Lần trước nói đến, Mạc tiểu công rơi vào hôn mê khiến Hạ tiểu thụ trong lòng tựa như có lửa đốt, thế là ~
Hạ Ly Lạc từ trong l*иg ngực móc ra giải độc hoàn bọn họ mang từ Hạ gia trang theo, cũng may giải độc hoàn để trong chai, nếu không, lúc này rơi xuống nước thì chảy hết. Y lần thứ hai dùng miệng bón thuốc giúp Mạc Thiên Tiếu đem thuốc nuốt xuống, y lẳng lặng nhìn chăm chú Mạc Thiên Tiếu, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của Mạc Thiên Tiếu cuối cùng cũng có điểm hồng hào trở lại, trán của Mạc Thiên Tiếu rất nóng, Hạ Ly Lạc nghĩ hắn nhất định đã nhiễm phong hàn.
Nghe thấy Mạc Thiên Tiếu trong hôn mê lẩm bẩm nói lạnh quá, Hạ Ly Lạc tâm nhất thời thắt lại, dùng nội lực hong quần y phục trên người mình, lại nhìn một chút Mạc Thiên Tiếu, y cắn lấy môi, hai tay khẽ run cởi bỏ y phục ướt nhẹp của Mạc Thiên Tiếu, y cởi bỏ y sam
(*)
bên ngoài, cả người dán lên Mạc Thiên Tiếu, một nửa thân thể của y đều nằm trên người Mạc Thiên Tiếu, đem quần áo đắp lên trên người cả hai.
Sau khi làm cơ thể Mạc Thiên Tiếu dần dần có hơi ấm Hạ Ly Lạc mới phát hiện một chuyện hết sức khó xử, y không nghĩ tới từ lúc Mạc Thiên Tiếu rời phòng đến bây giờ cũng đã qua hai canh giờ, Mạc Thiên Tiếu sao vậy còn có thể…..còn có thể “ngẩng cao đầu” như vậy! Này, chuyện này quả thật quá…..
Tay không cẩn thận đυ.ng tới địa phương nóng rực kia của Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc đỏ bừng mặt vội vàng rụt tay về, nhìn khuôn mặt càng ngày càng khó chịu của Mạc Thiên Tiếu, y tựa hồ đã hạ quyết tâm làm gì đó, dùng thân thể ấm áp của mình dán vào Mạc Thiên Tiếu, nhắm chặt hai mắt của mình, chậm rãi đưa tay đến chỗ đó của Mạc Thiên Tiếu.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng thở hổn hển của Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc đỏ bừng mặt, bắt đầu động tác trên tay. Mãi chờ đến lúc Mạc Thiên Tiếu lần đầu phóng thích, Hạ Ly Lạc không ngờ rằng, vật kia lại….. Lần thứ hai nhắm mắt lại, đưa tay tới.
Mạc Thiên Tiếu cuối cùng lần thứ hai phát tiết phóng thích, Hạ Ly Lạc cho rằng tất cả đã kết thúc, đang chuẩn bị rút tay về lại phát hiện chỗ kia của Mạc Thiên Tiếu lại có phản ứng, y nhất thời không biết phải nói gì. (Ú: không phải bảo 3 lần à, mới 2 chớ mấy:v. À mà phải là HIẾN THÂN:v, hiến thân 3 lần, a hi hi hi hi)
Hạ Ly Lạc cuối cũng cũng hiểu đại phu kia nói đều không phải giả, nếu là thật phải hiến thân cho Mạc Thiên Tiếu, đây chẳng phải cả nửa cái mạng cũng không còn sao? Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ khó chịu của Mạc Thiên Tiếu, y tình nguyện tự mình giúp hắn. Nếu không phải vừa nãy y đúng lúc chạy tới, không biết Mạc Thiên Tiếu có thể còn sống đến bây giờ không.
Động tác trên tay dần dần tăng nhanh, chờ Mạc Thiên Tiếu sau khi lần thứ ba(*)
phát tiết, y ngừng động tác trên tay, sau khi nhận thấy Mạc Thiên Tiếu không còn phản ứng nữa y mới chậm rãi vươn tay ra cầm lấy y phục ướt đẫm của Mạc Thiên Tiếu, khuôn mặt đỏ bừng giúp Mạc Thiên Tiếu lau sạch cơ thể, một lần nữa đem y sam của mình che lên Mạc Thiên Tiếu, Hạ Ly Lạc nhìn xung quanh xem xét bốn phía sau đó mới an tâm đứng lên hướng đàm nước đi tới.
(*) chỗ này trong bản raw ghi là lần thứ 2, nhưng tính ra thì nó chính xác là lần thứ 3, chắc là tác giả nhầm nên ta mạn phép sửa lại.
Sau khi đem y phục Mạc Thiên Tiếu giặt sạch sẽ, Hạ Ly Lạc đem nó treo trên nhánh cây, gió lạnh thổi đến, Hạ Ly Lạc khẽ cau mày, nếu là ở trong ngọn núi này chờ đợi không biết có thể hay không mà nhiễm phong hàn, mà với dáng vẻ hiện tại của mình bọn họ làm sao mà quay về thôn?
Từ bỏ ý nghĩ này, Hạ Ly Lạc chỉ có thể nằm bên cạnh người Mạc Thiên Tiếu, dùng thân nhiệt chính mình làm ấm hắn. Thiên Khiếu a Thiên Khiếu, nếu như không phải lúc nãy ta do dự sợ sệt như vậy, thì có lẽ ngươi sẽ không phải chịu thống khổ thế này, đều là lỗi của ta.
Nghĩ tới đây, y càng ôm chặt lấy Mạc Thiên Tiếu, chỉ hy vọng hắn vô sự tỉnh lại, không muốn nhìn thấy dáng vẻ như thế này của hắn nữa, giống như lần đầu gặp gỡ, hắn máu me khắp người làm cho chính y còn tưởng rằng hắn đã chết! Lần đầu tiên cùng hắn xuất hành, cũng như vậy, trúng độc rơi vào hôn mê, khuôn mặt trắng bệch khiến y rất đau lòng. Mà lần này, hắn suýt chút nữa ở trước mặt y chết đi! Hạ Ly Lạc chợt phát hiện bản thân sau này định không thể rời xa Mạc Thiên Tiếu, nếu không còn không biết y sẽ lại phát sinh chuyện gì!
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau ngủ, bất tri bất giác tới trời sáng, Mạc Thiên Tiếu thoáng đau đớn giật giật thân thể, đầu hơi nghiêng lại đυ.ng phải thứ gì đó, hắn bỗng nhiên giật mình bản thân không phải là đang ở trong phòng, Mạc Thiên Tiếu giật mình trợn to mắt nhìn Hạ Ly Lạc vẫn ngủ say.
Tinh tế hồi tưởng chuyện phát sinh đêm qua, hắn giống như nổi đơn điên mà chạy tán loạn khắp nơi, chỉ muốn rời xa Hạ Ly Lạc, nhưng sau đó….. Hơi đứng dậy nhìn xung quanh, hắn chợt nhớ đến chuyện đêm qua, lẽ nào….. Hắn cung Ly Lạc thật sự….. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Ly Lạc, lẽ nào đêm qua hắn thật sự đã làm cái chuyện mạo phạm không bằng cầm thú kia?
“Thiên Tiếu…..”
“Lạc, Lạc nhi…. Ngươi tỉnh rồi à……”
“Thiên Tiếu ngươi không sao chứ!” Hạ Ly Lạc cũng không để ý cơ thể không có gì che chắn cứ thế ngồi dậy nhìn Mạc Thiên Tiếu, “Xem bộ dạng là không sao rồi, chuyện đêm qua….. Ngươi……..”
Nghe Hạ Ly Lạc nhắc đến chuyện đêm qua, Mạc Thiên Tiếu nhịn không được mà xem xét y một chút, nhìn bề ngoài thì không sao cả nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an, chợt thấy Hạ Ly Lạc lúc nói trên mặt một mảnh đỏ bừng, đầu cúi xuống, dáng vẻ ngượng ngùng khiến hắn lại nổi lên xung động muốn ăn tươi, “Đêm qua, ta…….”
“Chỉ cần ngươi không có chuyện gì thì không sao cả, cũng may đêm qua ta tìm được ngươi, nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.”
Mạc Thiên Tiếu nhìn Hạ Ly Lạc nét mặt bỗng nhiên nghiêm túc, đang muốn hỏi chuyện như thế nào, Hạ Ly Lạc lại ra hiệu cho hắn không được lên tiếng. Thân là người tập võ, khí tức người sống tới gần Hạ Ly Lạc tự nhiên sẽ nổi lên cảnh giác, đêm qua lúc tìm Mạc Thiên Tiếu, y đã thấy một bóng đen lướt qua, hôm nay nghĩ đến, rất nhiều nghi vấn bốc lên.
“Chúng ta nhất định là bị người ta phát hiện ra chỗ ẩn thâ rồi, nhất định phải mau mau rời đi nơi này.” Hạ Ly Lạc nghiêm túc nói, không chút suy nghĩ liền đứng dậy, chuẩn bị tốt phòng bị.
Nhưng Mạc Thiên Tiếu lại bị cảnh tượng hương diễm đột ngột này làm cho sửng sốt, hắn chưa từng nhìn thấy tư thái này của Hạ Ly Lạc, coi như là đêm qua trong mê ly cũng chỉ là thấy được nửa ẩn nửa hiện tư thái mê hoặc, cũng không có như bây giờ…..tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dụ dỗ! Hắn bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khát, rồi lại không thể làm thêm động tác gì, chỉ có thể dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp của mình nhắc nhở, “Ly Lạc, y phục…..”
Nghe Mạc Thiên Tiếu nhắc nhở như vậy Hạ Ly Lạc mới chợt thấy trên người lạnh lẽo, y cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mạc Thiên Tiếu, lúc này mới nhớ tới chính mình cái gì cũng không mặc, y một phát kéo y sam trên người của Mạc Thiên Tiếu, mau chóng đem thân thể chính mình che kín, nhưng y tựa hồ đã quên, Mạc Thiên Tiếu cũng không có mặc y phục.
Tình cảnh càng lúng túng, Hạ Ly Lạc chỉ biết nhắm chặt hai mắt của mình xoay người đi, nhanh chóng đem y sam mặc vào, Mạc Thiên Tiếu cũng đi tới lấy y phục treo trên nhánh cây, hắn tận lực không nhìn dáng vẻ ngượng ngùng khả ái của Hạ Ly Lạc, chậm rãi mặc y phục vào.
Có điều trong nháy mắt hai người bỗng nhiên cảnh giác lên, sát khí này quá nồng, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Mạc Thiên Hàm phái người tới. Mạc Thiên Tiếu nhíu chặt hai hàng lông mày, đêm qua chỉ vì cưỡng ép đi du͙© vọиɠ mãnh liệt trong người mà tiêu hao không ít nội lực, bây giờ lại gặp phải đám cao thủ này, hắn cũng biết rằng mình và Hạ Ly Lạc có thể không đánh lại.
“Đừng lên tiếng, đến trong đầm nước đi.” Cũng không chờ Mạc Thiên Tiếu suy nghĩ nhiều, Hạ Ly Lạc cũng đã lặn xuống nước, sau khi nhìn thấy Hạ Ly Lạc bơi tới phụ cận thác nước, Mạc Thiên Tiếu mới biết y muốn làm gì, không chút do dự nhảy xuống, hai người trốn đến phía sau thác nước.
Thác nước kia là từ ngọn núi chảy xuống, vũng nước này mặc dù không phải sâu lắm nhưng cũng rất rộng, thác nước diện tích rất lớn, nếu không phải Hạ Ly Lạc mang theo hắn bơi tới nơi này, hắn cũng không biết phía sau thác nước còn có hang động, vốn tưởng phía sau thác nước chỉ là thác nước, không ngờ rằng sau nó lại có thể ẩn nấp được.
Hai người dán sát vào vách đá, lòng bàn chân đạp trên một khối đa hơi bằng phẳng, nửa người trên cơ hồ đều lộ ra trên mặt nước, thác nước tiếng vang rất ồn ào làm cho lỗ tai có chút đau đớn, còn chưa kể đến những giọt mưa từ phía trên rơi xuống, trực tiếp đập vào người bọn họ đau đớn, nhìn thấy bộ dáng Hạ Ly Lạc có chút chật vật, Mạc Thiên Tiếu không chút suy nghĩ liền đem người ôm chặt vào trong l*иg ngực. Giúp y che khuất mấy giọt mưa nhỏ xuống.
“Thiên Tiếu……” Hạ Ly Lạc trong lòng hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi buông lỏng thân thể mình, để cho bản thân như một hài tử tiến vào trong l*иg ngực Mạc Thiên Tiếu. (Ú: cái này người ta bảo là khi yêu ai đó bản thân có xu hướng ỷ lại vào người đó:3)
Không biết từ lúc nào, y bắt đầu học được ỷ lại trong cái ôm ấp của Mạc Thiên Tiếu, trong lòng của hắn ấm áp như vậy, cũng không biết từ lúc nào, y đã bắt đầu quen thuộc với nhiệt độ của Mạc Thiên Tiếu…. Quen thuộc với việc trêu đùa của Mạc Thiên Tiếu….
“Đừng thả lỏng.”
Bỗng nhiên hai người nghe được một trận âm thanh…….
___________________________
(*) Cái từ y sam ta dịch ở trên, đây là chữ gốc của nó 衫裙, ý chỉ trang phục của nữ nhân thời trung quốc xưa nhưng ta không biết gọi nó là gì, qt thì lại dịch là quần sam Ò.Ó