Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 112

Đột nhiên, nam nhân nâng tay lên, một luồng lôi quang màu tím từ lòng bàn tay hắn bay ra cực nhanh, mạnh sát qua hai má Trương Thừa Lạc, sau đó chuẩn xác không sai bắn vào Sa Mãng cấp tám bị thương đang muốn chạy trốn ở phía sau Tuyết Nhận, thân thể Sa Mãng cấp tám bị lôi điện đánh trúng, nhất thời tê liệt, thân ảnh khổng lồ dừng ở giữa không trung, nhìn lôi quang màu tím trong lòng bàn tay nam nhân giống như khống chế sinh tử, làm người tim người ta đập nhanh, toàn thân Trương Thừa Lạc chấn động, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt nam nhân, nhớ tới rất nhiều năm trước, đoạn ký ức ngắn đã bị bản thân phủi đầy bụi trong trí nhớ.

Trương gia kế tiếp Mạc gia, trở thành thế gia hồn sư mới đi lên, là một gia tộc mà tên chưa ai biết đến đi ra từ thành thị nhỏ, xoay người trở thành thế gia hồn sư chạm tay có thể bỏng nhất trong toàn bộ đại lục, cánh cửa Trương gia cũng sắp bị các loại nhân vật đến từ bốn phương tám hướng san bằng.

Trương Thừa Lạc nhỏ tuổi tò mò nhìn gia chủ ứng phó xong tất cả khách nhân mà mỏi mệt đến cực điểm, nhìn hắn phiền não đứng ngồi không yên, nửa ngày sau, gia chủ lấy ra một thanh đao nhỏ, kiên nhẫn cẩn thận lau chùi, trong cả quá trình này, vẻ mặt gia chủ dần dần bình tĩnh lại, sau đó hắn chậm rãi mang theo thanh đao nhỏ đã được lau chùi sáng loáng ở bên người, đến lúc này, gia chủ đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường.

Ngẩng đầu thấy Trương Thừa Lạc ghé vào bên ngoài nhìn hắn, gia chủ vẫy vẫy tay, gọi Trương Thừa Lạc vào.

Trương Thừa Lạc tò mò nhìn thanh đao nhỏ kia: “Gia chủ, đây là cái gì?”

“Này?” Trương Hạo Vân mỉm cười, thần tình trong mắt đặc biệt nhu hòa, “Chiến lợi phẩm.”

“Chiến lợi phẩm?”

“Khi còn năm nhất, trường học tổ chức chúng ta đi Rừng rậm Ma thú rèn luyện, ta cùng Lôi Tu ở trong một đội ngũ, lúc ấy thực lực trung bình của chúng ta chỉ có khoảng cấp hai, chúng ta gặp một con ma thú cấp năm, tất cả mọi người đã nghĩ chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ.”

Trương Thừa Lạc nhỏ tuổi còn chưa thể trở thành hồn sư, nhưng không ngại nhóc từ nhỏ đã nghe truyền kỳ về hồn sư, tự nhiên, truyền kỳ của cao thủ đệ nhất đại lục Lôi Tu, cũng là nhóc cực kỳ tò mò cùng hướng tới. Nhóc mở to mắt, hết sức chăm chú nhìn gia chủ nghe gia chủ kể lại chuyện cũ trong quá khứ.

Trương Hạo Vân nâng tay sờ sờ đầu Trương Thừa Lạc: “Lúc này Lôi Tu đứng ra, khích lệ mọi người cùng nhau chống lại con ma thú này, ngay lúc đó ta cho rằng liều mạng đánh một trận là hy sinh không cần thiết, chạy trốn mới là thượng sách, ta cùng Lôi Tu sinh ra tranh cãi, cuối cùng, Lôi Tu cùng ta đánh cược một trận.”

“Cược? Kết quả thì sao ạ?”

“Lôi Tu tặng ta cái này.” Trương Hạo Vân thưởng thức chủy thủ, nói.

“Oa, cao thủ đứng đầu đại lục thua sao?!” Trương Thừa Lạc sợ hãi than, ánh mắt nhìn gia chủ lóe ra tia sáng sùng bái.

Trương Hạo Vân xấu hổ sờ sờ mũi, vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói: “Không, là ta thua. Không chỉ thua tâm phục khẩu phục, còn dâng lên trunh thành của mình. Mà thanh chủy thủ này, chứng kiến quá trình ấy.”

