Tán Đổ Ảnh Đế

Chương 17: Đau thắt lưng

Phía weibo chính thức của [Mê Thành] đăng tải một số ảnh trong giai đoạn quay phim đầu tiên. Ảnh từ phía tổ phim đăng lên đương nhiên sẽ gây phấn khích hơn ảnh do cánh báo chí đăng. Tưởng Dịch cũng là muốn ngăn chặn cánh phóng viên tới đây quay phim chụp ảnh linh tinh, toàn bộ quá trình quay phim sẽ được khép kín, ông không cần bên ngoài đưa tin hộ.

Ảnh được tung ra là ảnh diễn phục và cảnh đấu võ trong phim, nhân vật chính thì đăng mỗi người hai bức, cộng thêm một số clip ngắn. Dưới ảnh và clip là vô số bình luận cảm ơn đã đăng tải, một số nhà bình luận phim cũng đưa ra những lời khen ngợi.

Ảnh của Triệu Dĩ Văn và Trịnh Thế Bân vừa được tung ra, lượng fan của hai người đã tăng thêm hơn 6000 vạn người, số lượng càng lúc càng tăng. Hồ Loạn tuy không có công ty PR cho

(Public relations)

nhưng vẫn chễm chệ nằm đầu danh sách top search

(danh sách “được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng”). Lượng fan của cậu cũng tăng lên không ngừng, đã sắp lên tới 50 vạn người rồi.

[Trời ơi đất hỡi. Cà Rốt nhà mị lên phim đẹp trai voãiiiiii!]

Bên dưới liền có người phản đối: [Linh tinh. Chồng chị đây lúc nào mà chả đẹp!]

Dưới nữa lại có người tiếp tục phản đối: [Có cái rắm! Rõ ràng đây là vợ anh, “chồng chị đây” cái con khỉ ấy. Ngày nào anh đây với vợ anh cũng ngủ cùng nhau đấy nhé.]

Hồ Loạn đọc mà bật cười. Người bình luận càng lúc càng sôi nổi. Cậu cũng chuyển sang tài khoản phụ, tự bình luận dưới ảnh của ảnh đế: [Tạo hình của ảnh đế thật đẹp!]

Nghĩ lại thì thấy mình cũng phải tự động viên mình nữa chứ, thế là cậu ghi thêm một câu: [Tạo hình của Hồ Loạn cũng rất đẹp.]

———–

Lộ trình đi mất hai ngày. Tưởng Dịch cho các diễn viên rất nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khi lên đường. Trao đổi vài câu với thầy chỉ đạo võ thuật xong, ông liền xem dự báo thời tiết trong vài ngày tới rồi hỏi, “Hồ Loạn, sức khỏe cậu thế nào? Có ốm yếu hay bị sao không?”

Hồ Loạn trầm tĩnh đáp, “Cháu cũng không phải là loại người yếu ớt như vậy…”

“À~” Tưởng Dịch cười, “Vì có cảnh phải quay dưới nước, hơn nữa mấy ngày tới ở Cát An mưa khá nhiều, nhớ chú ý thân thể đấy.”

“Vâng, cháu biết rồi.” Không ngờ đạo diễn lại quan tâm đến diễn viên như thế.

Lão A rất bận, không thể ngày nào cũng có mặt ở phim trường, tạm thời sắp xếp cho Hồ Loạn một trợ lý. Lão A đưa cho cậu vé máy bay xong là chạy đi luôn, còn nhét cho cậu mấy quyển kịch bản phim của các công ty khác, bảo cậu thích cái nào thì chọn lấy.

Hồ Loạn trước giờ vẫn luôn tưởng nghệ sĩ thì phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, nhưng lại thấy cách làm việc của lão A không như vậy, bèn hỏi, “Chị Dĩ Văn, nếu tất cả chỗ kịch bản này em không ưng cái nào thì có sao không?”

Triệu Dĩ Văn đang đeo kính râm nghỉ ngơi bên cạnh, che miệng cười, “Chắc là sẽ không có chuyện đấy đâu. Mấy kịch bản em đang xem đều chất lượng cả, lão A chưa bao giờ đưa cho nghệ sĩ của mình kịch bản vớ vẩn đâu.”

“Thật khác so với những gì em tưởng tượng.” Hồ Loạn còn nhớ, sau khi Tô Vi ký hợp đồng xong, gần như là không có một chút thời gian rảnh, ngày nào cũng bay tới bay lui.

