Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 102

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yến Phi đứng ở trước bồn cầu để giải quyết sinh lý, Tiêu Tiếu cơ khát tới cực điểm đứng ở phía sau của hắn để giở trò, Yến Phi thiếu chút nữa đã đem chất lỏng nào đó phun tới trên mặt đất. Điều này khiến cho hắn tức giận, không ngừng dùng khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tiếu.

“Chờ chờ!”

“Em chờ không kịp!”

Thật vất vả mới giải quyết xong, Tiêu Tiếu trực tiếp kéo xuống quần của Yến Phi, liền tính toán trực tiếp đề thương ra trận. Yến Phi chật vật một tay vươn ra chống lên tường, một tay hướng về phía bồn cầu, miệng hô: “Em tắm rửa chưa?”

“Buổi sáng tỉnh dậy đã tắm!”

Kêu lên một tiếng đau đớn, Yến Phi nhíu mày, người này thực sự là nghẹn vô cùng rồi, bằng không cơ bản là sẽ không khiến cho hắn bị đau. Nhưng mà bởi vì ngón tay của đối phương đột ngột tiến vào, khiến cho nên hắn có cảm nhận vô cùng sâu sắc.

“Em trước tiên để anh rửa tay đã, lau lau sạch, rồi tới trên giường đi.” Đưa lưng về phía Tiêu Tiếu, Yến Phi đầu gối kéo căng quỳ trên bồn cầu, hai tay chống ở trên tường, quần bị kéo xuống đầu gối, muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

“Em thực sự chờ không kịp nữa.”

Ôm lấy thắt lưng của Yến Phi dùng sức một cái, Tiêu Tiếu đem người kéo tới trước bồn rửa tay. Thân thể mẫn cảm của Yến Phi đã bắt đầu ẩm ướt, Tiêu Tiếu không sợ khiến cho hắn bị thương, đỡ lấy hạ thân của mình, cắn răng cố chịu đâm vào bên trong.

“A! Em rốt cuộc, có bao nhiêu gấp.”

Trong gương, Tiêu Tiếu cúi đầu nhìn bộ vị đang dần dần kết hợp của hai người, nhìn về phía trước không đáp. Nửa tháng không bị tiến vào, thân thể của Yến Phi có chút chật.

Cố gắng để bản thân thả lỏng, Yến Phi cầm lấy miếng khăn lau được vắt ở bên cạnh bồn rửa tay, mở ra vòi nước. Không được, hắn vừa mới đi vệ sinh, phải lau sạch sẽ, còn phải rửa tay nữa. Nếu không phải Tiêu Tiếu gấp gáp như vậy, hắn vốn tính toán trước hết tắm rửa qua đã.

“Em muốn anh chết đi được.”

Cuối cùng cũng đi vào toàn bộ, Tiêu Tiếu thoải mái thở hắt ra. Yến Phi động tác nhanh chóng rửa sạch tay, vắt khô khăn nóng chà sát hạ thân. Mới vừa đi vệ sinh xong, nhất định phải lau. Hắn có chứng khiết phích.

Ngay tại khi Yến Phi đang lấy khăn để phủ lên trên hạ thân đã hơi hơi ngẩng đầu của mình, một bàn tay khác từ phía sau vươn tới, cầm lấy bàn tay đang cầm khăn mặt của hắn. Trong mật huyệt bị ‘thứ gì đó’nhồi đầy, phân thân lại bị cầm, thân thể lại chống ở trên bồn rửa mặt, Yến Phi không hề có đường lui.

“Buông ra, trước để cho anh lau sạch sẽ đã.”

“Em lau cho anh.”

Thanh âm của Tiêu Tiếu vang lên khiến Yến Phi tim đập thật nhanh.

Từ trong tay của Yến Phi cầm lấy khăn lau, phần eo của Tiêu Tiếu lại thong thả luật động, tay phải không ngừng chà lau phân thân của Yến Phi. Nói là chà lau, càng không bằng nói là chà sát. Yến Phi một cước dẫm lên trên chân của Tiêu Tiếu, sắc mặt ửng hồng: “Lau tử tế!”

“Em muốn anh chết đi được.”

