Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 120

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chờ mãi không thấy Yến Phi trở lại, đồ ăn bắt đầu được mang lên, Lương Cầm lo lắng nói: “Tôi đi ra ngoài nhìn xem sao.”

Tư Quang Nam cũng có chút lo lắng, tuy rằng bữa ăn này là do hắn ta mời, nhưng trên thực tế nhân vật chính của bữa ăn này vẫn là Yến Phi. Nhân vật chính không ở đây, bọn họ còn ăn uống cái gì. Hắn ta lập tức nói: “Cô đi đi, bảo Yến Phi đưa cả bạn học tới đây cùng ăn.”

“Được.”

Lương Cầm đi ra ngoài. Đi dạo quanh nhà hàng một vòng cũng không tìm được Yến Phi, cô gọi điện thoại cho Yến Phi nhưng đối phương lại tắt máy, Lương Cầm trong lòng lộp bộp một tiếng. Lấy hiểu biết của cô đối với Yến Phi, Yến Phi cho dù có muốn rời đi cũng sẽ báo lại cho mọi người một tiếng, huống chi balo của Yến Phi vẫn còn đang để bên trong phòng thuê. Lương Cầm lập tức đi tới quầy thu ngân, hỏi: “Ông chủ, vừa rồi có một nhân viên tới phòng thuê của chúng tôi, nói là có người muốn tìm bạn học của chúng tôi. Xin hỏi nhân viên đó đâu rồi?”

Ông chủ đang bận việc kinh ngạc nói: “Tìm bạn học của cô? Phục vụ nào, tôi không thấy a.”

“Chính là nhân viên trong nhà hàng của ông a.” Lương Cầm nhìn trái nhìn phải, thấy một nữ nhân viên trên tay bê khay đồ ăn đang đứng cách đó không xa, nói: “Là cô gái đó. Cô ấy nói có người muốn tìm bạn học của chúng tôi, bạn học của chúng tôi tên là Yến Phi.”

Lương Cầm nói xong, còn chưa chờ ông chủ hỏi tên của nữ nhân viên kia, bốn vị bảo tiêu của Yến Phi đang ngồi bên trong đại sảnh đồng thời đứng lên vọt lại đây, bắt lấy Lương Cầm hỏi: “Yến Phi đi ra ngoài?”

Lương Cầm ngây ngốc, một người lập tức lo lắng nói: “Chúng tôi là bảo tiêu của Yến Phi, chúng tôi không nhìn thấy cậu ấy đi ra!”

“A!” Lương Cầm nhất thời luống cuống, “Vừa rồi vị nhân viên kia tới phòng thuê của chúng tôi, nói có một người bạn học tới tìm Yến Phi, Yến Phi rời đi một lúc lâu cũng không thấy trở lại.”

“Bao lâu rồi!” Một vị bảo tiêu khác lập tức mở ra di động, ấn vào một phần mềm theo dõi, đồng thời một vị bảo tiêu khác cũng lập tức liên lạc với ông chủ.

Lương Cầm nhìn thời gian, nhanh chóng trả lời: “Yến Phi rời đi đã hơn 20 phút.”

Buông Lương Cầm ra, vị bảo tiêu kia liền vọt tới trước mặt vị nữ nhân viên đang choáng váng, một chưởng chụp lên bàn tay đang bê khay thức ăn của cô ta, bắt lấy cô ta. Trong nhà hàng tiếng ồn ào vang lên.

Yến Phi tối nay không trở về ăn cơm, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì vừa lúc cũng có bữa tiệc xã giao cần tham gia. Hai người rời khỏi công ty liền trực tiếp đi tới khách sạn. Đang đi tới nửa đường, điện thoại tư nhân của Nhạc Thiệu vang lên, vừa thấy là bảo tiêu gọi tới, anh lập tức tiếp nhận.

“Alo?”

Chưa tới mười giây, Nhạc Thiệu chửi ầm lên: “Cái đệch cả nhà các người! Phi nếu có việc gì, tôi tru di cửu tộc nhà các người! Các người lập tức đuổi theo! Tôi bên này sẽ lập tức phái người qua đó! Làm ăn bết bát!”

