Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 66

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thôn Lương Sơn là một trong những thôn nghèo nằm tại vùng phía đông tây bắc. Nhờ vào chính sách hỗ trợ cùng với kinh tế phát triển, thôn Lương Sơn nghèo khổ vốn chỉ có thể dựa vào lên núi kiếm thức ăn ăn tạm qua ngày, nay cũng dần dần bắt đầu tìm kiếm phương thức để hướng ra thế giới bên ngoài. Rất nhiều người ở trong thôn đều đi tới các thành phố lớn để tìm công việc kiếm tiền, đại đa số lưu lại ở trong thôn đều là người có tuổi cùng với trẻ con. Người ở bên ngoài cầm tiền mang về nhà, một lần nữa trợ giúp gia đình xây nhà, có vài người còn đưa trẻ con trong nhà đón lên trên thành phố để học tập. Ở xã hội hiện giờ, đại bộ phận nông dân đều chọn con đường ra ngoài để làm công.

Yến gia ở trong thôn Lương Sơn khá có danh tiếng. Yến gia có năm người anh chị em, Yến Tam Ngưu đứng hàng thứ tư, trên có một người chị cùng hai người anh trai, phía sau còn có một người em trai. Anh trai của Yến Tam Ngưu tên là Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu, em trai tên là Tứ Ngưu. Yến Tam Ngưu ở trong năm đứa nhỏ của Yến gia là người không có năng lực nhất, cưới một người vợ bị tàn tật, một chân còn đi cà nhắc, không làm được việc nặng. Bởi vì nguyên nhân vợ mình, Yến Tam Ngưu không giống với những người lao động khỏe mạnh khác ở trong thôn, đi ra ngoài để làm công, mà ở nhà coi sóc vài mẫu đất, làm thợ mộc đóng đồ cho người ta, nuôi sống vợ cùng với hai người con. Mà bởi vì thế, trở thành một nguyên nhân khiến cho người ta khinh thường những người khác trong Yến gia. Nếu không phải Yến Phi không chịu thua kém, đỗ được vào trường đại học Đế Đô, một nhà Yến Tam Ngưu đã bị đại gia tộc Yến gia ở trong thôn Lương Sơn này mặc kệ, quên đi sự tồn tại rồi.

Người thường có câu, kẻ thiện sẽ dễ bị bắt nạt. Yên Tam Ngưu từ nhỏ đã là người thành thật, đầu cũng không phải là quá thông minh, ở nhà thường xuyên bị anh chị bỏ mặc. Chị cả nhà Yến gia là Yến Tiểu Diễm kết hôn với một người ở thôn bên cạnh, nhà chồng sau đó mở một lò gạch, Yến Tiểu Diễm coi như trở thành một bà chủ nhỏ. Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu đều ở bên ngoài tìm công việc để làm, kiếm tiền trở về cưới vợ, ở trong thôn cũng có nhà riêng của chính mình, hiện tại hai người còn mua được nhà ở ở trên huyện, sắp sửa chuyển lên huyện để ở.

Yến Tiểu Diễm là con gái, con gái gả ra ngoài rồi như bát nước hắt đi. Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu lại ở bên ngoài làm công, cho nên gánh nặng chăm sóc cho cha mẹ già liền đặt ở trên vai của Yến Tam Ngưu. Thời điểm ban đầu, Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu còn trợ cấp tiền cho cha mẹ, đợi tới sau khi kết hôn, liền cũng không quản tới cha mẹ ra sao nữa. Yến Tứ Ngưu học tập khá tốt, khi được vào một trường đại học ở trong tỉnh, nhưng không có tiền để đi học. Yến Tiểu Diễm thân là chị cả, vốn cảm thấy cha mẹ quá mức thiên vị cho em trai út, em trai không có tiền để đi học, bà ta cũng không muốn quản. Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu nói là bọn họ đã đưa tiền cho cha mẹ rồi, không có tiền để chu cấp thêm cho em trai nữa.

