Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 131

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời điểm tỉnh lại, thân thể thực sảng khoái, lại có chút nặng nề, nhất là phần dưới eo, ê ẩm nặng trĩu. Tay khoát lên trên lưng một người, trong mắt của Vệ Văn Bân nhất thời hiện lên một tia chột dạ. Trên người vẫn như mọi lần trần trụi, bất quá đối phương lại mặc áo ngủ. Chẳng qua khiến cho cậu cảm thấy không vui chính là vì cái gì cậu lại là người nằm trong l*иg ngực của đối phương, chứ không phải ngược lại, là đối phương nằm trong l*иg ngực của cậu? Dù sao cậu cũng là bạn trai a. Ai, bất quá vị bạn gái này của cậu quả thực quá mức hung bạo.

Ngây ngốc một hồi, vẫn nghi hoặc bản thân vì sao mỗi lần lên giường đều không thể nhớ rõ chi tiết, Vệ Văn Bân đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng: “A! Xong đời!”

Người còn đang ngủ bị một tiếng kêu này của cậu đánh thức. Dùng sức một cái, đem người lại một lần nữa mạnh mẽ kéo vào trong l*иg ngực. Vệ Văn Bân giãy dụa chui ra, xốc chăn lên, bước xuống giường. Một bên mặc quần áo, một bên hô: “Xong rồi xong rồi, hiện tại tuyệt đối chết chắc rồi, khẳng định sẽ bị bọn họ nghiêm hình tra tấn.”

Park ‘đại mỹ nhân’ sắc mặt buồn bực từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian, thanh âm bởi vì không ngủ đủ mà có chút ám ách, nói: “Đã hơn một giờ sáng, cậu trở về cũng không gặp được bọn họ.”

Vệ Văn Bân động tác mặc quần áo mạnh mẽ khựng lại: “Đã rạng sáng?!” Park Tae Seok tâm tình rất tốt cầm lấy đồng hồ điện tử ở đầu giường đưa cho cậu xem.

Quả nhiên đã rạng sáng! Vệ Văn Bân khóc ra nước mắt: “Tôi hiện tại thật sự xong đời rồi.”

Park Tae Seok mất hứng: “Cậu cảm thấy ở chung một chỗ với tôi là chuyện rất mất mặt?”

“Không phải như vậy!” Vệ Văn Bân liều mạng giải thích, cởi bỏ quần dài cùng áo khoác, lại một lần nữa trở lại trên giường. Park Tae Seok sắc mặt tốt hơn một chút.

Tiến vào trong ổ chăn, dựa vào đầu giường, Vệ Văn Bân buồn bực nói: “Tôi không nói cho bọn họ biết chuyện giữa tôi và cô, không phải bởi vì tôi cảm thấy mất mặt, chỉ là không biết phải mở miệng thế nào. Cô là người mẫu, ừm, thoạt nhìn, coi như sự nghiệp thành công đi. Tôi chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, vẫn phải ngửa tay xin tiền người thân. Chờ vài ngày nữa hoạt động trên du thuyền kết thúc, tôi cũng không biết hai người chúng ta có thể hay không còn gặp lại.”

“Cậu đem chuyện giữa hai người chúng ta trở thành diễm ngộ?” Park Tae Seok thanh âm không nghe ra hỉ nộ.

Vệ Văn Bân thành thật gật đầu, cúi đầu xuống, buồn bã nói: “Buổi tối ngày hôm đó, tôi vốn muốn đi tìm diễm ngộ. Mấy người bạn của tôi đều có đôi có cặp, chỉ có mình tôi là độc thân. Mỗi lần đi theo bọn họ ra ngoài, tôi đều có cảm giác bản thân chính là bóng đèn, tôi không muốn để cho bọn họ đi nơi nào chơi cũng phải bận tâm đến tôi. Kết quả, liền gặp được cô… cho nên… đối với quan hệ của chúng ta… tôi cũng không biết, phải làm sao…” Cảm thấy rất áy náy, Vệ Văn Bân đầu càng thêm cúi thấp. Dù sao, cậu vẫn chỉ là một sinh viên còn chưa tiến vào xã hội.

