Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 89

Đem chuyện tình ở bên ngoài giao lại cho những người mà bản thân mang tới, Tôn Kính Trì và Hà Khai Phục trực tiếp đi lên tầng tìm Nhạc Thiệu cùng Yến Phi. Hà Khai Phục tuy rằng không thường tới Tây Hàng, nhưng mà người của công ty ‘Phong Viễn’ đối với gã cũng không hề xa lạ. Thứ nhất, Hà Khai Phục là bạn thân thiết của đại lão bản đã qua đời; thứ hai, Hà Khai Phục trên một phương diện nào đó cũng được coi là một thành viên cao tầng của ‘Phong Viễn’, chẳng qua bởi vì gã có sinh ý riêng của chính mình, cho nên chỉ phụ trách công việc hắc đạo của ‘Phong Viễn’ ở tại đế đô mà thôi.

Trang Văn Tĩnh vô cùng kiêu căng đánh bà chủ, rước lấy sự tức giận của nhị lão bản, mà chưa tới hai tiếng đồng hồ, tam lão bản cùng Hà Khai Phục lại tới, còn mang theo một nhóm chiến sĩ, khí áp bên trong căn cứ Tây Hàng càng ngày càng thấp. Tới lúc này, không ai còn dám có hi vọng không thực tế nữa, chỉ thầm mong chuyện này được giải quyết thích đáng.

Được đưa tới phòng tạm nghỉ của Nhạc Thiệu cùng Yến Phi, Tôn Kính Trì và Hà Khai Phục vừa nhìn thấy Yến Phi nằm ở trên giường, tại cổ tay phải còn đang châm cứu, hai người sắc mặt nguyên bản vô cùng âm trầm liền càng thêm lo lắng. Trái lại Yến Phi bị đánh lại cười tủm tỉm, cùng hai người chào hỏi: “Sao hai người lại tới đây?”

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, em sao có thể không tới.” Tôn Kính Trì bước đến bên giường bệnh, cầm lấy tay trái của Yến Phi, hỏi Nhạc Thiệu: “Nhị ca, cổ tay của Phi có nghiêm trọng hay không?”

Nhạc Thiệu ngữ khí tức giận nói: “Cùng người ta đánh một trận, sao có thể không bị ảnh hưởng.”

Yến Phi vội vàng nói: “Không có việc gì, anh có chú ý tới, chính là Nhạc Thiệu lo lắng quá.” Có bác sĩ ở dây, Yến Phi không gọi là ‘Thiệu Thiệu’.

Hà Khai Phục hỏi lão trung y đang châm cứu cho Yến Phi: “Cổ tay của cậu ấy có thể khỏi hắn không?”

Bị người trực tiếp từ trong nội thành gọi tới, lão trung y lại một lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, nói: “Chính là bị đυ.ng tới miệng vết thương, không nghiêm trọng, châm cứu trong vòng một giờ sẽ không có việc gì. Chẳng qua tình huống động thủ giống như ngày hôm nay, tốt nhất là ở tại trong vòng ba tháng không nên xảy ra nữa. Thân thể thì cứng cỏi nhưng gân mạch tay chân lại rất yếu ớt, đặc biệt là gân mạch của Yến tiên sinh trước kia đã bị dao cắt qua. Nếu vẫn tiếp tục phải thừa nhân thêm áp lực, rất dễ tạo thành thương tổn tới thần kinh, không đền bù nổi.”

Cơn tức của Tôn Kính Trì dưới lời nói của lão trung y lập tức thẳng tắp bay lên, Yến Phi nắm chặt tay của y, cam đoan: “Ở trước khi tay của anh hoàn toàn bình phục, anh tuyệt đối sẽ không cùng người khác hung hăng đánh đấm nữa. Chuyện của hôm nay, cũng có một phần nguyên nhân là do anh.”

“Có phải hay không Nhạc Lăng tìm anh để cầu tình cho Trương Vô Úy bọn họ?” Ngũ quan của Tôn Kính Trì bởi vì phẫn nộ cực độ mà có chút vặn vẹo, “Chuyện này, ai cầu tình cũng không nổi! Bất quá chỉ là một phó đội trưởng căn cứ nho nhỏ, lại dám kiêu ngạo như vậy. Nói ra để cho người khác biết được, sẽ bảo ba ông chủ bọn em đây không có bản lĩnh, ngay cả thuộc hạ dưới tay cũng quản không nổi. Đệch!”

