Nói đến chuyện lần trước, Hạ nhị ca cùng Mạc tiểu công cùng nhau đồng tâm ký kết đem đệ đệ nhà mình bán đi, Hạ tiểu thụ đi nghe trộm đã không nghe được gì còn bị tóm tại trận ~ thế là ~
“Ngươi…… Thiên Tiếu ngươi tại sao….”
“Ly Lạc, ta đã nói rồi, ta thích ngươi.”
“Ta……” Hạ Ly Lạc xấu hổ khôn nói nên lời, chỉ có thể nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của Mạc Thiên Tiếu không ngừng phóng to ở trước mắt mình, ngay lúc hắn muốn lần thứ hai hôn lên đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ còn vương tơ máu của y, chợt nghe một thanh âm, sau khi nghe được thanh âm này Hạ Ly Lạc không khỏi mở to hai mắt của mình.
“Ly Lạc…… Đã lâu không gặp…..”
Thanh âm này, chả lẽ……..
“Ngạn Bạch!” Hạ Ly Lạc lập tức từ trong lòng Mạc Thiên Tiếu đứng lên, khắp mặt đều là nét vui mừng rạng rỡ, thật không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được người bằng hữu đầu tiên khi mới vào giang hồ của mình, đại công tử của Ngạn Sơn Trang – Ngạn Bạch!
Mạc Thiên Tiếu không vui đánh giá nam nhân trước mắt, người bị một thân bạch y trắng hơn tuyết, khuôn mặt anh tuấn khiến hắn cảm thấy không chút thoải mái, đã vậy Hạ Ly Lạc vừa nghe được thanh âm của tên nam nhân này lại phản ứng lớn như vậy, thật sự là…. Khiến người ta khó chịu!
“Ngạn Bạch, từ lúc hai ta từ biệt ở Linh Sơn cũng đã một năm rồi chúng ta không gặp nhau, thật không nghĩ tới sẽ gặp huynh ở đây!” Hạ Ly Lạc hoàn toàn quên bản thân vừa mới bị đối phương nhìn thấy tình cảnh lúng túng, càng là đã quên cảm giác bản thân còn đang xoắn quýt với Mạc Thiên Tiếu, một lòng đều đặt trên người Ngạn Bạch.
Nhớ lại lần đầu tiên y bước vào giang hồ, căn bản cái gì cũng không biết, chỉ bằng một thân võ nghệ đầy mình này, không ngừng lỗ mãng, tuy nói là hành hiệp trượng nghĩa nhưng cũng chọc không ít người bất mãn, chính vì thế người nhìn y không hợp mắt cũng càng ngày càng nhiều, có lần y bị người khác hãm hại, cũng may là gặp được Ngạn Bạch, là hắn đã cứu y, lúc này mới có thể bảo vệ dược danh tiếng của Hạ gia trang.
Từ đó về sau, y liền theo Ngạn Bạch đi hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, Ngạn Bạch còn dạy cho y làm sao để bước chân vào giang hồ, dạy y phải đối nhân xử thế như thế nào, tại cái nơi gọi là giang hồ máu tanh phong vũ này, có thể gặp gỡ được một vi sư lương thiện như thế, thật sự là điều may mắn đối với y, hai người cứ thế kết giao bằng hữu với nhau được một năm, Ngạn Bạch quan tâm chăm sóc y hệt như các ca ca của y.
Nếu như không phải năm ngoái Ngạn Sơn Trang bỗng nhiên gửi thư kêu hắn trở về, hai người bọn y có lẽ lúc này vẫn còn đồng hành với nhau, Hạ Ly Lạc không ngờ tới sau khi bái biệt Ngạn Bạch y lại có thể lần thứ hai tìm được một người có thể khiến y toàn tâm toàn ý tin tưởng, chỉ có điều……cảm giác rất bất đồng, đối với Ngạn Bạch, thủy chung là cảm giác tôn trọng, còn đối với Mạc Thiên Tiếu lại….lại sẽ có cảm giác kỳ quái như vậy……
“Ly Lạc, đã lâu không gặp.” Nam nhân tên Ngạn Bạch kia thân mật xoa xoa đầu Hạ Ly Lạc, dáng vẻ thân thuộc của hai người khiến Mạc Thiên Tiếu hơi hơi đỏ mắt, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy Hạ Ly Lạc đối với người khác có những hành động như thế này, coi như là thân ca của y, cũng không từng thân mật như vậy, người này rốt cuộc là người phương nào? Vì sao Ly Lạc lại đối xử nhiệt tình với hắn như vậy?
Một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến, Mạc Thiên Tiếu nhíu mày, đứng lên, đi đến phía sau Hạ Ly Lạc, “Lạc nhi…..Vị này là…..”
Mạc Thiên Tiếu cố ý tới gần Hạ Ly Lạc, hai tay vô cùng tự nhiên choàng qua eo Hạ Ly Lạc, thân mật kéo lấy y về phía sau hắn, đem cằm tựa lên vai y, còn mang theo ngữ khí tuyên bố Hạ Ly Lạc là của mình.