Tiểu gậy gộc ở trong tay càng ngày càng cứng rắn, Tiêu Tiếu làm rơi mất khăn lau, chế trụ thắt lưng của Yến Phi. Ở trên vai của Yến Phi hạ xuống một nụ hôn ôn nhu, ánh mắt của Tiêu Tiếu đột nhiên trở nên nguy hiểm.

“Ừm a a —–”

Yến Phi bối rối bắt lấy vòi nước chống đỡ cơ thể lung lay của bản thân. Trong gương, trên mặt của hắn hai mắt tràn ngập hơi nước mang theo xuân tình mị hoặc. Tiêu Tiếu so với hắn cao hơn một khoảng nhìn chằm chằm vào trong gương, đem toàn bộ hình ảnh Yến Phi động tình thu vào đáy mắt.

Chiếc quần dưới luật động điên cuồng rơi xuống bên chân, nhưng bởi vì chiếc quần làm trở ngại, Yến Phi không có cách nào đem chân mở rộng ra, điều này làm cho địa phương tiêu hồn kia của hắn càng thêm xiết chặt lấy thứ thô to của Tiêu Tiếu, gây cho Tiêu Tiếu càng thêm nhiều kɧoáı ©ảʍ. Đây là lần đầu tiên Yến Phi bị một người tiến vào từ phía sau. Hắn vẫn thực bài xích việc bị ba người từ phía sau tiến vào trong cơ thể của mình, điều này làm cho hắn nhớ tới Đỗ Phong. Mà giờ phút này, hai tròng mắt mong lung nhìn Tiêu Tiếu ở trong gương động tác cuồng dã đang say đắm hôn môi mình, vuốt ve mình; nhìn trong mắt của Tiêu Tiếu mang theo kích động cùng trầm mê bất thương, thắt lưng của Yến Phi cũng ở dưới sự trừu sáp của đối phương, chậm rãi phối hợp.

Nhấc lên quần áo của Yến Phi, đùa nghịch hai đầu nhũ trước ngực của hắn, Tiêu Tiếu một lần lại một lần ở bên tai của Yến Phi nỉ non: “Em muốn anh chết đi được, nhớ anh muốn chết…”

“Anh cũng, nhớ em…” Động tác của phần eo càng ngày càng chủ động, càng lúc càng rõ ràng, Yến Phi cầm lấy tay của Tiêu Tiếu chuyển tới nơi đồng dạng cần an ủi của bản thân.

Trong gương, Tiêu Tiếu một tay ở trên đầu nhũ sưng hồng của Yến Phi chà sát, một tay cầm lấy bộ vị bị bồn rửa mặt che khuất của hắn không ngừng lên xuống, Yến Phi nghiêng đầu cùng Tiêu Tiếu hôn môi. Tình cảm giữa hai người mãnh liệt tới mức khiến cho nhiệt độ bốn phía không ngừng tăng cao. Động tác trừu sáp của Tiêu Tiếu càng lúc càng nhanh hơn, nghẹn nửa tháng, cậu có thể chịu được tới giờ đã coi như là siêu nhân.

“Đừng bắn vào!”

Ở trước khi Tiêu Tiếu sắp bắn ra, Yến Phi vội vàng thối lui, hô to. Tiêu Tiếu cầm lấy dương v*t của chính mình mạnh rút ra, một thứ chất lỏng màu trắng đυ.c đặc sệt phun lên trên phần giữa hai chân của Yến Phi. Từ sau khi Nhạc Thiệu xóa bỏ được lệnh cấm, ba người rốt cuộc không chịu mang bao nữa, bất quá Yến Phi thủy chung không cho phép bọn họ bắn vào trong cơ thể của mình.

“Quần bẩn rồi.”

Yến Phi lông tơ trên người đột ngột dựng lên, khuỷu tay chọc chọc Tiêu Tiếu vẫn còn úp sấp ở trên lưng của hắn không chịu rời đi, kéo kéo vòi nước. Tiêu Tiếu cầm lấy khăn lau lau qua cho Yến Phi, Yến Phi nhíu mày: “Tới trên giường cũng chỉ chưa tới một phút đồng hồ, quần cũng không để cho anh cởi ra, bẩn muốn chết.”

“Em gấp quá, sau này nhất định sẽ chú ý.”

Hoàn hảo là đã làm xong, bằng không rất ảnh hưởng tới chất lượng yêu. Yến Phi lại chọc chọc Tiêu Tiếu: “Anh phải tắm rửa.”