Nhanh chóng cúp điện thoại, cũng không kịp giải thích với Tôn Kính Trì, Nhạc Thiệu ngón tay bất ổn gọi điện thoại tới di động của Nhạc Lăng. Điện thoại vừa được tiếp nhận, Nhạc Thiệu liền rống to: “Nhạc Lăng! Chị dâu của em đã xảy ra chuyện rồi! Em lập tức liên lạc với Đại Khản, mang theo tổ Thanh Mộc, anh sẽ bảo người chuyển cho em định vị vị trí của chị dâu em!”

Cũng không chờ Nhạc Lăng bên kia kịp phản ứng, Nhạc Thiệu lại nhanh chóng cúp điện thoại để gọi điện thoại cho bảo tiêu, đồng thời cũng nói với Tôn Kính Trì đang ở ngồi một bên sắc mặt kịch liệt biến đổi: “Hai mươi phút trước có người ở nhà hàng bắt cóc Phi.”

“Tớ lập tức gọi điện thoại!” Tôn Kính Trì nhịp tim cơ hồ đình chỉ, nhưng y không chút cẩu thả, trước gọi điện thoại thông báo cho Tiêu Tiếu đang ở Tây Hàng phương xa, rồi mới nhanh chóng liên lạc với thuộc hạ của bản thân. Nhạc Thiệu trực tiếp để cho lái xe quay đầu trở về công ty, Tôn Kính Trì nhờ cha của mình điều trực thăng lại đây để đón bọn họ.

Tây Hàng, Tiêu Tiếu sau khi nhận được điện thoại lập tức mặc vào áo khoác, đi thẳng tới sân bay mà máy bay trực thăng đang đậu. Đi cùng cậu tới trấn thủ Tây Hàng, Hà Khai Phục cũng luống cuống, nhanh chóng gọi điện thoại về đế đố để liên lạc với thuộc hạ. Trời đã tối, đúng vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người tan tầm, đế đô mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên dưới những mạch nước ngầm lại sôi trào mãnh liệt.

Lúc này, một chiếc minibus màu trắng chạy thẳng về hướng ngoại ô đế đô, chỉ là gặp phải thời gian tan tầm, ở sau khi tiến vào vòng tròn cao tốc, chiếc minibus tốc độ dần dần chậm lại. Một kẻ ngồi trong xe đối với người đang lái xe, nói: “Nghĩ biện pháp rời khỏi làn xe.”

“Được.”

Người lái xe lập tức vòng vô lăng. Từ trong dòng xe cộ đông đúc, một chiếc xe chuyển đầu muốn nhanh chóng thoát khỏi nội thành.

Từ không trung truyền đến tiếng máy bay trực thăng, ba người bên trong xe đều không để ý tới. Trên bầu trời tại mảnh đất đế đô này, máy bay trực thăng xuất hiện là việc vô cùng bình thường, mỗi ngày đều có thể thấy được vài chiếc.

‘Ầm ầm ầm —–’

Bảy tám chiếc motorbike dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua những khe hở giữa dòng xe đông đúc. Lái xe nhìn kính hậu vài lần, đèn xe máy phản quang đâm vào ánh mắt khiến cho hắn ta không thể không rời đi tầm mắt. Rất nhanh, mấy chiếc motorbike kia liền chạy tới gần bọn họ, rồi mới thả chậm tốc độ. Lái xe mắt thấy vài chiếc motorbike kia, líu lưỡi, đều là loại xe Harley giá vài chục vạn.

“Lại là vị phú nhị đại nào vậy, kiêu ngạo như thế.”

Một người bên trong xe nói: “Đây là đế đô, thấy cái gì cũng đều không thể trách.”

Một người khác nhiều tuổi nhất trong ba người sắc mặt nghiêm túc nói: “Đừng quan tâm, mau chóng rời khỏi đây.”

Hai người kia không nói gì.

Nam nhân nghiêm túc quay đầu nhìn Yến Phi đang ngất xỉu nằm ở hàng ghế phía sau, trong mắt tràn ngập âm trầm.

Xe phía trước tốc độ càng lúc càng chậm, người lái xe lo lắng không ngừng nhấn còi, tắc đường như vậy dù là ông trời cũng không thể giải quyết nổi. Dòng xe cộ khổng lồ dần dần ngừng lại, thanh âm còi vang lên không ngừng.

“Sao lại dừng xe?” Nam tử nghiêm túc hỏi.

Lái xe trả lời: “Không biết. Có thể phía trước đã xảy ra chuyện gì đó. Theo lý thuyết thì không nên tắc như vậy, hôm nay đâu phải là cuối tuần cũng không phải là ngày nghỉ lễ.”

