Sự việc phát triển quá nhanh, ta mới đem hai vị tiểu ca kia đẩy đến Thủ bị doanh, sau đó cùng Tửu lão quỷ hai người đi đến phía sau tơ lụa trang.
Hai ngày nay toàn thành giới nghiêm, người người bất an. Cửa nhà nào cũng đóng chặt, trên đường ngay cả một con chuột cũng không có. Trên những cành cây xơ xác đậu đầy chim sẻ, quạ đen, vừa thấy người là bắt đầu kêu thê thiết, kêu đến lòng người hoảng loạn.
Hai nhà tơ lụa trang đều đóng chặt đại môn. Chúng ta đi vòng qua bên cạnh, phát hiện
những thùng nhuộm mà đêm hai hôm trước ta còn nhìn thấy toàn bộ đều biến mất. Trên mặt đất bày đầy rương hòm, còn có mùi thuốc lá gạo muối.
“Thấy Nguyễn Trúc Thanh không?” ta lật ra một trong những rương hòm kia, vừa thấy thân ảnh nhỏ gầy của Tửu lão quỷ từ lầu hai nhảy xuống, đứng lên vỗ vỗ tay lắc đầu nói: “Phía dưới gian phòng tận cùng bên trong lầu một, có lẽ có chỗ nào đó có mật đạo.”
“Mang ta đi nhìn một chút.”
Gian phòng có mật đạo kia rất khô ráo mà còn có vết dấu chân, hẳn là mới đi qua không lâu.
Thân hình Tửu lão quỷ thấp lùn vẫn còn ổn, ta khom người lại còn phải đi nhanh, thở hổn hển rất vất vả.
Cũng may đi mất khoảng một nén hương cuối cùng ta cũng phát hiện được một tia gió. Cứ theo đó mà tìm ra cửa thì đơn giản hơn nhiều.
Nhưng chờ chúng ta vừa đi ra ngoài, trước mắt ta đầy trời lửa đỏ: Lửa cháy rực
mặt sông….
“Chuyện gì đã xảy ra?!” Tửu lão quỷ cũng bối rối.
Nơi này là đê Hoài Giang, toàn bộ thuyền trên mặt sông đều bị lửa thiêu.
“Đó không phải là thuyền buôn!” Kinh sợ ngắn ngủi qua đi, ta phát hiện những đầy tớ đang kêu thét trên truyền đều là quan binh giả trang, cũng không biết là có những thứ hàng hóa linh tinh gì bị ném xuống thuyền.
Ta hơi trấn định hơn chút, quay đầu nhìn về phía mật đạo chúng ta vừa mới đi ra. Ta đưa tay móc ra từ trong tay áo một nhánh hương, dùng hỏa chiết tử*
châm lửa, bịt mũi đem hương bốc cháy ném vào cửa mật đạo. Tửu lão quỷ vừa thấy động tác của ta lập tức hiểu ý ta, tìm trong đống đá loạn xạ trên đê sông xung quanh chọn một khối đá lớn đồ sộ đè ở trên cửa mật đạo.
*Dụng cụ dùng để giữ mồi lửa mang theo bên người.
Làm xong những việc này, cắt đuôi truy binh, khi chúng ta dọc theo đê sông tìm người cũng dám lớn tiếng gọi tên.
Hướng tới phía Thủ bị doanh chạy đi không bao lâu, ta đột nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc phía trước, chính là Bách Nha.
“Ngươi thấy Nguyễn Trúc Thanh không?”
“Thấy, có điều…” Bách Nha vẻ mặt cổ quái, “Không phải hắn là quan văn sao? Làm sao lại biết võ công?”
Ta im lặng không nói gì, trong lòng biết người hắn thấy là ai, không kịp giải thích lý do chỉ muốn biết tại sao hắn đột nhiên lại phải động võ.