“Em giúp anh đổ nước tắm.” Tiêu Tiếu không chút nào bị ảnh hưởng bởi chứng khiết phích của Yến Phi. Sử dụng lời nói của Hà Khai Phục cùng Hứa Cốc Xuyên, cũng chỉ có ba người bọn họ chịu đựng được chứng

khiết phích của Yến Phi.

“Không cần đổ nước, anh tắm vòi sen.”

Nhanh chóng cởϊ qυầи áo ra, Yến Phi trực tiếp mở ra vòi sen để tắm rửa. Nhìn hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hầu kết của Tiêu Tiếu giật giật, rồi cũng bắt đầu cởϊ qυầи áo ra.

“Không được tới đây! Anh phải tắm rửa!”

“Em muốn tắm rửa với anh.”

Năm phút đồng hồ sau, tiếng rêи ɾỉ của Yến Phi lại vang lên.



Vừa mới bị Tiêu Tiếu túm lấy gặm cắn từ trong ra ngoài hai lần trở về, Yến Phi mệt mỏi nằm ở trên giường, Tiêu Tiếu còn đang hưởng thụ mỹ vị dư lại sau khoảnh khắc ngọt ngào của ân ái. Bọn họ có ba người, thời điểm có thể độc chiếm một mình Yến Phi là rất ít, Tiêu Tiếu tự nhiên phải nắm chắc. Hai người ở dưới chăn đều chỉ mặc nguyên qυầи ɭóŧ, Yến Phi dưới vuốt ve của Tiêu Tiếu dần trở nên buồn ngủ. Tiêu Tiếu không ngừng hôn khẽ lên Yến Phi, nửa tháng này, cậu tương tư như cuồng.

“Tiểu Tiểu…” Yến Phi miễn cưỡng lên tiếng.

Tiêu Tiếu hôn lên miệng của hắn, ôn nhu triền miên. Yến Phi vòng một vòng lại quay trở lại vuốt ve vết sẹo trên cánh tay của Tiêu Tiếu, ở sau khi đối phương thối lui, hắn nhắm đôi mắt, khẽ lẩm bẩm nói: “Có chuyện muốn nói với em, nhưng em trước hết phải đáp ứng với anh là không được tức giận.”

“Em đáp ứng.” Môi của Tiêu Tiếu không rời khỏi Yến Phi.

“Em như vậy, anh làm sao thoải mái nói chuyện được.” Yến Phi bán mở con mắt.

Nụ hôn của Tiêu Tiếu chuyển qua hai má cùng trên lỗ tai của Yến Phi, giống như bị mắc chứng cơ khát hôn môi. Yến Phi giọng mũi mang theo buồn ngủ nói: “Chính xác ra, hẳn là có hai chuyện. Em có muốn nghe anh nói hay không?”

Tiêu Tiếu không hôn nữa, xoay người nằm thẳng, thuận thế đem Yến Phi kéo tới trên người, để cho hắn ghé vào trong l*иg ngực của mình. Yến Phi điều chỉnh tư thế một chút, gối lên trên ngực của Tiêu Tiếu, nói: “Chuyện thứ nhất, công tử của Trần thị trưởng ở Tây Hàng kia có hai lần tới tìm anh, anh không gặp.”

Tìиɧ ɖu͙© trong mắt của Tiêu Tiếu biến mất, không vui hỏi: “Cậu ta tới tìm anh làm gì?”

Yến Phi sờ sờ cái cằm thô ráp của Tiêu Tiếu, nói: “Mai Lạc Anh để cậu ta tới học tại trường trung học phụ thuộc đại học Đế Đô, lần trước thời điểm đi ăn cơm, Mai Lạc Anh đã muốn để cậu ta kết giao cùng anh. Ai bảo thân phận hiện tại của anh không giống lúc trước cơ chứ.”

Tiêu Tiếu lập tức nói: “Em sẽ nói với Mai Lạc Anh, bảo cô ta đừng có làm phiền anh nữa.”

Yến Phi mỉm cười: “Cái đó thì không cần. Anh hai lần đều không gặp, Trần Thiên Lại kia hẳn là cũng đoán được ý tứ của anh. Tiểu tử kia không ngốc, anh phỏng chừng cậu ta sẽ không tới tìm anh nữa đâu. Cho dù không có Mai Lạc Anh, cũng sẽ có những người khác tới tìm anh. Theo anh thấy nha, sau này người tới tìm anh để nịnh bợ sẽ càng thêm nhiều hơn. Chậc chậc, anh hiện tại cũng là người có thân phận và địa vị, thực có chút cảm giác hương vị cáo mượn oai hùm a.”

