Về chuyện thầy giáo nhỏ có xem cậu thành nương pháo* không, Tề Sơ Phàm thật ra suy nghĩ rất nhiều, bởi thì thầy giáo nhỏ vốn đã là một người nghiêm túc, người ta căn bản là dạng người không suy xét những thứ nhỏ nhặt, vậy liệu sau này gặp mặt ở nhà ăn có lơ luôn Tề Sơ Phàm không.
Không đâu, tình đồng manh* là bất diệt, nhưng Hàn Thanh Ngạn xem ra một chút ý định xâm nhập, dòm hỏi cậu cũng không có.
*Nương pháo:
娘炮 - chỉ dạng đàn ông có vẻ ngoài, tính cách, suy nghĩ, hành động giống phụ nữ
*đồng manh: đại khái là cùng chung sở thích
Học trò nhỏ đồng manh cũng chẳng phải nam thần, khả năng là anh ấy không dành quá nhiều chú ý cho cậu rồi.
Không biết nếu như Tề Sơ Phàm mà hay những suy nghĩ trong lòng thầy giáo nhỏ của cậu ta mỗi ngày thì cậu sẽ có cảm tưởng sao ta. A, không nên nói vậy, bởi Tề đại thần cũng biết
Tri Nguyên Kỳ Phồn
chính là nam thần mà thầy giáo nhỏ thờ phụng. Cái cảm giác tự ghen tị với chính bản thân mình quả thật khó chịu mà.
Không đề cập đến Tề Sơ Phàm nữa, ta chuyển sang Hàn Thanh Ngạn đang đi đến lớp với cái bụng no.
Lúc anh đến lớp bèn chạy ra cái chỗ mà cái tên Tần Nhạc thường hay lui tới xem thử, anh ta thế nhưng lại chẳng có ở đó. Mãi cho đến khi thầy giáo bước vào, anh ta vẫn không xuất hiện.
Sinh viên hệ Tiếng Trung vốn đã chẳng có nhiều, đứng lên toàn bộ mới thấy có mỗi mười mấy người, liếc mắt cái đã biết ai không tới lớp.
Tạ Trần nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện cái cậu học trò thoạt nhìn quậy phá nhất nhưng thật ra lại khá là ngoan ngoãn không thấy mặt mũi đâu, bèn quay sang hỏi Hàn Thanh Ngạn, người ở cùng phòng với cậu ta: "Tần Nhạc đâu?"
Hàn Thanh Ngạn mờ mịt lắc đầu nói: "Thầy biết rồi đấy, cậu ta rất thích đi chơi. Hôm qua cũng không thấy về, em cũng không biết cậu ấy đi đâu."
Anh vốn tưởng Tần Nhạc đã xin phép giáo sư rồi, ai dè ngay cả nói với giáo sư một tiếng cũng không nói, này rốt cuộc là chuyện gì đây?
Thấy Hàn Thanh Ngạn nói không biết, Tạ Trần cũng không hỏi thêm gì nữa. Sinh hoạt cá nhân của Tần Nhạc có bao nhiêu loạn, không phải ai cũng biết, nhưng Tạ Trần thì đã có nghe kể qua.
Bởi vậy sau khi nghe Hàn Thanh Ngạn nói thế, liền chỉ cảm thấy cái đứa học trò này bị việc chơi bời làm mờ mắt mà quên đi chuyện học hành thôi.
Thầy giáo thở dài, xem ra có thời gian phải lôi Tần Nhạc ra thảo luận một chút về chuyện hư thận hay hoa liễu linh tinh thôi. Tiết học vẫn như trước, nội dung cũng giống như bình thường,
chi, hồ, giả, dã**.
**chi hồ giả dã:
Bốn tiếng hư tự dùng trong cổ văn Trung Hoa, người học chữ Hán là phải học cách dùng những tiếng này — Chỉ cái học hủ lậu hẹp hòi.
Ngoài việc Tần Nhạc không đi học ra thì mọi chuyện chẳng khác gì thường ngày. Nhưng không biết Hàn Thanh Ngạn làm sao lại vẫn luôn có dự cảm không tốt trong lòng. Cả tiết học cứ miên man suy nghĩ, giáo sư nói gì cũng không lọt vào tai.
Trong lòng anh cực lực an ủi mình Tần Nhạc đêm không về kí túc đã thành thói quen, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dẫu anh có tự an ủi thế nào, lo lắng trong lòng cũng chẳng giảm bớt.
Tan học, chào Tạ Trần xong cái Hàn Thanh Ngạn ngay lập tức chạy ra khỏi phòng học gọi điện thoại cho Tần Nhạc.
Điện thoại bắt máy rất nhanh, cái giọng lười nhác của Tần Nhạc truyền đến từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nói: "Hửm."
Hàn Thanh Ngạn nhíu mày, theo tình huống bình thường câu đầu tiên Tần Nhạc nói với anh sau khi nhận điện chắc chắn sẽ là nụ cười YD*** nói: "Tiểu Yến Tử tìm ca ca có chuyện gì ta?" mới đúng, hôm nay nghe anh ta nói cái kiểu đấy anh đột nhiên cảm thấy quỷ dị vô cùng.