Yến Phi đang muốn tiến thêm một bước để khuyên bảo, lại có người ở một bên đổ thêm dầu vào lửa: “Trên người của Phi cũng có vết thương. Chờ lão tứ tới rồi, chúng ta cùng đi tính sổ.”

Hà Khai Phục nhíu mày, đối với lão trung y sắc mặt trắng nhợt, nói: “Ông trước tiên ra cửa chờ một lát, chúng tôi cần nói chuyện.”

“A, được, mười phút sau sẽ rút châm.”

Lão trung y đứng dậy rời đi, tốc độ nhanh vô cùng, giống như có chó dữ đuổi theo ở sau mông. Đương nhiên, trong phòng không có chó dữ, chỉ có lão hổ đang tức giận.

“Làm cái gì, làm cái gì.”

“Để em xem xem.”

Một tay dễ dàng chế trụ được tay trái của Yến Phi, Tôn Kính Trì dùng tay còn lại nhấc lên quần áo của hắn. Quần áo của Yến Phi vốn rất rộng, trong căn cứ không có quần áo nào vừa người, nửa người trên của hắn liền lộ ra. Vừa thấy những vết tím tím xanh xanh trên người của hắn, sắc mặt của Tôn Kính Trì lại càng khiến cho người ta thêm sợ hãi. Hà Khai Phục bộ dạng còn tựa như muốn gϊếŧ người, huống chi là y.

“Được rồi, được rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đánh nhau với người ta, đừng có làm như anh bị bắt nạt tới rất thảm. Anh dám cam đoan là trên người của Trang Văn Tĩnh, những vết bầm tím cũng không ít hơn anh bao nhiêu đâu.”

Rút tay ra, kéo xuống áo, Yến Phi nói: “Các em phải chấn chỉnh thuộc hạ, chỉnh đốn lại Tây Hàng, đây đều là việc phải làm, bằng không những người này sớm muộn gì cũng sẽ chọc ra phiền phức cho các em. Hiện tại máu cũng đã thấy rồi, hết thảy một vừa hai phải thôi. Nếu lần này bọn họ còn không nhớ kĩ, sau này các em muốn xử lý ra sao, anh cũng sẽ không hỏi qua. Nhưng mà các em nếu đem tất cả mọi người đều gϊếŧ chết, sau này ai làm việc cho các em? Một tay cho kẹo, một tay thì tát, phương pháp này không cần anh dạy cho các em đi?”

“Đại Phi, tôi biết Nhạc Lăng tiểu tử kia khẳng định sẽ tìm tới cậu để xin cầu tình, nhưng mà chuyện này cũng không đơn giản giống như cậu nghĩ. Nếu chuyện ở Tây Hàng không xử lý tốt, những căn cứ khác sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ xảy ra loại chuyện tương tự. Cậu an tâm, bọn tôi sẽ không gϊếŧ người không cần gϊếŧ.”

Hà Khai Phục lần này kiên quyết đứng về bên phía Nhạc Thiệu bọn họ.

Yến Phi trừng mắt liếc gã một cái, nói: “Nhạc Lăng không có cùng tôi biện hộ, di động của tôi cũng không ở trên người, ai có thể mở miệng nói với tôi chứ, đây là tự tôi nghĩ như vậy. Tôi không hiểu chuyện tình của công ty các cậu, nhưng mà tôi hiểu được một đạo lý, quản người cũng không thể chỉ dùng tới phương pháp đánh gϊếŧ. Các cậu đem mọi người gϊếŧ chết, những người khác trong lòng sẽ có khúc mắc, việc này đối với sự phát triển của công ty sau này sẽ không tốt. Trương Vô Úy kia, trị thuộc hạ không nghiêm, để xảy ra chuyện dối trên gạt dưới, nhất định phải phạt. Tôi thấy không bằng để cho anh ta đi dọn WC ở tổng công ty đi. Ừm, còn cái người Trang Văn Tĩnh kia, ngang ngược hoành hành như thế, phạt cô ta đi dọn WC nữ. Hai người bọn họ không phải là anh em hay sao, vừa lúc dọn chung cùng nhau. Những người khác, tất cả đều phạt dọn WC, tôi tin tưởng WC của ‘Phong Viễn’ trong tương lai không xa sẽ vô cùng sạch sẽ.”