Mà vị Hạ Ly Lạc nào đó đang vô cùng cao hứng nên nhất thời không để ý đến động tác này của Mạc Thiên Tiếu có bao nhiêu thân mật, y một phát kéo tay Mạc Thiên Tiếu ra, tránh thoát khỏi vòng ôm của Mạc Thiên Tiếu, đi tới bên người Ngạn Bạch, “Ngạn Bạch, đây là Mạc Thiên Tiếu, tri kỷ của ta. Thiên Tiếu, đây là Ngạn Bạch, bằng hữu của ta.” Hạ Ly Lạc cười khanh khách nhìn Ngạn Bạch, hoàn toàn không biết người nào đó ánh mắt đang vô cùng nguy hiểm.
Ngạn Bạch nghe Hạ Ly Lạc nói vậy, miệng liền nở nụ cười, hắn đưa mắt nhìn nhìn cái người so với mình cao hơn kia, chắp tay ôm quyền, cười nói, “Mạc huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Mạc Thiên Tiếu trong lòng thầm chửi, kẻ trước mặt thật đáng ghét, Ly Lạc dĩ nhiên lại đối với hắn thân mật như vậy, ngay cả đối với mình y cũng chưa từng quá chủ động như vậy, xem ra người này không thể không đề phòng, Mạc Thiên Tiếu ôm quyền, cười nói, “Ly Lạc sao lại nói như vậy, nếu Ngạn Bạch đã là bằng hữu của ngươi, tất nhiên không cầp phải giấu hắn, hai người chúng ta đâu phải chỉ là tri kỷ?”
Nghe Mạc Thiên Tiếu nói vậy Hạ Ly Lạc trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, y lúc này mới nhớ lại. vừa nãy y cùng Mạc Thiên Tiếu là đang…… Ngạn Bạch nhất định là thấy rồi! Hạ Ly Lạc đỏ bừng mặt trùng mắt nhìn Mạc Thiên Tiếu, nhìn thấy người kia càng ngày càng cười đắc ý, gương mặt lại càng đỏ hơn, không cam lòng cắn cắn môi dưới của mình.
Ngạn Bạch nhìn thấy dáng vẻ ấy của Hạ Ly Lạc không khỏi có chút dại ra, chưa bao giờ nghĩ tới ngươi luôn luôn nhiệt tình rộng rãi như y lại cũng e thẹn đáng yêu như vậy, khuôn mặt trắng nõn tôn lên đôi gò má ửng đỏ đáng yêu, hàng mi dài mang theo ánh nhìn xấu hổ trừng mắt nhìn nam nhân anh tuấn kia, hơi hơi cắn lấy môi dưới, hai tay gắt gao vò lấy tay áo của mình, dáng vẻ khả ái ấy không thể không khiến người khác phải yêu quý.
Ngạn Bạch không hề nghĩ đến, một năm này mình quay về sơn trang để quản lý vào việc vặt vãnh, con mồi chính mình lựa chọn lại bị người khác hẫng tay trên, trong lòng không cam lòng, xem dáng vẻ của Hạ Ly Lạc, y vẫn có có chút tình cảm đối với mình, hắn làm sao có thể chắp tay đem con mồi của mình nhường cho kẻ khác? Trong lòng cười lạnh, nhìn nam nhân kia, Ngạn Bạch cười nói, “Tri kỷ khó tìm.”
Dứt lời, Ngạn Bạch sâu xa liếc nhìn Mạc Thiên Tiếu, hắn bước chậm đi trở về bên bàn, rót hai chén rượu, đem một chén đưa cho Mạc Thiên Tiếu, “Bây giờ coi như cũngđã nhận thức nhau, Ngạn Bạch mời huynh một chén!” Ngạn Bạch nhìn Hạ Ly Lạc không biết tình hình ở bên, hắn cười cười, giơ lên một tay vuốt ve sợi tóc của Hạ Ly Lạc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Mạc Thiên Tiếu.
Mạc Thiên Tiếu ngông cuồng tự đại cười cợt, tiếp nhận chén rượu, ánh mắt nhắc nhở nhìn Ngạn Bạch, uống một hơi cạn sạch. Dám khiêu chiến hắn, ha ha, đã như vậy, hắn sẽ làm cho phải tâm phục khẩu phục. (Ú: ở câu này phải là hắn (TT) sẽ làm cho hắn(NB) tâm phục khẩu phục, mà lặp thế thì tào lao quá nên Ú quyết định bỏ luôn, nhiều đoạn của cổ trang nhiều lúc chả bik dùng danh xưng thế nào -_-lll)
“Ai, Ngạn Bạch, huynh tại sao lại đến nơi này?” Hạ Ly Lạc vẫn nhớ Ngạn Bạch là người kiệm lời, nghiêm túc thật lòng, bất luận thế nào cũng không có đến những nơi đông đảo người như thế này, hôm nay lại thấy hắn ở đây đúng là có hơi kinh ngạc. Cũng khá là nghi hoặc mà Hạ Ly Lạc cũng không giỏi giấu giếm nên liền trực tiếp hỏi ra.