“Sau này nổi tiếng hơn là lại vào guồng hết ấy mà. Hồ Loạn, em nói cho chị xem hình tượng em muốn hướng tới là gì?” Triệu Dĩ Văn tháo kính râm ra, ghé lại gần hỏi Hồ Loạn.

Khoảng cách của hai người gần đến mức cậu còn nhìn được cả mấy vết chân chim ở chỗ khóe mắt của Triệu Dĩ Văn, đó là dấu vết của thời gian, nhưng do cô bảo dưỡng da dẻ tốt nên nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra, “Em vẫn chưa tính đến chuyện sau này.”

Triệu Dĩ Văn đang định nói thêm thì điện thoại của Hồ Loạn sáng đèn, cô thoáng nhìn qua tên của người gọi đến.

“Mấy ngày nay cậu đi đâu đấy hả? Tớ gọi cho cậu suốt mà không thấy bắt máy.” Hồ Loạn nghiêng đầu nói nhỏ.

Bên kia điện thoại trầm mặc một chút rồi mới cứng nhắc lên tiếng, “Hồ Loạn, tớ muốn vay tiền cậu.”

Hồ Loạn có hơi giật mình. Nhưng với giao tình suốt bao nhiêu năm của hai người, cậu biết, nếu không phải là đã đến bước đường cùng thì Tô Vi tuyệt đối sẽ không mở miệng vay tiền cậu đâu. Cho nên cậu bèn thấp giọng hỏi, “Cậu cần bao nhiêu?”

“Cậu có bao nhiêu?”

Hồ Loạn nhớ lại số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình, hé miệng nói, “Khoảng hơn ba vạn.” Chả trách tiền trên người cậu lúc nào cũng ít, tiền thù lao của diễn viên quần chúng cũng có được bao nhiêu đâu.

“Cậu cứ chuyển cho tớ trước đi.”

“Rốt cuộc có chuyện gì thế?” Hồ Loạn cười lịch sự với Triệu Dĩ Văn rồi đứng dậy vào WC nói chuyện điện thoại, không hề chú ý thấy ánh mắt khác thường phía sau lưng mình.

“Để sau tớ sẽ giải thích cho cậu, tớ đang cần dùng gấp, cứ chuyển cho tớ đi.” Dứt lời Tô Vi liền tắt máy.

Hồ Loạn đứng trong WC áp chế tâm tình, mở tài khoản ngân hàng trên mạng rồi gửi tiền cho Tô Vi. Lúc gọi điện lại thì không thấy cô nghe máy. Cậu lên mạng tìm xem mấy tin tức viết không tốt về Tô Vi, trong đó có một nguồn tin đáng tin cậy nói là gần đây Tô Vi không nhận được bất kỳ một vai diễn nào, thậm chí còn có thể sẽ phải đối mặt với việc vi phạm hợp đồng. Người đại diện Vương Văn lên tiếng cũng bị dân mạng chửi bới, weibo của Tô Vi cũng phải đóng phần bình luận. Liếc qua một lượt chả có được tin nào tốt cả, có điều vụ này chỉ qua một thời gian nữa là lại lắng xuống thôi.

Hơn ba vạn là toàn bộ số tiền mà cậu tích lũy được suốt mấy năm nay. Hồ Loạn không phải loại người câu nệ vụ tiền nong. Với cậu, tiền không còn thì có thể kiếm lại, bạn bè vẫn là quan trọng hơn. Cho nên cậu chuyển hết cho Tô Vi, chỉ chừa lại cho mình 2000 tệ. Lúc quay lại ghế ngồi thì thấy Triệu Dĩ Văn đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, gương mặt cô không phải thuộc kiểu xinh đẹp tươi trẻ, mà là thuộc kiểu nữ tính chín chắn, càng thêm phần dụ người.

(*) Theo tỷ giá mình tra thì 3 vạn tệ = khoảng 98,5 triệu VNĐ. Thế mà Hồ Loạn chuyển hết cho Tô Vi, đã thế còn không biết rõ mục đích dùng tiền của Tô Vi là gì nữa chứ TT.TT Xót ruột.

“Là Tô Vi à?”

Hồ Loạn thành thật gật đầu, “Vâng, bọn em là bạn thân.”

“Dù sao em cũng nên chú ý giữ khoảng cách.” Triệu Dĩ Văn đưa ra lời khuyên. Hình tượng bây giờ của Tô Vi đã sụp đổ rồi, nhưng của Hồ Loạn thì chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

“Em biết rồi.” Hồ Loạn cúi đầu làm cô không nhìn rõ được nét mặt, nhưng dù sao cũng là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Triệu Dĩ Văn thở dài, không biết có phải cô đang lo nhiều chuyện bao đồng quá không, đây là tật chung của những người lớn tuổi. Cô chống cằm than thở, “Tiếc là Thế Bân không ở đây. Nếu không đã rủ cả đạo diễn Tưởng chơi bài rồi.”

Mấy ngày nay ảnh đế chính là

“thần long kiến thủ bất kiến vĩ”(*), Hồ Loạn chần chừ hỏi, “Em nhớ không nhầm thì trong tháng 5 này các diễn viên không được nhận công việc khác?”

(*)神龙见首不见尾 /shén lóng jiàn shǒu bù jiàn wěi/ Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ý chỉ những người có hành tung bí ẩn, mới vừa lộ diện đã lại không thấy đâu.

“Quay quảng cáo chỉ cần một ngày là xong. Đúng lúc đây lại là thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần nói với đạo diễn Tưởng một tiếng là được.”

Tưởng Dịch đúng là ưu ái ảnh đế, còn cho ảnh đế đặc quyền này nữa.

Ngày hôm sau ảnh đế mới tới khách sạn ở Cát An tụ họp với tổ phim. Do thời tiết không tốt nên chứng đau đầu của Tưởng Dịch lại tái phát. Không dễ gì lượng mưa mới giảm bớt, tổ phim liền nhanh chóng ra ngoài quay phim.

Mưa tầm mưa tã, Hồ Loạn một thân ngấm bùn đứng trước mặt một đống hắc y nhân, thở hổn hển bày ra tư thế một đấu với một trăm, bên hông cùng bả vai đều đeo dây cáp, chỉ vài giây sau sẽ diễn luôn, động tác không đẹp và lưu loát thì sẽ phải quay lại. Cứ thế quay mấy lần mà mãi vẫn chưa được thông qua. Phần eo đã đau nhức đến sắp không chịu nổi, may mà có lớp trang điểm che đi được phần nào biểu tình thất thố của cậu trong máy quay.

“Anh Loạn, anh không sao chứ?” Trợ lý Tiểu Chu cẩn thận đưa khăn mặt cho cậu. Hồ Loạn đỡ thắt lưng nhăn mày, “Không sao, cũng sắp quay xong rồi.” Treo người trên dây cáp không phải là chuyện đơn giản.

Cậu vẫn cố gắng coi như không có việc gì, tiêu sái đến bên cạnh đạo diễn Tưởng xem lại đoạn quay vừa rồi thì phát hiện vẻ mặt của mình trông rất dữ tợn, “Đạo diễn Tưởng, lại một lần nữa nhé?” Tốt nhất là không phải quay lại nữa, không thì thắt lưng cậu gãy mất.

Tưởng Dịch lắc đầu, hài lòng nhìn máy quay, “Không cần quay lại nữa đâu. Vẻ mặt này của cậu rất tốt. Cứ lấy cái này đi.”

Đây chính là cảm giác nhận được thánh chỉ đây mà. Hồ Loạn nói lời cảm ơn rồi chạy nhanh đi thay quần áo. Đỡ thắt lưng quay về khách sạn. Vừa mới vào phòng chưa được bao lâu thì ngoài trời đã đổ mưa to. Cậu nhịn không được lẩm bẩm, “Chắc lại phải nghỉ quay một thời gian dài nữa rồi.”

Đến tối Tưởng Dịch tổ chức liên hoan, địa điểm là ngay tại chòi nghỉ mát bên ngoài do khách sạn cung cấp. Muốn ăn đồ nướng thì có thể thoải mái tự nướng, không muốn ăn thì có thể vào trong ăn cơm. Không khí rất náo nhiệt, Triệu Dĩ Văn cũng không giữ kiểu cách, rất thân thiện kéo Trịnh Thế Bân và Hồ Loạn chụp chung một tấm để đăng lên weibo, sau đó còn rủ mọi người chơi bài.

“Hồ Loạn, em lại thua rồi. Mau dán giấy lên mặt đi.” Triệu Dĩ Văn cầm tờ giấy ở ngay bên cạnh dán lên mặt Hồ Loạn.

Trên mặt cậu hiện đang dán 6 tờ giấy, trong đó có một tờ của ảnh đế, hai tờ của Triệu Dĩ Văn, bị mọi người trêu chọc không ít.

“Hồ Loạn, kỹ thuật chơi bài của cậu thật sự không ổn đâu.” Trịnh Thế Bân vốn ngồi im đánh bài, nhịn không được cũng chọc cậu một câu.

Hồ Loạn khẽ di chuyển phần mông để đỡ mỏi, nhìn những lá bài trên tay mình, đáp, “Là do tay em ‘thối’ quá.”

Trịnh Thế Bân nhẹ liếc mắt về phía thắt lưng của Hồ Loạn, thấy suốt mấy phút mà lưng cậu vẫn cứng đờ. Chỉ là anh không có thói quen lo chuyện linh tinh của người khác, vậy nên tự giác tập trung chuyên tâm đánh bài, “Một đôi J.”

Hồ Loạn, “Không lấy.”

“Một đôi Q.”

“Không lấy.”

“Một đôi K.”

“….”

“Một đôi 2. Mọi người thua rồi.”

“….”

Thấy trên mặt Hồ Loạn đã không còn chỗ để dán giấy, rốt cuộc Triệu Dĩ Văn cũng bỏ bài xuống không chơi nữa, tỏ ý chơi nữa cũng không thắng được ảnh đế.

————-

Hồ Loạn không nói gì, lặng lẽ xoa thắt lưng, chỉ hận ngay bây giờ không thể lập tức nằm sấp trên giường. Thân thể mỏi nhừ khiến cậu không có tâm tình ăn cơm, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ. Trợ lý cẩn tuân theo lời của lão A, lúc nào cũng phải chú ý tới sức khỏe của nghệ sĩ, thấy vậy bèn hỏi nhỏ Hồ Loạn, “Anh Loạn. Để em đi mua thuốc cho anh. Sau này vẫn phải treo mình trên dây cáp nhiều lắm.”

“Ngoài trời mưa lớn như thế, cậu đi đâu mà mua. Không cần phiền đâu, nghỉ ngơi đủ là khỏi thôi. Dù sao mấy ngày tới mưa nhiều cũng không phải quay phim.” Cậu day trán,

không phải là bị cảm rồi đấy chứ?

Trịnh Thế Bân đứng trước hai người, trong thang máy rất yên tĩnh, dù đã cố hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Anh thản nhiên quay đầu lại nói, “Lần đầu treo trên dây cáp ai cũng bị đau lưng.”

Hồ Loạn cứ đỡ thắt lưng suốt, người nào không biết mà nhìn vào chắc còn tưởng cậu vừa bị

thượng

mất. Thật ra ngay đến chính cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong thang máy cũng thấy bộ dáng bây giờ rất giống như vừa bị người ta

thượng. Vội vàng lắc lắc đầu, tự cảm thấy suy nghĩ của mình thật không thuần khiết, “Vâng, về sau em sẽ quen dần thôi.”

Rất nhanh đã tới tầng 6. Phòng của hai người đối diện nhau. Trịnh Thế Bân đi trước mở cửa phòng, lúc sắp đóng cửa thì thấy Hồ Loạn đang đỡ thắt lưng cười ngượng chào mình rồi mới cẩn thận đi vào.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong anh đóng cửa phòng lại.

Hồ Loạn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã đóng chặt của ảnh đế. Được ở đối diện với phòng của ảnh đế, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi.

“Mình điên thật rồi.” Hồ Loạn

tự giễu một câu rồi mới xoay người đi vào phòng. Cậu tự viết trong đầu mấy câu:

Đối diện phòng mình là phòng của ảnh đế, có chút bấn loạn. Cậu nằm lên giường, nghĩ tới mấy ngày nay ở chung với nhau liền cúi đầu cười thỏa mãn, kéo chăn chùm lên lỗ tai, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau tỉnh lại, Hồ Loạn bị sổ mũi, thắt lưng thậm chí đau nhức hơn hôm qua.

Hồ Loạn nằm trên giường thở dài, không muốn nhúc nhích, vô thức nhìn mưa đang táp lên cửa sổ phòng. Lưỡi cậu không còn cảm giác nữa, miệng cũng trở nên khô khan.