Hà Khai Phục bị lời nói của Yến Phi chọc cho dở khóc dở cười: “Đây mà tính là trừng phạt sao?”

Yến Phi nghiêm túc nói: “Đương nhiên tính. Nếu bảo tôi đi dọn WC, kia không bằng gϊếŧ chết tôi đi, đây tuyệt đối là vũ nhục!”

“Cậu là cái tên khiết phích, bọn họ không phải a.” Hà Khai Phục nếu còn không nghe ra Yến Phi đang vì đám người kia cầu tình, vậy thì gã cũng không phải là bạn thân của người này.

Tôn Kính Trì hướng Hà Khai Phục nhìn thoáng qua, nói: “Phải phạt bọn họ như thế nào, chờ lão tứ tới đây rồi chúng ta sẽ định đoạt. Chúng ta cũng không phải thích gϊếŧ người, sẽ không đυ.ng tới mạng của những người không cần đυ.ng.”

Hà Khai Phục tiếp nhận ánh mắt của Tôn Kính Trì, ngậm miệng. Ngón tay của Yến Phi cọ cọ trên mu bàn tay của Tôn Kính Trì, nói: “Những người đó chính là tâm cao khí ngạo, cảm thấy anh không xứng với các em. Đừng nói bọn họ, liền ngay ngày hôm qua, anh cùng Mai Lạc Anh đi ăn cơm, cô nhóc đó còn muốn tiến cử người cho Thiệu Thiệu nữa đấy. Quan hệ của anh cùng các em không thể dùng gϊếŧ gϊếŧ đánh đánh để chứng minh, người ta không tin, các em nói rách miệng thì cũng vẫn sẽ không tin. Các em phải để cho người ta hiểu được, địa vị của anh cùng Chung Phong ở trong lòng các em là như nhau, đây mới giải quyết được căn bản.”

Ánh mắt của Tôn Kính Trì híp lại, Hà Khai Phục trầm giọng: “Mai Lạc Anh lại đem sinh ý tú bà của cô ta đánh lên trên đầu của Nhạc Thiệu?”

“Hử? Sao lại nói thế?” Yến Phi khó hiểu, nghe ý tứ của lão Hắc, Mai Lạc Anh hình như không phải là lần đầu tiên làm như thế?

Nhạc Thiệu lên tiếng: “Việc này nói sau đi.” Lời của anh còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền tới lên tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng. Hà Khai Phục buồn bực: “Tiêu Tiếu tới nhanh như vậy?”

Loại phòng ký túc xá này không thể nhìn thấy được tình huống tại hậu viện, Nhạc Thiệu dùng bộ đàm hỏi người ở bên ngoài có phải hay không là Tiêu Tiếu tới. Đợi hai phút, đối phương đáp trả, nói là Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương cùng Nhạc Lăng tới. Nhạc Thiệu liếc mắt nhìn Tôn Kính Trì, rồi đối với Hà Khai Phục nói: “Hắc ca, anh ở lại chỗ này trông coi, tôi cùng lão tam đi xuống. Nhạc Lăng tiểu tử này khẳng định tới là để cầu tình.”

“Đi đi.” Hà Khai Phục nhìn đồng hồ, “Các cậu bảo bác sĩ vào đi, đã tới lúc rút châm.” Mười phút, gã nhớ rõ.

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì mở cửa đi ra ngoài, để cho lão trung y tiến vào. Khi máy bay trực thăng từ trên trời hạ xuống, nhân viên của căn cứ Tây Hàng đều thầm nghĩ, xong đời rồi, khẳng định là tứ lão bản tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền nhìn thấy nhị lão bản cùng tam lão bản từ trong ký túc xá đi ra, càng thêm chứng thực suy đoán của bọn họ. Mọi người kinh hồn bạt vía nhìn hai vị ông chủ hướng sân bay ở hậu viện đi tới, nếu thời gian có thể đảo ngược, bọn họ liều mạng cũng phải ngăn cản Trang Văn Tĩnh cái nữ nhân ngang ngược thích gây sự kia.

