Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 237

Mông Vệ Cẩn lệch ra, nửa người bị treo lơ lửng, hắn tức giận nhìn con hổ đang đắc ý vẫy đuôi kia, hận không thể túm đuôi đem con hổ không biết xấu hổ này treo ngược lên hung hăng dạy dỗ một trận, nhưng vừa nghĩ đến sự hung hãn của Lôi Tu, còn có thực lực cấp chín của nó, Vệ Cẩn chỉ dám tự an ủi trong lòng tưởng tượng một chút hình ảnh kia, sau đó nhẫn nhục đứng lên, nhường tất cả vị trí trên ghế dựa cho Lôi Tu.

Vừa đứng dậy đi đến trước mặt Trang Dịch, Vệ Cẩn vừa có chút hối hận, làm sao lúc trước không nhân lúc Lôi Tu còn nhỏ bắt nạt nhiều hai lần chứ, còn nhớ lần đầu khi thấy Lôi Tu ở Bardon, cái dáng vẻ tội nghiệp kia, sớm biết hiện tại nó sẽ lợi hại như vậy, lúc đó hẳn là phải liều mạng chọc chọc chọc…!

“Vệ Cẩn, Vệ Cẩn?” Trang Dịch thấy Vệ Cẩn hai mắt không tiêu cự, khóe miệng co giật, biểu cảm nhìn hết sức kỳ quái, nhịn không được gọi.

Vệ Cẩn lập tức phục hồi tinh thần, khôi phục dáng vẻ nghiêm trang trịnh trọng, nhìn con hổ lớn chiếm lấy vị trí của mình, tầm mắt Vệ Cẩn đột nhiên chăm chú: “Sao lại cảm thấy…”

“Cái gì?”

“Con hổ này cùng ngươi đi vào một chuyến, có phải cũng thăng cấp theo hay không?” Vệ Cẩn hỏi Trang Dịch.

Trang Dịch hơi ngạc nhiên, sau khi Lôi Tu hóa thành hình hổ, hiển nhiên lại ép thực lực lui về cấp chín, giữa Trang Dịch cùng Lôi Tu có khế ước, có thể phát hiện thực lực của Lôi Tu là rất bình thường, nhưng cấp bậc của Vệ Cẩn thấp hơn Lôi Tu, chỉ là nhìn một chút, lại có thể lập tức phát hiện không thích hợp, có thể thấy sức quan sát của hắn nhạy bén cỡ nào.

Trang Dịch gật gật đầu.

Lôi Tu không phản ứng Vệ Cẩn, khổ người nó lớn như vậy, nằm úp trên ghế cũng không thoải mái như bên ngoài nhìn vào, chẳng qua vì chen Vệ Cẩn đi, khó chịu thì khó chịu, không sao cả, lúc này nó đang từ từ điều chỉnh tư thế ngồi, để cho mình từng chút từng chút tới gần Trang Dịch.

Trang Dịch phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc do vừa rồi nhìn thấy Lôi Tu, nếu như lúc này trước mắt là Lôi Tu hình người, Trang Dịch nhất định lập tức uyển chuyển mời Lôi Tu rời đi, nhưng Lôi Tu hiện tại là triệu hoán thú của hắn, Vệ Cẩn ngồi bên cạnh, Trang Dịch gần như không tìm thấy lý do đuổi Lôi Tu đi, hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn không nhìn Lôi Tu, thấy Vệ Cẩn dùng hồn lực kéo ghế dựa bên cạnh lại đây đặt đối diện hắn, Trang Dịch tập trung tất cả lực chú ý lên người Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn nói: “Vậy chúng ta tiếp tục chuyện đang nói lúc nãy đi, vừa rồi nói đến đâu rồi? Ah ah ah, nơi đó của cường giả đệ nhất lớn không?”

Lôi Tu vẫn luôn nhìn chằm chằm Trang Dịch nghe vậy, cái đuôi đang nhàn nhã lay động lập tức ngừng giữa không trung, nó vụt một cái quay đầu nhìn Vệ Cẩn vài giây, sau đó chậm rì rì quay đầu lại nhìn Trang Dịch.