Tiêu Tiếu hai tay ôm lấy thắt lưng của Yến Phi, buồn bực nói: “Anh vốn chính là người có thân phận cùng địa vị, không phải cáo mượn oai hùm.”

Ôm lấy mặt của Tiêu Tiếu, để cho cậu làm ra biểu tình mỉm cười, Yến Phi chủ động cho đối phương một cái hôn, nói: “Anh hiện tại nha, càng ngày càng cảm thấy may mắn vì mình đã đổi một khối thân thể khác, không ai biết anh là ai. Lại nói cho em biết một chuyện chơi vui vô cùng.”

“Anh nói đi.” Tiêu Tiếu bàn tay tiến vào trong qυầи ɭóŧ của Yến Phi.

Yến Phi nhếch miệng: “Chung Dũng tới tìm anh.”

“Cái gì?!” Tiêu Tiếu rút tay ra, trực tiếp ngồi dậy, “Anh ta biết anh là ai?!” Nghĩ tới việc có thể xảy ra, trong mắt của Tiêu Tiếu hiện lên sát khí. Người biết được thân phận của Yến Phi chỉ có mấy người, ai dám để lộ ra bí mật!

Đem Tiêu Tiếu ấn trở lại trên giường, Yến Phi lại một lần nữa nằm úp sấp trên người của Tiêu Tiếu, trấn an nói: “Anh ta không biết anh là ai, em trước hết nghe anh nói đã. Em vừa rồi đã đáp ứng với anh là sẽ không tức giận.”

“Chuyện liên quan tới Chung gia, không nằm trong những việc mà em không nổi giận.” Tiêu Tiếu không kiêng kị nói.

Yến Phi không có mất hứng, hắn đối với người của Chung gia đã vô cùng thất vọng, huống gì tới ba người bọn họ. Hắn nói: “Chung Dũng tìm anh là muốn nhờ anh đem tro cốt đời trước trả trở lại Chung gia.”

“Anh ta muốn chết!” Tiêu Tiếu vươn tay muốn cầm lấy di động đặt ở đầu giường, muốn tìm người động thủ.

Yến Phi bắt lấy tay của cậu, hôn lên môi của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu ôm sát thân thể của hắn, xoay người, đem người đặt ở dưới thân, kịch liệt hôn ngược lại cùng vuốt ve đối phương. Chung Dũng quả thực là chán sống! Dám tìm tới người này để đòi tro cốt!

Qυầи ɭóŧ bị kéo xuống, Yến Phi chủ động tách hai chân ra, không có dự định tiếp tục nói. Hắn cũng không nghĩ tới phản ứng của Tiêu Tiếu sẽ kịch liệt như vậy. Bất quá, trong lòng có chút ngầm vui vẻ, phản ứng của Tiêu Tiếu cũng đại biểu cho phản ứng của Tôn Kính Trì và Nhạc Thiệu. Ở trong lòng của bọn họ, tất cả những gì liên quan tới hắn đều là khác biệt, là quan trọng nhất.

Dùng thân thể trấn an Tiêu Tiếu, một lần nữa tẩy rửa sạch sẽ trở về trên giường, Yến Phi lại mở miệng đem những lời của Chung Dũng nói với mình kể cho Tiêu Tiếu nghe, rồi mới nói: “Chung gia rốt cuộc có mục đích gì, anh mặc kệ. Bọn họ nguyện ý ra giá, anh liền bán. Cốc Xuyên nói cậu ta bên kia tùy thời có thể cung cấp tro cốt thích hợp cho anh, phần tiền lãi này, không kiếm thì đúng là ngu ngốc.”

Ánh mắt của Tiêu Tiếu âm trầm, không lên tiếng. Yến Phi nói: “Thiệu Thiệu cùng A Trì ở nước ngoài, trước đừng kể chuyện này với hai đứa chúng nó, chờ sau khi cả hai trở về rồi thì nói sau. Em xem, Trần Thiên Lại tới tìm anh, Chung Dũng tới tìm anh, chờ sau này anh thật sự cùng mấy đứa các em đính hôn rồi kết hôn, người tới tìm anh sẽ càng thêm nhiều. Cho nên, vì sự thanh tịnh của tương lai, anh đã quyết định!”

