*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ là một diễn viên quần chúng mà tần suất xuất hiện cũng cao quá nhỉ. Rốt cuộc ảnh đế cũng nhớ ra Hồ Loạn là ai, diễn xuất cũng rất nghiêm túc, ở trước mặt mình thì lại có dáng vẻ thẹn thùng của trẻ con.
“Anh Trịnh. Cái người này cũng thú vị thật, Hồ Loạn, Hồ Loạn.” Mỗi lần đọc tên Hồ Loạn là trợ lý lại cười như được mùa. Không biết có phải con ruột không mà lại đặt tên con mình như thế này. Chỉ riêng cái họ Hồ cũng đủ buồn cười rồi. Lúc giới thiệu tên mình chẳng lẽ lại nói là: Xin chào mọi người, tôi họ Hồ, Hồ trong “Cà rốt”, Hồ trong “Nói xằng nói bậy”.
(*)
(*) Hồ Loạn
trong tiếng Trung viết là
胡乱
/húluàn/, “Cà rốt”
là
胡萝卜
/húluóbo/, “Nói xằng nói bậy”
là
胡说八道
/húshuōbādào/. Tất cả cụm từ này đều có chữ
胡 (hồ).
Trịnh Thế Bân nhàn nhạt liếc trợ lý một cái, sau đó không thèm để ý tới nữa.
Buổi chiều Trịnh Thế Bân còn phải quay phim, diễn viên nữ thì không chăm chỉ, suốt ngày chỉ đặt câu hỏi. Số câu hỏi của cô ta nhiều đến nỗi tới anh cũng cảm thấy phiền toái. Mắt anh đảo về phía đạo diễn đang ầm ầm lên với nữ diễn viên chính, đạo diễn cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi cho cảnh này thông qua.
“Anh Trịnh, uống nước này.”
Trịnh Thế Bân nhận cốc nước, đang định uống thì ánh mắt chạm phải ánh mắt của một cậu thanh niên. Đối phương thấy anh nhìn mình liền bật người cúi đầu, trên miệng là nụ cười có chút xấu hổ. Chuyện bị fan nhìn trộm anh cũng gặp không ít. Trong lòng Trịnh Thế Bân chợt hiện ra hình ảnh người nào đó cầm túi hoa quả và hộp canh cá, dè dặt đứng trước cửa nhà mình. Anh khẽ hỏi trợ lý, “Cậu ta là Hồ Loạn?”
Trợ lý liếc mắt nhìn Hồ Loạn rồi cười, “Chính là cậu ta. Lúc trước cậu ta bảo mình là fan của anh, em còn tưởng cậu ta thích anh đến mức muốn chạy ra ôm chân anh luôn rồi chứ. Không ngờ cậu ta chỉ đứng yên không chớp mắt mà nhìn anh diễn.” Trong giọng của trợ lý lộ ra một chút vẻ kỳ quái cùng tự hào.
“Cậu cũng để ý quá đấy nhỉ.” Ảnh đế nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Hồ Loạn đâu cả, liền quay đầu lại nói với trợ lý một câu.
Giọng nói không có vẻ gì là vui vẻ cả mà giống như dấu hiệu rồng sắp nổi giận. Trợ lý che miệng, nhớ lại xem vừa rồi mình có nói câu nào không đúng không. Mỗi lần ảnh đế mất hứng sẽ liếc ánh mắt như có như không lên người hắn, ánh mắt kia lạnh thấu lòng người.
Ảnh đế nói, “Quản kỹ mồm miệng của cậu đi. Họa là từ miệng mà ra.” Anh không muốn sau này lại nghe thấy mấy câu xem thường người mới như vậy.
Lại nói tới Hồ Loạn. Sau khi bị thần tượng phát hiện cậu nhìn lén, liền thừa lúc anh đang mãi nói chuyện với trợ lý mà lẩn đi. Điện thoại gọi tới, bảo cậu tới thử diễn trước mặt đạo diễn. Đạo diễn thấy tướng mạo cậu thành thành thật thật, vừa nhìn đã định luôn, “Đi đọc kịch bản đi.”
“Dạ vâng, cảm ơn đạo diễn.” Cậu cầm một trang giấy, thấy nhân vật lần này không phải chỉ có một câu thoại ngắn hay một câu không đến 20 chữ, cũng rất có hình tượng, nói chung đây là chuyện tốt đối với cậu.
Thợ trang điểm chấm chấm vài cái là xong, vì vai diễn của Hồ Loạn không yêu cầu cao về vẻ bề ngoài, “Nếu vẻ ngoài của ai cũng như em thì có phải là đã tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian của chế rồi không.”
Tay thợ trang điểm sờ tới sờ lui trên mặt cậu. Trong mỹ thuật tạo hình, khuôn mặt hình bầu dục là đẹp nhất.