Trương Thừa Lạc nhìn tươi cười nhu hòa trong mắt gia chủ, lại nhìn chủy thủy sắc bén sáng loáng dưới ánh đèn kia, trong lòng cảm xúc tràn đầy, nói không nên lời là ý tứ hàm xúc gì: “Lôi Tu… Hắn là một người như thế nào?”

Gia chủ từ nhỏ thiên phú xuất chúng, tuy sinh ra bình dân, nội tâm lại cực kỳ kiêu ngạo, thân là người Trương gia, thẳng lưng, không khuất phục người, đây là niềm tin mà Trương Thừa Lạc được gia tộc dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng mà, là một nam nhân như thế nào mà làm cho gia chủ mạnh mẽ nhất của Trương gia tâm duyệt thần phục, cam tâm phụ tá ở bên cạnh hắn, cúi đầu xưng thần chứ.

Trương Hạo Vân nghe vậy, nhìn hướng tới trên mặt Trương Thừa Lạc, vẻ mặt hắn hơi động, sau đó ha ha nở nụ cười: “Nếu hiện tại ngươi nhìn thấy hắn mà nói, nhất định sẽ không thích hắn.”

Trương Thừa Lạc sửng sốt.

“Sẽ chỉ cảm thấy người này lạnh lùng vô tình, đắm chìm trong thế giới của chính mình không để ý tới người bên ngoài, càng lười nghe theo ý kiến của người khác, khư khư cố chấp tự cao tự đại… Tóm lại, toàn thân, trừ bỏ ngoại hình đẹp thực lực mạnh mẽ ra, không có một ưu điểm gì!”

Trương Thừa Lạc sợ ngây người, người kia và cường giả đứng đầu trong tưởng tượng của hắn, chênh lệch quá lớn đi!

“Bởi vì đối với người bên ngoài hắn chưa bao giờ giả biểu cảm gì…” Trương Hạo Vân nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện ra vẻ bỡn cợt, “Đây là một nam nhân vì chiến đấu mà sinh, chỉ có cùng hắn trải qua chiến đấu mới có thể nhìn thấy chỗ mị lực làm người ta truy đuổi sùng bái cuồng nhiệt trên người hắn, mà sau khi đi theo hắn, ngươi mới có thể hiểu, rõ ràng trên thân nam nhân này nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng vì sao lại cố tình có nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn, nghe hiệu lệnh hắn chỉ huy như vậy.

Trương Hạo Vân nói xong, lại sờ sờ đầu Trương Thừa Lạc: “Hiện giờ mấy thế gia lớn của Hồn điện cũ mới thay phiên nhau, quyền lực chính trị bên trong thay đổi bất ngờ, một chút không cẩn thận đó là cả xương cũng không còn, Lôi Tu thành cường giả đệ nhất đại lục, gần đây bận sứt đầu mẻ trán, còn ngươi, có lẽ không có cơ hội nhìn thấy một mặt làm người ta bị thuyết phục kia của hắn…”

Lời Trương Hạo Vân nói là rất tiếc hận không sai, nhưng trong mắt lại kiêu ngạo tự đắc —— một bộ chủ thượng ta đi theo thì chỉ có ta mới nhìn thấy được hắn có mị lực cỡ nào, người khác sợ là không có cơ hội suy nghĩ cái gì khác, lại vẫn không lừa được Trương Thừa Lạc nhỏ tuổi mà nhạy bén!

Trương Thừa Lạc có chút tức giận bất bình, nhưng càng nhiều là hướng tới cùng hâm mộ.



Trương Thừa Lạc nhìn nam nhân trước mặt, nhìn hắn thu hồn lực về, sau khi đánh trúng Sa Mãng cấp ám, tầm mắt hắn không hề dừng lại trên bất luận kẻ nào trong Tuyết Nhận, hắn quay đầu nhìn về phía đội săn ma, Trương Thừa Lạc nhịn không được nhìn lại theo tầm mắt hắn, nhìn thấy mấy hồn sư cấp cao đang vọt lại đây, trong đó còn có một hồn sư cấp sáu, chạy tới trước mặt nam nhân, sau khi nam nhân nhìn đến hồn sư cấp sáu kia, vẻ mặt vốn lạnh lùng lập tức nhu hòa xuống, cho dù cặp mắt đỏ sậm kia thị huyết lạnh lùng cũng nhanh chóng hóa thành hải dương thâm trầm mà ôn nhu.

Trương Thừa Lạc nhìn bóng dáng cao ngất toàn thân đẫm máu của nam nhân, chậm rãi cụp mi mắt.

