng, sau đó kéo Carey lại bên cạnh, ôm vào trong lòng mình, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi cứu Hearst lúc nãy, anh đã sử dụng vài thần chú, trong đó không ít loại thần chú yêu cầu pháp lực cao như Avada Kedavra, chúng đã vượt qua mức độ pháp lực hiện tại của Snape. Mà sau đó anh vẫn chưa có thời gian khôi phục pháp lực làm l*иg ngực anh lúc này hơi đau nhói. Hơn nữa vì di chứng của nọc độc, cơ thể anh không còn như trước kia, sức lực suy kiệt nhắc nhở anh. Anh phải nắm chặt thời gian mau chóng
hồi phục pháp lực và sức lực để dẫn Carey bỏ trốn.
Qua khoảng hai giờ, Snape mở mắt, nhìn ra ngoài trời đã gần tối. Snape nghĩ nghĩ, quyết định dùng thần chú ảo ảnh và xem nhẹ đi tìm một ít thức ăn, cho dù anh không ăn, cậu bé cũng cần phải ăn.
Snape nhìn Carey bị anh ôm trong lòng, vẫn tình trạng như trước, chỉ đành thở dài. Anh ôm đứa bé lên, để cho đôi mắt của nó có thể nhìn thẳng vào mình, “Ta muốn đi tìm ít thức ăn, nhóc phải ở này, không được rời khỏi.”
Nhìn Carey không đáp lại, Snape cũng không nói gì nữa. Sau khi phóng ra thần chú cảnh giới, Snape không quay đầu, rời khỏi tìm thực ăn. Khi Snape rời đi cũng không chú ý, lúc anh vừa đi khuất, Carey luôn giống như bị mất đi linh hồn chậm rãi đứng lên.
Dưới sự trợ giúp của thần chú Snape tìm được không ít thức ăn trong làng. Anh rất thông minh, mỗi nhà chỉ lấy một chút, không quá nhiều ở một nơi. Như vậy trong chốc lát mọi người sẽ không chú ý tới việc nhà mình bị thiếu thức ăn.
Khi Snape chuẩn bị đến gia đình tiếp theo lấy thức ăn, anh cảm thấy thần chú cảnh giới của mình đặt quanh căn phòng ban nãy bị động vào. Lập tức Snape không chút keo kiệt sử dụng pháp lực vừa mới hồi phục được một ít độn thổ trở về.
Đôi mắt đen láy đảo qua mọi nơi, một sự tức giận bùng lên trong nháy mắt… Trong căn phòng không có dấu hiệu lộn xộn, cũng không có dấu vết người ngoài đi vào, như vậy chỉ có thể là Carey chủ động rời khỏi.
Quả nhiên tên nhóc này
giống quỷ con Harry Potter! Snape vừa mắng, vừa dùng đũa phép tìm kiếm Carey. Lúc trước, khi gia tộc Prince chưa xảy ra sự cố, vì dẫn Carey ra ngoài học cưỡi ngựa mà anh đã từng dùng thần chú truy tung ở trên người cậu bé, hiện tại, cái thần chú đó bắt đầu phát huy tác dụng.
Thần chú truy tung cho thấy Carey ở cách đó không xa, sau khi xác định vị trí, Snape nhánh chóng đi tới, muốn mang thằng nhóc con có họ hàng gần với loài quỷ không biết nghe lời kia quay về.
Lúc Snape tìm được Carey, anh suýt nữa bị cảnh trước mắt
dọa cho hoảng sợ. Từ rất xa anh nhìn thấy Carey và một cậu bé ở cạnh nhau, Carey vốn im lặng đang dùng giọng nói non nớt thốt ra vài chữ rất đáng sợ, “Avada Kedavra!”
May là bắt đầu từ khi mới hơn mười tuổi anh đã làm Tử thần Thực tử, có thể nói phóng hỏa gϊếŧ người không gì không làm giờ phút này dù cho hoảng sợ cũng không dừng chân… Anh chưa từng gặp một tên nhóc nào có thể vô cảm thốt ra thần chú đoạt mạng như vậy, cho dù người lớn cũng có rất nhiều người không dám đọc ra thần chú này.