“Vừa nãy nhìn thấy bóng lưng một người rất giống ngươi, sau đó lại thấy ngươi đi vào chỗ này nên đã cố đi theo thử xem xem vận may có tốt không, ai ngờ rằng lại thật sự đúng là ngươi. Mà nói đến cũng lạ, Ly Lạc từ trước đến giờ cũng sẽ không đến những chỗ như thế này, lần này sao lại…….” Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Hạ Ly Lạc cùng nét mặt hưng phấn của Mạc Thiên Tiếu, Ngạn Bạch tựa hồ đã hiểu ra chút ít, hắn nói, “Cũng phải, Ly Lạc chưa bao giờ đi đến những nơi như thế này, hiếu kỳ cũng phải.”
“Đúng! Ta vốn tưởng rằng chỉ có nữ tử mới có thể như vậy, không ngờ nam tử cũng được, thật sự khó mà tin nổi. Ta bây giờ coi như đã được lĩnh hội.” Câu nói nửa chặn nửa che thế kia thật sự khiến Hạ Ly Lạc từ tận đáy lòng sinh ra cảm kích, nếu không phải lời nói này của Ngạn Bạch, nếu là Mạc Thiên Tiếu hỏi y, y thật sự không biết nên trả lời ra sao.
“Nha~ đã như vậy, này xem cũng đã xem rồi, không bằng ba người chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đi.” Mạc Thiên Tiếu vừa mới nói lời ấy xong, liền cảm thấy trong cơ thể một trận nhiệt lưu lan tỏa khắp nơi, cảm giác quen thuộc này, trong lòng không khỏi kinh hãi, dòng nhiệt lưu này chảy tán loạn khắp người khiến hắn gần như sắp phát điên.
Bỗng nhiên nhớ tới lời đã nói của Ly Lạc, giải độc….. Hắn đảo mắt nhìn Ly Lạc cùng Ngạn Bạch kia vừa cười vừa nói, trong lòng giận dữ, cảm giác bị cắn nuốt khắp người này khiến hắn phát điên, vận dụng nội lực đem nhiệt lưu trong cơ thể đè xuống, sau khi tìm lại chút tỉnh táo, Mạc Thiên Tiếu cau mày nhìn Ngạn Bạch, hắn quả thực đoán không sai, chén rượu vừa rồi nhất định có vấn đề.
Nếu không, vì sao lại đúng lúc như thế, vừa vặn lúc muốn đi ra ngoài lại phát tác….. Mạc Thiên Tiếu nguy hiểm nheo lấy mắt, vốn định kéo Hạ Ly Lạc rời đi, nhưng lại không ngờ bị hai tiểu quan kéo lấy, thân thể đυ.ng chạm lẫn nhau, một trận cảm giác khó diễn tả thành lời xông tới, Mạc Thiên Tiếu trong lòng hô to không ổn, nhưng lại nhìn thấy Hạ Ly Lạc không thèm nhìn về phía mình.
“Ly Lạc…. Ta…..” Hơi lùi về sau một bước, Mạc Thiên Tiếu ngã ngồi lên ghế, ngay lập tức một nam tử yêu mị ngồi lên đùi Mạc Thiên Tiếu. (Ú: sao tên nhóc đầu gỗ kia cao hứng với bằng hữu thế:v)
“Ôi ~ công tử nóng quá a~ chắc là ~”
“Cút!” Một tiếng rống này của Mạc Thiên Tiếu, thanh âm cực lớn khiến không ít khách khứa đang ngồi chấn động, Hạ Ly Lạc cũng kinh ngạc quay lại, lại nhìn thấy một nam tử xa lạ trang phục yêu mị áp sát vào l*иg ngực của Mạc Thiên Tiếu, trong lòng bỗng nhiên đau xót. -_-
“Ly Lạc, nếu Mạc huynh đệ đã có cái hứng thú kia, chúng ta cũng đừng quấy rối hắn.” Ngạn Bạch đối với tú bà ngoắc ngoắc tay, cười nói, “Hảo hảo hầu hạ vị công tử kia, nếu hắn không hài lòng, gia liền đập nát tiệm của ngươi!” Dứt lời liền đem ngân lượng đưa cho tú bà.
Vị tú bà kia vừa nhìn xấp ngân lượng liền biết đây là đại gia, lập tức chân chó gật đầu đáp ứng.
Mạc Thiên Tiếu nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Ly Lạc, giờ phút này toàn thân hắn đều bị ngọn lửa du͙© vọиɠ bao trùm, trước mắt bắt đầu mơ hồ, hắn cảm thấy có người đỡ lấy hắn……
Là Ly Lạc sao? Là Ly Lạc đỡ hắn sao?