Nhưng chuyện Thập Nhị Lâu là sao? Chẳng lẽ là vì Tửu lão đầu kia hả?” vẻ mặt Bách Nha nghĩ mãi không ra, “Muốn tìm bọn họ đánh một trận thôi mà, không muốn thì cũng không cần tiếp, cần gì phải cùng cẩu Hoàng đế kia cấu kết?”
Suy nghĩ một chút hắn lại lắc đầu nói: “Không đúng, nếu bọn họ đã nhận sinh ý ám sát mệnh quan triều đình thì sao có thể cùng Hoàng đế cấu kết chứ?”
“Thập Nhị Lâu chỉ có mười hai sát thủ cao cấp. Cho dù phái đi sáu người ra ngoài vậy còn sáu người nữa đâu. Người ta cũng là làm ăn, tới tui đều là khách cả, khó hiểu quá?” Ta tuy nói lời như vậy nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại không nói ra được vì sao, chỉ đành hướng Bách Nha thở dài nói, “Nếu như ta nói, nếu quả thực là người của bọn họ phát hiện ra ta thì ngươi cũng đừng đánh nhau với người của họ, khẳng định là sẽ thua.”
Hắn không phục, ta bất đắc dĩ: “Giả sử thật sự là người của bọn họ theo dõi, ngươi lại không phát hiện ra vậy có nghĩa là người theo dõi công phu nội lực vượt xa trên ngươi. Hơn nữa lại biết rõ ta là ai, càng chứng minh họn họ đối với giới quý tộc kinh thành hiểu biết rất tường tận. Cái loại này hắc bạch lưỡng đạo đều dính dáng, lại còn không phải là một tổ chức sát thủ nền tảng mỏng yếu. Đừng nói là đánh một trận, phàm là chống đối lại họ đều không dễ dàng gì.”
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Bách Nha hỏi, “Chuyện ngươi ở nơi này có vẻ như đã không còn là bí mật nữa.”
Vậy thì sao? Nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ còn không cho phép ta buôn bán?
“Từ trước đến nay vẫn không coi là bí mật gì, ta chỉ muốn trốn đi tìm chút thanh nhàn thôi.” Lời này tuy nói vậy, trong đầu ít nhiều cũng có phần không thoải mái.
Quả nhiên không đến mấy ngày, Vân Kiên liền đích thân tìm tới cửa.
Hắn già đi không ít. Ta nghĩ, cho dù là đại ca thì nếu bệnh Thái Tử còn sống trên đời cũng tuyệt đối sẽ không già thành bộ dạng như thế này. Tóc mai điểm bạc, ngay cả hốc mắt cũng lộ ra một cỗ khổ ý âm u. Chẳng qua khổ cũng không phải là kham khổ mà là rút đi vẻ khinh cuồng thời trẻ, là khổ hận sau khi chịu đựng đả kích thật sâu nặng.
“Ngươi không hề thay đổi chút nào.” Hắn nói.
“Vương gia già đi không ít.”
Hắn đột nhiên tới, ta vừa mới bắt đầu ngủ trưa, tóc còn xõa ra, tóc dài cùng tay áo tùy ý tản trên bàn, chỉ mặc một tà áo phi hồng ngồi trên ghế. Ngay cả khăn che mặt cũng không đeo, hai vết sẹo đỏ sậm kia giống như vết máu đọng nhiều năm.
Ta thân mang bệnh, lại không thường xuất môn gặp người. Ba năm nay màu da không dũ khỏi sắc trắng xanh bệnh tật. Vết sẹo đỏ đậm càng khắc sâu. Mỗi khi nhìn thấy trong gương, chính mình cũng cảm thấy đáng sợ.
“Ta biết chuyện của ngươi.”
“Vương gia trong lúc cấm túc còn tin tức linh thông. Hiện giờ ra ngoài, lại càng thêm như cá gặp nước nhỉ?”
“Bản Vương ngày đó vốn là bị người tính kế hãm hại!” Hắn âm trầm, sự oán hận cùng thống khổ trong giọng nói trái lại so với trước đây kiêu căng ngạo mạn thì có vẻ khả ái sinh động hơn nhiều, “Vân Xuyên có lý do gì không thả ta ra?!”
“Một cái lý do là đủ rồi,” Ta cười nhạt, “Hắn là Hoàng đế —— Hắn “không muốn thả ngươi”, ngươi cho là ngươi ra được sao?”
“Ngươi có ý gì?” ánh mắt hắn bất thiện.
“Hoàng đế là hạng người gì, ta so với ngươi càng minh bạch,” ta nâng chung trà lên, gạt gạt bọt trà, “Hắn thả ngươi ra ngoài là để cho người khác nhìn. Nếu như ngươi không cẩn thận bị hắn bắt được cái nhược điểm nào như phạm thượng làm loạn chẳng hạn… Ha ha, hắn cũng không phải là Tiên đế, sẽ không nhớ cái gì gọi là tình thân đâu.”
“Ngươi đây là đang thay hắn cảnh cáo ta?” Vân Kiên đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi thật đúng là yêu thương hắn nhỉ.”
