Nói đến chuyện lần trước, vị đại hiệp nào đó chữa lợn lành thành lợn què, đã phá hoại không được ngược lại Hạ tiểu thụ còn bị Mạc tiểu công ăn sạch sẽ không chừa một mảnh, thế là ~
Một đêm xuân vô độ, sáng sớm hôm sau bên ngoài người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, bên trong phòng lại có hai người ôm nhau an tĩnh nằm ở trên giường, nam tử da thịt trắng nõn tuấn tú yên lặng nằm trong lòng ngực nam tử cơ thể cường tráng, bỗng nhiên, Hạ Ly Lạc hơi hé mắt, không nghĩ tới người tỉnh lại đầu tiên lại là y.
Đêm qua Mạc Thiên Tiếu yêu cầu quá đáng không nói, cuối cùng hắn rõ ràng đã khôi phục lý trí, còn….. Hạ Ly Lạc nghĩ đến cả đêm phóng đãng hôm qua, trên mặt không khỏi ửng hồng, bọn họ vậy mà từ lúc mặt trời lặn cho đến khi…… Cuối cùng, Mạc Thiên Tiếu vậy mà lại lấy lại lý do y cùng Ngạn Bạch quá thân cận nhau, còn nói chính mình không để ý đến hắn, chỉ cùng Ngạn Bạch cười nói, không để ý đến hắn nên phải làm nhiều lần. Đồ cái thứ cầm thú!
Hạ Ly Lạc chưa bao giờ quan sát dung nhan của Mạc Thiên Tiếu gần đến như vậy, Mạc Thiên Tiếu giờ khắc này an tĩnh nhắm chặt hai mắt, không giống như lúc còn thức, một đôi mắt ưng tà mị nhìn đến mức khiến y tâm hoảng ý loạn, còn cả đôi môi thời thời khắc khắc đều cong lên kia, chính khuôn mặt anh tuấn này khiến cho y không cách nào tự kiềm chế được, chính người này đã khiến y phải chìm sâu vào trong đó.
Hạ Ly Lạc y mặc dù cứng nhắc nhưng không phải ngốc, tình cảm của y đối với Mạc Thiên Tiếu hôm nay đã rõ rõ ràng ràng thể hiện ở trước mắt y, nếu không phải thật sự thích hắn, sao lại có thể mặc hắn bắt nạt như vậy? Nhớ đến Hạ Ly Lạc y ngang dọc khắp giang hồ mấy năm, danh tiếng mãnh liệt, không có người phương nào là không biết đến y, sao lại có thể để người khác áp chế dưới thân, còn làm ra loại chuyện…..không có luân thường đạo lý như thế….
Hạ Ly Lạc trong lòng khẽ thở dài một cái, thân phận của Mạc Thiên Tiếu có thể dung nạp được y sao? Không những vậy, vì y, Mạc Thiên Tiếu căn bản cũng không có hồi kinh sư, sự vụ trong triều sẽ không có gì xảy ra ư? Nếu để người khác biết được hắn cùng một nam nhân dây dưa như vậy….. vậy còn gì mặt mũi của một đế vương như hắn? Uy nghiêm còn biết để ở đâu? Nếu bị người trong thiên hạ chế nhạo, thật sự……là làm thế nào cho phải?
Kỳ thực Hạ Ly Lạc không phải không tin tưởng chân tâm của Mạc Thiên Tiếu, chỉ là….. Mạc Thiên Tiếu mang trên lưng thân phận phải gánh vác rất nhiều thứ, mặc dù Mạc Thiên Tiếu hắn không thèm để ý, y cũng không cách nào thản nhiên đối mặt được. Hơi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc nhẹ nhàng kề sát mặt mình vào tuấn nhan say ngủ của Mạc Thiên Tiếu. Ở trên môi hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, hai mắt ngập tràn thâm tình thành thực chưa bao giờ có, khe khẽ thở dài, “Thiên Tiếu…..”
Hạ Ly Lạc khe khẽ tựa đầu vào l*иg ngực Mạc Thiên Tiếu, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được nhẹ giọng lẩm bẩm, “Ta cũng thích ngươi.” An tâm nhắm mắt lại, tựa vào trong l*иg ngực người kia, khóe hôi khẽ vẽ lên một nụ cười thỏa mãn, thôi thôi, coi như không có thân phận, y cũng nhận, Mạc Thiên Tiếu là người đầu tiên có thể đem đến cho y cái cảm giác này, một loại cảm giác khó có thể dùng lời để diễn tả, không giống như đối với các ca ca, lại càng không giống như cảm giác đối với Ngạn Bạch, độc nhất vô nhị.
Hạ Ly Lạc bởi vì đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên không hề phát hiện ra vị đế vương nào đó tuy hai mắt đóng chặt, nhưng khóe môi lại cong lên đắc ý, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Hạ Ly Lạc, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, tinh tế nhìn dung nhan khi ngủ của Hạ Ly Lạc, kỳ thực hắn đã sớm tỉnh rồi, nhưng trong nháy mắt cảm thấy Hạ Ly Lạc sắp mở mắt ấy hắn lại lập tức làm bộ giả vờ ngủ say.
Cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của Hạ Ly Lạc vuốt ve lấy gò má của mình, cảm nhận được hô hấp ấm áp của y ở trên mặt mình, loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt kia khiến hắn lưu luyến, một khắc nghe được tiếng thở dài ấy của Hạ Ly Lạc, trong lòng chính là ngàn vạn lần đau đớn, khi đó hắn vốn đã định mở mắt ra hỏi y vì sao lại thở dài, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Sau khi cảm nhận được người kia lẳng lặng yên tĩnh làm ổ trong l*иg ngực của hắn, ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay ôm lấy Hạ Ly Lạc lại nghe được thanh âm thổ lộ bé xíu đến gần như không thể nghe được của ai kia, Mạc Thiên Tiếu thật sự cảm thấy rất vui mừng vì đã tập võ từ bé, nội lực mặc dù không thâm hậu như Hạ Ly Lạc nhưng cũng không phải là yếu kém, thính giác vì thế cũng rất nhạy cảm, nếu không, thanh âm giống như kiến bò qua của y lúc nãy hắn sao có thể nghe được.
Nhìn dung nhan yên tĩnh khi ngủ của Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu trong lòng một trận cảm thán, từ lúc đầu tiên gặp gỡ, hắn đã bị loại khí chất thanh tao trên người của Hạ Ly Lạc hấp dẫn, xưa nay hắn chưa từng thấy được ngươi thanh tao như thế, y một thân bạch y tựa như “Trích Tiên”, sau khi xoay người lại, ánh mắt trong suốt ôn nhu khiến người khác nhìn vào phải thẹn với lòng kia, bên trong con ngươi ấy rõ ràng hiện ra dáng vẻ chật vật của mình, một khắc đó, hắn mới nhìn rõ được dáng vẻ của chính mình.
Chật vật như thế, tả tơi như thế, nhưng người này lại không chút nào để ý mà cứu lấy hắn, hơn nữa…Còn đối với hắn tốt như thế. Trước đây hắn thân là đế vương, có quyền thế, quần lâm thiên hạ, tất cả mọi người ai cũng nịnh nọt, cố lấy lòng của hắn, chưa bao giờ có người chân tâm thành ý, không mang theo một chút giả bộ, lấy lòng nào mà đối tốt với hắn như vậy.
Từ thời khắc biết y là tiểu công tử của Hạ gia trang đó, hắn cũng đã quyết định, hắn muốn chiếm được Hạ Ly Lạc, bất luận phải dùng biện pháp nào, đều phải có được y, thiên hạ này cũng hắn có quan hệ gì? Thế nhân kia cùng hắn có quan hệ gì? Mạc Thiên Tiếu hắn xưa nay cũng không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, thứ hắn muốn, hắn nhất định sẽ chiếm được! Không thể thoát khỏi cái danh phận hoàng đế này thì sao, chỉ cần hắn vẫn là bá chủ của thiên hạ này, thì Hạ Ly Lạc nhất định phải là hoàng hậu của hắn!
Tà mị nổi lên một nụ cười, đưa tay kéo người vào trong lòng, trong lòng thật là thỏa mãn, lúc trước còn không dám nóng vội bức bách y, nhưng bây giờ, nếu đã biết được suy nghĩ chân thật của Hạ Ly Lạc thì không thể tiếp tục ẩn nhẫn, hành động dè chừng như trước nữa, hắn cho tới nay đều thận trọng từng bước một để Hạ Ly Lạc không có cơ hội chạy trốn, bây giờ thì không cần phải lo lắng Hạ Ly Lạc sẽ thích nữ nhân nữa, với dáng vẻ Hạ Ly Lạc lần này, bất luận làm sao đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.
“Lạc nhi…..Ngươi là của ta…..” Nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai người đang say ngủ kia, Mạc Thiên Tiếu chưa từng cảm thấy thỏa mãn như thế, ở vị trí đế vương lạnh giá, vô số người ao ước tới này, không ai biết được rằng là một đế vương khó khăn đến mức nào, nếu có thể, hắn nguyện không sinh ra trong gia đình đế vương, làm một bách tính áo vải bình bình đạm đạm sống qua ngày là tốt rồi. Nhưng trước khi hắn thực hiện cái suy nghĩ ấy, hắn vẫn là đế vương của quốc gia này, hắn không thể không suy nghĩ cho thiên hạ này, Mạc Thiên Tiếu tưởng niệm một chút, khóe miệng bất chợt lại cong lên.
Ly Lạc a Ly Lạc, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, nếu lão thiên gia nhất định muốn ta làm bá chủ thiên hạ này, sao không mượn cơ hội này tuyên bố với người trong thiên hạ ngươi là của ta? Nếu để người trở thành quốc mẫu trước khi ta thoái vị, thì ngươi có muốn trốn cũng trốn không được! Ha ha!