Trang Dịch: “…” Hắn hẳn là nên xiên Vệ Cẩn ra ngoài trước!

Khuôn mặt bình tĩnh của Trang Dịch dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên, đỏ bừng bừng gần như sắp bốc hơi.

Vệ Cẩn kinh ngạc nhìn dáng vẻ này của Trang Dịch, nhịn không được kề sát vào mặt Trang Dịch quan sát trên dưới trái phải: “Ngươi làm sao vậy?”

Quen biết Trang Dịch lâu như vậy, còn chưa từng thấy Trang Dịch như thế này bao giờ đâu.

Lão hổ bên cạnh phát ra thanh âm nhẹ nhàng từ trong xoang mũi, làm cho người nghe ngứa lòng ngứa dạ, như là có chút hơi đắc ý.

Mặt Trang Dịch càng đỏ, hắn cắn răng nhìn Vệ Cẩn nói: “Đêm đã khuya, nên đi ngủ, có chuyện gì ngày mai bàn lại đi.”

Vệ Cẩn nhận ra Trang Dịch không thích hợp, quay đầu liếc nhìn con hổ đang đắc ý kia một cái, vừa lúc thấy nó nhìn qua, ánh mắt kia giống như đang khen ngợi hắn.

Vệ Cẩn không hiểu ra sao, luôn cảm thấy mình bỏ quên mất chi tiết gì, nhưng mà lúc này Trang Dịch đã đứng dậy mở cửa cho hắn, Vệ Cẩn bất đắc dĩ đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nhịn không được nói: “Lần sau lại nói.”

Lôi Tu mỉm cười nhìn theo Vệ Cẩn rời đi, sau đó quay đầu trêu ghẹo nhìn Trang Dịch.

Trang Dịch giả như không chú ý tới ánh mắt Lôi Tu, vì thế Lôi Tu liền sát lại gần, bắt đầu đảo quanh Trang Dịch. Thân thể nó dài, sự mềm dẻo của động vật họ mèo giúp nó hoàn toàn có thể thoải mái quấn một vòng quanh Trang Dịch, chóp đuôi thậm chí còn tao bao cong cong, trêu đùa mu bàn tay Trang Dịch.

Trang Dịch phất tay đẩy đuôi Lôi Tu ra, sau đó sải bước đi vào trong phòng nghỉ.

Lôi Tu theo sát giống như thuốc cao da chó, thấy Trang Dịch rót nước uống, nó cũng lại gần, đôi mắt trông mong nhìn Trang Dịch.

Trang Dịch bị Lôi Tu dính như vậy, đỏ bừng trên mặt chết sống không rút đi, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Lôi Tu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lôi Tu sẽ tưởng tượng ra chút nội dung gì.

Từ chối ban ngày giống như thành một chuyện cười…

Trang Dịch ngồi lại trên ghế, nghiêm túc nhìn Lôi Tu nói: “Vệ Cẩn nhận ra quần áo mặc trên người ngươi là của ta, cho nên nhịn không được muốn hỏi một vài thứ mà thôi.”

Lôi Tu lắc lắc cái đuôi, tuy rằng mất đi rất nhiều ký ức khi chung sống với Trang Dịch, nhưng thông qua thời gian này tiếp xúc, nó nhìn ra được Trang Dịch có chút thẹn quá thành giận, cho nên một vừa hai phải thu lại ánh mắt.

Nhưng Trang Dịch lại vẫn có chút lúng túng, hắn quyết định nói sang chuyện khác, liền đem chuyện vừa rồi nói với Vệ Cẩn, nghi ngờ về Âu gia, đều nói một lần cho Lôi Tu.

Lôi Tu từ ban đầu hờ hững, đến dần dần trở nên chăm chú nghiêm túc lên, sau khi nghe Trang Dịch nói đến sự tương tự giữa gia chủ Âu gia cùng thúc thúc của Đường Việt, Lôi Tu nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt trở nên sắc bén.