Yến gia hai cụ lớn tuổi rồi, hàng năm đều tiền được con trai con gái gửi cho, ngoại trừ sinh hoạt ăn mặc ra thì số tiền còn lại đều đã dùng sạch ở lúc con trai út học trung học tại trên huyện. Mắt thấy Yến Tứ Ngưu không có tiền đi học đại học, Yến Tam Ngưu cắn răng, đem toàn bộ số tiền tích góp hàng năm của vợ mình ra, cộng thêm với số tiền lương mà bản thân đi làm công ở trong lò gạch của anh rể, toàn bộ chu cấp cho em trai đi học. Một lần chu cấp này liền kéo dài tới bảy năm, Yến Tứ Ngưu liền học xong cả khóa nghiên cứu sinh. Theo lý thuyết, sau khi Yến Tứ Ngưu tốt nghiệp xong, nhà Yến Tam Ngưu hẳn là phải được khá giả hơn một chút. Nhưng không hề.

Yến Tứ Ngưu ở trong trường kết giao một người bạn gái, gia đình bạn gái là người gốc trên tỉnh. Nhà của bạn gái đối với chuyện yêu đương của cả hai vô cùng phản đối, kiên quyết không cho phép con gái đi tìm một phượng hoàng nam để kết hôn, nhất là Yến Tứ Ngưu còn có một đôi cha mẹ cần phải chăm sóc. Yến Tứ Ngưu rất thống khổ, bạn gái của y thích y, nhưng lại không thích gia đình y. Sau đó Yến Tam Ngưu biết được chuyện, ngồi tại trong sân một lúc, rồi mới đem 1200 đồng còn dư đi tới trên tỉnh. Ông đưa cho em trai 1000 đồng, lại thay mặt người ở trong nhà tới gặp mặt gia đình em dâu, cam đoan chuyện tình sau này ở trong nhà không cần Yến Tứ Ngưu phải quan tâm nữa, em trai cùng em dâu chỉ cần thoải mái sống ở trên tỉnh là được rồi. Sau đó Yến Tam Ngưu trở về thôn, Yến Tứ Ngưu lưu lại trên tỉnh, cưới được bạn gái mà y yêu, chặt đứt liên hệ với gia đình.

* phượng hoàng nam:

ám chỉ những cậu thanh niên nghèo khó cưới được vợ giàu

Yến Tứ Ngưu ban đầu còn lén lút gửi tiền về nhà, dù sao không có tam ca thì y cũng không có được ngày hôm nay. Nào biết được vị vợ mình phát hiện, vợ của y cùng y náo loạn một hồi, Yến Tứ Ngưu sau đó cũng không dám nữa. Yến Tứ Ngưu công việc đi làm đều là do nhà vợ giúp đỡ, y hiện tại chỉ được coi là một nhân viên nhỏ ở trong đơn vị, sau này có thể tiến được lên trên hay không hoàn toàn là dựa vào vợ mình. Yến Tứ Ngưu sợ hãi, khổ sở, trước gia đình cùng tiền đồ, y liền lựa chọn tiền đồ. Mà thời điểm con trai của tam ca đi học đại học gặp khó khăn, y ngay cả một phần tiền cũng không giúp đỡ. Yến Tam Ngưu chưa từng oán hận, chẳng qua lưng của ông lại gù thêm một chút.

Yến Tam Ngưu ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, lại không có tiền, còn phải chu cấp cho em trai đi học, trong thôn ai cũng chướng mắt ông. Sau đó có một đại thẩm ở trong thôn, đem cô nương có tật ở chân trong nhà mình giới thiệu cho ông. Yến Tam Ngưu không ngại đối phương có tật ở chân, đối phương cũng không ngại Yến Tam Ngưu nghèo khổ, nhiều gánh nặng, hai người kết hôn, sinh con, cùng nhau chăm sóc cha mẹ già, cùng nhau chu cấp tiền cho chú út đọc sách, cùng nhau giúp Yến Tứ Ngưu tẫn hiếu, tẫn hiếu tới lúc kết thúc mới thôi. Hai cụ già nhà Yến gia năm vừa rồi mới qua đời. Trước khi chết đi, cụ ông nhà Yến gia liền mời người về viết di chúc, tuyên bố nhà chính cùng đất của Yến gia đều để lại cho Yến Tam Ngưu. Cụ trai không hiểu cái gì gọi là di chúc hay không di chúc, chỉ sợ sau khi mình chết đi rồi, mấy đứa con bất hiếu kia sẽ bắt nạt con trai thứ ba thành thật của mình.