***YD: dâʍ đãиɠ
"Anh không có chuyện gì chứ?"" Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi.
"Tiểu Yến Tử, câu đầu tiên em hỏi anh sao lại là không có chuyện gì, này, này...."
Tần Nhạc vô nghĩa nói còn chưa xong đã bị Hàn Thanh Ngạn cắt ngang. Anh nói: "Anh rốt cuộc là bị làm sao, có bị đau chỗ nào không."
Bị Hàn Thanh Ngạn dọa, Tần Nhạc bên kia im lặng một lát, cho đến khi Hàn Thanh Ngạn tưởng anh ta đã cúp máy rồi mới nghe thấy bên đầu dây kia truyền đến tiếng Tần Nhạc hạ giọng.
"Chú tới bệnh viện đi, thuận tiện mang cho anh bữa sáng với, anh đói thủng dạ dày mất."
Hàn Thanh Ngạn ngẩn ra, vậy là cái sự cảm xấu của mình đúng rồi. Anh vừa ở trong lòng yên lặng xoa dịu mình, nói bản thân tuyệt đối không được cả nghĩ, vừa hỏi rõ địa điểm của Tần Nhạc
Nửa giờ sau, Hàn Thanh Ngạn mang theo một phần bánh trảo xa hoa đứng trước phòng số 305 bệnh viên trung tâm khu D, phát hiện giác quan thứ sáu của mình chuẩn xác tới độ đi mua xổ số cũng đúng.
Phòng 305 là phòng 3 người, do lâu ngày không trát lại nên tên tường có loang lổ những vết ố màu. Nước sơn màu xanh lam thoạt nhìn cũng bẩn bẩn, rèm cửa màu lam trên cửa số thậm chí còn có dính vài vết mốc không lớn không nhỏ.
Bất quá những điều này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là cái người nằm trong phòng bệnh kia, mà cái người này lại là cái người Hàn Thanh Ngạn không thể quen thuộc hơn được nữa. Chính là Tần Nhạc.
Tần Nhạc nằm trên giường, hai cái chân bó thạch cao treo cao lên, một cánh tay cũng quấn tầng tầng lớp lớp vải, ngay cả trên đầu cũng thấy quấn mấy vòng vải trắng.
Hàn Thanh Ngạn bị bộ dạng đó của anh ta dọa sợ, người bình thường chắc chắn sẽ hò hét thảm thiết rồi nhưng anh khốn nỗi là là một tên mặt than. Rốt cuộc thì Tần Nhạc bị làm sao, lúc đi vẫn là người mà qua một đêm đã biến thành xác ướp rồi thế này.
này đều không phải trọng điểm.
"Đừng nhìn, mau đem đồ ăn đến cho anh." Tần Nhạc nhìn Hàn Thanh Ngạn vừa đến cửa đã thất thần, bèn mở miệng gọi hồn cậu ta về, theo đó còn giơ cái móng vuốt duy nhất còn khỏe mạnh lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Hàn Thanh Ngạn.
Hàn Thanh Ngạn bắt lấy tay anh ta, đưa bánh trảo qua, nhìn anh ta dùng một tay cầm bánh bột ngô ăn như lang thôn hổ yết nhưng lại đυ.ng vào vết thương khiến cho đau đến nhe răng trợn mắt, cảm thấy có chút chua xót. Làm chuyện gì bậy bạ đến độ khiến bản thân thành thế này ta?
Nghĩ nghĩ biểu hiện bình thường của Tần Nhạc, Hàn Thanh Ngạn bi ai phát hiện, dựa theo cái độ liều mạng của bạn cùng phòng mình, có thể bình an sống đến bây giờ kỳ thật cũng chẳng phải dễ dàng.
Tần Nhạc anh đi đường mạnh khỏe, ngày lễ ngày tết tôi sẽ nhỡ rõ mình từng có một tên bạn khốn nạn đến cùng cực như anh.
Sau khi Tần Nhạc dùng bộ dạng 800 năm chưa ăn cơm thần tốc đánh chén xong bánh trảo, liền phát hiện tên bạn đang nhìn mình chằm chằm.
Không phải nói ánh mắt của Hàn Thanh Ngạn có bao nhiêu sao lãnh khốc vô tình, mà là vì ánh mắt của cậu ta rất chi là hữu tình, ánh mắt tràn ngập bi thương và đồng tình, khiến cho anh nhìn thấy không tự chủ niệm lại xem có phải mình sắp chết rồi hay không.
Tần Nhạc ho khan hai tiếng, nói với Hàn Thanh Ngạn:
"Tiểu Yến Tử, chú đừng nhìn anh thế, anh xấu hổ ~"
"Xấu hổ cái con khỉ?" Hàn Thanh Ngạn còn đang nghĩ đến chuyện sẽ đốt vàng mã cúng hoa quả cho bạn cùng phòng mỗt dịp ngày 15, kết qủa lại bị Tần Nhạc xen ngang, không thèm nghĩ ngợi đáp bừa một câu. Nói ra mới cảm thấy phản ứng này xem ra không hợp với hình tượng của mình.