Con ngươi của Tiêu Tiếu nhìn vẻ mặt kiên quyết của Yến Phi, cậu trầm mặc chờ đối phương giải thích. Mặc kệ người này có quyết định như thế nào, cậu đều ủng hộ. Yến Phi cười hắc hắc: “Anh quyết định sau khi tốt nghiệp khoa chính quy đại học rồi, sẽ không tiếp tục học nữa, ở nhà làm trạch nam. Bọn họ chung quy cũng không thể chạy tới trong nhà để tìm anh đi.” Khu biệt thự tại Đông Hồ cũng không dễ vào như vậy.

* trạch nam:

ám chỉ những người con trai cả ngày ở nhà không đi đâu hết

Ánh mắt của Tiêu Tiếu lập tức trở nên ôn nhu: “Bọn em liền thích anh ở nhà làm trạch nam.” Cậu cùng nhị ca và tam ca sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình.

Yến Phi trong mắt lộ ra tia sáng: “Anh đời trước vẫn luôn muốn tổ chức một hồi triển lãm tranh vẽ cá nhân, nhưng mà vẫn không được như ý nguyện. Tiểu Tiểu, anh muốn tặng cho bản thân một phần quà tốt nghiệp.”

Tiêu Tiếu lập tức nói: “Đế đô hay là nước ngoài, địa điểm tùy anh lựa chọn. Đừng nói là một hồi triển lãm tranh vẽ cá nhân, anh muốn làm bao nhiêu hồi thì liền làm bấy nhiêu hồi.” Chỉ cần người này thích.

Yến Phi cười tươi: “Vậy địa điểm đầu tiên ở đế đô đi.”

“Được.”

“Anh muốn trong nhà treo đầy những bức tranh của mình.”

“Em hai tay cộng thêm hai chân đồng ý.”

“Trong văn phòng của các em cũng phải treo tranh vẽ của anh.”

“Đó là tất nhiên.”

Yến Phi hôn môi của Tiêu Tiếu, nỉ non: “Tiểu Tiểu…” Anh yêu em. Chỉ là ba chữ kia tới cửa miệng rồi, hắn lại không nói được thành lời.

Anh trai, em ở đây.

Tiêu Tiếu một lần nữa vuốt ve thân thể của Yến Phi, người này thân thể cùng với đời trước hoàn toàn bất đồng. Tâm không khống chế được lại nhói đau, phẫn nộ nào đó mang theo một chút đau nhức tê dại ập tới.

Vừa chấm dứt nụ hôn, Tiêu Tiếu nói: “Anh trai, em yêu anh.”

Câu trả lời của Yến Phi chính là lại hôn môi đối phương. Tiểu Tiểu, trong lòng của anh nha, vẫn luôn chỉ có ba người các em.



Yến Phi đang ngủ. Thân thể không tính là rắn chắc của hắn trong khoảng thời gian ngắn bị ăn tới ba lượt, không ngủ mới là lạ. Tại sau khi xác định hắn đã ngủ say, Tiêu Tiếu động tác vô cùng nhẹ nhàng rút ra cánh tay đang được gối, chậm rãi đi xuống giường. Mặc vào quần áo, rời khỏi phòng ngủ.

Trước phân phó quản gia trong căn cứ chuẩn bị cho Yến Phi một bữa tối ngon miệng thích hợp, Tiêu Tiếu đi tới thư phòng ở cách vách, gọi điện thoại cho cha mình. Cuối tuần, Tiêu phụ cũng không hề nhàn rỗi, đang cùng vài vị lão đại nắm quyền lực trung tâm ở trong hệ thống chính giới ngồi nói chuyện. Nếu là người khác gọi tới, Tiêu phụ có thể sẽ không nhận, nhưng mà điện thoại của con trai, ông phải tiếp nhận. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi Tiêu Tiếu có chuyện quan trọng thì mới gọi di động cho ông.

Cùng mấy người ngồi chung nói một tiếng, Tiêu phụ cầm di động đi tới phòng khác để nhận điện thoại.

“Alo, Tiêu Tiếu, có chuyện gì vậy?”

“Người đang bận?”