Yến gia vài người tuy rằng mất hứng, nhưng cũng tự biết bản thân đuối lý. Ông cụ sau khi mất đi, bọn họ cũng không có cùng Yến Tam Ngưu tranh chút ‘gia sản’ này. Chẳng qua không có ai có ý tứ muốn giúp đỡ người em trai (anh trai) nà. Trừ bỏ nhà ai có việc vui, mới thông báo cho Yến Tam Ngưu một câu, hoặc là quay trở về trong thôn. Những thời gian khác, cho dù là năm mới ăn tết, Yến Tam Ngưu cũng khó lòng gặp mặt được người thân. Đất của ông ông trông coi, ông cùng vợ mình thành thành thật thật trải qua ngày.

Khi Yến Phi nhìn xong báo cáo điều tra về quan hệ người thân trong một nhà của Yến Tam Ngưu, hắn hiểu được vì sao Yến Tam Ngưu lại nói với ‘Yến Phi’ rằng, sau này nếu tốt nghiệp rồi, cứ ở lại tại đế đô, không cần xen vào chuyện trong nhà. Cũng biết vì sao Yến Tam Ngưu lưng lại gù, khuôn mặt lại già nua tới như vậy. Yến Tam Ngưu bởi vì sự thành thật của bản thân, ‘xứng đáng’ bị người ta bắt nạt. Cho nên, trong trí nhớ của Yến Phi trước kia, quan hệ đối với đám người thân liền vô cùng mơ hồ. Những người đó căn bản Yến Phi trước kia không hề nhớ rõ.

Thời điểm Yến Phi về tới Yến Phi đã sắp 9 giờ. Nếu không phải Yến gia hiện tại có di động, có thể liên lạc được với hắn, Yến Tam Ngưu cùng vợ chắc đã lo lắng muốn chết rồi. Vợ chồng hai người cùng con trai nhỏ ở trước cửa thông không ngừng trông ngóng, trong lòng vô cùng kích động khi sắp gặp lại con trai, cũng có thấp thỏm không yên. Yến Tam Ngưu vội vàng muốn biết con trai lấy đâu ra tiền. Ông sợ con trai ở bên ngoài làm chuyện sai trái gì đó.

Xa xa, có ánh đèn ô tô chiếu tới, Yến Tường không xác định hỏi: “Có phải hay không anh trai đã trở lại?”

Yến mẫu Điền Vãn Hương một tay túm lấy cánh tay của chồng, cố gắng kiễng mũi chân, nói: “Hẳn là không phải. Lúc này không có xe bus, anh của con hẳn là đi nhờ xe người khác trở về. Trong thôn chỉ còn hai nhà là chưa lái máy kéo trở lại, anh của con hẳn là ngồi máy kéo đi.”

Yến Phi ở trong điện thoại chỉ nói rằng hắn sẽ ngồi xe trở về, cũng không có thông báo rằng có người đưa hắn trở về, hắn muốn tặng cho người nhà một sự bất ngờ. Rất nhanh, xe càng lúc càng tới gần, Yến Tam Ngưu đưa tay lên che ánh mắt, tay còn lại đỡ lấy vợ, để cho xe đi ngang qua. Đợi tới lúc xe chạy đến trước mặt, Yến Tam Ngưu một nhà ba người đều giật mình. Ở trong thôn ai mua được xe tốt như vậy?

Một tiếng phanh vang lên, xe ngừng lại, cửa kính xe hạ xuống, Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng với Yến Tường đều ngây ngẩn cả người. Bên trong xe, một người rất quen mắt nhìn bọn họ cười ha ha nói chuyện: “Cha mẹ, Tường tử, lên xe.” Nói xong, người nọ còn mở ra cửa xe.

“Con lớn?” Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cảm thấy mắt mình hẳn là đang bị hoa.

“Anh?” Tròng mắt của Yến Tường sắp lọt ra ngoài.

“Mau lên xe.” Yến Phi xê dịch qua bên cạnh, rồi mới nói: “Tường tử, em tới phía sau xe. Cha mẹ, mau lên xe đi, mau, con sắp đói chết mất.”

Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương vẫn không có phản ứng, Yến Tường dù sao cũng là người trẻ tuổi, phản ứng rất nhanh. Chỉ có anh trai mới gọi cậu là Tường tử. Yến Tường trước hết là khϊếp sợ dị thường, sau đó liền đi về phía sau xe. Yến Phi hướng Điền Vãn Hương vẫy tay: “Mẹ, mau lên xe.”

“Con lớn, này, xe này…” Điền Vãn Hương trước giờ chỉ mới ngồi qua máy kéo, nào có được ngồi xe ô tô tốt như vậy, cơ hồ tay chân luống cuống đi vào trong xe. Yến Tam Ngưu cũng ngây ngốc ngồi trên nền xe, Yến Phi vươn tay qua cha mẹ, đóng cửa lại.