Máy bay trực thăng dừng lại rồi, ba người từ trên nhảy xuống, trong đó có một người liền mở miệng hỏi: “Nhạc ca, Tôn ca, Yến Phi sao rồi?”

Nhạc Thiệu chỉ chỉ ký túc xá, nói: “Ở phòng 205, em đi tìm anh ấy đi.”

“Dạ.” Quay đầu lại nhìn Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương liền chạy trước.

Không đợi Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì hỏi, Hứa Cốc Xuyên nói: “Tiểu Dương biết Đại Phi xảy ra chuyên, lo lắng, cho nên tôi dẫn nhóc ấy tới đây, thuận tiện để làm hậu thuẫn cho Đại Phi. Tình huống của Đại Phi sao rồi? Không bị thương đi?”

“Không bị thương nặng.” Nhạc Thiệu nghiêm mặt trả lời. Tuy rằng cảm ơn dụng ý của Hứa Cốc Xuyên, nhưng mà anh cũng hiểu được rất mất thể diện. Người của mình ở trong ngay tầm mắt của mình, lại bị thuộc hạ đánh, thực sự là mất mặt, quá mức mất mặt!

Nhìn ra được khó xử của Nhạc Thiệu, Hứa Cốc Xuyên nói: “Ngay từ đầu cả tôi cũng nghĩ rằng các cậu là cùng Đại Phi chơi đùa, càng đừng nói tới người khác. À, trên đường tới đây nhận được không ít người gọi tới để nhờ tôi hỗ trợ cầu tình, đều là vài người có chút bối cảnh, cũng khó trách không thèm đem Đại Phi để vào trong mắt. Hiện tại cậu ấy bất quá cũng chỉ là một sinh viên nghèo ở nông thôn lên đế đô học mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ trải qua việc này rồi, không ai sẽ ngu tới mức lại một lần nữa hoài nghi tầm quan trọng của Đại Phi trong lòng các cậu.”

Hứa Cốc Xuyên dùng mấy câu, coi như hóa giải một chút khó xử của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì nói: “Ai cầu tình cũng không nổi.” Nhạc Lăng đứng ở một bên không hé răng.

“Đi thôi.”

Nhạc Thiệu cũng không nhiều lời, Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng đi theo phía sau anh cùng Tôn Kính Trì, tiến về phía ký túc xá. Nhạc Lăng ở căn cứ không quân vừa lúc gặp được Hứa Cốc Xuyên cùng Tiêu Dương, liền cùng hai người tới đây luôn. Vốn hắn cũng không ôm hi vọng gì quá lớn, nhưng câu nói vừa rồi của Tôn Kính Trì đã đem một chút hi vọng cuối cùng của hắn đánh tan. Hiện tại có thể cứu được Trương Vô Úy, e rằng chỉ có Yến Phi.

Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng xuất hiện ở căn cứ Tây Hàng gây ra chấn động không hề nhỏ. Người trước là bởi vì nguyên nhân thân phận, người sau là bởi vì quan hệ cùng Trương Vô Úy. Nhạc Lăng tới Tây Hàng, khẳng định là vì cầu tình. Trong những người bị tập trung trông giữ, có rất nhiều người quen biết với Nhạc Lăng, cũng có Triệu Tuần trước đó từng gọi điện thoại cho Nhạc Lăng. Còn về Phì Phiêu kia, trước mắt đang bị nhốt trong Moulin Rouge, đối phương là một trong những người có mặt khi sự việc xảy ra. Nhạc Lăng vừa đi tới, Triệu Tuần liền nóng lòng nhìn hắn, Nhạc Thiệu đột nhiên lúc này ngừng lại, bốn phía nhất thời một mảnh im lặng áp lực.

Đi ở phía trước Nhạc Lăng, Nhạc Thiệu xoay lưng về phía hắn, lên tiếng: “Nhạc Lăng, em lần này nếu đặc biệt tới đây là để thăm chị dâu, vậy thì em liền có thể lên trên; nếu là tới để biện hộ cho ai đó, vậy thì em hiện tại có thể trở về đế đô. Anh không muốn nghe.”