Gia chủ, ta thấy được một cường giả… nam nhân vì chiến đấu mà sinh, chỉ cần hắn đứng ở trước mặt, liền nhịn không được làm người ta tâm sinh khuất phục, cho dù cấp bậc hắn thấp hơn ta, cũng vẫn là như thế.

Trang Dịch thở hồng hộc chạy đến trước mặt Lôi Tu, rất nhanh kiểm tra toàn thân Lôi Tu một lần, khi phát hiện Lôi Tu chỉ có một vết thương ở sau lưng, Trang Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, nhìn Lôi Tu, muốn hắn nói cái gì, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Khi phát hiện Lôi Tu vậy mà trực tiếp lắc mình đến trước mặt Trương Thừa Lạc, một mình ngăn cản tấn công tiếp theo của toàn bộ tiểu đội bọn họ, Trang Dịch cảm thấy tim mình cũng suýt ngừng đập!

Ở trước mặt Sa Mãng cấp tám, Lôi Tu cũng chẳng khác một con sâu là mấy, cố tình con sâu này còn to gan lớn mật dám ra tay với hồn sư cấp tám, châu chấu đá xe! Trong nháy mắt đó, Trang Dịch quên thông qua khế ước cảm ứng tâm tình của Lôi Tu, hắn thậm chí nghĩ đến Lôi Tu sẽ chết ở nơi này!

Loại tâm tình này Trang Dịch cả đời cũng không muốn cảm nhận lại lần nữa, hắn trừng Lôi Tu một lát, cuối cùng cắn răng cúi đầu, im lặng không tiếng động đưa hồn lực vào trong cơ thể Lôi Tu, giúp Lôi Tu tiến hành dời đi vết thương.

Hiện giờ Trang Dịch đã là cấp sáu đỉnh phong, theo kỹ năng chuyển dời càng thêm thuần thục, ngày thường Trang Dịch càng nhiều là vận dụng kỹ năng này ở thay đổi hồn lực cùng tập trung, chuyển dời vết thương không thực dụng, bởi vậy đã không thường dùng nữa.

Nhưng mà lúc này Lôi Tu bị thương ở sau lưng, không tiện hành động, Trang Dịch lập tức khống chế hồn lực, chuyển dời một bộ phận vết thương của Lôi Tu tới trên cánh tay hắn, một bộ phận khác thì chia đều lên chính người Trang Dịch.

Trải qua phân chia cùng hai người chia sẻ, vết thương dữ tợn đáng sợ biến mất không thấy, Lôi Tu nhìn vết thương nhỏ dần dần ẩn hiện trên cánh tay mình, còn có vết thương trên cánh tay Trang Dịch, trong đầu chợt xuất hiện một loại tâm tình kỳ quái, vết thương trên người hắn, do hắn cùng Trang Dịch cùng nhau chia sẻ.

Lôi Tu nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ trắng nõn của Trang Dịch, cổ họng khẽ động, thấy Trang Dịch cúi đầu hậm hực, Lôi Tu không dấu vết cong môi một cái, sau đó mạnh cúi đầu, đυ.ng lên trán Trang Dịch một chút.

Trang Dịch chớp mắt ngẩng đầu trừng Lôi Tu: trước mặt mọi người!

Trong mắt Lôi Tu thoáng hiện ra nụ cười, cúi đầu, hôn lên vết thương trên tay Trang Dịch: “Ta không sao.”

Trang Dịch: hừ hừ, hiện tại ta đương nhiên biết ngươi không sao.

Thanh âm Lôi Tu càng thêm mềm nhẹ: “Không cần lo lắng ta.”

Trang Dịch: hừ hừ, quỷ mới lo lắng ngươi!

Nguồn:

Thẩy biểu tình trên mặt Lôi Tu quả thực sắp tràn ra nước, lúc này Trang Dịch mới ý thức được, tâm lý của hắn chuyển động thì Lôi Tu có thể cảm ứng được một phần, Trang Dịch nghiến răng trừng mắt nhìn Lôi Tu một cái, nhìn ý cười đáng giận trên mặt Lôi Tu, cuối cùng nhịn không được nhân lúc không có ai chú ý đến bọn họ, ngẩng đầu hung hăng cắn lên khóe miệng Lôi Tu một cái!

Mạc Vi An thực thức thời không đi quấy rầy đội trưởng cùng đội trưởng phu nhân đang liếc mắt đưa tình cách đó không xa, hắn đi đến trước mặt Trương Thừa Lạc, thấy Trương Thừa Lạc nhìn hắn, Mạc Vi An mỉm cười, vươn tay về phía Trương Thừa Lạc: “Xin chào, Trương học trưởng.”