Park Tae Seok vươn tay đem Vệ Văn Bân ôm vào trong l*иg ngực, Vệ Văn Bân thất thần tìm một vị trí thoải mái dựa vào trên bả vai của gã, ngay sau đó, cậu liền lập tức ngồi thẳng dậy.

“Tôi là bạn trai, phải là tôi ôm cô.” Tại trên phương diện này, Vệ Văn Bân rất có khí thế đại nam tử.

Park Tae Seok trong mắt xẹt qua một tia quang mang, phối hợp dựa sát vào l*иg ngực của đối phương, thở dài: “Như vậy được rồi chứ?” Cũng không biết là thanh thở cái gì.

Vệ Văn Bân vừa lòng, ôm Park Tae Seok, tiếp tục cảm khái: “Dáng người của cô cũng không tồi, chính là cảm giác rất nhiều xương. Mặc dù người mẫu trên cơ bản đều ngực phẳng, nhưng cô như vậy cũng quá phẳng đi.”

“Sao vậy, không hài lòng.” Park Tae Seok ánh mắt âm trầm, yết hầu được che phủ bên dưới lớp áo ngủ nổi lên rất rõ ràng, vậy mà người nào đó vẫn làm như không thấy!

Vệ Văn Bân hít hít cái mũi, không dám bảo không hài lòng, gáp gáp nói: “Tôi cũng đâu bảo là bản thân không thích mỹ nữ ngực phẳng. Chẳng qua cô làm trong giới giải trí, quá phẳng sẽ bị mọi người chê cười đi.” Nghĩ nghĩ, Vệ Văn Bân cúi đầu nhìn về phía đối phương, “Nếu không, cô đừng tiếp tục làm trong giới giải trí nữa, giới giải trí rất loạn. Đúng rồi, nói cho cô biết một chuyện rất thú vị.”

“Cậu nói đi.” Park Tae Seok vô cùng xứng chức sắm vai bạn gái hoàn mỹ.

* xứng chức:

xứng đáng với chức vụ

Vệ Văn Bân nói: “Tôi là người Tây Hàng. Hai đứa con trai của Trần thị trưởng Tây Hàng hiện tại đều đang ở trên du thuyền. Cô gái mà đứa con lớn mang lên thuyền là bạn gái của Tư Quang Nam, xã trưởng xã đoàn thư pháp cùng hội họa của trường chúng tôi! Đủ thú vị đi!”

Park Tae Seok thuận theo lời cậu, hỏi: “Sao cậu lại biết?”

Vệ Văn Bân trả lời: “Là Tần ca nói cho tôi biết. Tần ca bảo cô gái kia đang học tại Học viện Điện ảnh, từng diễn qua vài bộ phim, cũng không tính là nổi tiếng. Tôi hỏi qua Yến Phi, xem xem có muốn hay không nói cho Tư Quang Nam biết, cậu ấy nói cậu ấy không muốn dính lứu vào vụ này. Cho nên tôi mới bảo cô đừng tiếp tục làm trong giới giải trí.”

Park Tae Seok nằm trong l*иg ngực của Vệ Văn Bân, điều chỉnh lại tư thế một chút, tránh đi ánh nhìn chăm chú của đối phương, hỏi: “Cậu cùng vị Tần tiên sinh kia quan hệ không tồi đi? Bằng không sao anh ta lại nói cho cậu những chuyện này.”

Vệ Văn Bân không hề phát hiện ra sự bất thường, thẳng thắn trả lời: “Tần ca cùng Yến Phi quan hệ rất tốt, tôi bởi vì Yến Phi cho nên mới cùng Tần ca quen biết. So sánh mà nói, tôi cùng Hắc ca quan hệ càng thêm thân cận hơn một chút. Tần ca người ta là thương nhân buôn bán tranh vẽ, là nghệ thuật gia, cùng anh ấy ở chung một chỗ, tôi có chút khẩn trương. Bất quá Tần ca tính cách rất tốt, Yến Phi mỗi ngày đều bị anh ấy thúc giục tới mức muốn đâm đầu vào tường, ha ha.”