Nhạc Thiệu vừa nói xong, những người đang tha thiết nhìn Nhạc Lăng liền nhất thời kinh sợ sửng sốt, giống như bị dội lên người cả chậu nước lạnh. Hứa Cốc Xuyên rút ra một điếu thuốc, chậm rì rì nói: “Nhạc Thiệu, có tức thế nào thì cũng phải chừa mặt mũi cho Nhạc Lăng chứ. Đại Phi là chị dâu của em ấy, bà xã của em ấy còn là bạn bè cùng Đại Phi, em ấy tự nhiên là tới vì quan tâm tình huống của Đại Phi. Nhưng mà em ấy cũng từng là cấp dưới của Trương Vô Úy, Nhạc Lăng còn là người nghĩa khí, cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại em ấy làm người bị kẹp ở giữa cũng đủ khó khăn lắm rồi.” Tiếp tới, anh còn nói: “Nhạc Lăng, em lên trước đi, nhìn xem tình huống của Đại Phi ra sao, rồi lại gọi điện cho bà xã của em, để cho cậu ta đỡ lo lắng. Tôi cùng anh trai và Tôn ca của em ở dưới này chờ Tiêu Tiếu, cậu ta hẳn là rất nhanh sẽ tới.”

Lời nói của Hứa Cốc Xuyên đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Trong lời của anh lại biểu thị ra sự quen thuộc đối với Yến Phi, việc này một lần nữa vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, cũng cân nhắc nguyên nhân vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, sao có thể như vậy? Bà xã của Nhạc Lăng còn là bạn bè với bà chủ? Quan hệ càng ngày càng thêm phức tạp!

Nhạc Lăng cúi đầu ứng thanh một tiếng, nhanh chóng đi vào trong ký túc xá, rời đi. Lưu lại cho bọn họ một bóng dáng bất đắc dĩ. Bọn họ biết, lúc này hoàn toàn không còn hi vọng.

Tôn Kính Trì rút ra một điếu thuốc, hút một ngụm, nhìn xung quanh một vòng, nói: “Các người còn có thể tìm được ai cầu tình cho bọn họ, thì cứ việc tìm đi. Ai hôm nay gọi điện thoại cho tôi, tôi đều nhớ rõ, sau này sẽ lần lượt ‘thăm hỏi’.”

Không ít người ở đây sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch.

“Ầm ầm oanh —–”

Ở trên không trung từ phía xa xa lại xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng nữa. Tôn Kính Trì gợi lên một tia tươi cười: “Lão tứ tới rồi.”

“Đi qua đón cậu ấy.”

Nhạc Thiệu xoay người, trở về đường cũ. Gió, tựa hồ thổi càng thêm mãnh liệt so với vừa rồi.

Trên phòng 205, Yến Phi đối với Hà Khai Phục nói: “Lão Hắc, cậu đi xem xem có phải hay không Tiêu Tiếu tới. Nếu em ấy tới, cậu bảo bọn họ trước hết lên đây.”

Tiêu Dương ở đây, Hà Khai Phục cũng rất an tâm, nói: “Được, để tôi đi xem.” Lại dặn dò lão trung y vài câu, Hà Khai Phục mới rời đi. Gã vừa đi, Tiêu Dương lập tức nhỏ giọng nói: “Yến Phi, anh nghĩ biện pháp cứu Trương Vô Úy đi, anh ta là đội trưởng trước kia của Nhạc Lăng, Nhạc Lăng hiện tại vô cùng khó xử. Lão Tiêu nói chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng cho Trương Vô Úy là được rồi.”

Yến Phi nhíu mày, nói: “Ba tiểu tử kia lúc này đã tức điên rồi, anh vừa rồi nói nửa ngày trời mà bọn họ cũng không chịu nghe vào. Lão Hắc cái tên kia còn không chịu thay anh nói chuyện. Chờ anh trai của em tới rồi, anh sẽ cố gắng nghĩ biện pháp, trước ổn định bọn họ đã. Anh không phải là muốn cầu tình cho những người đó, chỉ là không muốn để cho trên tay mấy người anh trai của em dính quá nhiều máu.”

“Vâng.”