Tên còn lại nói: “Hiện tại đang là thời điểm tắc nhất của giờ tan tầm, qua một lúc hẳn là sẽ tốt hơn.”

Nam tử nghiêm túc quay nhìn nhìn phía sau, lại nhìn nhìn đồng hồ, lòng như lửa đốt, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nội thành. Đồng bọn ngồi bên cạnh gã thấy gã lo lắng như vậy, khuyên giải nói: “Hồ ca, đừng nóng vội, bọn họ sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra là chúng ta làm đâu. Đợi tới khi cảnh sát tìm được xe của chúng ta, chúng ta đã sớm cao chạy xa bay.”

Người này không phải ai khác, chính là Hồ Lôi bị Nhạc Thiệu bọn họ gắt gao truy đuổi trong suốt thời gian qua. Hồ Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Phi: “Nếu không phải vì thằng nhãi này giấu đi số hàng kia của chúng ta, hiện tại tao liền làm thịt nó!”

Người bên cạnh nói: “Hồ ca, kể cả có lấy lại được số hàng kia rồi, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha cho thằng nhãi này. Nếu không phải vì nó bán đứng chúng ta, Tiểu Thiên bọn họ cũng sẽ không chết. Nhất định phải hung hăng giáo huấn cho nó một phen, đập cho nó một trận, rồi rút gân lột da của nó!”

“Đúng! Nhất định không thể để cho nó được chết dễ dàng!” Lái xe phụ họa.

‘Pằng pằng!’

Đột nhiên, đồng thời cùng vài tiếng nổ vang lên, thân xe một trận xóc nảy, ba người bên trong xe sắc mặt đều thay đổi, lái xe cùng người khá trẻ tuổi kia mặt mũi đều trắng bệch. Xung quanh vẫn tràn ngập tiếng còi xe thúc giục, không có dị trạng gì, tựa như vài tiếng nổ vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Chuyện gì vậy?”

Lái xe trong hai lòng bàn tay tràn ngập đều là mồ hôi. Thanh âm máy bay trực thăng vang vọng cả không trung, tựa hồ ở ngay trên đỉnh đầu của bọn họ.

Mi tâm của Hồ Lôi nhíu chặt, gã rống lên với người lái xe đang chuẩn bị mở cửa xuống xe: “Đừng đi ra ngoài! Tình hình bên ngoài có gì đó rất lạ!”

“Sẽ không phải là bọn họ tìm đến đấy đi!” Lái xe lo sợ.

Hồ Lôi vừa nghe, lập tức lách xuống hàng ghế phía sau, ở trên người của Yến Phi sờ soạng cả nửa ngày, có chút không xác định đáp: “Trên người thằng nhãi này không có gì khả nghi.”

Lúc này, lái xe hô to: “Di chuyển rồi! Cuối cùng cũng chịu di chuyển!”

Hắn ta lập tức khởi động ô tô, dòng xe cộ ở phía trước đang dừng lại cuối cùng cũng chịu di chuyển, tuy rằng tốc độ vẫn rất chậm, nhưng chung quy cũng đã chịu di chuyển. Người lái xe cũng không hề biết, phía trước bởi vì bị cảnh sát chặn lại, cho nên mới xảy ra tắc đường.

Mới vừa khởi động ô tô, lái xe sắc mặt lại kịch liệt biến sắc: “Xe không bình thường a!”

“Xảy ra chuyện gì?”

‘Phịch phịch phịch, phịch phịch phịch —–’ xe minibus tựa như mất đi động cơ, không chịu di chuyển.

Lái xe không thể không tắt máy, ấn xuống cửa kính, thò đầu ra nhìn. Vừa thấy liền giật mình, hắn ta lập tức bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh.

“Hồ ca! Lốp xe nổ rồi! Bên này của tôi trước sau hai bánh đều bị nổ, bên kia thì không rõ.”

“Cái gì?!”