Lúc này, Hà Khai Phục ngồi ở vị trí phó lái quay người lại, vươn tay qua: “Bác trai bác gáì, tôi là bạn của Yến Phi, tôi tên là Hà Khai Phục, hai người gọi tôi là lão Hắc được rồi.”

“A a.” Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương kinh ngạc căn bản không nói nên lời, chỉ theo bản năng bắt lấy tay của Hà Khai Phục. Hai người khó có thể ngồi yên, sợ đem xe tốt như vậy làm bẩn mất.

Yến Phi cầm lấy tay của Điền Vãn Hương, không nhẵn nhụi như da của phụ nữ ở thành phố, tay Điền Vãn Hương thô ráp, khô nứt, còn có một chút nứt nẻ, là đôi tay của một người phụ nữ lao động. Yến Phi nhẹ nhàng nắm lấy, liền như đứa con nắm lấy tay của mẹ mình.

“Tường tử, gọi Hắc ca.”

“Hắc ca.”

Yến Tường lập tức hô một tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên người của anh trai mình, không thể tin được đây là anh trai trong trí nhớ.

“Cha, người nói cho tài xế biết đường về nhà đi.” Yến Phi lại lên tiếng.

Yến Tam Ngưu nhanh chóng vươn tay chỉ một cái phương hướng, miệng mấp máy không biết nên nói gì. Liền cảm thấy ghế ở dưới mông rất mềm, mềm tới mức khiến cho ông có cảm giác không có trọng lực.

Không qua bao lâu, xe dừng lại ở trước cửa của nhà họ Yến. Tài xế cùng Hà Khai Phục đi xuống xe, tài xế giúp Yến Phi mở cửa xe ở bên kia, mà Hà Khai Phục lại giúp ba người Yến Tam Ngưu mở cửa xe ở bên này. Gã đỡ Yến Tam Ngưu xuống xe, giúp ông bớt sợ hãi.

Yến Phi xuống xe liền mở lời nói: “Mẹ, mau mau làm cái gì đó để con ăn đi, con đói sắp chết rồi. Cha, người rót cho tài xế một cốc nước. Tường tử, em giúp lão Hắc lấy hành lý ra.”

Yến Tường động tác rất nhanh nhảy xuống xe, trước tiên mở ra đèn trong sân, rồi mới cùng tài xế và Hà Khai Phục đem hành lý trên xe lấy xuống. A, cái thùng này thực nặng a.

Điền Vãn Hương vừa thấy con trai cùng khách nhân đều chưa ăn cơm, nhanh chóng đi vào trong phòng bếp. Bên cạnh bếp lò cơm vẫn còn có chút ấm, nhưng mà không đủ nóng. Bà lại hâm nóng mấy chiếc bánh mì, rồi nấu thêm hai món ăn. Yến Tam Ngưu giúp tài xế rót một cốc nước, lại rót thêm một cốc cho con lớn uống.

Lấy hành lý xuống hết rồi, Yến Phi bảo tài xế ở lại, trước cùng với mọi người ăn cơm tối do Điền Vãn Hương nấu, sau đó hãng lái xe trở về trong huyện. Hà Khai Phục ở lại trong nhà của Yến Phi một ngày, ngày mốt gã mới trở lại đế đô.

Nhà của Yến Tam Ngưu là một căn nhà trệt ba gian, mô hình đại viện. Ở sườn đông là phòng xây bằng gạch, cùng với một cái chuồng nhốt hơn 20 con dê. Bài trì trong phòng vô cùng đơn giản. Trong phòng có một chiếc bàn vuông, hai thanh ghế dựa, giữa phòng là một bếp lò, cạnh bên bếp lò có một chiếc ghế dài, rồi mới tới một giường sưởi, trên giường sưởi có đặt một cái bàn nhỏ hình vuông. Trong phòng chỉ có một bóng đèn 40W, vô cùng tối. Phòng phía tây là nơi để đồ tạp hóa. Phòng ở phía đông là phòng của Yến Phi cùng Yến Tường, trên đầu giường đơn giản đặt một chiếc lò sưởi, còn có một bàn học bằng gỗ, một chiếc ghế nhỏ. Trên bàn học có để giấy khen của hai anh em.

Hà Khai Phục ở trong Yến gia đi dạo một vòng, khuôn mặt mỉm cười rất nhanh liền bị thay thế bằng một cái nhíu mày. Gã rất muốn vào ngày mốt khi mình trở lại đế đô, liền sẽ đem Yến Phi đi cùng. Trong phòng không có hệ thống sưởi hơi, chỉ có một bếp lò cùng với giường sưởi, gã luyến tiếc để cho huynh đệ tốt ở lại trong địa phương như vậy. Nhưng mà Yến Phi hiện tại là con trai của Yến gia, Yến Phi không chịu buông tha, gã cũng không thể đem người mang đi.

Thời điểm trước khi Yến Phi tới đây, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, cho nên thấy tình huống Yến gia như vậy, hắn cũng coi như là bình tĩnh. Dù sao Yến gia nghèo khổ cũng sẽ kết thúc tại đây. Hắn đã chiếm cứ thân thể của Yến Phi, hắn sẽ chiếu cố tốt người nhà của Yến Phi. Hôm nay sở dĩ về muộn, chính là bởi vì hắn thuận tiện ở trên huyện nhìn qua nhà ở.

Gặm hai miếng bánh bao, ăn sạch một đĩa củ cải sợi do Điền Vãn Hương làm, Yến Phi lau lau miệng, bắt đầu mở thùng. Khi hắn lấy ra mấy bộ quần áo mà mình mua cho Yến Tường, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương, ba người không có vui sướиɠ kích động, mà ngược lại lại vô cùng lo lắng. Điền Vãn Hương cẩn thận hỏi Yến Phi xem tiền này ở đâu ra. Yến Phi cam đoan tiền này là do hắn kiếm được, Hà Khai Phục ở một bên phụ họa, nói Yến Phi chính là làm thêm ca hát ở trong quán bar của mình, sau đó hai người mới quen biết trở thành bạn bè.

Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đều là người đơn giản, làm sao nghĩ ra được những thứ phức tạp. Có Hà Khai Phục cam đoan, hai người an tâm, chỉ cảm thấy con trai thật sự có tiền đồ. Yến Phi đem rất nhiều đồ ăn vặt về cho Yến Tường, nào là bánh quy, nào là chocolate nhập khẩu, Yến Tường thấy xong ánh mắt liền mở to, kế tiếp liền khẩn cấp mở ra chocolate để ăn thử. Nhìn sự vui mừng trong nước mắt của Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương, còn có Yến Tường ở một bên kinh hỉ cùng sung sướиɠ ăn chocolate, Yến Phi càng thêm xác định lần này mình trở về là đúng đắn.

Ba thùng lớn, chỉ có nửa thùng là đồ Yến Phi tự mang cho bản hân, hai thùng rưỡi khác đều phân chia xong rồi. Yến Phi còn mang về rất nhiều đồ tết. Yến gia đêm nay giống như lễ mừng năm mới, náo nhiệt cực kỳ. Yến Phi đem áo khoác mới đưa cho Yến Tam Ngưu mặc thử, Yến Tam Ngưu thật cẩn thận sờ lên quần áo mình mặc trên người, nếp nhăn vì tươi cười hằn càng sâu bên khóe mắt, lưng tựa hồ cũng không còn quá còng.

Điền Vãn Hương đeo vào đôi giày ấm áp màu trắng như tuyết, đùi phải bởi vì tàn tật tại trong mùa đông này không còn đau đớn như trước. Chân của bà thời điểm khi còn nhỏ bởi vì bị thương, cho nên cứ tới mùa đông là sẽ đau nhức. Yến Phi còn đặc biệt mua về thuốc dàn để cho bà dùng.

Đối với một nhà Yến Tam Ngưu mà nói, hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chính là đứa con trưởng thành, chính là con trai có thể có tiền đồ. Hiện giờ, con lớn đã có tiền đồ, còn hiếu thuận như vậy, bọn họ sao có thể không hạnh phúc.

Náo nhiệt tới hơn 12 giờ, Yến Tường giúp anh trai của Hà Khai Phục đun nước ấm. Yến Phi đem bồn rửa mặt sạch sẽ mà Điền Vãn Hương đặc biệt mua cho hắn, chia sẻ với Hà Khai Phục. Hai người buổi tối ngủ ở phòng phía đông, Yến Tường qua ngủ với cha mẹ.