Mà càng làm Snape hoảng sợ chính là không có đũa phép, vậy mà Carey tuổi còn nhỏ đã có thể dùng thần chú thành công!
Tia sáng xanh nho nhỏ từ ngón tay của cậu bắn ra, nhưng chỉ một giây sau đã biến mất. Cho dù là vậy, Snape chỉ có thể sợ hãi cảm thán
Carey Prince là một thiên tài về pháp thuật hắc ám, thành quả của nó đối với pháp thuật hắc ám nhất định sẽ rất cao.
Thấy Carey muốn sử dụng thần chú đoạt mạng một lần nữa, Snape vội tiến lên nắm lấy ngón tay sử sụng thần chú của cậu. Một tay giữ chặt Carey đang cố gắng giãy giụa, Snape quay qua quan sát đứa nhỏ bị Carey sử dụng thần chú đoạt mạng.
Là Jack, chính cha mẹ của nó báo tin cho thành chủ Gris mới có thể gây ra chuyện bất hạnh ngày hôm nay, Snape hiểu được vì sao Carey lại đầy thù hận sử dụng Avada Kedavra như thế!
“Obliviate!” Snape xóa bỏ kí ức hôm nay Jack nhìn thấy Carey, để tránh đứa bé này kêu la làm người ta phát hiện bọn họ.
Tiếp đó, anh ôm Carey còn đang giãy giụa quay trở lại căn phòng cũ nát! Ném Carey xuống đất một cách thô lỗ, anh mở miệng trào phúng,
“Vì sao không nghe lời, ta không phải đã nói không được rời khỏi, chẳng lẽ ngài Carey đã lớn tuổi đến mức nghe không được giọng nói của ta?”
“Tại sao không cho con gϊếŧ nó? Chính vì cha mẹ nó, ông nội mới bị hại chết… Nếu con không cứu nó thì sẽ không… Là con hại chết ông nội…” Carey khóc nức nở nói không thành câu, giờ phút này, rốt cuộc tất cả hối hận và mối thù trong lòng mà đứa bé trải qua cả ngày hôm nay đã có thể tuôn trào cùng những giọt nước mắt!
Snape ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ đang khóc ngất vào trong lòng. Anh không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nên an ủi đứa bé này như thế nào. Đúng là cha mẹ của Jack đã báo tin, nhưng nếu lúc ấy Carey không cứu Jack sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đời này thằng bé phải mang trong lòng tội lỗi khôn nguôi, giống hệt như nỗi đau khi anh hại chết Lily năm đó! Snape không biết nên khuyên, nên an ủi đứa nhỏ rất giống mình như thế nào, anh chỉ có thể dùng vòng tay ôm chầm lấy nó, cho nó một chỗ để dựa vào.
Tương tự, Snape không muốn đi khuyên giải Carey rằng chuyện này không liên quan đến cậu, anh là một Slytherin, mà tương lai Carey chắc chắn sẽ là một Slytherin. Slytherin chưa bao giờ sợ thừa nhận sai lầm của mình, mà sẽ dùng cách thức của mình để giải quyết sai lầm đó.
Một lát sau, rốt cục Carey đã khóc đủ, nhưng cậu vẫn buồn bã tựa đầu vào ngực Snape.
Snape vỗ vỗ lưng của cậu, anh chợt nhớ tới vấn đề khi nãy muốn hỏi, “Nhóc… từ khi nào con lại biết đến thần chú đoạt mạng kia?” Anh rất lo lắng mình sẽ dạy ra một tên Voldemort điên dùng thần chú làm trò đùa gãi ngứa.
“Con thấy cha dùng để gϊếŧ tên Gris chết tiệt kia, sau đó con cũng dùng!” Carey nằm trong lòng Snape rầu rĩ nói.
Sau đó con cũng dùng… Sau đó con cũng dùng…
Mấy từ này không ngừng xoay tròn trong đầu Snape. Giáo sư giấu mặt, hoành hành ngang ngược tại Hogwarts mười mấy năm, vì phải nghĩ cách giáo dục vị tổ tiên, thiên tài pháp thuật hắc ám này như thế nào mà bắt đầu buồn bực.Anh thật sự sẽ không dạy ra một tên Voldemort chứ.