Đúng lúc này, một người lái motorbike đứng ở bên cạnh vị trí lái xe của chiếc minibus đột nhiên vươn tay ra, bóp lấy cổ của người lái xe đang thò đầu ra ngoài. Ngay giây tiếp theo, đối phương một tay giơ súng lên, lợi dụng cửa kính xe đang mở ra, nhắm ngay hai súng vào bên trong xe. Súng lục được trang bị ống giảm thanh cũng không gây ra tiếng ồn quá lớn. Đồng thời khi đối phương nổ súng, những chiếc motorbike khác đang vây xung quanh chiếc minibus lập tức phát lực, một bên kính thủy tinh của chiếc minibus ‘ầm’ một tiếng liền vỡ nát. Một người lái motorbike trực tiếp kích động nhảy vào bên trong minibus, một cước đá văng Hồ Lôi đang bị thương cùng đồng bọn ngồi bên cạnh gã, bảo vệ Yến Phi đang lâm vào trong hôn mê.

“Nhìn kìa!”

“Đây là quay phim điện ảnh sao?”

Bởi vì tốc độ quá chậm, nhóm tài xế xung quanh đều hiếu kỳ quay đầu về đây. Tại trên đỉnh đầu của bọn họ, một chiếc trực thăng đang không ngừng xoay vòng quanh một chỗ. Lúc này, trên máy bay trực thăng thả xuống vài sợi dây thừng, sáu vị đội viên ăn mặc vũ trang hạng nặng như bộ đội đặc chủng thuận theo dây thừng từ trên trực thăng trượt xuống, dừng ở bốn phía chiếc minibus. Cửa xe mở ra, một vị đội viên đặc chủng chỉ lộ ra hai con mắt tiến vào bên trong xe, há mồm liền hỏi: “Yến ca có bị thương không?”

“Không có, nhưng hôn mê.”

Trả lời là người đang bảo vệ Yến Phi. Nhóm ba người Hồ Lôi bên trong xe đều đã bị chế trụ. Nếu Yến Phi tỉnh lại, nhất định có thể nghe ra vị đội viên đặc chủng mặc vũ trang hạng nặng này là ai.

Người nọ vừa nghe thấy Yến Phi bị hôn mê, ngay lập tức dùng báng súng đánh tới ngoài miệng một trong ba kẻ chủ mưu. Đối phương lúc này đã sợ tới mức muốn tè ra quần: “Các người đã làm gì anh ấy!”

Đối phương miệng chảy đầy máu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Chỉ… chỉ chích thuốc mê, cùng giật điện.”

“Muốn chết!” Người nọ lại dùng báng súng đập tới trên mặt đối phương.

“Các cậu mang bọn chúng đi.” Người nọ thu hồi súng, cầm áo khoác trong tay đồng đội che lên trên đỉnh đầu của Yến Phi, sau đó mới đem hắn ôm ra ngoài.

Hướng về phía trực thăng ra hiệu, từ trên máy bay trực thăng buông xuống một chiếc thang dây. Dưới sự trợ giúp của đồng đội, người nọ đem Yến Phi cố định tại trên lưng, rồi mới leo lên thang dây, trèo vào bên trong máy bay trực thăng. Tại sau khi người nọ cõng Yến Phi tiến vào bên trong, cửa khoang của máy bay trực thăng liền đóng lại, nhanh chóng rời đi.

“Thực sự là quay phim điện ảnh đi?”

“Vậy máy quay đâu?”

“Phỏng chừng ở trên trực thăng đi?”

“Vậy chúng ta không phải đều là diễn viên quần chúng sao?”

“Đúng vậy. Diễn viên của bộ phim này diễn như thật ấy.”

Trong lúc bốn phía không ngừng sôi nổi nghị luận, có hai chiếc xe tiến tới đây. Những người lưu lại liền đánh hôn mê nhóm người Hồ Lôi, đem cả ba kéo lên xe. Lưu lại một người để xử lý nốt mọi chuyện, còn những người khác liền nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ rời đi khoảng năm phút đồng hồ, tốc độ của dòng xe cộ dần dần khôi phục lại vận hành, lại qua vài phút, một chiếc xe cứu trợ giao thông liền xuất hiện mang đi chiếc minibus đã bị bắn nổ cả bốn bánh. Toàn bộ, lại trở lại như bình thường. Trừ bỏ phần lớn mọi người đang sôi nổi nghị luận về việc quay phim ra, còn có một số ít những người đang nổi giận đùng đùng vì biết rõ chân tướng.

Vừa lên máy bay trực thăng, Nhạc Lăng liền đem Yến Phi thả xuống, đối với hai người vừa gấp vừa giận nói: “Bọn chúng tiêm thuốc mê cho Yến ca, còn dùng dùi cui điện để giật điện.”