“Cũng không tính là bận, đang bàn chút chuyện. Con ở Tây Hàng có khỏe không? Con phải chú ý tới thân thể a.”

“Con khỏe lắm. Lo xong chuyện ở Tây Hàng rồi, con sẽ trở về đế đô. Cha, con muốn hủy Chung gia.”

Tiêu phụ sửng sốt, ông hạ giọng, lộ ra nghiêm túc hỏi: “Vì sao? Bởi vì chuyện tro cốt của Chung Phong?”

“Người biết chuyện Chung Dũng tới tìm Yến Phi?”

Tiêu Tiếu lập tức mất hứng. Cậu vừa nói, Tiêu phụ lại sửng sốt: “Chung Dũng đi tìm Yến Phi? Chuyện này xảy ra thời điểm nào? Ta chỉ biết chuyện Chung Dũng đi tìm Nhạc thúc của con, nói là muốn tro cốt của Chung Phong.”

Vừa nghe liền biết bản thân đã hiểu lầm cha mình, ngữ khí của Tiêu Tiếu trở nên tốt hơn một chút, nói: “Chung Dũng đi tìm Yến Phi, bảo Yến Phi khuyên ba người bọn con trả lại tro cốt của anh trai, bọn họ quả thực muốn chết.”

Tiêu phụ trầm ngâm một lát, nói: “Nhạc thúc thúc của con đã nói với ta cùng Tôn thúc thúc. Đối với cái chết của Chung Phong, Chung gia vẫn không chịu tỉnh lại. Nhưng, con muốn hủy đi Chung gia, không sợ Chung Phong sẽ khổ sở sao?”

Tiêu Tiếu ngữ khí thản nhiên tùy ý, giống như nói đêm nay bản thân muốn ăn gì: “Con chỉ lấy đi địa vị của bọn họ, cũng không phải muốn mệnh của bọn họ, anh trai sẽ không khổ sở. Chung Chấn Tả là lão hồ đồ, Chung Dũng tới tìm Yến Phi, đây là việc đã phạm vào đại kỵ của con. Chung gia cho rằng ba người bọn con sẽ vì nể tình mặt mũi của anh trai, không làm khó xử Chung gia, con muốn để cho bọn họ biết được, bọn họ có bao nhiêu ngu xuẩn. Cha, con cũng muốn để cho những người khác hiểu rõ, anh trai cùng Yến Phi, đều là điểm mấu chốt của con. Ai cũng không được phép đυ.ng vào.”

Tiêu phụ không có lên tiếng, một phút đồng hồ sau, ông mới nói: “Ta đã biết. Con an tâm xử lý chuyện công ty ở Tây Hàng đi. Bên này ta còn có việc, không nói nữa.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Tiêu phụ ngồi ở trên sopha trầm tư. Vài phút sau, ông lại cầm lấy di động, gọi tới số của một người.

“Alo? Lão Tiêu?”

Nhạc Hành Quân ở nhà vào cuối tuần nghe điện thoại.

“Hành Quân, lần trước cậu đề cập với tôi chuyện của Chung gia, liền cứ như vậy đi.”

Nhạc Hành Quân nghiêm mặt: “Tiêu Tiếu bên kia có ý tứ gì sao? Cậu cùng thằng bé nói qua chưa? Thiệu Thiệu cùng A Trì đều ở nước ngoài, tôi cùng lão Tôn còn chưa nói với hai đứa chúng nó.”

“Đây là ý tứ của Tiêu Tiếu. Chung Dũng đi tìm Yến Phi, muốn Yến Phi hỗ trợ việc trả lại tro cốt của Chung Phong, Tiêu Tiếu rất mất hứng. Tôi không muốn nhìn thấy cuộc sống của Tiêu Tiếu chúng nó lại xuất hiện trắc trở không cần thiết, Chung gia hiện tại là nhân tố rất không tốt. Tôi nghĩ Nhạc Thiệu cùng Kính Trì ý tứ cũng là như vậy.”

Nhạc Hành Quân suy xét trong phút chốc, nói: “Vậy cứ thế đi.”

“Được.”

Vận mệnh của Chung gia, cứ như vậy bị hai bên đầu điện thoại quyết định.

~ ~ ~ ~ ~

* miếng khăn lau:

loại khăn chuyên dùng để lau tay sau khi rửa tay hoặc đi vệ sinh xong