“Thúc giục cái gì?” Park Tae Seok ngữ khí tốt hơn một chút.

“Thúc giục Yến Phi giao tranh vẽ nha. Mỗi lần Yến Phi nhận được điện thoại của Tần ca, đều là bộ dạng muốn chết, làm tôi nhìn thích muốn chết.” Vệ Văn Bân vô cùng vô sỉ cười to vài tiếng, sau đó chớp mắt vài cái: “Ai nha, đói bụng, buổi tối giống như chưa ăn cơm.” Rồi cậu liền đẩy đẩy người đang tựa trong lòng, “Cô có đói bụng không?”

“Đói bụng.” Park Tae Seok không động.

“Vậy cô muốn ăn cái gì? Tôi gọi cơm nhé?” Vệ Văn Bân nói xong liền vươn tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường.

“Tùy tiện đi, tôi ăn gì cũng được.” Park Tae Seok vẫn không động.

“Tôi tùy tiện gọi nha, cô có ăn kiêng cái gì không?” Phát hiện ra thực đơn nằm trên bàn lớn, Vệ Văn Bân đem người lười biếng đẩy qua một bên, xuống giường đi lấy thực đơn.

“Tôi không ăn kiêng. Bất quá cậu hôm nay vừa vận động kịch liệt, tốt nhất không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ.” Park Tae Seok trong lời nói mang theo thâm ý. Vệ Văn Bân theo bản năng ‘à’ một tiếng, không nghĩ tới vì sao bản thân lại không được ăn đồ có nhiều dầu mỡ!

Park Tae Seok là người Hàn Quốc, Vệ Văn Bân hiếm khi săn sóc, gọi hai phần đồ ăn Hàn Quốc. Nhà ăn trên du thuyền cung cấp đồ ăn 24 giờ, rất tiện lợi. Gọi cơm xong, Vệ Văn Bân lại rót cho bản thân cùng Park Tae Seok mỗi người một cốc nước. Nhìn thời gian, Vệ Văn Bân nói: “Tôi đi tắm rửa, lát nữa cơm được mang đến thì cô ra lấy nha.”

“Được.”

Vệ Văn Bân đi về hướng phòng tắm, Park Tae Seok lúc này thở hắt ra, mày nhíu lại. Sự tình phát triển có chút vượt quá kiểm soát của gã. Nên tiếp tục giả làm con gái, hay là hướng tên ngốc trì độn kia ngả bài? Nếu ngả bài, tên ngốc kia sẽ có phản ứng thế nào? Park Tae Seok cảm thấy bản thân vẫn nên cẩn thận suy tính.

Thừa dịp Vệ Văn Bân đi tắm, Park Tae Seok gọi một cú điện thoại cho thuộc hạ.

“Người đón đi chưa?”

Nhận được câu trả lời vừa lòng, Park Tae Seok suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: “Nói cho Cha Jong Min biết, không nên tiết lộ chuyện của ta.”

Cúp điện thoại, Park Tae Seok nhìn về phía phòng tắm, có chút đau đầu.

Thoải mái thư thả tắm rửa xong, Vệ Văn Bân mặc vào áo choàng, đi ra. Vừa ra ngoài, cậu chợt nghe thấy thanh âm của ‘mỹ nữ’: “Tôi bảo người mang đến một bộ quần áo sạch sẽ, cậu thay đi.”

Trên giường là một bộ quần áo ngủ cùng qυầи ɭóŧ sạch sẽ. Vệ Văn Bân có chút ngượng ngùng cười cười: “Cảm ơn a.” Đi tới bên giường, cậu chuẩn bị thay quần áo. Vừa muốn cởϊ áσ choàng, lại cảm thấy cứ như vậy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt đối phương rất xấu hổ.

“Có cái gì ngượng ngùng, chúng ta đã quan hệ thân mật như vậy.” Park Tae Seok lộ ra vẻ mặt bất mãn.

Cũng phải nha. Vệ Văn Bân cởi ra áo choàng, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mặc vào qυầи ɭóŧ, không hề phát hiện ra người nào đó đang dùng ánh mắt không chút kiêng dè nhìn chòng chọc vào địa phương giữa hai chân của mình. Nói thật, Vệ Văn Bân cũng vô cùng buồn bực. Tuy cậu cùng đối phương đã xảy ra quan hệ, nhưng trong đầu cậu lại chẳng có ký ức gì rõ ràng, ví dụ như thân thể lõa thể gì đó, ví dụ như ngực phẳng linh tinh gì đó. Nhưng bảo Vệ Văn Bân trực tiếp nói với đối phương rằng: ‘Để cho tôi nhìn xem cơ thể của cô’ hoặc trực tiếp cởi ra quần áo của đối phương, cậu có chút không hạ thủ được. Ai, tìm một bạn gái hung bạo chính là có chút không tốt như vậy.

Mặc vào quần áo ngủ, Vệ Văn Bân cùng Park Tae Seok ăn bữa khuya của hai người. Ăn xong, Vệ Văn Bân ngẩng đầu, chớp chớp cặp mắt tiểu bạch: “Ách, cô ngày mai, à, không phải, là hôm nay, có muốn đi gặp bằng hữu của tôi hay không?”

Park Tae Seok động tác nhấm nuốt chậm lại, Vệ Văn Bân vội vàng nói: “Tôi không có ý gì khác, cô là bạn gái của tôi, tôi hẳn nên mang cô đi gặp bằng hữu của tôi. Bất quá ba người bọn họ miệng rất độc, nếu có nói cái gì khiến cô không thích, cô cũng đừng để ý. Bọn tôi bốn người ở chung một phòng trong ký túc xá, thời điểm nói chuyện đều không lớn không nhỏ, nhưng tình cảm tuyệt đối rất tốt.”

Nhắc đến bạn cùng phòng, Vệ Văn Bân liền đặc biệt tự hào.

Park Tae Seok đột nhiên không ăn nữa, gã buông xuống đôi đũa, lau lau miệng, nói: “Tôi không đi đâu. Chờ đến khi tình cảm giữa hai chúng ta củng cố hơn một chút, thời gian ở chung lâu hơn một chút, để cho bọn họ tin tưởng rằng chúng ta không phải chơi đùa, tôi sẽ cùng cậu đi gặp bọn họ.”

Vệ Văn Bân vừa nghe, âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Đoạn ‘tình cảm lưu luyến’ này tới có chút mạc danh kỳ diệu, chủ yếu chính là mỗi lần lên giường xong cậu đều không có ấn tượng gì, cậu cũng không biết nên cùng nhóm bằng hữu giải thích thế nào.

* mạc danh kỳ diệu:

không rõ vì sao

“Vậy cũng tốt. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, tôi sẽ giới thiệu cô với bọn họ.” Đối với Park Tae Seok bật cười, Vệ Văn Bân tiếp tục vùi đầu ăn, không phát hiện ra đối phương không vui.

Ăn trong chốc lát, Vệ Văn Bân mới phát hiện ra đối phương không ăn nữa, cậu ngẩng đầu lên: “Cô ăn no rồi?”

“Ừm.” Park Tae Seok lấy chén trà qua, biểu tình thản nhiên.

Vệ Văn Bân nhìn phần ăn còn thừa của đối phương, nói: “Còn nhiều như vậy mà cô đã no?” Tiếp theo, cậu không tán thành nói: “Cô đã gầy lắm rồi, đừng giảm béo nữa. Cho nên mới nói làm người mẫu có gì tốt, ăn cái gì cũng không dám ăn. Ăn đi ăn đi, béo thì béo, tôi cũng không chê cô. Cô béo một chút nói không chừng sẽ không còn phẳng như vậy, mặc quần áo cũng càng thêm đẹp mắt.”

Kỳ thực Park Tae Seok không tính là gầy, chỉ là mỗi khi cùng Vệ Văn Bân ở chung một chỗ, gã luôn luôn mặc quần áo rất rộng, cho nên nhìn thoáng qua tưởng rằng ngực rất ‘phẳng’, tạo cho Vệ Văn Bân ảo giác sai lệch.

Park Tae Seok cao hứng không nổi, hỏi: “Nếu tôi cứ phẳng như vậy, cậu sẽ ghét bỏ tôi?”

Vệ Văn Bân lập tức nói: “Không hề, tôi cũng không phải loại người kỳ thị con gái ngực phẳng. Duyên phận đến, phẳng hay không không quan hệ. Tôi chỉ cảm thấy cô không nên giảm béo. Kỳ thực tôi càng thích mẫu con gái thân thể mảnh khảnh tựa cây trúc.”

Tôi không phải con gái. Park Tae Seok rất muốn nói với đối phương như vậy.

Park Tae Seok lại một lần nữa cầm lên đôi đũa, Vệ Văn Bân vừa lòng nở nụ cười, còn vô cùng săn sóc gắp một miếng cá hấp từ trong bát của mình đặt vào trong bát của Park Tae Seok, nói: “Không cần sợ béo, tôi tuyệt đối không ghét bỏ cô, ăn nhiều một chút.”

Gắp lên miếng cá hấp, Park Tae Seok cắn một ngụm. Vệ Văn Bân lập tức lộ ra hàm răng trắng bóng, khiến cho gã không khỏi hoa mắt.

Ăn xong bữa khuya không thể lập tức lên giường đi ngủ, hai người ngồi dựa vào đầu giường, nhàn nhã tán gẫu. Vệ Văn Bân nói: “Tôi cũng chưa biết năm nay cô bao nhiêu tuổi. Đến tháng 8 này tôi vừa tròn 21.”

Park Tae Seok đôi môi khẽ động, cuối cùng báo ra một con số: “Tôi 23.”

“Cô so với tôi lớn hơn hai tuổi a.” Vệ Văn Bân kinh ngạc.

Park Tae Seok lại mất hứng: “Chê tôi lớn tuổi?”

Vệ Văn Bân vội vàng lắc đầu: “Không phải. Cô có thể tới được nơi này, tôi còn tưởng rằng cô so với tôi lớn tuổi hơn rất nhiều. Tôi không nói đến bề ngoài của cô a, ừm, chỉ là tác phong làm việc của cô, tôi cảm thấy rất lợi hại. Một cô gái có thể đi được tới nơi này, thật sự rất lợi hại. Giống như tôi, nếu không phải bởi vì Yến Phi, căn bản không thể diện kiến được những hoạt động như thế này, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nổi.”

Vậy nếu cậu biết được kỳ thực tôi đã 30 thì sao? Park Tae Seok trong lòng tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào.

Kế tiếp, Vệ Văn Bân liếʍ liếʍ môi, do dự nói: “Ừm, có chuyện này, tôi trước hết phải nói rõ ràng với cô, nghe xong cô hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn tiếp tục làm bạn gái của tôi hay không.”

“Cậu nói đi.” Chẳng lẽ tiểu tử này đã có bạn gái?! Park Tae Seok trong mắt hiện lên hàn quang.

Vệ Văn Bân thành thực nói: “Học kỳ sau tôi sẽ đi du học, đi cùng Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu, mọi việc đều đã xác định hết rồi. Hiện tại cũng đã chuẩn bị xong.”

Park Tae Seok ngạc nhiên quay đầu, Vệ Văn Bân không dám nhìn gã, “Ừm, thực xin lỗi, thời điểm tôi lên đại học đã quyết định sẽ đi du học, là đi Mỹ. Nếu để người nhà của tôi biết được tôi vì bạn gái không chịu đi du học, cha tôi sẽ đánh chết tôi. Chủ yếu chính là, tôi đã cùng Tiêu Dương và Tiêu Bách Chu giao hẹn rồi, ba người chúng tôi cùng đi Mỹ, học chung một trường đại học.”

“Học ở đâu?” Âm trầm.

Vệ Văn Bân chà xát da gà nổi đầy trên cánh tay, ai, cậu vì sao lại đυ.ng phải một cô bạn gái hung bạo đến như vậy?

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Massachusetts. Chúng tôi học là chuyên ngành truyền thông kỹ thuật, truyền thông kỹ thuật ở Massachusetts là đứng đầu thế giới. Ba người chúng tôi đi du học không phải vì lấy được văn bằng gì đó, mục đích chính là vì để học chuyên sâu hơn. Bọn tôi còn chuẩn bị học lên chuyên nghiệp.”

“Vậy tôi thì sao?” Park Tae Seok đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Vệ Văn Bân áy náy tới mức đau đầu: “Vậy, cô nên suy nghĩ kĩ xem có muốn tiếp tục ở chung một chỗ với tôi hay không. Tôi cấp cho bản thân thời gian năm năm. Nghỉ đông cùng nghỉ hè tôi sẽ về nước, nhưng đại bộ phận thời gian sẽ ở Mỹ. Nếu việc học quá bận rộn, có lẽ kỳ nghỉ cũng không trở về.”

“Hóa ra là muốn nhân cơ hội để đá tôi a.” Park Tae Seok cười lạnh.

Vệ Văn Bân bối rối nhìn về phía gã: “Tuyệt đối không phải!” Cậu cũng không biết nên giải thích ra sao, “Tôi… không muốn lừa gạt cô a. Tôi nhất định phải đi du học. Chờ đến khi tôi đi du học rồi mới nói cho cô biết, như vậy không phải là rất quá đáng hay sao? Hoặc là, cô cũng có thể theo tôi đến nước Mỹ. Tôi làm thêm nuôi cô.”

Park Tae Seok hàn khí trên khuôn mặt liền biến mất, gã vươn tay ôm lấy Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân lập tức từ trong l*иg ngực của gã ngồi dậy, bất mãn: “Cô đừng ôm tôi, tôi là bạn trai của cô mà.” Nói xong, cậu đem đối phương ôm vào trong lòng, còn vỗ vỗ, “Không nên tính đàn ông, rõ ràng lớn lên một khuôn mặt dễ nhìn như vậy, thật lãng phí.”

Park Tae Seok thái dương co rút.

Vệ Văn Bân tiếp tục nói: “Chỉ cần cô không thay lòng, tôi nhất định cũng sẽ không đổi dạ, nên phụ trách tôi vẫn sẽ phụ trách. Đây là truyền thống tốt đẹp của ký túc xá chúng tôi ~”

“Nếu tôi không cho cậu đi thì sao?” Park Tae Seok sâu kín hỏi một câu.

Vệ Văn Bân nhất thời buồn bực, nhưng vẫn kiên trì nói: “Tôi đã đáp ứng Tiêu Dương cùng lão Tiểu, sẽ cùng bọn họ đi du học, đây cũng là tâm nguyện từ xưa đến nay của tôi. Mi Seon, tôi biết tôi rất quá đáng, nhưng tôi nhất định phải đi du học. Đến lúc đó cô hãy đi cùng với tôi. Tôi hiện tại không có năng lực gì, nhưng tôi dám khẳng định, về sau tôi nhất định có thể nuôi được cô.”

Park Tae Seok hít một hơi thật sâu: “Ngủ đi, mệt nhọc rồi.”

“Này, cô tức giận sao.” Vệ Văn Bân bắt lấy tay của đối phương.

“Không có. Cậu đã hạ quyết tâm đi du học, tôi cũng không thể ngăn cản cậu. Bất quá, cậu phải đáp ứng tôi một chuyện.” Park Tae Seok lấy ra di động của bản thân, mở ra ứng dụng ghi âm.

“Đáp ứng cô cái gì? Chuyện quá phận không thể đáp ứng.” Vệ Văn Bân lúc này vẫn có chút đầu óc.

Park Tae Seok lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Sẽ không. Tôi chỉ muốn cậu đáp ứng tôi không thể nói ra lời chia tay, cậu tuyệt đối không được chủ động mở miệng nói chia tay.”

Vệ Văn Bân không tới mức quá ngốc, cậu có một điều kiện tiên quyết: “Nhưng cô không thể bắt cá hai tay, không thể ở sau lưng tôi hồng hạnh xuất tường. Nếu cô có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi, tôi cũng sẽ vì cô không bao giờ chủ động nói lời chia tay.”

* hồng hạnh xuất tường:

nɠɵạı ŧìиɧ

“Tôi làm được.”

“Tôi cũng làm được.”

Park Tae Seok còn nói: “Nói miệng không có bằng chứng, cậu phải thề.”

Vệ Văn Bân trái tim đập loạn, tại dưới ánh mắt càng lúc càng lạnh của đối phương, cậu nhấc tay thề: “Chỉ cần cô không phản bội tôi, tôi cũng sẽ không phản bội cô, nếu vi phạm…”

“Cậu liền không thể xuất ngoại đi du học.”

Vệ Văn Bân lập tức an tâm: “Nếu vi phạm, tôi sẽ không thể xuất ngoại đi du học.” Sau đó, cậu hiếm khi thông minh, nói, “Vậy cô cũng thề đi.” Thật sự một chút phong độ thân sĩ cũng không có.

Park Tae Seok nói: “Tôi, Kim Mi Seon sẽ đối với Vệ Văn Bân tiên sinh chung thủy một lòng. Nếu vi phạm, cả đời này tôi sẽ bị Vệ Văn Bân tiên sinh đè trên giường.”

“Đây đâu thể tính là lời thề? Cô vốn bị tôi đè trên giường a.” Vệ Văn Bân không hài lòng.

Park Tae Seok tắt đi ứng dụng ghi âm, nói: “Kỳ thật tôi càng thích ở phía trên, cậu cũng bảo, tôi là bạn gái hung bạo.”

“A?” Vệ Văn Bân có chút choáng váng.

Thu âm xong, Park Tae Seok nằm xuống, tắt đi đèn ngủ, muốn đi ngủ. Vệ Văn Bân không thể không nằm xuống. Park Tae Seok xoay người về phía bên giường. Cậu nghĩ nghĩ, do dự vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng của đối phương, đối phương cũng không phản đối.

“Này, cô thật sự quyết định chọn tôi làm bạn trai?”

“Cậu cho rằng sao?” Gió lạnh vù vù ập tới.

Vệ Văn Bân hít hít cái mũi: “Vậy cô nên ăn nhiều hơn một chút, tốt xấu gì cũng phải nuôi ra bộ ngực. Đây là quyền lợi của bạn trai.”

“…” Park Tae Seok thái dương lại co rút.



Ngủ một giấc đến bình minh, Vệ Văn Bân rời giường nhìn ‘bạn gái’ vẫn còn đang ngủ, liền rót cho đối phương một ly nước chanh. Lưu lại một tờ giấy, nói cho đối phương biết bản thân trước tiên trở về phòng nghỉ, chờ xử lý xong mọi chuyện sẽ quay lại gặp gã. Lại gọi cho Park Tae Seok một phần cơm, kéo dài thời gian đến khi không thể kéo thêm được nữa, Vệ Văn Bân trong lòng nhảy nhót, bồn chồn bất an bước từng bước trở về phòng nghỉ của chính mình. Vểnh tai lắng nghe, cậu thật cẩn thận mở ra cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

Hô! Mấy người Yến Phi hẳn còn chưa rời giường. Vệ Văn Bân ở trong phòng kêu rên, cậu nên giải thích như thế nào a. Chính là vừa kêu rên một tiếng, cửa phòng bang bang bang vang lên.

“Ai a?” Vệ Văn Bân đi ra mở cửa, cửa vừa mở, cậu đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy ngã, trực tiếp bị đối phương đè trên mặt thảm.

“Cậu còn biết trở về cơ à?”

“Chơi vui vẻ đến quên cả trời đất.”

“Như thế nào lại thông đồng được với mỹ nữ, ghê thật.”

Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đem Vệ Văn Bân đè ở trên mặt thảm, bắt đầu ‘nghiêm hình khảo vấn’. Vệ Văn Bân bị bọn họ ép tới cơ hồ không thở nổi, chỉ thiếu nước kêu cha gọi mẹ.

“Còn chưa chịu thua!”

“Thua! Tôi thua rồi! Nướ© ŧıểυ của tôi sắp bị mấy người các cậu ép phọt ra rồi!”

A a a, cậu hối hận rồi, cậu không nên trở về!

~ ~ ~ ~ ~

*

Massachusetts:

là tiểu bang đông dân nhất của khu vực New England thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