Lúc Hàn Thanh Ngạn trở về ký túc xá Tần Nhạc đã ngủ, anh theo thói quen mở máy tính ra kiểm tra chuyên mục của nam thần một chút, đương nhiên vẫn chưa có thay đổi.
Có chút thất vọng nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vừa vui mừng vừa bối rối vừa khác người vừa phiền toái sau khi nghe Tề Sơ Phàm thổ lộ.
Hàn Thanh Ngạn thấy thế thì cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi.
Anh nghĩ nghĩ, mở page web của nam thần ra, lạch cạch gõ một chủ đề nặc danh.
【Gần đây bị bạn thân tỏ tình, không biết nên làm gì bây giờ, khẩn cầu giúp đỡ, online chờ mọi người, gấp lắm gấp lắm.】
Sau khi gõ chủ đề xong, anh xoát lại một lần thì thấy một bình luận
【Chủ thớt tú ân ái kìa】
thì nhất thời cảm thấy đầu có hơi đau.
Hàn Thanh Ngạn thoáng suy tư một chút, lại bỏ thêm một câu
"Tui với người ta đều là nam". Sau khi xác định chủ đề nặc danh rồi mới chọn gửi lại.
Kết quả vừa mới post lên, mấy bình luận
【Chủ thớt tú ân ái kìa】,
【Chết cháy tụi tui】
lập tức khẩn trương
biến thành
【Mau chóng đồng ý bạn cậu đi, cả đời đều ở cùng nhau, mau lên mau lên.】
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy chạy đến web page của một tác giả * để hỏi chuyện này thì mình quả thực là một thằng ngu không có thuốc chữa.
Vì để khống chế khí tràng ngốc bức của mình, anh quyết định đóng web page kia lại không thèm nhìn nữa.
Ngay lúc anh định click vào hình hộp đo đỏ bên góc trái màn hình, đột nhiên lại thấy báo có một bình luận mới, làm một kẻ có bệnh ám ảnh, chuột máy tính của
Hàn Thanh Ngạn xoay xoay mấy cái trên hình hộp đó một hồi rồi quyết định quay trở lại xem cái bình luận kia.
Không xem thì không có việc gì, xem xong thì quả thực anh suýt nữa thì quăng cả chuột máy tính.
Đờ mờ đờ mờ, đây nhất định không phải là ảo giác do mình quá não tàn,
Hàn Thanh Ngạn dùng sức dụi mắt mình rồi nhìn lại ID người bình luận nọ, sau khi xác định người nọ quả thực là Tri Nguyên Kỳ Phôn, anh thật sự cảm thấy rất vui.
Những fan của Tri Nguyên Kỳ Phồn ai cũng biết, bút danh ID này đã bị tác giả đại đại của họ bỏ từ đời. Hơn nữa Tri Nguyên Kỳ Phồn vẫn thường xài nick clone trên web page nên chẳng mấy khi có cơ hội đón anh ấy lâm hạnh topic.
Tri Nguyên Kỳ Phồn dành cho Hàn Thanh Ngạn một cái bình luận đơn giản, có mỗi mấy chữ.
【Lầu 57: Chủ thớt cảm thấy bạn tốt của cậu thế nào?】
Câu hỏi của nam thần nhất định là thật lòng muốn hỏi thăm anh, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình cảm thấy thế nào với Tề Sơ Phàm ấy chứ?
Hàn Thanh Ngạn bối rối nửa ngày, cuối cùng lại lo lắng nam thần logout mất nên đành đưa tay gõ phím đáp lại.
【Tui cảm thấy mình cũng thích cậu ấy, nhưng tụi tui đều là nam, đến với nhau...Xin lỗi a, tui không biết nói thế nào nữa.】
Sau khi anh đáp lại thì bắt đầu yên lặng chờ nam thần đáp lại, cuối cùng lại chờ được một đống bình luận
【Chúc chủ thớt và bạn bạch đầu giai lão đoạn tử tuyệt tôn】linh tinh, nam thần thì hình như quên mất rồi hay sao ấy chẳng thấy đáp lại gì.
Chẳng lẽ nam thần chỉ là một tiểu mạo ngâm* căn bản không hề có ý định trả lời anh.
*Nguyên văn:
冒泡 - Ngôn ngữ mạng, chỉ những người chuyên môn chiêm vào mấy câu trong cuộc thoại để khơi gợn chuyện sau đó lặn mất tăm.
Fan não tàn có hơi mất mát, anh quyết định xoát tin nhắn mới một chút, không nghĩ tới nam thần cư nhiên lại rep lại.
Không biết nam thần rep lại thế nào, Hàn Thanh Ngạn đành bỏ dở việc xoát tin nhắn, quay lại xem phản hồi của nam thần.
Nam thần nói, nếu thích đối phương thì cố gắng đừng để sau này mình phải nuối tiếc.
Đừng để sau này mình phải nuối tiếc?