Tôn Kính Trì ôm lấy Yến Phi, bàn tay vẫn còn đang phát run, thanh âm lại như ngày đông rét lạnh: “Ba tên kia trước hết nhốt lại cho anh, anh muốn tự tay giáo huấn bọn chúng!”

Nhạc Lăng lập tức liên lạc với thuộc hạ dưới tay.

Nhạc Thiệu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yến Phi, hô hấp dồn dập. Yến Phi sắc mặt tái nhợt khiến cho anh không khỏi nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó, buổi tối đã đẩy ba người bọn họ vào sâu trong tuyệt vọng. Nhạc Lăng cảm nhận được hai người anh trai cảm xúc bất ổn, vội vàng nói: “Anh trai, Kính Trì ca, Yến ca không có việc gì, chờ khi thuốc mê hết tác dụng liền có thể tỉnh lại. Chắc chắn bọn chúng không thể mua được thuốc mê chuyên nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ là loại thuốc mê dởm trôi nổi ở trên thị trường, sẽ không để lại hậu di chứng gì.”

“Em phải biết rằng bọn anh sợ nhất là điều gì.” Nhạc Thiệu gắt gao nắm lấy tay của Yến Phi, hai mắt xung huyết, “Anh ấy là mạng của bọn anh!”

“Anh, em biết. Yến ca không sao, chỉ là hôn mê mà thôi. Anh ấy không bị thương gì.” Nhạc Lăng nhìn bộ dạng của hai người anh trai, rất sợ bọn họ sẽ phát cuồng giống như tối ngày hôm đó.

“Ông chủ, chúng ta sắp tới bệnh viện.”

May mắn thanh âm của phi công truyền tới khiến cho Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì thoáng khôi phục lại lý trí. Tôn Kính Trì ôm chặt thân thể của Yến Phi, mặt dán vào trên trán của hắn, ổn định lại tinh thần.

Không qua bao lâu, trực thăng liền hạ cánh xuống tầng cao nhất của bệnh viện, Giản Trọng Bình được thông báo từ trước đem theo nhân viên y tế đã đứng chờ sẵn. Máy bay trực thăng vừa dừng lại, Nhạc Lăng trước tiên nhảy xuống, rồi cùng Giản Trọng Bình trợ giúp Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đem Yến Phi ôm lên cáng đẩy. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu một trái một phải đẩy cáng đẩy, sắc mặt trắng bệch.

Tới phòng cấp cứu, Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu nhất quyết không chịu chờ ở ngoài. Chuyện lần này cùng với chuyện Yến Phi đánh nhau hoàn toàn khác biệt. Yến Phi lâm vào hôn mê khiến cho hai người lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lý giải tâm lý hoảng loạn của bọn họ, Giản Trọng Bình để cho hai người cùng đi vào trong phòng cấp cứu.

“Nhạc Lăng!”

Nhạc Lăng canh giữ ở ngoài phòng cấp cứu quay đầu lại, rồi nhanh chóng bước tới.

“Yến ca đâu? Anh ấy sao rồi?”

Tiêu Dương từ trong trường học chạy tới vô cùng lo lắng hỏi. Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân, Hứa Cốc Xuyên cùng Tần Trữ cũng đều tới đây.

Nhạc Lăng nhanh chóng đáp: “Bị tiêm thuốc mê cùng chích điện. Anh trai của tớ cùng Kính Trì ca đều đang ở trong phòng cấp cứu. Mới vào chưa được bao lâu, phải một lúc nữa mới có thể đi ra.”

“Người bắt được chưa?” Tiêu Bách Chu vội hỏi.

“Đều bắt được. Hai người anh trai của anh hiện tại không rảnh để xử lý đám người đó, trước hết phải xác định được Yến ca không có việc gì.”

Hứa Cốc Xuyên đưa cho Nhạc Lăng một chùm chìa khóa, nói: “Cậu bận thì đi trước đi, bên này để tôi trông chừng, xe của tôi đang đỗ ở ngoài cổng bệnh viện, là chiếc Land Rover màu đen. Tiêu Tiếu cùng lão Hắc một lát nữa sẽ trực tiếp tới bệnh viện.”

Nhạc Lăng quả thực có việc phải làm, hắn đối với Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu, rồi mới vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Bách Chu, nói: “Anh đi trước, nơi này giao cho mọi người.”

“Anh đi đi.” Lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Lăng mặc trang bị của bộ đội đặc chủng, Tiêu Bách Chu ngoại trừ lo lắng cho Yến Phi ra, còn có chút loạn nhịp tim.