Ngay sau đó, lôi quang màu tím phát ra, hào quang bọc lấy thân hình Lôi Tu, một lúc sau, lôi quang lại dần dần thu lại, Lôi Tu hình người một lần nữa xuất hiện trước mặt Trang Dịch.

Ánh mắt Trang Dịch kém chút thì liếc xuống thân dưới của Lôi Tu, nhưng hắn đúng lúc ngăn bản thân lại, quay đầu đi chỗ khác, lấy một bộ quần áo ra từ trong không gian, ném cho Lôi Tu.

Lôi Tu tùy ý khoác trên người, mặc giống như đang mặc áo choàng tắm, đại khái che trên bộ vị trọng điểm, liền ngồi ở đối diện Trang Dịch nhìn hắn.

Rõ ràng hình thể của Lôi Tu hình hổ lớn hơn Lôi Tu hình người không ít, nhưng Trang Dịch lại chỉ cảm nhận được cảm giác áp bách làm hắn mất tự nhiên từ trên người Lôi Tu hình người.

Cố gắng bỏ qua loại cảm giác vi diệu trong đáy lòng, Trang Dịch tiếp tục đề tài vừa rồi, nói ra toàn bộ nghi ngờ với Âu gia của hắn.

“Còn có một người.” Lôi Tu nói, “Lữ tiên sinh thành Trọng An, còn nhớ không?”

“Nhớ.” Trang Dịch nói, ngày hôm đó Trang Dịch phụ trách đối phó thành chủ thành Trọng An, cũng không tận mắt nhìn thấy Lữ tiên sinh, nhưng hắn nhớ rõ Lâm Khê Lâm Lưu miêu tả bề ngoài Lữ tiên sinh như thế nào.

Lúc này, Trang Dịch không khỏi may mắn Lôi Tu khôi phục trí nhớ về đoạn thời gian kia, nếu không phải Lôi Tu nhắc nhở, hắn cũng thiếu chút nữa quên mất người này.

Nếu như xuất hiện hai người mắc loại bệnh này có thể coi như trùng hợp mà nói, như vậy người thứ ba này, hoàn toàn chứng thực trong chuyện này nhất định có mờ ám.

“Còn bảy ngày truyền tống trận có thể kết nối mở ra, Phụ Hồn điện bên này còn không biết chúng ta có thể trong một tuần liên tiếp với Chiến Hồn điện.” Trang Dịch nói, “Kế tiếp…”

“Ngươi có ý kiến gì không, nói thẳng đi.” Lôi Tu nói.

Trang Dịch nghe vậy, không có chần chờ, lập tức nói ra ý tưởng của mình: “Khi thực lực của nhân loại chưa hoàn toàn dung hợp, Chiến Hồn điện cùng Ngự Hồn điện đã hợp nhất ở trung bộ đại lục là khó đối phó hơn Phụ Hồn điện rất nhiều, cho nên ta đoán, dị ma sẽ ra tay với Phụ Hồn điện trước.

Hiện tại trận pháp ở Âu gia, ban ngày ngươi cũng hạ lệnh gọi tất cả cường giả tụ tập tại Âu gia, chúng ta có thể ở phụ cận giám thị tất cả động thái của Âu gia, đồng thời ta sẽ dùng danh nghĩa triệu hoán sư, đi kiểm tra trận pháp ở Phụ Hồn điện cùng hải vực, tiến hành chữa trị, nếu Âu gia là do thám của dị ma mà nói, nhất định sẽ nghĩ cách thông báo cho dị ma, thậm chí rất có khả năng sẽ chó cùng dứt giậu phá hủy truyền tống trận, tất cả quyền chủ đạo nằm trong tay chúng ta, có thể tùy chúng ta khống chế. Chờ khi Âu gia lộ nguyên hình, nhất định là lúc dị ma tấn công, đến lúc đó có thể tiêu diệt đồng thời cả Âu gia cùng dị ma.”

Lôi Tu nghe vậy, gật gật đầu, trầm ngâm hai giây, sau đó nói: “Nếu Âu gia không hủy trận pháp, không lộ rõ bộ mặt thật thì sao?”