Đa số những người không được tỷ lệ
“tam đình ngũ nhãn” (*)
đều phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Các nghệ sĩ dưới tay cô, mười người thì có đến tám người đều đi “đυ.ng dao kéo” để có được tỷ lệ này. “Tỷ lệ gương mặt cậu không tồi đâu. Nói cho chế biết cưng đi tới bệnh viện nào làm thế?” Câu này chỉ mang ý trêu đùa.
(*)三庭五眼: Đây là quan niệm tỷ lệ khuôn mặt chuẩn đối với người trưởng thành ở TQ. (xem ảnh để hình dung rõ hơn)Hồ Loạn nhìn người đang trêu đùa mình trong gương, “Em chỉ là diễn viên quần chúng nho nhỏ, nào có tiền để đi chỉnh sửa nhan sắc đâu.”
Vai diễn nhỏ nên diễn hơn nửa ngày là đã xong. Một nhân viên bình thường vẫn hay nói chuyện với Hồ Loạn ném cho cậu một chai nước khoáng mát lạnh. Hồ Loạn vui vẻ đón lấy, “Cảm ơn nhé.”
Cầm chai nước trên tay nhưng cậu lại không có tâm tình uống. Cảm nhận hơi lạnh trong tay, nhưng toàn bộ lực chú ý của cậu lại dồn hết lên giường diễn. Hồ Loạn hơi ngượng ngùng, ho nhẹ vài cái. Ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc giường gỗ.
Cảnh này chắc là Trịnh Thế Bân phải diễn cảnh tình cảm của nam chính với nữ chính. Sau khi mọi chuyện tới giai đoạn “nước chảy thành sông”
(ý là đã hoàn thành), kết thúc phim dựa theo đúng nguyên tác, có cảnh giường chiếu ngọt ngào.
Nhưng cảnh ngọt ngào này cậu không muốn, cũng không thích một chút nào.
Mấy chục nhân viên ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào hai người mặc hỉ phục diễn cảnh động phòng. Ánh mắt của Trịnh Thế Bân thâm tình nhìn nữ chính. Hồ Loạn đứng sau đạo diễn, mắt dán lên hình ảnh quay nửa người trên trong camera, “ực”,
cậu nuốt một ngụm nước miếng xuống bụng.
Trong máy quay, Trịnh Thế Bân cười tà mị, ánh mắt mờ mịt che dấu chút ngang tàng. Mũ được gỡ ra, mái tóc đen tung bay trước mày kiếm, cuồng dã đến không chịu được. Giá y thêu hoa tịnh đế liên đã sớm bị cởi ra, lơ lửng trên người, lộ ra cơ ngực màu mật ong, bàn tay to của anh hất khăn voan của nữ chính lên.
Kinh nghiệm nhiều năm đóng phim giúp Trịnh Thế Bân không cảm thấy ngại ngùng khi diễn cảnh thân mật trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng cũng không biết phía thân dưới của nữ diễn viên chính Lí Băng Nghi bị làm sao, hai chân cô ta rất tự nhiên mà quặp vào eo của anh, còn cọ cọ vào “chỗ kia”.
Dưới bụng căng lại, Trịnh Thế Bân nheo mắt nhìn Lý Băng Nghi. Người phụ nữ này…
Lý Băng Nghi năm nay 33 tuổi, vì da dẻ được chăm sóc cẩn thận nên trông vẫn rất trẻ trung, gương mặt do được cung cấp đầy đủ protein nên nhẵn như lòng trắng trứng. Trịnh Thế Bân không chơi mạng xã hội nhưng không có nghĩa là anh không biết gì. Lý Băng Nghi vốn theo dòng chính kịch, năm nay không hiểu điên điên làm sao mà dính scandal tình cảm suốt, hình tượng bị tuột dốc không phanh.
Nghĩ vậy, để tránh những tin tức linh tinh không đáng có, Trịnh Thế Bân liền nâng người Lý Băng Nghi lên, tạo một khoảng cách nhất định.
“Hôm nay chàng say rồi…Để hôm khác nhé?” Lý Băng Nghi thẹn thùng nói.
Câu tiếp theo đáng ra là “Nương tử không nên hoài nghi tửu lượng của vi phu”, nhưng Trịnh Thế Bân lại hé miệng quay lưng về máy quay, thầm nghĩ, đồ diễn của hai người rất rộng, ở phần tiếp xúc cơ thể mà mọi người không nhìn thấy, Lý Băng Nghi lại vẫn “hăng hái” mà cọ lấy cọ để, khiến người khác nhìn không ra đây là diễn hay thật.
Âm thanh bóp chai nhựa “răng rắc” truyền tới, Hồ Loạn cố gắng thả lỏng tinh thần, nắn chai nước về hình dạng ban đầu.
Thần tượng cũng đã diễn không biết bao nhiêu cảnh để trần rồi cơ mà, năm nào đó còn có phim diễn cả cảnh tắm nữa. Nghĩ thế, tâm trạng của cậu lại ngay lập tức được an ủi.
Nhưng chứng kiến tận mắt trên phim trường và xem qua tivi thật sự rất khác nhau.
Cậu bỗng hơi hiểu được cảm giác của một số fan gào khóc khi thần tượng của mình kết hôn.
Cảnh hôn lễ là cảnh đạo diễn cho “thả phanh” nhiều nhất. Muốn “diễn” quá một chút cũng không sao. Về sau có thể cắt nối, biên tập lại sao cho không vi phạm vào cảnh 18+ là được.
Lý Băng Nghi cười không ra tiếng, không khí trên phim trường trở nên cực kỳ ngượng ngùng. Lúc cô ta cười đến cứng cả miệng, đột nhiên đυ.ng phải ánh nhìn sắc bén của Trịnh Thế Bân, tâm trí liền tỉnh táo lại. Hai chân của cô ta bị ghìm lại, không thể động đậy. Tức khắc liền cảm thấy xấu hổ, đầu óc trở nên mù mịt.
Cái cô ta muốn là có được quan hệ với Trịnh Thế Bân, như vậy khẳng định cô ta lại có thể ngóc đầu lên được. Vì Trịnh Thế Bân có bối cảnh hùng hậu, nhất định có thể giúp cô ta “trong sạch” lại một lần nữa. Người xưa nói, “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, có không ít gã đàn ông cũng đã từng chui dưới váy của cô ta đấy thôi, cho nên cô ta cực kỳ có lòng tin mà “làm tới” với Trịnh Thế Bân. Nhưng thái độ hiện giờ của anh có khác nào đang vả bôm bốp vào mặt của cô ta không cơ chứ!
Lời thoại sau đó gần như là cố rặn mãi mới nói xong.
“Cắt! Kết thúc!”
Trịnh Thế Bân lập tức xuống giường. Mặt anh lạnh như băng. Lý Băng Nghi vội kéo anh lại, “Thật xin lỗi. Tôi chỉ cố gắng diễn theo như kịch bản thôi.” Cô ta lôi quyển kịch bản ra, giở đến trang gần cuối.
Trịnh Thế Bân nhàn nhạt đáp, “Không sao.”
Một tiếng “không sao” này, chính là không cho người ta có cơ hội giải thích, cũng là tỏ ý “anh đây đếch thèm quan tâm”.
Có vài người ngồi xem lại đoạn diễn vừa rồi trong máy quay phim, hình ảnh thật sự kỳ quặc. Lý Băng Nghi diễn mà như thật vậy.
Diễn chân thực cũng tốt, nhưng cảnh này sao mà chả thấy chất ngọt ngào đáng yêu ở đâu.
“Đạo diễn, có cần diễn lại không?”
“Thế này là được rồi. Dù sao cũng không phải chiếu toàn bộ cảnh này lên. Kết thúc quay phim!”
Hồ Loạn đứng đằng sau vội vội vàng vàng tránh đường cho thần tượng đi. Sắc mặt Trịnh Thế Bân cực kém. Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, là số lạ gọi đến.
Ấy, không đúng, hình như số này hơi quen mắt.
“Alô, tôi là Hồ Loạn.”
“Tôi là nhà sản xuất của phim “Chiến thiên hạ”, xin hỏi gần đây cậu có bận quay phim nào không? Chúng tôi cực kỳ hài lòng với buổi phỏng vấn lần trước của cậu. Không biết cậu có muốn tham gia vào bộ phim của chúng tôi không?”
Hồ Loạn mới đầu vẫn còn đang trong trạng thái ù ù cạc cạc, nghe xong xuôi liền cười rộ lên, “Có chứ. Dạo này tôi đang rất rảnh rỗi.”
“Được. Vậy chiều cậu tới tổ phim gặp mặt nhé. Nói chuyện trên điện thoại không tiện lắm.”
“Được!” Hồ Loạn có phần hơi kích động. Vào phòng thay quần áo, thuận tiện soi gương, cậu nhéo mặt mình.
Cuối cùng cũng tới ngày này.
Lăn lộn đi diễn hơn một năm, lần đầu tiên nhận được một cuộc điện thoại có thái độ thành khẩn như vậy, không phải là cái giọng điệu “tiện tay nên cho cậu vai diễn này”. Hồ Loạn là người dễ dàng thỏa mãn và cũng là người có dã tâm rất lớn. Cậu biết năng lực của mình đến đâu và cậu muốn đi theo hướng nào. Cứ cố gắng rồi thành công cũng sẽ tới.
Vai diễn vẫn như cũ, là nhân vật có sẹo ở đầu. Hồ Loạn ngạc nhiên xem kịch bản, ngập ngừng hỏi biên kịch, “Nhân vật này không phải trước đó đã bị chém rồi sao?”