An tâm đem nơi này giao lại cho Hứa Cốc Xuyên, Nhạc Lăng cầm chùm chìa khóa xe mà Hứa Cốc Xuyên đưa cho, nhanh chóng rời đi. Tiêu Bách Chu vẫn dõi mắt nhìn theo hắn, thẳng cho tới khi không thấy được bóng dáng nữa mới quay đầu lại.

Vệ Văn Bân ở một bên nói: “Yến Phi hẳn là nên đi chùa lễ bái, phiền toái của cậu ấy cũng quá nhiều đi.”

“Đúng là nên đi chùa lễ bái.” Tiêu Dương cùng Tần Trữ tán thành.

Nóng lòng chờ hơn nửa giờ, cửa phòng cấp cứu mở ra, vài người lập tức đứng dậy. Cáng đẩy được đẩy ra trước tiên, Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Dương hô lên: “Yến Phi (Yến ca)!”

Trên cáng đẩy, Yến Phi sắc mặt không chút máu, đôi mắt nhắm lại, khiến cho người nhìn cảm thấy hoảng hốt.

“Cậu ấy sao rồi!” Hứa Cốc Xuyên cùng Tần Trữ trước hết hỏi Giản Trọng Bình.

Giản Trọng Bình tháo xuống khẩu trang, nói: “Đối phương sử dụng thuốc mê liều lượng quá lớn, ít nhất phải ba tiếng sau mới có thể tỉnh lại. May mắn là mấy người anh trai của tôi hành động nhanh, Yến Phi không bị tổn thương gì khác. Bất quá sau khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ có cảm giác buồn nôn.”

“Hô! May quá, may quá.” Tần Trữ vỗ vỗ ngực, thực sự là hù chết anh.

“Tới phòng bệnh trước đã.” Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đi bên cạnh cáng đẩy, sắc mặt lo lắng, mở miệng nói. Mọi người lập tức vây xung quanh Yến Phi, đem hắn đưa tới phòng bệnh.

Vừa đem Yến Phi ôm đến trên giường, di động của Tôn Kính Trì liền vang lên, là Tiêu Tiếu, cậu đã tới tầng cao nhất của bệnh viện. Nói cho Tiêu Tiếu biết số tầng cùng phòng bệnh, một lúc sau, Tiêu Tiếu cùng Hà Khai Phục vừa gấp gáp trở về từ Tây Hàng liền đi vào. Nhìn thấy tình huống của Yến Phi, hàn khí trên người Tiêu Tiếu ứa ra.

Tiêu Dương nhìn ba vị anh trai, hiểu rõ nói: “Anh trai, các anh có việc muốn làm thì cứ đi đi, bọn em ở đây trông chừng Yến ca.”

Tôn Kính Trì sờ sờ cái trán lạnh lẽo của Yến Phi, áp khí cực thấp. Tần Trữ vỗ vỗ vai của y: “Các cậu đi đi. Hỏi xem bọn chúng còn có đồng bọn nào nữa hay không. Chúng tôi ở đây trông chừng Đại Phi.”

Nhạc Thiệu xoay người, ở trên môi của Yến Phi hạ xuống một nụ hôn, sau đó đứng thẳng dậy nói: “Nơi này tạm thời giao cho mọi người.”

Tiêu Tiếu cũng ở trên miệng của Yến Phi hôn một cái, hai mắt băng hàn đi ra ngoài. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng đi theo. Hà Khai Phục không nhúc nhích. Hứa Cốc Xuyên buồn bực: “Cậu không đi theo?”

Hà Khai Phục lắc đầu, nói: “Ba người bọn họ tức tới điên rồi, tôi đi theo cũng chỉ tổ cản trở. Tôi ở chỗ này chờ Đại Phi tỉnh lại, cũng để cho bọn họ an tâm hơn.” Ngoài cửa, có hơn mười vị bảo tiêu xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Bọn họ dàn sẵn trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này tái diễn!

Hứa Cốc Xuyên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Vệ Văn Bân môi mấp máy, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc. Ba tên bắt cóc kia chẳng lẽ không bị đưa tới cảnh cục sao?

~ ~ ~ ~ ~

* vòng tròn cao tốc:* Halley:* thang dây của trực thăng:* xe cứu trợ giao thông:*

dùi cui

điện:* cáng đẩy: