Tán Đổ Ảnh Đế

Chương 30: Liên tiếp

Fan của Trịnh Thế Bân nhiều như thế, không nhớ rõ Hồ Loạn là chuyện bình thường. Lúc đó, suốt 1 tuần cậu chỉ ăn táo, vì giảm béo mà cái gì cũng có thể làm, cuối cùng cũng thành công giảm được từ hơn 200 cân xuống còn 100 cân (), biến thành một người gầy.

() 1 cân của Tung Của = 0.5 cân bên mình.

Hồ Loạn nghiêng người chui vào trong ổ chăn. Cậu không quên được ánh mắt và biểu tình kinh ngạc của mọi người khi cậu bước vào phòng học, sau đó cậu bắt đầu nhận được thư tình, những nam sinh trước đó châm chọc cậu chuyển sang ghen tị với cậu.

“Giảm béo thì sao nào, cũng không thay đổi được chuyện mẹ nó là ***. Ha ha ha.”

“Vẫn là bộ dạng SB() như trước thôi, mẹ nó chứ, mấy đứa con gái mắt mù hết rồi mới đi thích cái loại như thằng này.”

() SB là từ trên mạng, dùng để mắng chửi người khác ngu ngốc, sắc thái nặng nề hơn rất nhiều so với từ “ngu ngốc” bình thường.

Cậu từng viết cho ảnh đế một bức thư, gửi trực tiếp tới phòng làm việc của anh, không hề nghĩ tới chuyện sẽ được anh phản hồi.

Thế mà hai ngày sau cậu lại nhận được thư trả lời, trong thư còn viết rất nhiều chữ, trọng tâm là muốn an ủi cậu hãy kiên cường lên. Vì thế một lần khi bị đám nam sinh châm chọc ở trước mặt mọi người, Hồ Loạn không nhịn nữa, trực tiếp ra tay, dùng cách của đàn ông để xử lý chuyện này, đương nhiên đây cũng là làm theo lời Trịnh Thế Bân viết trong thư.

Kết cục tuy rất thảm, nhưng đám người kia về sau cũng không cả gan làm loạn với cậu như trước nữa.

Con người ta đều có những chuyện không muốn nhớ lại, chuyện cậu không muốn nhớ lại cực kỳ nhiều, không phải là cậu hẹp hòi mà chỉ là cảm thấy nhớ lại rất vô vị.

Trước khi đi ngủ, Hồ Loạn quyết định làm một chuyện, đó là xóa sạch tất cả phương thức liên lạc với Tô Vi.

Ngày hôm sau, lúc cậu đang đọc kịch bản, lão A liên tục gọi cho cậu, “Cậu giải thích cho tôi vì sao cậu lại xuất hiện trong đoạn video ở Hách công quán?”

Hồ Loạn nghĩ nghĩ rồi đáp, “Tô Vi là bạn học của em, cố ấy nợ em 9 vạn, hôm đó gọi em đến đấy để trả tiền, là em không cẩn thận nên bị trúng bẫy.” Cậu đơn giản thuật lại mọi chuyện.

Tuy mới tiếp xúc với Hồ Loạn chưa được bao lâu nhưng lão A cũng hiểu được cậu không phải là yêu nga tử (), lão A cầm băng ghi hình, cắn răng bảo, “Cậu có biết đoạn video này vốn dĩ sẽ bị tung ra, nhưng đã bị hai người là Trịnh Thế Bân và bên công ty chúng ta ngăn chặn được, tin tức của Trịnh Thế Bân còn nhanh hơn cả bên mình nữa. Từ bao giờ mà quan hệ của cậu và cậu ta lại tốt đến thế hả?” Trịnh Thế Bân vốn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, sao lần này lại trợ giúp Hồ Loạn.

() 幺蛾子 /yāoézi/ cách nói ở miền Bắc Tung Của, ý nói những người hay bịa đặt, nói dối.

“…Có lẽ là do tiếp xúc nhiều trong quá trình quay phim.” Hồ Loạn ho khan hai tiếng như muốn giấu nhẹm đi chuyện kia.

“Được được, dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu. Lần sau cậu muốn đi đâu hay có tiếp xúc với nghệ sĩ nào khác thì phiền cậu báo với tôi một chút, tôi không muốn vừa mới thu nhận cậu đã phải đi dọn dẹp hậu sự cho mấy chuyện như thế này đâu.” Lão A bất đắc dĩ nói tiếp, “Còn có cái người tên là Tô Vi kia nữa, tốt nhất là cắt đứt liên hệ đi, thối chết người mất!”

Hồ Loạn cúi đầu, mắt dán lên kịch bản, miễn cưỡng “vâng” một tiếng, đương nhiên là cậu phải cắt đứt quan hệ rồi, “Anh yên tâm, em sẽ không qua lại với cô ấy nữa.”

Thấy Hồ Loạn đồng ý một cách dứt khoát như vậy, lão A thở dài một hơi, đây không phải là hơi quá dễ bảo rồi sao?

“Đầu tháng 3 cậu chuẩn bị đi, đạo diễn rất nhanh sẽ khai máy thôi.”

“Ừm, em biết rồi.” Hồ Loạn gãi đầu.



Vội vàng nhập tổ phim, tiến hành chụp poster chính thức, Hồ Loạn không quen chụp poster phim hiện đại, bởi vì từ trước đến giờ cậu chỉ toàn nhận vai cổ trang. Mặc trang phục hiện đại, cả người sảng khoái nhẹ nhàng, cậu theo yêu cầu của thợ chụp ảnh làm động tác trán chạm trán thân mật với nữ chính, nam phụ của phim này là tiểu thịt tươi Cố Kiệt mà cậu từng đóng chung trong bộ phim lần trước.

Lẽ ra sau bộ phim đó, với sự góp mặt của Trịnh Thế Bân cũng đủ để khiến cậu ta phất lên, nhưng tiểu tử này lại kiêu căng, ăn nói không suy nghĩ, chọc vào không ít người, cho nên bây giờ vẫn chỉ trong trạng thái không nổi không chìm, mà trong giới giải trí thì yếu tố “tạo dựng quan hệ” lại rất quan trọng.

Chả bù cho Triệu Dĩ Văn đã tránh bóng, không ít diễn viên khác vẫn luôn miệng than tiếc vì cô rút lui sớm quá.

Phim đề tài thanh xuân tranh thủ vẫn còn đang là chủ đề nóng sốt nên quay rất nhanh. Trong phim Hồ Loạn diễn vai một học sinh yếu kém có nội tâm vặn vẹo, cậu yêu nữ chính nhưng không dám nói, nam phụ Cố Kiệt ăn cơm trước kẻng với nữ chính, khiến nữ chính có thai. Nam chính ra mặt tự nguyện làm bố đứa trẻ, vài năm sau nam phụ quay về uy hϊếp nữ chính, nam chính một phần cũng là vì thù hận trong quá khứ nên đã ra tay gϊếŧ nam phụ.

Kỳ thật nữ chính không yêu nam chính, chỉ là bị nam chính làm cho cảm động.

Đây là phim nhựa 3 sao. Hồ Loạn phải diễn nhân vật có bệnh tâm lý, khăng khăng muốn chết.

Quá trình chụp poster cũng là quá trình tuyên truyền trên mạng, đây là tiết tấu bình thường, hơn nữa cũng làm cho Hồ Loạn hiểu được phong cách quay phim của Tưởng Dịch chính là chơi theo kiểu người có tiền, vì có tiền nên mới có thể kéo dài thời gian được đến thế.

“Tiểu Chu, hôm nay sao cậu không đi lấy cơm?” Quay phim xong, Hồ Loạn mặc thêm áo bông vào, ôn hòa hỏi trợ lý. Bây giờ trời vẫn rất lạnh, nhưng trang phục của phim vườn trường lại là đồng phục mỏng manh, cứ xong mỗi cảnh cậu sẽ lại phải khoác áo khoác vào.

Tiểu Chu xoắn xuýt bảo, “Anh Lăng, đồ ăn này không ổn.”

“Cho nên?” Hồ Loạn uống ngụm nước rồi lại hỏi tiếp.

“Cho nên em gọi đồ bên ngoài rồi. Mà lão A vẫn chưa về được đâu.” Tiểu Chu nhìn Cố Kiệt cách đây không xa đang liếc mắt cong môi nhìn về phía này.

Trợ lý nghệ sĩ chia làm hai loại, một loại là do công ty sắp xếp, một loại là do minh tinh tự ký kết. Tiểu Chu làm trợ lý cho cậu trong quá trình quay phim [Mê Thành], lúc sát thanh xong đáng ra là chấm dứt luôn, nhưng cậu thấy Tiểu Chu rất thú vị, quan trọng là do bản tính thành thật của cậu ta nên liền giữ lại hợp tác lâu dài, thế là Tiểu Chu lại tiếp tục phát huy vai trò của một người trợ lý toàn năng.

“Lần sau đừng mua ở ngoài nữa. Người khác ăn được thì tôi cũng ăn được, những người khác nghe được chuyện này nhất định sẽ đàm tiếu.” Hồ Loạn nhét một cây kẹo que cho tiểu trợ lý, sau đó cũng bóc một cái kẹo ra ngậm.

“Không phải.” Tiểu Chu dùng sức xé vỏ kẹo vị ô mai, tức tối ngậm kẹo trong miệng mấy cái rồi mới nhỏ giọng nói, “Đồ ăn của chúng ta có vấn đề.”

Hồ Loạn lau lau mắt kính, cậu bị cận thị nhẹ, lúc bình thường không cần đeo nhưng lúc đọc kịch bản thì phải đeo vì có rất nhiều chữ, “Đồ ăn làm sao?”

“Có sạn này, còn có một số thứ bẩn thỉu khác nữa, những người khác không hề bị, anh xem có lạ không cơ chứ.”

Cậu lấy lại tinh thần, biết là lần này gặp phải tiểu nhân rồi. Cậu bình tĩnh hỏi, “Lão A biết không?”

Tiểu Chu lắc đầu, “Không biết, Hầu thị vừa nhận mấy người mới nên cần anh ấy ra mặt, mấy ngày nay anh ấy hơi bận, em lại ngại gọi điện báo cáo với anh ấy vì dù sao đây cũng là chuyện nhỏ. Anh ấy bảo ngày 19 sẽ về.”

Ngày 19, thế thì vẫn còn vài ngày nữa.

“Vậy cậu nói chuyện này với đạo diễn chưa?” Việc này đúng thật là việc nhỏ, cậu cũng gặp nhiều rồi.

Nhắc tới đây, Tiểu Chu càng bực mình hơn, “Em nói rồi đấy, thế mà vẫn còn xảy ra những chuyện như thế này.”

“Buổi tối để tôi tự đi lấy cơm.” Hồ Loạn buông kịch bản xuống, xoa xoa cổ tay, cười hiền với Tiểu Chu.

Đúng lúc này bên cạnh có tiếng “tách tách” chụp ảnh, Hồ Loạn quay đầu lại, nhìn thấy mấy chiếc điện thoại màu sắc khác nhau, cậu vốn định vẫy tay chào nhưng lại nhớ ra trên tay đang cầm que kẹo, thế là tạm thời bỏ kẹo xuống, miệng cười cười.

Tiểu Chu thấy có người chụp ảnh, mồm nhai kẹo trong miệng, đi qua đó, nói mấy câu không rõ ràng, “Thật xin lỗi nhưng ở đây không thể chụp ảnh.” Phim thanh xuân vườn trường nên đương nhiên phải quay phim trong trường học, không thể tránh được chuyện có người chụp được ảnh, mà nghệ sĩ và nội dung phim thì nhất định phải được giữ bí mật.

“Không sao.” Hồ Loạn giữ tiểu trợ lý lại, bảo cậu không cần vội, “Tôi cũng không phải tai to mặt lớn gì, không cần phải như vậy.” Sau đó đứng lên lấy toàn bộ kẹo trong túi áo phát cho mấy em gái vừa chụp ảnh kia, ngượng ngùng xoa đầu, “Nếu có tung lên mạng thì nhớ chỉnh sửa giúp anh một chút nhé.”

Mấy em gái nghe xong thì trợn tròn mắt, hoàn hồn gật gật mạnh cái đầu. Anh nghệ sĩ này trông ngốc ngốc mà đáng yêu quá thể, em gái cầm đầu cực kỳ kích động chạy đến bên cạnh Hồ Loạn nói, “Có thể ký cho em không? Với cả, anh Hồ Lăng, vai diễn Tư Âm của anh quá đẹp luôn.”

“Cảm ơn nhé.” Hồ Loạn bảo Tiểu Chu đưa bút rồi ký tên trên ảnh cho em gái này, trên miệng vẫn luôn mang nụ cười tủm tỉm.

Người bên cạnh vội vàng chụp thêm mấy kiểu nữa, Tiểu Chu đứng bên cạnh nhai kẹo, lão A mà quay về thế nào cũng mắng cho mà coi…Nghệ sĩ nhà mình thật giống cái máy điều hòa…

Có lẽ thái độ thân thiện của Hồ Loạn như tiếp thêm sức mạnh tinh thần, nên em gái kia lại lặng lẽ tiếp tục chạy đến chỗ Cố Kiệt xin chữ ký, nhưng lại bị người đại diện ngăn lại, cực kỳ cứng ngắc cự tuyệt, “Thật xin lỗi, hiện tại không thể ký tên được, mời ra ngoài.”

Mà Cố Kiệt giống như không nghe thấy tiếng gì, vẫn cắm mặt vào chơi điện thoại.

Hồ Loạn bị chọc cười, sau đó ngồi xuống tiếp tục đọc kịch bản.

Chạng vạng tối, lúc gần đến thời gian đi lấy cơm, Hồ Loạn và Tiểu Chu chào mọi người rồi tới chỗ lấy cơm trước. Đã từng có mặt tại vô số phim trường, cậu đương nhiên biết thủ đoạn nhỏ này, cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng vẫn muốn biết ai là người đang ngầm chỉnh mình.

Khoảng 10 phút sau, bỗng có một cô gái e dè chạy vào chỗ lấy cơm, còn đóng cửa lại. Hồ Loạn chỉnh chỉnh áo, theo dõi cả quá trình.

Tiểu Chu đi lấy cơm xong thì quay lại, lo lắng mở miệng hỏi, “Anh Lăng, thế nào?”

“Không thế nào cả. Không sao.” Hồ Loạn đáp lời rồi mỉm cười, an tâm ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Chu cũng không hỏi gì nữa, chỉ ngồi chồm hổm bên cạnh thu dọn đồ đạc, miệng lẩm bẩm: Thần thần bí bí.

Người đại diện là đại não của nghệ sĩ, còn trợ lý lại là phụ tá đắc lực. Toàn bộ chú ý của Tiểu Chu đều đổ dồn hết vào các tin tức, làm sao để biết được tin tức sớm đầu tiên, cho nên Tiểu Chu ngồi canh me đến khi ảnh chụp Hồ Loạn hôm nay được tung lên, liền nhanh chóng lên weibo đăng tin:

[Hồ Lăng ôn nhu ấm áp bị đột kích 23333 (). Fan trong trường cao đẳng ngẫu nhiên gặp được rồi chụp ảnh, Hồ Lăng chụp ảnh cùng fan, cười đến sáng lạn, sau đó tặng kẹo que cho fan. Còn yêu cầu fan chỉnh sửa ảnh một chút trước khi tung lên mạng, hừm, mọi người nói xem có cần chỉnh sửa không???]

Cuối cùng kèm theo ảnh mà fan đã chụp.

() 23333: bên Tung Của hay dùng cái này để biểu hiện mặt cười troll.

troll-la-gi-hinh-anh-troll-1024×934

Tiểu Chu lướt màn hình xem hôm nay có tin tức bát quái nào không, nhưng không thấy tin gì.

Các fan lại đăng tiếp các ảnh gốc lên, ở phần bình luận fan có kể về chuyện ngày hôm đó: Ngày hôm đó cũng gặp được một minh tinh khác, nhưng minh tinh này lại rất lạnh lùng, không giống với Hồ Lăng thân thiện đáng yêuuuu!

Sau đó tầng hai, tầng ba cũng lên tiếng: Không cần sửa, không cần sửa, cực kỳ soái!

Tiểu Chu kích động nhảy dựng lên chỉ vào điện thoại rồi đưa cho Hồ Loạn xem, “Anh Lăng, ảnh chụp đẹp lắm. Trông anh rất trẻ trung.”

Hồ Loạn nói, “Vốn dĩ tôi vẫn còn trẻ mà.” Cậu cầm điện thoại, liếc xem ảnh, thấy cũng rất được. Do được chỉnh sáng nên khuôn mặt trong ảnh không có tì vết nào, rất sạch sẽ. Cậu lấy điện thoại của mình rồi lên weibo viết bình luận tỏ vẻ thẹn thùng: [Sao anh có thể soái đến mức này nhỉ?]

Fan [Nhân sinh như mộng] bảo: [Sao em lại đi thích một người không biết xấu hổ như anh nhỉ?]



Trịnh Thế Bân đang lướt weibo đọc bình luận thăm hỏi của fan, lúc nhìn lên đầu trang thì thấy bài post ảnh Hồ Loạn mặc bộ đồng phục học sinh quần dài áo trắng, bên ngoài còn khoác một chiếc áo bông, đôi mắt cười híp lại, anh khẽ cười mấy giây.

Ngón tay dừng lại trên bàn phím, viết một bình luận dưới ảnh: [Ừm, trông rất soái.] Vì không thường dùng weibo nên đánh chữ cũng rất chậm.

Trong một loạt bình luận, đột nhiên lại xuất hiện tài khoản weibo của Trịnh Thế Bân, khiến các fan không khỏi há hốc mồm.

Hồ Loạn cũng không dám tin vào mắt mình, sau một lúc mới xác định đây thật sự là tài khoản weibo studio của Trịnh Thế Bân.

Cậu thành thành thật thật trả lời: [Cảm ơn anh Trịnh.]

[Ừm, không cần cảm ơn.]

“Chồng của em trước đây còn chưa từng bình luận trên weibo của minh tinh nào đâu.”

“Đã thế lại còn là 2 LẦN nữa chứ!”

Các fan ‘thì thầm’ với nhau, chưa đến vài phút đã có một bình luận được lên top, nói ra tiếng lòng của tất cả các fan. Trịnh Thế Bân nhìn phần bình luận đang càng lúc càng tăng lên, cũng thấy được bình luận được lên top.

[Tư Âm x Trịnh Bân, xinh đẹp thụ x đại thúc công, đấy nhé đấy nhé, thịt đã chín nhừ () rồi nhé, tận 3 vạn chữ cơ đấy ]

….Cái gì mà “thịt đã chín nhừ”. Trịnh Thế Bân mặt đầy hắc tuyến cái hiểu cái không, do dự vài giây, vẫn là không nhịn nổi tò mò tra thử trên mạng xem nó là cái gì.

() Nguyên văn là 炖肉, mình tra ra thì nó là fricassee, boiled meat. Thực ra cũng không chắc “đôn thịt” còn có nghĩa nào khác nữa không, để làm tiếp rồi nếu hiểu ra được cái gì đó thì sẽ quay lại sửa sau vậy.