Có người gõ cửa, Tiêu Dương lập tức đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy người ở ngoài cửa, cậu nghiêng người tránh ra, nói: “Nhạc Lăng, tớ cùng Yến Phi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp để bảo vệ được tính mạng cho đội trưởng của cậu.”

Nhạc Lăng nặng nề đi tới trước giường, đối với Yến Phi nói: “Yến ca, chuyện này nếu anh có thể giúp được thì tốt, còn thực sự không giúp được thì quên đi.”

“Trong lòng anh tự biết, em đừng quản.” Yến Phi tự nhiên nhìn ra được cái người tên Trương Vô Úy kia không tính là không xong, bằng không hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa nói sao thì Nhạc Lăng cũng được coi là em trai của hắn, em trai khó xử, hắn làm anh trai sao có thể không quản.

Trên tầng, Yến Phi suy nghĩ biện pháp; bên ngoài, quả thực là Tiêu Tiếu đã tới. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nhận được điện thoại cầu tình, đương nhiên Tiêu Tiếu cũng trốn không thoát. Bất quá cậu so với bất cứ ai cũng ngoan độc hơn, ở ngay khi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên, cậu đã nói rõ: “Loại sự tình này nếu tôi còn có thể tha thứ, tôi sẽ không phải là nam nhân nữa. Ai cầu tình cho bọn họ một lần, tôi liền chặt một ngón tay của bọn họ. Các người cứ việc tới mà cầu tình.”

Nói như vậy rồi, còn ai dám đi cầu tình. Cho nên điện thoại gọi tới cầu tình thì Tiêu Tiếu bên này là nhận được ít nhất. Bởi vậy có thể thấy được Nhạc Thiệu không hề nói dối. Ở trong ba người bọn họ, anh quả thực là người thiện lương nhất.

Tiêu Tiếu từ Dương Xuân dẫn tới đây năm người, trừ bỏ ‘Bọ cạp đỏ’ Diêm Hồng được đích thân Nhạc Thiệu yêu cầu dẫn tới ra, cậu còn mang theo bốn người khác để làm trợ thủ cho Diêm Hồng. Cậu chuẩn bị lấy căn cứ Tây Hàng để khai đao, gϊếŧ gà dọa khỉ, để cho những người phụ trách của các căn cứ khác tỉnh táo lại. Sau một giờ họp xong, Tiêu Tiếu trực tiếp từ chỗ họp ngồi máy bay trực thăng tư nhân tới đây. Khuôn mặt than kia của cậu vừa mới xuất hiện, nhất thời không khí ở bên trong căn cứ Tây Hàng lại tăng thêm vài luồng hàn khí thổi quét tới từ Siberia.

“Phi sao rồi?” Đây là câu đầu tiên mà Tiêu Tiếu nói sau khi nhìn thấy Nhạc Thiệu.

“Những người đó đâu?” Đây là câu thứ hai.

Biết được những kẻ bắt nạt Yến Phi hiện tại đang bị nhốt trong Moulin Rouge, Tiêu Tiếu nói: “Tớ đi nhìn Phi, rồi chúng ta đi tới Moulin Rouge.”

Nhạc Thiệu gật gật đầu, đối với người còn lại nói: “Diêm Hồng, nơi này giao lại cho anh. Sáu mươi người tới từ đế đô kia toàn bộ đều để cho anh chỉ huy.”

“Dạ!”

Diêm Hồng vẻ mặt hung tợn cũng không nói nhiều, mang theo hai trợ thủ mà Tiêu Tiếu chỉ định cho mình, bước đi. Trước đó, Nhạc Thiệu đã hạ lệnh cho toàn bộ những người không quan trọng đang ở bên ngoài căn cứ chấp hành nhiệm vụ toàn bộ rút về. Lúc này thực sự là động thủ.

Tiêu Tiếu thời điểm đi vào nhìn thấy Yến Phi đang được rút châm, khuôn mặt than của cậu lại càng thêm cứng ngắc. Cậu cũng không giống như Nhạc Thiệu rít gào mắng chửi người, cũng không giống Tôn Kính Trì cười lạnh nảy sinh ác độc, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm lão trung y đang rút châm cho Yến Phi, trầm mặc nhìn những vết tím xanh trên người của Yến Phi, rồi ở trước mặt của Hà Khai Phục, Hứa Cốc Xuyên, Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương, nặng nề hôn lên môi của Yến Phi. Cậu hôn tới mức khiến cho môi của Yến Phi sưng đỏ, còn thấy rõ cả tơ máu.