“Hắn và Vân Kiên đánh nhau,” Bách Nha căm hận nói, “Trên người ta có thương tích, bằng không thì cần gì đến hắn phải động thủ? Tự ta cũng có thể kết liễu Vân Kiên!”
“Vân Kiên đã chết?” Ta nhớ Vân Xuyên nói qua, Vân Kiên cũng không phải trọng điểm của hắn.
“Hắn bị thương, nhưng Nguyễn Trúc Thanh lại không truy đuổi thêm, ngược lại chạy tới đầu kia sông. Bên ấy có một đội thương thuyền, treo cờ thủy vận.”
Ta đột nhiên hiểu được: Thảo nào ở tơ lụa trang có nhiều hàng hóa như vậy. Hóa ra là để ngụy trang thuyền để che giấu những binh bính kia. Nói như vậy… Nguyễn Trúc Thanh cùng Vân Xuyên đều ở bên trên?!
“Hắn cùng Vân Kiên qua đây, bởi vậy ngươi cũng cùng tới?” Ta thấy hình như Bách Nha vừa mới nhìn chằm chằm về hướng kia, “Là ở đâu?”
“Ừ,” Hắn như có điều suy nghĩ nới, “Ngươi nói đúng, giải quyết việc cũ thôi*.”
*đây đang nói đến chuyện Bách Nha báo thù cho mẹ.
Lòng ta theo đó mà trầm xuống, nhớ tới chuyện mấy ngày trước, liền lạnh lùng nói: “Ngươi đã nói như vậy, ta trái lại cũng nhớ ra ta và hắn cũng đã va chạm nha. Bên phía Vân Xuyên kia ta giúp không được gì, đành phiền Tửu lão đầu đi một chuyến rồi.”
Tửu lão quỷ hai mắt liếc nhìn ta và Bách Nha, cũng không nhiều lời liền lập tức rời đi.
Ta thì theo Bách Nha lẻn vào quân trướng phụ cận.
Đầu xuân gió trên sông vẫn còn mang theo vài phần hơi lạnh. Sắc trời dần dần tối, ngọn đèn lẻ loi ảm đạm giữa quân trướng. Bách Nha lặng lẽ âm thầm tiến vào, rút ra thanh Nam Cương loan nguyệt đao mà ta đã từng thấy qua, đem tên quân y đang quay trở lại cắt cổ một nhát. Đáng thương cho tên quân y kia còn chưa kịp kêu lên đã đoạn khí, bị Bách Nha kéo ra ngoài.
Ta có lời muốn hỏi, liền để Bách Nha ở bên ngoài đợi.
Vân Kiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào tốt.
Ta từ túi hương bên người mà lấy ra một cành hương châm lên, đặt xuống trước mũi hắn đảo qua.
—— “Ngươi… Nam Kha Kỳ…”
“Tỉnh rồi?” Ta nhíu mày, phất tay tản khói đi.
“Người đâu…!”
“Đừng kêu nữa,” ta ngồi ở tháp phía trước hắn, làm một động tác chớ có lên tiếng, nhẹ giọng nói, “Ngươi không muốn biết ngươi bị làm sao à?”
“Ngươi có ý gì?”
“Vân Xuyên tất nhiên là lợi hại, nhưng ngươi cũng không kém, tại sao lại bị hắn đả thương đến nông nỗi này…” tầm mắt rời tới bàn tay không ngừng run rẩy của hắn, cười cười, “A không đúng, là bị thương càng ngày càng nặng.”
Hắn ngờ vực trừng mắt nhìn ta, cho dù vẫn không ngừng run rẩy nhưng vẫn không quên bày ra tư thế đề phòng. Ta thấy không khỏi buồn cười: Hắn vẫn ỷ vào việc ta không biết võ công bởi vậy nên mới khinh địch.
“Có cảm giác được nhánh hương vừa rồi có mùi thơm vô cùng dễ chịu hay không?” Ta hỏi một câu, đương nhiên là phải đòi cho ra được lợi ích, “Sau khi ngửi thấy thần thanh khí sảng, chỉ tiếc là quá ít có phải hay không?”
Sắc mặt Vân Kiên rốt cuộc cũng thay đổi. Ta rất cao hứng vì hắn đã ý thức được điều gì đó: “Vương gia hiểu biết sâu rộng, phải biết trên đời này… ngoại trừ quyền cước, còn có vô số thảo dược tuyệt diệu có thể khiến người ta say mê phát nghiện chứ?”
Lưu Ly tán cùng Bạch Ngọc yên đúng là tương khắc. Nhưng dù vậy, mở cửa sổ sớm
một chút hoặc là vứt bỏ tàn hương thì thật ra cũng sẽ không xảy ra bệnh trạng gì lớn. Nhưng đối với ngươi lại
nguy cấp như vậy cũng là bởi vì trong Lưu Ly tán… có một lượng vô cùng lớn thuốc phiện.
“Trước đây ngươi nói người của Quốc Công phủ cổ hủ, nhưng ngươi không phải cũng vẫn phải dựa vào đám mọt sách kia tác động mới một lần nữa thấy lại ánh mặt trời sao? Ngươi xem trọng Triệu Giác, nhưng hắn lại bị quyền sắc mê hoặc. Ngươi đối với hắn thật tốt, nhưng đâu có so được với Vân Xuyên hứa hẹn cho hắn vinh quang? Mà cho dù Vân Xuyên đối với hắn coi trọng như vậy, hắn vẫn thua ở trên một chữ ‘Tình’. Cuối cùng anh hùng khí đoản, vạn kiếp bất phục… Khác biệt giữa người với người cùng với việc theo văn hay theo võ cũng không có liên quan gì, tất cả nằm ở việc bản thân nghĩ như thế nào, đáng tiếc là ngươi quá ngu ngốc.” Ta lắc đầu cười nói.
Ta cười chán rồi, cũng bắt chước trừng trở lại, gầm nhẹ nói: “Ngươi gây khó dễ với ta để làm gì?! Xin lỗi Dự Thân Vương! Người như ta cho tới bây giờ đều không phải là quân tử! Trước có thù tất báo! Nếu như ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn nghe lời thì có lẽ ta còn có biện pháp giải cơn nghiện của ngươi cũng không chừng…”
“Ngươi bằng lòng?!” Vân Kiên như thể chộp được cái cọng rơm cứu mạng.
“Đương nhiên, đối với việc khống chế ngươi ta không có chút hứng thú nào. Mạng của ngươi cũng không tới phiên ta đến lấy.” Ta chậm lại ngữ điệu, thấp giọng mê hoặc nói.
Hắn nhìn ta, nhãn thần khi thì căm phẫn, khi thì van xin, khi thì thống khổ, khi thì bi thương.
“Nghĩ xong thì cứ nói đi,” điều ta muốn rất đơn giản, “Ngươi chỉ cần nói một cái tên. Sau đó chúng ta an lành hồi kinh, hết thảy mọi chuyện đều dễ nói.”
Nói thêm nữa, ai biết hắn có khi nào lại nảy ra cái tâm tư lệch lạc gì đó, cùng ta hoặc là cùng Vân Xuyên đồng quy vu tận. Bởi vậy ta chỉ hỏi từng chút từng chút một, không liên kết lại những sự tình ta muốn biết.
…Đang trong quá trình cùng Vân Kiên thương lượng, hắn đã hôn mê đến mấy lần. Những sợi dây rắc rối trong đầu ta trái lại cũng rõ ràng hơn nhiều, lại thông suốt một số sự tình.
Chờ ta đến lúc ta rời khỏi quân trướng, Bách Nha bức thiết nhìn ta, ta khoát tay: “Không phải lúc, bây giờ ngươi dẫn hắn đi, chúng ta trở về Xuân Hiểu Viên. Ta muốn thanh lý môn hộ.”