“Vương gia, ta cảnh cáo ngươi là bởi vì ngươi đã đυ.ng chạm tới ta. Ta ở Hoài Tô ru rú trong nhà bao nhiêu năm thời gian như thế, người của ngươi chết an lành không muốn lại cứ muốn ở chỗ này của ta mà gặp chuyện. Ngươi nghĩ ta dễ bị bắt nạt vậy hả?”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Vân Kiên đã vô cùng đặc sắc: “Ngươi… Làm sao ngươi biết…”
“Vị quan Hộ bộ còn cả truyền sử kia, phải có bao nhiêu thể diện mới có thể mời được đường đường Thân Vương tự mình đến tra án?” Đây không phải là một mình ta đoán, mà là tin tức từ Tửu lão quỷ, “Vùng Ly Châu Hoài Tô có bộ hạ cũ của ngươi đồn trú quân. Ta trái lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi muốn làm gì? Cấu kết Thập Nhị Lâu sát hại mệnh quan triều đình? Vậy thì dụng ý thực sự của ngươi… Kẻ muốn gϊếŧ vốn phải là đương kim Thánh thượng?”
Vân Kiên hiển nhiên đã trưởng thành không tí. Một chút nóng nảy cũng đã thu liễm nhiều. Dẫu gì cũng là người năm ấy lĩnh binh đánh thắng trận. Hiện giờ chững chạc hơn, trái lại quả thật có thể hù dọa người khác.
Chỉ là sát ý trong mắt hắn… Bỗng nhiên khiến ta nghĩ đến Vân Xuyên. Ta cau mày, xua tan bóng dáng người kia trong đầu, mở miệng nói: “Vương gia, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nghĩ muốn dẫn Vân Xuyên rơi vào bẫy, nên phải tiếp cận ta sao? Chỉ có điều…” Ta cười cười: “Ta thật sự có thể diện lớn như vậy có thể mời được hắn ư?”
Kỳ thực ta không muốn hắn đến đây. Thập Nhị Lâu bối cảnh nội tình bên trong còn chưa rõ ràng. Vân Kiên nếu như thực sự an bài kín kẽ, vậy thì hắn đến không những không giúp được ta mà nói không chừng còn liên lụy đến ta.
Thế nhưng nếu như hắn không đến…
Trong lòng ta nghẹn uất, mở miệng phân phó Tuyết Thiền đứng ngoài cửa: “Huân hương này làm người ta đau đầu, đổi lại cái loại hôm qua ta điều chế đi.”
“Tâm bình khí tự hòa, ngươi cần gì phải bực bội?” Vân Kiên thấy vậy cười khẩy một tiếng, trái lại cũng không tức giận nữa.
“So về tâm bình khí hòa, ta tất nhiên không sánh bằng Vương gia. Dù sao ngài cũng bị quyển cấm nhiều năm, có thiếu gì phương pháp tu thân dưỡng tính.”
“Ngươi…!” Vân Kiên bị ta làm cho nghẹn họng, lập tức cười lạnh nói, “Miệng lưỡi thật lợi hại, cũng không biết còn có thể lợi lại đến khi nào!”
“Vương gia cũng biết ta tuy rằng sợ chết nhưng càng ghét bị người khác uy hϊếp hơn?” Ta cười khẩy.
Không nghĩ tới Vân Kiên đột nhiên dướn người tiến lên, khiến ta theo bản năng phải lui về phía sau, cuối cùng lui đến chạm vách. Ta chưa bao giờ nhìn hắn gần như vậy. Cái tia sáng điên cuồng trong mắt hắn chỉ có kẻ cực độ khát vọng trả thù mới có. Ta có thể cùng người bình thường khua môi múa mép, nhưng lại đặc biệt sợ hãi loại người điên cuồng không nói lý này. Nhìn bề ngoài cứ ngỡ là Hoàng tộc vinh quang hoa lệ, kỳ thực trong xương cốt đều có cái loại đặc tính điên cuồng này?!
Vân Uyển cùng bệnh Thái Tử đều là loại âm trầm giả dối đến điên cuồng. Vân Kiên lại là loại cố chấp điên cuồng… Người kia, người kia lại có cả hai….
“Đừng sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi nói xem, ta bây giờ nào dám tổn thương ngươi?” Vân Kiên cười nhạt, “Thế nhưng ngươi nói… ta không tổn thương ngươi, chỉ tạm thời bắt ngươi làm vài việc vui vẻ…”
“Ngươi khốn nạn!”
Kẻ này có bệnh!
Ta tức giận đến tay cũng run lên: “Người đâu… Đừng!”
Tên hỗn đản này lại ra tay bịt miệng ta! Ta từ dưới đệm mềm rút ra một thanh đoản kiếm phòng thân, mới động một cái đã bị tay kia của hắn chế trụ: “Rõ ràng khuôn mặt cũng đã hủy hoại rồi, Vân Xuyên vẫn còn đối với ngươi nhớ mãi không quên như vậy… Xem ra ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Không bằng cũng chơi đùa với ta một chút? Dù sao ở chốn thanh lâu này cũng có chút ý tứ?!”
“Đừng!”
Thấy hứng thú đùa giỡn trong mắt hắn hơi thu lại, ngược lại thật sự có ý niệm động thủ, ta thật sự có chút sợ hãi. Trong lúc giãy dụa cố ý dùng chân đá ngã cái bàn. Lần này động tĩnh dủ lớn, quả nhiên nghe thấy Tuyết Thiền ở bên ngoài gọi ta, thấy ta không đáp lời, cánh cửa lập tức bị đạp mở. Vân Kiên coi như cảnh giác, rất nhanh đã cùng người mới tới triền đấu. Chỉ nghe Tuyết Thiền ở bên ngoài thét một tiếng chói tai: “Công tử gia!” Trong phòng hỗn loạn vô cùng, khi ta vùng vẫy đoản kiếm đã rạch một đường ở trên đùi ta, lúc này còn đang chảy máu.
Hai người bên kia rất nhanh đã phân cao thấp, thị vệ vủa Vân Kiên lúc này cũng chạy tới.
“Để hắn cút đi!” Ta sợ Bách Nha làm bị thương tính mạng hắn, đến lúc đó liên lụy tới trên mình Bách Nha lại phiền toái.
Bách Nha đương nhiên biết rõ Vân Kiên là ai, chiếm được thượng phong liền muốn lấy mạng hắn. Nghe thấy lời ta nói, lại thấy thị vệ ngoài cửa đều rút đao hướng về phía này mới ngừng lại, cẩn thận cùng Vân Kiên đối mặt.
“Ngươi là ai?” Vân Kiên chật vật lui về phía sau, nheo mắt nhìn thẳng vào người trước mắt.
“Đệ đệ ta!” Ta lo bối cảnh hậu nhân Thiên Thị của Bách Nha sẽ vì hắn mà rước lấy phiền phức, lại sợ Bách Nha không kín miệng, nhất thời nhanh miệng nói hớ, liền cao giọng nói: “Đường đường là Dự Thân Vương thân mang trọng trách Hoàng đế giao phó mà còn không cố kỵ dẫn binh tự tiện xông vào nhà dân. Nói ra thật không sợ Ngôn quan*
kết tội, bách tính lên án sao?”
*Ngôn quan: Chức quan được Hoàng đế giao nhiệm vụ chuyên hỏi tội những vị khó bắt tội, không cần sợ bị trù dập.
Vân Kiên ở nơi này của ta không đòi được thứ gì tốt, nơi này lại là thanh lâu kỹ quán, hắn mới được giải trừ quyển cấm còn chưa vực dậy nổi, không thể làm gì khác đành phải mang người rời đi trước.
“Ngươi tại sao lại vậy?” Bách Nha bất mãn nói, “Vì sao không để ta gϊếŧ hắn?!”
“Ngươi đừng quên, mặc dù ngươi không thừa nhận thế nhưng trên người ngươi thực sự chảy dòng máu của Thiên Thị. Nếu truy cứu nữa thì ta và ngươi đều không tốt, nói không chừng còn liên lụy tới người của Yên Sơn tội danh chứa chấp!” Ta bị huyên náo đến sức cùng lực kiệt, Tuyết Thiền cùng đám người Phù Dao nghe tin ba chân bốn cẳng chạy tới đều giúp ta rửa sạch vết thương. Ta nhìn thoáng qua vết thương kia, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng phân phó: “Tuyết Thiền, đem huân hương đổi lại đi.”
“Công tử gia ngài cũng thành cái bộ dạng này rồi! Còn huân hương cái gì nữa?”
“Nghe ta, nhanh đi đem hương đổi lại, sau đó mở hết cửa sổ ra.” Ta nhíu mày phân phó.
“Ta đi cho,” vẫn là Phù Dao tỉnh táo, thu lại hoảng hốt đầu tiên, liếc mắt nhìn ta sáng tỏ, “Tàn hương ném vào trong sông?”
Ta gật đầu, nàng liền rời đi.
Giằng co nửa ngày, thật vất vả mới an tĩnh lại. Bách Nha hồi lâu không lên tiếng đột nhiên lại chạy tới hỏi ta: “Hương kia có vấn đề? Không phải ngươi hôm qua mới điều chế xong hay sao?”
“Ta thường dùng chính là Bạch Ngọc Yên. Hôm nay đổi Lưu Ly Tán. Những loại hương hoa cần phối với Lưu Ly Tán ta mất ba ngày mới tìm ra toàn bộ, cùng với nguyên liệu trong Bạch Ngọc Yên tất cả đều là tương khắc với nhau,” Ta khép mắt lại, tựa lên gối đầu cười khổ, “Người thông minh phải có điểm bảo mệnh chuẩn bị phía sau, vạn nhất cần dùng tới thì sao?” Ví như hôm nay, trong lòng ta nghĩ đến sau này mà sợ hãi.
“Hắn thì sao?”
“Không thế nào cả, chỉ đơn giản là đầu đau nhức mấy ngày thôi, dùng quanh năm mới có thể nguy hiểm đến tính mạng.” Ta cúi đầu, sửa lại ống tay áo có chút nhăn nhúm, bụng ngón tay mơn trớn hoa văn chìm trên viền tay áo.