Trang Dịch sửng sốt: “Truyền tống trận đối với dị ma mà nói là thứ trí mạng, Âu gia, dị ma…”

“Trang Dịch, chúng ta không biết trong Hồn điện, trừ Trịnh gia, Âu gia, còn có người là tay sai của dị ma hay không.” Lôi Tu chậm rãi nói, một câu nói kia, do nam nhân đứng trên đỉnh cao đại lục này nói ra, Trang Dịch nghe, trong lòng có chút không phải tư vị.

Thăng cấp thất bại, biến mất ba năm, rất nhiều chuyện đều thoát ly khống chế, Trang Dịch lúc này mới giật mình, bắt đầu từ quyết định để cho tất cả mọi người ở tại Âu gia, Lôi Tu có lẽ đã nghi ngờ Âu gia, tuy rằng không nói, nhưng khi biết được Âu gia làm phản, một hồn sư bình thường như Trang Dịch đã vô cùng không vui, tâm tình của Lôi Tu chỉ sợ lại càng không tốt.

Lôi Tu thấy Trang Dịch nhíu mày, hơi hơi cúi đầu không nói lời nào, cảm nhận được tâm tình suy sút của Trang Dịch, Lôi Tu ngồi gần lại một chút, nói: “Lúc tiến hành chỉ huy chiến đấu, chúng ta không chỉ phải tự hỏi bản thân, còn phải đứng ở góc độ của kẻ địch suy nghĩ vấn đề, Trang Dịch, giả sử ngươi là dị ma, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Trang Dịch ngẩng đầu nhìn Lôi Tu, hắn suy nghĩ một chút, nói: “Ta cũng không biết bố trí cụ thể của dị ma… Cho nên có lẽ phải làm nhiều hướng giả thiết.”

“Nói ra tình huống ngươi cho rằng có khả năng nhất là được.”

“Đúng là có truyền tống trận, nhưng điều kiện truyền tống hà khắc, số lượng hồn sư hiện có trong Phụ Hồn điện không nhiều lắm, cứ coi như dị ma có nằm vùng khác, Âu gia hẳn vẫn là gia tộc hồn sư thực lực mạnh nhất trong tay dị ma. Đại bản doanh của dị ma ở Rừng rậm Ma thú, tuy rằng ma thú trong trung tâm có lẽ còn chưa thất thủ, nhưng tình huống tổng thể có lợi cho dị ma đóng quân…” Trang Dịch nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn Lôi Tu một cái, thấy Lôi Tu đang kiên nhẫn nhìn mình, trong đôi mắt đỏ sậm tràn đầy khích lệ, Trang Dịch nói, “Suy nghĩ lúc trước của ta có điểm thiếu sót, dị ma giảo hoạt cẩn thận, tuyệt đối không thể nào chỉ vì một truyền tống trận mà tự loạn mặt trận, phái ra toàn bộ binh lực đối kháng. Nếu Âu gia là gia tộc hồn sư mạnh nhất trong tay dị ma, lần này tuyệt đối sẽ không bại lộ.”

Vừa phân tích như vậy liền thấy suy nghĩ trước đó của Trang Dịch không khỏi quá mức đương nhiên, tuy rằng tiếp tục đi theo cục diện như vậy, nhân loại chưa chắc sẽ thất bại, nhưng có nguy hiểm cực lớn, bại lộ toàn bộ lá bài ẩn của mình cho dị ma.

“Có thể nghĩ đến như vậy đã là vô cùng tốt.” Lôi Tu nói, “Ngươi chỉ đến trường học hai năm rưỡi, không có ai chỉ bảo ngươi những chuyện này, nhưng ngươi am hiểu xuất phát từ những điểm rất nhỏ, đây là nhạy bén từ sinh ra đã có.”

Bởi vì Lôi Tu khích lệ, Trang Dịch có chút ngượng ngùng.

Lôi Tu nhìn vẻ mặt hơi xao động của Trang Dịch, còn có khóe môi mím lại nhẹ nhàng cong lên kia, hắn không dấu vết lại ngồi gần một chút, nói: “Cùng với đem quyền chủ động giao cho Âu gia, không bằng tự chúng ta chủ động đấu tranh. Đầu tiên, hải vực phân cách thành hai nửa, dị ma cùng Phụ Hồn điện một bên một phương, Phụ Hồn điện trừ học viên được sắp xếp ra, chỉ có thế gia cùng Âu gia mới có thể tự do đi ra tuần tra, nhất là Âu gia, có thể sửa chữa trận pháp bất cứ lúc nào.”

Trang Dịch lập tức phản ứng lại: “Âu gia là thông qua trận pháp truyền tin tức lại cho dị ma?!”

“Ngày mai ta sẽ đề nghị với Phụ Hồn điện cho ngươi đi kiểm tra trận pháp trên hải vực cùng Thận lâu, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đêm mai sẽ có người nghĩ mọi cách liên hệ dị ma, ngươi chặn tin tức lại, đồng thời sửa chữa nội dung, cho dị ma cùng Âu gia một kinh hỉ.”

Trang Dịch có chút không hiểu đầu đuôi nhìn Lôi Tu, Lôi Tu mỉm cười: “Dùng danh nghĩa của Âu gia, làm cho dị ma tấn công sớm.”

Sớm?”

Từ đối thoại vừa rồi, Trang Dịch sâu sắc nhận biết được chênh lệch về phương diện này giữa mình cùng Lôi Tu giống như trời với đất, lúc này Lôi Tu đã nói rất rõ ràng, Trang Dịch không muốn bản thân còn ngu ngốc tiếp tục đặt câu hỏi, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.

Giả sử tay sai của dị ma trong Phụ Hồn điện do Âu gia cầm đầu mà nói, sau khi Âu gia truyền tin tức lại cho dị ma, bọn họ nhất định cùng Âu gia kiên nhẫn đợi dị ma tấn công.

Lúc này, nếu dị ma tấn công sớm…

Một kích thăm dò của dị ma cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu phiền phức cho Phụ Hồn điện, ngược lại, kẻ phản bội chưa có chuẩn bị sẵn sàng, chưa chuẩn bị xong cùng nhân loại đón đánh dị ma, bất ngờ không kịp đề phòng, không chỉ sẽ bị Trang Dịch cùng Lôi Tu vẫn luôn nhìn chằm chằm Âu gia nhìn ra dấu vết, có khi không ít người thuần phục với dị ma cũng sẽ không cẩn thận lộ ra bộ mặt thật!

Là ngay tại chỗ vạch trần mặt nạ, quay lưng giúp dị ma đối phó nhân loại, hay là tiếp tục ngụy trang, cùng người Phụ Hồn điện mạnh mẽ gϊếŧ cho dị ma trở tay không kịp, kẻ phản bội nhất định phải sớm làm ra lựa chọn!

Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Trang Dịch nhìn Lôi Tu lập tức không giống lúc trước, cùng là sách lược cho một cuộc chiến tranh, một cái bị động một cái chủ động, ảnh hưởng đến cả cuộc chiến tranh, tuyệt đối là không thể đo lường!

“Vậy… truyền tống trận?” Trang Dịch tự tin có thể chữa trị trận pháp trong một thời gian ngắn, nhưng truyền tống trận giữa Phụ Hồn điện cùng Chiến Hồn điện, ít nhất cũng còn cần bảy ngày mới có thể nối liền.

“Nói còn có tác dụng lớn hơn nữa.” Lôi Tu thâm tàng bất lộ cười nói.

Trang Dịch nhìn Lôi Tu, rõ ràng phát hiện so với lúc trước khi ở tây bắc, Lôi Tu khôi phục trí nhớ bây giờ, năng lực khống chế toàn cục càng tăng lên.

Lôi Tu nhìn vẻ mặt khâm phục của Trang Dịch, nhất thời mặt mày ngậm cười, sâu trong đáy mắt mang theo chút đắc ý, lặng lẽ cách Trang Dịch càng gần một chút, gần như sắp kề sát người Trang Dịch.

Đúng lúc này, Trang Dịch chợt đứng dậy: “Vậy ngày mai ta nắm chặt thời gian đi kiểm tra xem xét trận pháp, nếu Phụ Hồn điện thông qua, sẽ nhanh chóng loại trừ tai họa ngầm. Hiện tại đã không còn sớm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Đôi mắt Lôi Tu sáng lên: “Được~”

Trang Dịch mỉm cười với Lôi Tu, quay lưng thu trận pháp lại, đẩy cửa đi ra. Sau đó,… cũng không quay lại nữa.

Lôi Tu ngồi tại chỗ đợi vài giây, khi cảm ứng được cách vách có hồn lực dao động, Lôi Tu lập tức xông ngay ra ngoài, bên trái căn phòng này là phòng của Vệ Cẩn, bên phải là phòng trống, mà hiện tại, trong phòng bên phải có đèn sáng lên, đồng thời một trận pháp cũng xuất hiện theo, là trận pháp ngăn cản người ngoài đi vào!

Tuy rằng lấy thực lực của Lôi Tu là có thể ngay tại chỗ mạnh mẽ phá giải, nhưng ý từ chối của Trang Dịch rõ ràng như vậy, đêm nay đã phá trận pháp của Trang Dịch một lần, lại thêm một lần nữa…

Cho dù cường giả đệ nhất ỷ vào hình thú không mặt không mũi, cũng ngượng ngùng lại làm ra chuyện như vậy một lần, Lôi Tu đành phải bất đắc dĩ quay lại trong phòng, một người đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày tiếp theo, cửa phòng Lôi Tu bị gõ vang “ầm ầm”, Lôi Tu cả đêm đều nghĩ đến Trang Dịch không kiên nhẫn đứng dậy, theo tay vung lên, cửa bị hồn lực kéo ra, Vệ Cẩn ở bên ngoài đang gõ cửa tưng bừng lập tức xông vào: “Trang Dịch, đã nói hôm nay hai chúng ta cùng đi —— ta ta ta ta ta… Không hoa mắt đấy chứ, trời ạ, ta đi nhầm…”

Lôi Tu bình tĩnh nhìn Vệ Cẩn nghẹn đến cả người đỏ tím trối chết chạy đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Một lúc sau, Lôi Tu nhàn nhã đi tới ngoài cửa phòng Trang Dịch, dùng móng vuốt cào: “Trang Dịch, nói xong hôm nay chúng ta cùng đi…”

Trang Dịch tối qua trong đầu tất cả đều là Lôi Tu, cả đêm mơ mơ màng màng ngủ không ngon, còn tưởng ngoài cửa là Vệ Cẩn, tùy tiện túm một cái áo treo trên người, đưa tay dùng hồn lực mở cửa, miễn cưỡng hỏi: “Đi đâu?”

Ngoài cửa không động tĩnh.

Trang Dịch: “? ——!”

Bạn đang

Hổ vồ, áp giường, cường hôn, kéo đèn.

P/s ở trong này nói một chút ngao, gần nhất nghiêm đánh thực khủng bố, đừng nói nhân thú, thịt đều không có khả năng sẽ có, trang web quy định cổ dưới bộ vị đều không chuẩn viết, bài này bị khóa nhiều như vậy chương, kỳ thật có thật nhiều chương đều là đơn thuần tắm rửa a khốn lạn! Hơn nữa may mà ta phía trước còn cân nhắc cả buổi, bọn họ ở đâu cái giai đoạn dùng tay, cái nào giai đoạn dùng khẩu, cái nào giai đoạn ba ngày ba đêm… Hiện tại… /(ㄒoㄒ)/~~

Từ khi tháng tư phân bắt đầu tịnh võng lúc sau, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ ra giang hồ tin đồn, XX tác giả bị bắt giữ, XX biên tập liên đới… Tuy rằng trước mắt còn chưa xác định cái nào tin tức là thật = = nhưng lòng người hoảng sợ, quy định như thế cũng là vì bảo hộ tác giả không bị mang đi tiến đi ăn cơm, ta vẫn là cẩn thận một chút bãi, hi vọng đại gia có thể hiểu được một chút, yêu yêu ~~

Lyl: có ai thấy tiếc ko:v