Trong đầu Mạc Thiên Tiếu dần dần hình thành một kế hoạch, chỉ tiếc người đang ngủ say nào đó không biết sau này bản thân sẽ gặp phải những chuyện hoang đường thế nào, trên mặt tràn đầy thỏa mãn vùi vào trong l*иg ngực vị đế vương nào đó, mà vị đế vương nào đó lại đang hứng thú chìm đắm trong mớ ảo tưởng của mình, hắn tựa hồ thấy được tháng ngày sau này, thời điểm mình cùng Hạ Ly Lạc đại hôn tuấn nhan của ngươi kia sẽ đỏ đến mức nào.
Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn không nhịn được thấp giọng bật cười, thế nhưng lại đánh thức người trong lòng. Hai người cứ thế liên tục từ đêm hôm qua đến buổi trưa ngày hôm sau, bây giờ cả hai đểu tỉnh dậy, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, Hạ Ly Lạc dần dần đỏ mặt, cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy khuôn mặt mang theo nụ cười kia của Mạc Thiên Tiếu, y liền cảm thấy một trận bất an, nhìn dáng vẻ càng cười càng hài lòng của Mạc Thiên Tiếu, cũng không biết vì sao ở trong mắt y, lại nhìn….nhìn dâʍ đãиɠ như vậy.
“Lạc nhi, ngươi tỉnh rổi.” Mạc Thiên Tiếu thân mật vuốt ve gò má của Hạ Ly Lạc, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng của Hạ Ly Lạc một cái, Hạ Ly Lạc bị động tác bất ngờ này của hắn làm cho giật mình, cả người theo phản xạ thối lùi về sau, không chờ Mạc Thiên Tiếu kéo lại y cũng đã trực tiếp té từ trên giường xuống.
“A—-” Hạ Ly Lạc hét một tiếng thảm thiết, bất động cũng không được mà hơi hơi cử động thì nơi đó lại truyền đến cảm giác đau đớn đến thấu tim, nghĩ tới nguyên nhân tại sao lại khó chịu như vậy Hạ Ly Lạc liền không dám ngẩng đầu lên, y lần thứ hai lại vì loại chuyện đó mà đi đứng như nhũn ra, hiện nay muốn đứng lên cũng vô cùng khó khăn, càng khỏi nói đến việc tắm rửa tay y phục.
Y vốn định đỡ lấy mạn giường đứng dậy nhưng không ngờ lại bị ánh mắt nóng rực của Mạc Thiên Tiếu nhìn đến căm phẫn, chỉ biết nghiêm khuôn mặt đang ửng hồng của mình, kéo lấy chăn đem chính mình quấn lại, giương mắt nhìn Mạc Thiên Tiếu một chút lại nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu toàn thân xích lỏa hướng mình đi tới, “Thiên Tiếu ngươi…..” Còn chưa nói xong liền bị người ôm lấy, Hạ Ly Lạc hơi kinh ngạc thốt lên, hai tay lập tức ôm lấy cổ của Mạc Thiên Tiếu, “Thiên Tiếu ngươi làm gì thế! Thả ta xuống!” Y dù gì cũng là một đấng nam nhi, Mạc Thiên Tiếu dĩ nhiên lại dễ dàng đem y ôm lấy như thế!
Hai người hiện tại có thể nói là trực tiếp đối diện nhau, Hạ Ly Lạc khó chịu đem đầu của mình chôn trong ngực Mạc Thiên Tiếu, nhắm hai mắt lại, “Thiên TIếu….. Ngươi, ngươi thả ta xuống đi.” Hạ Ly Lạc vừa nói dứt lời liền bị Mạc Thiên Tiếu ôm đến trên giường, nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu đơn giản khoác lấy y phục, đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng hé ra một khẽ hở, cũng không biết nói gì đó với người bên ngoài.
Chỉ chốc lát, Mạc Thiên Tiếu liền quay trở về bên cạnh y, dùng chăn bọc lấy y chặt chẽ, còn hắn thì ngồi ở bên cạnh, hai người thật lâu cũng không nói lời nào, mãi cho đến khi ngoài cửa lần thứ hai có chút động tĩnh, sau đó một mộc dũng cực lớn được bốn thanh niên cường tráng mang vào Hạ Ly Lạc mới biết Mạc Thiên Tiếu là đi kêu người chuẩn bị nước tắm.
Y đỏ bừng mặt, đem chính mình vùi trong chăn, hôm qua Mạc Thiên Tiếu đã bày ra tâm ý của hắn đối với y, còn đối xử như thế với y, thế mà chính y lại không có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào, hơn nữa còn…… còn chìm đắm vào trong đó, biểu hiện của y đêm qua cũng coi như đã biểu thị rõ tâm ý của y…. Tuy nói vậy nhưng muốn y đối mặt thản nhiên với Mạc Thiên Tiếu như vậy vẫn có chút….
“A——–Thiên Tiếu, ngươi làm gì thế!”