Trương Thừa Lạc hơi hơi nhướn mày, nhìn Mạc Vi An.

Mạc Vi An cười nói: “Ta là Mạc Vi An, cùng học trưởng tốt nghiệp từ học viện Bardon, nhỏ hơn học trưởng ba lớp.”

“Mạc Vi An…” Vẻ mặt Trương Thừa Lạc khẽ động, đúng lúc Mạc Vi An nghĩ Trương Thừa Lạc nhận ra hắn là người Mạc gia, Trương Thừa Lạc nói, “Ah, chính là học đệ giảo hoạt năm nhất lúc trước vừa đến học viện chưa được một tháng đã đổi người quản lý thư viện thành người Mạc gia kia?”

Mạc Vi An: “…” Đây là ấn tượng đầu tiên của ngươi với ta hay sao học trưởng, loại chuyện này ngươi nhớ rõ như vậy để làm cái gì!

Khi Mạc Vi An đang liên lạc tình cảm với Trương Thừa Lạc, tất cả tv Tuyết Nhận đều đứng ở phía sau Trương Thừa Lạc, không ít người bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn mà thân thể đã lung lay sắp đổ, đồng thời thở nặng nhọc như cái bễ vậy, nhưng cho dù chiến đấu đã chấm dứt, khi không có mệnh lệnh của đội trưởng, bọn họ vẫn nỗ lực không nhúc nhích, duy trì kỷ luật cùng đội hình của toàn đội ngũ!

Người đội săn ma chạy tới đối diện Tuyết Nhận, bọn họ vốn định đi lên hỏi có cần giúp đỡ cái gì không, kết quả lại thấy Tuyết Nhận tự hạn chế như vậy, ở sâu trong nội tâm, bọn họ bị rung động thật sâu, cùng là đội ngũ hồn sư, đội săn ma lại một lần nữa nhận thức được thực lực của mình không đủ! Dưới ảnh hưởng đầu tàu của Tuyết Nhận, lúc này người đội săn ma cho dù có vất vả nữa, cũng đứng thẳng, giống như Tuyết Nhận, chờ đợi đội trưởng lên tiếng!

Không khí quỷ dị giữa hai đội nhất thời khiến cho đội trưởng hai đội chú ý, sau khi Lôi Tu cùng Trương Thừa Lạc hạ mệnh lệnh, hồn sư hai đội lúc này mới tê liệt ngồi dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ.

Tình huống đội săn ma tốt hơn Tuyết Nhận một chút, nhìn Tuyết Nhận bị thương vô cùng nghiêm trọng, người đội săn ma có tâm muốn đi lên giúp đỡ, nhưng phần lớn người không nhiệt tình cùng thân thiện được như Mạc Vi An, hơn nữa cấp bậc bọn họ tương đối thấp, thực lực tổng thể không bằng người ta, cho dù trở thành ân nhân cứu mạng Tuyết Nhận, vô hình trung lại vẫn có chút so sánh hơn kém.

Lương An nhìn tình huống mỗi người của hai đội ở trong mắt, thân là đội hậu cần toàn đội săn ma, Lương An nghĩ nghĩ, cuối cùng cùng Hải Minh rót mấy chén nước, đồng loạt đi về phía Tuyết Nhận.

Mấy đại hán cao to của Tuyết Nhận đang ngồi dưới đất thở phì phò, toàn thân bọn họ đều là máu, làn da cũng bị nọc độc Sa Mãng ăn mòn một chút, hơn nữa liên tục chiến đấu vài ngày, thời tiết sa mạc khô ráo, lúc này cả người cũng sắp bị gió sấy khô.

Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi đến trước mặt bọn họ.

Đội phó Tuyết Nhận ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa của thanh niên này, đối phương mỉm cười với hắn, dưới thời tiết khô cạn nóng rực này, tuy bộ dạng người trẻ tuổi bình thường, nhưng tươi cười của hắn giống như gió xuân lướt qua mặt, tươi mát thổi cả người hắn từ trong đến ngoài, ngay sau đó, hắn liền nghe người trẻ tuổi nói với mình: “Uống nước đi.”

Nhìn ly nước sạch sẽ trong suốt mà đối phương đưa qua, còn có ngón tay sạch sẽ trắng nõn cầm ly nước, tháo hán tử đội phó Tuyết Nhận vạn năm không đỏ mặt, trong nháy mắt này, cả người đều đỏ.