“Tiểu Dương, em bồi Phi.”

Hôn xong Yến Phi, Tiêu Tiếu đứng dậy, chuẩn bị cùng Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì rời đi để ‘làm việc’.

“Từ từ!”

Yến Phi giơ tay trái lên, chặn lại.

“Cốc Xuyên, các cậu ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn cùng ba người bọn họ nói.”

Hà Khai Phục lên tiếng: “Đại Phi, cậu không được cầu tình. Cái kẻ kia không chỉ đánh cậu, mà còn đánh vào mặt của ba người bọn họ. Chuyện lần này dù thế nào cũng phải giải quyết, bằng không cậu bảo ba người bọn họ sau này làm sao còn có thể quản lý được thuộc hạ?”

Yến Phi nổi giận: “Các cậu trước hết cứ đi ra ngoài đi. Tôi có chuyện riêng tư muốn cùng bọn họ nói, không được sao.”

Hà Khai Phục bất đắc dĩ: “Được được, bọn tôi đi ra ngoài.”

Hứa Cốc Xuyên nhịn cười, ôm lấy Tiêu Dương, cùng Hà Khai Phục đi ra ngoài, Nhạc Lăng cũng đi ra. ‘Người nhàn rỗi’ đều đi ra ngoài rồi, Yến Phi liền hướng ba nam nhân đang âm trầm ngoắc tay. Ba người ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Phi, anh đừng nói, em không muốn nghe.” Tôn Kính Trì chặn đầu trước.

“Thực sự không nghe?” Yến Phi nhướng mày.

Tôn Kính Trì lời nói quanh co trong miệng một vòng, đáp: “Chuyện cầu tình em không nghe, những cái khác thì nghe.” Y tuyệt đối không để cho Phi bẫy rập mình.

Tiêu Tiếu hỏi: “Phi, anh muốn cùng bọn em nói cái gì ‘riêng tư’?”

Yến Phi chán nản, tiểu tử này, hắn nói ‘riêng tư’ thì liền nhất định là lời riêng tư thật sao? Được rồi, tuy rằng quả thực đúng là như vậy.

Nhạc Thiệu không hé răng, chờ đợi.

Yến Phi ho khẽ hai tiếng, có chút thẹn thùng nói: “Vừa rồi có người ngoài ở đây, anh không tiện nói. Cái đó…” Hắn lại khụ khụ hai tiếng, “Anh có chỗ, vẫn hơi hơi đau.”

“Làm sao!”

Ba người vừa nghe liền luống cuống.

Yến Phi một ngón tay chỉ chỉ phía giữa hai chân của mình, ba người nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Đau.” Mặt của Yến Phi giống như bị lửa thiêu đột, “Còn trướng trướng, khó chịu. Các em xoa xoa cho anh đi.”

“…”

Ba tiếng hút khí vang lên, ba người đồng thời ngẩng đầu ‘trừng’ Yến Phi. Tôn Kính Trì dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cửa sổ, kéo lại rèm.

Bốn người ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, sắc mặt của bọn họ đều hơi hơi có chút biến hóa. Tiêu Dương nghi hoặc nhìn về phía Hứa Cốc Xuyên, bên trong đang làm cái gì vậy? Hứa Cốc Xuyên híp lại ánh mắt, nghe thêm một phút đồng hồ, liền quyết đoán giữ chặt cánh tay của Tiêu Dương, kéo cậu nhanh chóng rời đi. Lại qua thêm một phút đồng hồ nữa, Hà Khai Phục mắng to một tiếng: “Cái đệch! Hứa Cốc Xuyên! Cậu thế mà không nói!”

Rồi mau chóng cùng Nhạc Lăng thần sắc xấu hổ rời khỏi ‘hiện trường phạm tội’. XX cậu ta, có cần phải cơ khát như thế không!

Trong phòng, có người hô to: “Bao! Mang bao!”

“Không mang.”