Hàn Thanh Ngạn nhìn chằm chằm những lời này một hồi lâu, cuối cùng đáp lại một câu
【Cảm ơn nam thần thân yêu】, lần đầu tiên trong đời anh không chờ nam thần đáp lại mà đã tắt máy luôn.
Hàn Thanh Ngạn nhìn màn hình máy tính đen thui, ngồi đơ trên ghế một lúc, đoạn nâng tay lên xoa xoa hai má mình, quyết định đi tắm trước đã.
Những giọt nước lành lạnh rơi trên người anh, giống như muốn khiến cho đầu óc rối loạn của anh thanh tỉnh hơn một chút.
Nam thần nói rằng đừng để sau này mình phải tiếc nuối, nhưng anh lại sợ nếu lúc này chọn không tiếc nuối, sau này sẽ biến thành hối hận.
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy đầu óc mình nghĩ đến hỏng rồi. Đúng lúc này, điện thoại anh để ngoài phòng tắm lại đột ngột vang lên.
Anh tùy tiện lau lau cơ thể, quấn khăn lớn quanh eo rồi ra khỏi phòng tắm.
Tề Sơ Phàm gọi tới,
Hàn Thanh Ngạn nhìn ba chữ Tề Sơ Phàm to tướng trên màn hình điện thoại, nhất thời lại bối rối.
Bình luận trước đó của nam thần hệt như một cái đèn kéo quân xuất hiện trong đầu anh, lại một lần nữa nhắc nhở anh đối diện với lòng mình.
Hàn Thanh Ngạn hít sâu một hơi, nhấn vào phím tròn màu xanh lá trên màn hình để nhận điện thoại.
Giọng của Tề Sơ Phàm lập tức vang lên.
Cậu ấy hỏi: "Hàn Thanh Ngạn, anh về tới ký túc xá rồi à?"
"Ừ."
Hàn Thanh Ngạn lên tiếng, anh dừng một chút rồi mới nói thêm: "Ngày mai cậu sẽ mang bữa sáng đến cho anh chứ?"
"Đương nhiên rồi, đã nói là trước khi anh rời trường thì em sẽ bao thầu bữa sáng của anh rồi còn gì." Tề Sơ Phàm cười nói, dùng ngữ khí đùa cợt bình thường khiến cho anh không nhận ra tâm trạng của cậu ấy.
Hàn Thanh Ngạn há miệng, cố gắng chèn ép cái câu
"Anh thích em"
do bị nam thần kích động nên đang nháo nhác sinh sôi xuống. Anh cầm điện thoại hít sâu một hơi rồi mới nói: "Được rồi anh chờ em."
Anh nói xong thì trực tiếp nhấn vào hình tròn đỏ trên điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện luôn.
Tề Sơ Phàm bên này mới cường lực thần trợ công cho bản thân nhìn điện thoại bị kết thúc chớp chớp mắt.
Thầy giáo nhỏ sao thế nhỉ? Chẳng lẽ bị mình dọa đến độ nói năng lộn xộn rồi à? Hay là anh ấy rốt cục cũng tiếp thụ mình rồi?
Tề đại thần nghĩ nghĩ rồi cảm thấy đây là điềm báo tốt. Thế nên buông điện thoại xuống khoái trá đi ngủ.
Tề Sơ Phàm nghĩ đến cái cảnh sáng mai khi mình đi đưa bữa sáng là sẽ nhận được lời thổ lộ của thầy giáo nhỏ hoặc là quan hệ giữa bọn họ biến chất,
Hàn Thanh Ngạn sau khi suy ngẫm cả đêm thì cũng biết là mình thật sự nguyện ý bạch đầu giai lão đoạn tử tuyệt tôn với đàn em.
Cơ mà sau khi thật sự sang ngày hôm sau,
Hàn Thanh Ngạn đại ốc sên mới phát hiện ra, cho dù có nam thần cổ vũ cộng với bản thân suy ngẫm suốt một đêm. Anh vẫn không có cách nào lấy đủ can đảm để thoát ra khỏi vỏ.
Quả nhiên anh vẫn chỉ là một con ốc sên chỉ biết im lặng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Tề Sơ Phàm thật sự mang bữa sáng đến cho thầy giáo nhỏ mỗi ngày như cậu ta đã hứa. Lúc cả hai rảnh rỗi còn hẹn nhau ra ngoài đi dạo, đi chơi.
Hàn Thanh Ngạn thậm chí rất nhiều khi còn cảm thấy, hình thức ở chung này của anh và Tề Sơ Phàm, liệu có thể xem là yêu đương rồi hay không?
Chỉ có hai người họ mới biết rõ, ngay cả xem như đang yêu đương đi chăng nữa, tầng giấy bạn bè chen giữa vẫn chẳng thể đâm vào.
Lượng biến tích tụ rất nhiều, nhưng chung quy vẫn chưa thể biến chất.
Cho đến tận lúc nghỉ hè, mối quan hệ giữa bọn họ ngay cả nắm tay cũng chưa thể đạt được. Tề Sơ Phàm cảm thấy rất cấp bách, nhưng thầy giáo nhỏ thoạt nhìn một chút ý tứ muốn tiến thêm một bước cũng chẳng có, Tề đại thần lại chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ mình làm hành động thân mật thì sẽ bị
Hàn Thanh Ngạn ghét.
Hàn Thanh Ngạn dành hầu hết thời gian nghỉ để làm thêm, sau khi Tề Sơ Phàm biết tin thì cũng nói với gia đình là cũng muốn ở lại trường tìm việc làm thêm. Tóm lại là cuối cùng cả hai đều thành công chết dí ở trường học không về.
Lúc Tần Nhạc thu dọn đồ đạc về nhà còn ra vẻ rất chi là đáng khinh nói: "Tiểu Yến Tử, anh không có ở đây thì cứ gọi bạn trai nhỏ của chú đến xài giường anh, anh không để ý đâu."
Không đợi Hàn Thanh Ngạn phản bác, anh ta ra lại làm bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ cười nói: "Anh nói sai rồi, hai đứa tụi bây hoàn toàn có thể ngủ chung giường cơ mà nhể. Nhớ là làm gì cũng phải mang bao đấy nhá."
"Mang ông anh ấy!"
Hàn Thanh Ngạn phẫn nộ quát, Tần Nhạc cũng chẳng để ý tới anh, cười hì hì thu dọn đồ đạc chạy lấy người.
Hàn Thanh Ngạn ngồi một mình trong ký túc xá nhìn chằm chằm cánh cửa trong chốc lát, sau đó nâng tay sờ sờ hai má mình, vẫn cứ cảm thấy nơi đó nong nóng.
Chung chăn chung gối với Tề Sơ Phàm ấy à...
Hàn Thanh Ngạn tuyệt đối không nói cho người khác biết nam thần không ngũ quan trong giấc mơ của anh giờ đây đã biến thành mặt mũi của Tề Sơ Phàm hết rồi đâu,
Hàn Thanh Ngạn mỗi lần nhớ đến đều muốn phỉ nhổ chính mình.
Rõ ràng thích người ta đến vậy, còn học đòi giả thanh cao không chịu đến với người ta, nói khó nghe thì mình chẳng khác vì mấy cô em học trò khác người.
Vừa khác người, vừa phiền.
Hàn Thanh Ngạn vừa tự rủa xả bản thân trong lòng, vừa quyết định cứ duy trì như vậy cũng tốt.
Sau khi nghỉ hè thì những người ở lại trường chỉ còn có mấy mống, Tề Sơ Phàm nhân cơ hội không biết xấu hổ chuồn ra khỏi khu ký túc xá nhàm chán, dưới tình huống
Hàn Thanh Ngạn ỡm ờ không rõ, chen luôn sang khu ký túc xá của nghiên cứu sinh.
Chẳng qua có vào được ký túc xá thì cũng chẳng trèo lên được giường
Hàn Thanh Ngạn, cơ mà đối với chuyện nhìn từ khoảng cách xa biến thành có thể nhìn ngắm người ta gần tịt, Tề đại thần tỏ vẻ cậu kích động đến độ sắp bay lên trời rồi.
Đương nhiên vui quá thì luôn hóa buồn, đối với giá trị may mắn luôn luôn thấp hơn bình thường của Tề Sơ Phàm thì lại càng rõ ràng hơn.
Cái gọi là buồn ấy à, chính là đến ngày thứ ba Tề đại thần ở chung phòng với
Hàn Thanh Ngạn, chính mắt thấy thầy giáo thân yêu của mình ngày nào cũng chờ mong xoát chuyên mục của mình, khi không thấy đổi mới thì ánh mắt của anh ấy từ chờ mong biến thành thất vọng đáng thương, Tề đại thần rốt cục cũng đau lòng nhịn không được quyết định thỏa mãn nguyện vọng của thầy giáo nhỏ.
Vì thế, trong lúc Tề đại thần cành cạch mười ngón tay tung bay trên bàn phím, cậu nghe thấy thầy giáo nhỏ của cậu t mò
hỏi cậu rằng
——
"Tề Sơ Phàm, em đang làm gì thế?"
Móng vuốt đang múa may của Tề Sơ Phàm nháy mắt dừng lại, đầu óc lập tức có một cơn lốc xuất hiện mang theo câu hỏi nếu thầy giáo nhỏ biết cậu là Tri Nguyên Kỳ Phồn thì quan hệ của bọn họ có ảnh hưởng hay chăng.
Ba giây sau, Tề đại thần bi thương ý thức được, nếu thật sự bị thầy giáo nhỏ phát hiện, phỏng chừng sẽ khiến anh ấy tức giận.
Dù sao theo đuổi người ta gần một học kỳ mà vẫn chưa nói rõ thân phận thật. Tề Sơ Phàm nghĩ theo đủ loại góc độ một hồi lâu, đối với hành vi của mình chỉ có thể dùng đúng một câu để hình dung——
Tự mình hại mình.