Vì thế với tâm lý tố chất mặt than siêu tốt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Nhạc, anh bình tĩnh nói: "Sao anh lại bị như vậy?"
Tần Nhạc thấy vậy thì nhún vai một cái, nề hà hiện tại có đúng một cái tay lành lặn, nên hoạt động gì cũng thấy khó khăn, cho nên động tác kia làm được có một nửa, anh ta cố ngửa cổ lên nói với Hàn Thanh Ngạn: "Buổi sáng hôm nay tính đến lớp, vừa đi tới ngõ nhỏ cạnh khách sạn thì đột nhiên có ba người nhào ra chụp vải đen lên đầu anh rồi đánh. Chờ bọn nó đánh đấm xong xuôi rồi mới anh mới nhận ra chỉ có tay phải là còn cảm giác thôi."
Hàn Thanh Ngạn chậc chậc hai tiếng, vô duyên vô cớ tuyệt đối không ai đánh người cả. Chắc chắn nguyên nhân của sự việc này không thể không liên quan đến bạn mình, nhưng theo cảm tình, Hàn Thanh Ngạn vẫn cho rằng Tần Nhạc là nạn nhân. Vì thế nên anh mở miệng hỏi: "Báo cảnh sát chưa?"
"Báo rồi." Tần Nhạc gật gật đầu nói, "Nhưng hình như không tìm ra thủ phạm đâu."
Hàn Thanh Ngạn thấy bạn mình bị đánh ngốc, liền yên lòng cao thấp đánh giá bạn cùng phòng một phen: "Hôm nay vào tiết giáo sư hỏi anh đi đâu đấy, anh nhớ gọi báo cho ông ấy một câu. Nhìn anh như vầy, hai ngày cũng không đủ để dưỡng thương."
"Bảo ổng giúp anh là cho anh nghỉ, một tuần." Bộ dạng của Tần Nhạc thoạt nhìn có chút tiếc nuối, anh nói: "Một ngày nghỉ tốt như vậy kết quả lại nằm chết dí trong bệnh viện, nghĩ đến cái cảnh đau thương này anh sắp khóc cạn tuyến lệ mất."
"Kỳ thật anh ở bệnh viện cũng không phải không tốt." Hàn Thanh Ngạn thật ra cảm thấy việc giam cái tên cầm thú nào đó trong bệnh việc chẳng có gì là xấu cả. Anh nói: "Ít nhất anh ở bệnh viện một tuần là đã bảo vệ được trinh tiết của mấy em gái đáng yêu rồi."
"Chú không lo cho đám y tá đang yêu trong bệnh viện này hửm?"
Tần Nhạc cười đáng khinh.
"Nếu như anh tàn như vầy rồi mà vẫn có nguyện ý làm cùng anh thì tôi chỉ có thể nói là thẩm mĩ của người kia kém đến độ không từ nào diễn tả được." Hàn Thanh Ngạn liếc Tần Nhạc, dùng biểu tình khinh thường nhìn anh ta rồi làm cái vẻ "Tôi đi guốc trong bụng anh" tỏ vẻ thấu hiểu. Dừng một chút, anh nói: "Bệnh viện này có máy quay không nhỉ? Không biết mấy lời anh mới nói các chị gái y tá đáng yêu có nghe thấy không?"
Anh nói xong lại càng thêm đồng tình nhìn Tần Nhạc, mặt mày đầy bi ai nói: "Tần đại gia đây phải ở trong này ít nhất một tuần, tôi không muốn cái mông anh bị chích thành tổ ong đâu."
Tần Nhạc: "..."
Hai người sau lại hàn huyên trong chốc lát, nhà Tần Nhạc không ở gần, cha mẹ mỗi ngày đều bận bịu không quản được anh ta. Thế mà giờ anh ta thành cái dạng này, đừng nói là ăn, ngay cả đi WC cũng không được.
Về phần mấy cô mà anh ta gọi là bạn gái, phần lớn đều là mối quan hệ hảo tụ hảo tán, tìm mấy cổ bảo chăm anh ta thì khéo lại bị mấy cổ bóp chết ấy chứ.
Vì thế hai người thương lượng nửa ngày, cuối cùng Hàn Thanh Ngạn vẫn niệm tình là bạn cùng phòng, nhìn Tần Nhạc cũng có phần đáng thương nên đành đồng ý mỗi ngày đều đến viện chăm sóc anh ta.
Theo đó lộ trình mỗi ngày của Hàn Thanh Ngạn sau này từ
ký túc xá — nhà ăn — phòng học — nhà ăn — ký túc xá, biến thành bệnh viện — phòng học — bệnh viện.
Có được đứa bạn tốt thế Tần Nhạc tỏ vẻ có khóc cũng không thể biểu đạt được hết sự cảm khích trong lòng mình.
Chỉ là Hàn Thanh Ngạn vẫn cảm thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó, trực giác mách bảo đó là một chuyện rất quan trọng.
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì ta?