Nằm trên mặt giường cứng ngắc, Hà Khai Phục không thể ngủ nổi. Gã trở mình một cái, cách chăn đá đá người nằm bên cạnh.

“Làm sao, cậu không buồn ngủ a.”

Yến Phi vừa nói vừa ngáp một cái. Tuy giường có chút cứng, nhưng vẫn thực ấm áp.

Hà Khai Phục hỏi: “Cậu có ngủ được không a?”

“Vì sao lại không ngủ được? Ngồi xe cả ngày trời, mệt muốn chết.” Khối thân thể này của Yến Phi chính là không đủ dinh dưỡng, bây giờ còn chưa bổ sung được trở về. Hơn nữa bình thường vào giờ này, hắn đã sớm ngủ.

“Đại Phi, nếu không ngày kia cậu cùng tôi trở về đi. Nơi này điều kiện kém như vậy, nếu để ba người Nhạc Thiệu thấy được, sẽ đau lòng chết mất. Yến gia bên này tôi sẽ phái người xử lý, cam đoan lễ mừng năm mới sẽ đem bọn họ đón tới nhà mới.”

Yến Phi ôm lấy gối ngủ, nói: “Tôi hiện tại là con trai của nhà họ Yến, sao có thể vừa trở về liền đã rời đi. Nơi này có chút thiếu thốn, nhưng mà vẫn là nhà của tôi a. Người không chê mẹ xấu, con không ngại nhà nghèo. Nhìn bọn họ cao hứng như vậy, tôi cũng rất vui mừng. Kỳ thực, cuộc sống như vậy ngược lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được linh cảm sáng tác của tôi.”

Hà Khai Phục nói: “Vậy tôi ngày kia không đi nữa, mùng hai tôi cùng cậu trở về.”

“Không cần đâu, cậu cứ đi về trước đi. Tôi nghĩ vào ngày 29 sẽ chuyển qua nhà mới, không còn bao nhiêu ngày. Cậu trở về thì đi tìm mấy đứa Thiệu Thiệu, bảo bọn họ giúp tôi an bài tốt chuyện này. Căn nhà mà hôm nay tôi nhìn trúng kia, cậu cứ đăng ký dưới tên của Yến Tường. Phòng trong căn nhà còn chưa trang hoàng sửa sang lại, cho nên cũng có không ít chuyện cần phải làm. Nội thật bên trong không cần chuẩn bị quá nhiều, có những thứ cơ bản là được rồi, những cái khác sẽ chậm rãi mua sau. Tôi chuẩn bị chờ tới khi Yến Tường đi học đại học, sẽ đem bọn họ đón tới đế đô. Đi từng bước một.”

“Thế nhà bên này thì sao?” Hà Khai Phục hỏi.

Yến Phi nghĩ nghĩ nói: “Nhà bên này thì cứ để lại, cũng không ngại có thêm cái nữa. Sau này khả năng trở lại đây ở chắc không quá lớn, để xem Yến Tường sau khi trưởng thành muốn xử lý thế nào thì xử lý đi. Nói không chừng sau này kinh tế trong thôn đã phát triển tốt rồi, Yến Tường còn muốn lưu lại nhà để về ở lúc tuổi già.”

“Cũng tốt, vậy cậu trước tạm ở tại đây vài ngày vậy. Ngày 29 tôi sẽ bảo người lái xe tới đón cậu cùng Yến gia.”

“… Được rồi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đối với Yến Phi của hiện tại, Yến Phi chân chính là đã chết rồi, tất cả mọi thứ của Yến gia đều để lại cho Yến Tường. Rất nhanh, Yến Phi liền ngủ, nhưng mà những người khác lại ngủ không được. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương lăn qua lăn lại một hồi, chung quy vẫn cảm thấy tối hôm nay tựa như một giấc mơ. Yến Tường là người cao hứng nhất. Anh trai có bản lĩnh, trong nhà càng ngày sẽ càng thêm tốt hơn, thân thích ở trong nhà sau này cũng sẽ không dám xem thường bọn họ nữa. Vốn cậu còn lo lắng sau khi mình học xong trung học, tiền học phí đại học phải tính sao đây. Hiện tại a, cậu một chút cũng không lo lắng nữa. Trong miệng tựa hồ vẫn còn vương lại hương vị của chocolate, Yến Tường nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn ăn thêm một viên nữa, nhắm mắt lại.

~ ~ ~ ~ ~

* củ cải sợi: