Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Chương 28

Mộng. Một giấc mộng miên man không dứt.

Trong một mảnh phế tích kia, lởn vởn trong mũi trong miệng đều là mùi cháy khét, ta nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy bên tai vẫn luôn có một

người lặng lẽ gọi tên: Kỳ….Kỳ…

“Là ai đang gọi ta?”

Kỳ, bọn họ nói đó là ngươi…

“Cái gì là ta?” Ta nhìn không được lạnh giọng hỏi.

Bọn họ nói là ngươi phóng hỏa đốt Khiếu Nguyệt cung.

Khiếu Nguyệt cung? A…. Ta nhớ ra rồi, Khiếu Nguyệt cung không phải là cung điện mà trong kiếp trước sau khi Vân Xuyên đăng cơ liền sai người xây dựng sao. Ngay cạnh tẩm cung Hoàng đế, gọi là Khiếu Nguyệt, ý là trăng khuyết không được đoàn viên.

‘Ta đốt nó…. cũng đốt chính mình….” Ta biết thanh âm bên tai là của ai, bởi vậy cười khổ, “Ngươi hận ta sao? Ngươi có phải rất muốn tự tay gϊếŧ chết ta không?”

Không…. Không phải…. Thanh âm kia đột nhiên trở nên đau khổ cứ như người chết là hắn vậy. So với ta còn giống quỷ kêu hơn.

“Ta sẽ không chết trong tay ngươi, bất luận là kiếp trước hay kiếp này. Ngươi bức ép ta, ta liền tự mình kết liễu. Nói tóm lại, chung quy cũng không được chết yên ổn.”

Đừng! Ta không muốn ngươi chết! Thanh âm vừa sợ hãi thê lương rồi lại tê tâm liệt phế khiến

ta lúc này cũng không khỏi run lên.

“Sống không bằng chết, ta vì sao lại phải sống tạm bợ? Lẽ nào ngươi thật sự cho là ta không biết ngươi đối với ta vô tình vô nghĩa. Lẽ nào ngươi phải tự tay kết liễu ta mới chịu bỏ qua?” Trong đầu ta cũng đau đớn, đau đến không chịu nổi chỉ có thể ôm đầu gào to.

Ngươi trở về… Ngươi trở về! Ngươi đang ở đâu?!

—– Một sức mạnh to lớn đem ta trói buộc kéo đi, chỉ cảm thấy thân bất do kỷ không thể động đậy. Giống như lần trước trọng sinh, những ký ức lãng quên lần thứ hai ào tới nhưng lần này ta rất rõ ràng thanh âm cùng sức mạnh kia muốn ta quay về nơi nào. Ta sao có thể đồng ý?!

“Mặc Thảo! Bạch Cần! Cứu ta!”



“…Đừng sợ…”

“Mặc Thảo!”

Ta cảm thấy tay đυ.ng phải một vật thể. Hơi lạnh ở ngón tay khiến cho ta an tâm. Lực lượng giằng co kia chậm rãi buông lỏng. Ta cảm thấy mình có thể động đậy nhưng toàn thân lại không có chút sức lực nào. Trong đầu một trận rung chuyển, cuối cùng mất đi ý thức…

Chờ ta tỉnh lại lần nữa, đã cách ngày đó nửa tháng.

Ngày hôm ấy dương quang ấm áp chiếu xuyên qua lớp lụa mỏng trên song cửa, không gian

tĩnh lặng. Nghĩ lại cảnh tượng

mành chỉ treo chuông hôm đó mà

cảm thấy như đã cách mấy đời. Ta nghiêng đầu nhìn Mặc Thảo bên giường, khóe miệng vẽ ra một nụ cười: “Thấy ta khỏe, ngươi không vui sao.”

“Ngươi lại nói bậy…” Y sẵng giọng dường như oán giận.

“Ngươi thoạt nhìn có vẻ không vui mà.”

“Đó là ta tức giận.” y nhỏ giọng nói.

“Vẫn còn tức giận?” Ta phá lên cười, “Ta cũng suýt chút nữa là chết rồi!”

“Không cho ngươi nói bừa a!” Y nóng nảy vươn tay che miệng ta, ta vừa kêu đau y liền vội vàng tự trách không ngừng. Thấy ta nhịn không được bật cười y liền biết là ta lại trêu đùa mình

nên

cũng không giận nữa, vừa tức vừa buồn cười nói: “Thật là ma chướng trong mệnh của ta mà!”

“Ngươi cũng là cứu tinh trong mệnh ta,” Ta cầm tay y cười nói, “Ta bệnh từng mơ một cơn ác mộng, trong lòng sợ hãi liền gọi ngươi tới cứu ta. Sau đó ngươi liền cầm tay ta nhẹ giọng khuyên ta ‘Đừng sợ’. Ta liền không còn sợ hãi gì nữa…” Nói được một nửa, thấy sắc mặt Mặc Thảo đột nhiên đại biến ta đoán chừng

ta lại nói sai cái gì rồi liền vội vàng ngậm miệng.

Y thấy ta cẩn cẩn dực dực, trái lại đột nhiên cười khổ: “Ta…?”

Ta thấy thần sắc y bi thương không giống bình thường, không dám nói thêm gì, chỉ sợ lại chọc y nhớ tới chuyện thương tâm nào.

Nhưng y tiếp tục nói: “Công tử tưởng là ta?”

Nghe xong, lòng ta cũng trầm xuống: “Không phải vậy sao?”

“Ngày đó sau khi trở về, Quốc Công gia trông thấy công tử bị thương suýt chút nữa gấp đến choáng váng, vội vàng sai người mời Dược lão một trong Yên Sơn tứ lão chạy tới mới bảo vệ được tính mệnh công tử ngài,” Nhãn thần trong mắt Mặc Thảo phức tạp, “Sau đó phân phó nói phải tĩnh dưỡng. Thất điện hạ lại hoàn toàn không để cho chúng ta lại gần hầu hạ ngươi. Hắn tự mình ngồi trước giường bưng thuốc đổi khăn. Công tử tỉnh lại hắn liền ở ngoài cửa, thấy công tử không đáng ngại nữa mới rời đi… Bởi vậy nếu như công tử trong lúc bệnh gọi ta, ta cũng không cách nào nghe được.”

Vân Xuyên? Hắn? Chăm sóc ta?

Trong đầu ta bỗng nhiên hiện ra tiếng gào tê tâm liệt phế trong mộng.

“Bất luận như thế nào, công tử trong mộng gọi ta….” Mặc Thảo khẽ tựa vào người ta, “Ta rất thỏa mãn.”

Người ta gọi quả thực là Mặc Thảo… Ta nhở lúc đó sợ hãi vô cùng còn từng gọi cả tên Bạch Cần, chỉ không có mình Vân Xuyên. Ta đã biết thanh âm kia là ai thì sao có thể gọi tên hắn nữa?

Hắn đại khái chỉ cần gọi Mặc Thảo tiến vào hầu hạ, hà tất phải ở chỗ này làm bộ làm tịch? Ta lại nhìn không thấy hắn!

Ta nghĩ như vậy, sắc mặt dần dần lạnh xuống, trong lòng đau xót nhịn không được “Ai” một tiếng. Mặc Thảo vội vàng đứng dậy tưởng rằng đυ.ng đến vết thương của ta, liên tục gọi đám Diệu Thưởng Ngâm Tình bưng nước vào, lại bắt đầu thay thuốc cho ta.

Ta mặc cho mấy người trước mặt bận rộn. Trong đầu một cỗ phiền muộn âm u lại lặng lẽ dấy lên….

“Công tử,” Diệu Thưởng bưng trà từ ngoài cửa tiến vào, “Vị Nguyễn công tử kia lại đến nữa rồi.”

Sau khi tỉnh lại nghe bọn họ nói nhiều lần: Nguyễn Trúc Thanh lấy danh Tĩnh Thừa Hầu phủ, trong đám vương công quý tộc số lần tới nhiều nhất, cũng bị Vân Xuyên cản trở nhiều lần nhất. Về sau Vân Xuyên không biết cùng hắn nói cái gì, hắn mới không trở lại nữa. Nhưng từ khi ta tỉnh lại, Vân Xuyên hồi cung, hắn lại bắt đầu cách ngày gõ cửa một lần.

“Thì nói ta ngủ rồi.” Ta mấy ngày nay tinh thần cũng không tốt lắm. Dược lão cũng muốn ta phải nghỉ ngơi nhiều. Phụ thân bọn họ đều biết.

“Thế nhưng lần này cùng đi còn có Tổng quản đại nhân bên người Bệ hạ,” Diệu Thưởng cười hi hi nói, “Còn mang theo đồ vật này nọ tới đây! Chắn là vì ngài cứu Thất điện hạ, Bệ hạ ban thưởng đồ vật tới!”

Ta ngẩn ra: Đúng vậy, cũng quên mất chuyện này. Chẳng phải là ta đã

cứu Vân Xuyên sao? Nghĩ đến đây ta cũng tò mò, liền để Diệu Thưởng giúp ta thay y phục.

Chờ khi bọn họ đi vào, ta liếc mắt liền thoáng thấy trên tay phải Nguyễn Trúc Thanh quấn lụa trắng, ẩn hiện trong ống tay áo rộng lớn.

Nhưng vị Tổng quản Công công kia đã bắt đầu tuyên đọc ý chỉ, ta dù còn nghi ngờ cũng chỉ có thể để sau hỏi lại. Không ngờ đạo thánh chỉ này còn vượt khỏi dự liệu của ta.

Đại ý là Hoàng đế cho rằng ta là kẻ sĩ tài đức song toàn hiếm có. Bởi vậy đặc biệt phong ta làm Chiêu Hoa Quân.

Ta mờ mịt chẳng hiểu gì: Đẩy Vân Xuyên một cái, cứ như vậy là tài đức song toàn rồi?