Nhà Có Shota

Chương 44: Kế hoạch

Nếu cậu sớm hợp tác với tôi, trong trường đã không còn nhân vật như Trương Dũng từ lâu rồi.

Dịch: Apry618

Diệp Minh Hy nằm trên giường, trằn trọc không yên.

Thường thì tiếng động cơ phải vang lên từ khoảng nửa tiếng trước, nhưng mãi tới giờ bên ngoài cửa sổ vẫn là một khoảng yên tĩnh.

Lúc này, không ngờ cậu lại mong ngóng tiếng động cơ đáng ghét kia mau mau xuất hiện.

Nhưng cứ như thứ bạn càng muốn tìm thì mãi chẳng tìm thấy vậy, âm thanh càng mong ngóng thì càng chẳng chịu vang lên.

Diệp Minh Hy muốn điều khiển suy nghĩ của mình, nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện đủ loại lý do để về nhà muộn. Có thể họ đói nên đi ăn khuya, có thể trên đường bị tắc xe, có thể có thể...

Đêm càng khuya hơn, cứ từng điều từng điều xuất hiện, ngày càng nhiều thêm. Trong đầu cậu như mớ bòng bong, nhớ tới nụ cười dịu dàng của cô, nhớ tới bàn tay ấm áp của cô, nhớ tới cái ôm mềm mại của cô. Những thứ tốt đẹp từng chỉ thuộc về cậu, giờ có thể đang được một kẻ khác chạm vào, vuốt ve, hôn lấy.

Cậu tưởng tượng ra cảnh ấy, tưởng tượng ra phản ứng mà cô sẽ có, mũi như ngửi thấy được mùi hương của cô... Cơ thể Diệp Minh Hy nóng lên, đầu cũng bắt đầu mê man, suy nghĩ chìm đắm trong sự ấm áp và tốt đẹp chỉ thuộc về cậu, chỉ một mình cậu thôi...

Mãi tới khi tiếng động cơ lâu mới thấy kéo giật cậu về hiện thực.

Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã là một giờ sáng rồi.

Chìa khoá leng keng, khoá cửa lách cách, hình ảnh Chung Mạn cẩn thận đi lại thật nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu Diệp Minh Hy. Sau khi tiếng nước chảy ào ào biến mất, ngoài cửa vẫn chưa trở nên yên tĩnh, tiếng bàn phím lạch cạch lạch cạch lại vang lên.

Đã là hai giờ rồi. Bảy giờ sáng mai Chung Mạn đã phải dậy, năm tiếng quý giá để ngủ đang được đếm ngược, con chuột lại vẫn kêu cách cách.

Sự bất lực và áy náy mạnh mẽ dâng lên cuồn cuộn, Diệp Minh Hy cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi. Con tim cậu tắc nghẹn như bị rót chì, đôi tay nắm lại thành nắm đấm đè mạnh lên l*иg ngực, xương cốt đều đang thét gào, trái tim bên trong bị nỗi đắng cay giày vò tàn nhẫn lại chẳng nhận được chút thoải mái nào.

Ba giờ mười lăm phút, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, đau đớn trong Diệp Minh Hy lại ngày càng rõ nét thêm.

Chẳng biết đã qua bao lâu, căn phòng dần sáng lên.

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, sau đó là tiếng nước, tiếng va chạm của cốc, tiếng giày cao gót nện trên sàn...

Sau khi Chung Mạn ra khỏi nhà, Diệp Minh Hy rời giường đánh răng rửa mặt, ánh mắt dừng lại trên bộ đồng phục, màu sắc rực rỡ trên huy hiệu trường kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của cậu, cậu bỗng nảy lên ý định muốn giơ tay xé nó ra tan tành, để tiếng vải bị xé rách làm dịu thống khổ trong cậu.

Nắng ngoài cửa sổ vào qua lớp kính, khiến chiếc sơ mi trắng ánh lên sắc vàng, cậu bỗng hiểu ra, nếu chỉ có thể cuộn mình dưới sự bảo bọc của cô, nếu không thể vai kề vai đứng bên cạnh cô, cậu hoàn toàn không có tư cánh để ở lại đây.

Lúc ấy cậu đã có quyết định.

※※※※※

Bôn ba suốt mấy ngày, Chung Mạn lại nhận được một bức thư.

Cái khác ở đây, nó là bức thư báo tin vui.

"Em nhà học tập tốt, nhiệt tình tham gia hoạt động ngoại khoá, giành được "Học bổng Ngôi sao ngày mai", được miễn tất cả chi phí cho năm học sau."

Thế giới lúc này cứ như trong mơ, Chung Mạn xem bức thư này tới ba lần, sau khi xác định mình không hiểu sai chút nào, cô thoải mái thở phào một hơi dài, đôi chân thả lỏng, để cơ thể dính đầy bụi đường của mình ngã lên sô pha, kệ cho bức thư kia phủ trên mặt, phập phồng theo hơi thở của cô.

Hưởng thụ cảm giác trên mây thêm một lúc, đầu cô bắt đầu hoạt động.

"Phải gọi điện bảo chị Lâm huỷ ca dạy mới hôm trước nói..." Lấy tay xoa xoa mặt, biết mình nên dậy lôi điện thoại ra, nhưng tất cả bộ phận trên cơ thể đều kêu gào không muốn động đậy.

Thôi để cô lười thêm vài phút nhé? Mấy phút thôi mà.

Cô đang ườn người như đống bùn trên sô pha, cửa phòng Diệp Minh Hy bỗng vang lên, cô bỏ cánh tay đang chắn ánh đèn ra, ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Minh Hy đang híp mắt, đầu tóc rối bù đi qua.

"Chị làm em tỉnh giấc à?" Chung Mạn có chút áy náy.

"Không, là tôi muốn uống nước thôi." Nói xong, cậu vào phòng bếp rót một cốc nước rồi đi tới trước sô pha, Chung Mạn dịch dịch vào bên trong, để Diệp Minh Hy có thể ngồi bên ngoài.

Hai người đều không nói gì, Diệp Minh Hy uống được hai ngụm nước rồi đặt cốc xuống, tiện tay nhặt bức thư rơi trên đất lên, dù sao việc cũng đã được giải quyết rồi, Chung Mạn không có ý định kể đầu đuôi mọi việc, chỉ nói khích lệ cậu: "Nhóc con, giờ em chơi bóng rổ giỏi lắm à? Tài thật đấy, lấy được cả học bổng."

"Cũng tàm tạm." Đây chắc chắn là khiêm tốn. Từ sau khi lập thành "cặp đôi thần thâu" với Tiểu Ngũ, trường trung học Hoằng Văn đánh đâu thắng đó ở các trận đấu bóng rổ lớn nhỏ, chưa từng nếm mùi thất bại, đây cũng là lý do ban đầu cậu nghĩ mình nắm chắc việc xin được "Học bổng vận động viên".

"Em nhận được học bổng, chị vui lắm đó." Chung Mạn chân thành nói. "Phải duy trì, phải cố gắng thêm, biết chưa nào?"

"Được." Diệp Minh Hy đặt cốc xuống, định chui vào lòng Chung Mạn.

"Này, người chị đang bẩn, đừng qua đây."

"Có sao đâu." Cho dù cô có thành thế nào, cậu sẽ chẳng bao giờ bận tâm.

Chỉ là, nếu như cô phát hiện cậu không còn là đứa trẻ ngây thơ kia nữa, không còn là Diệp Minh Hy tốt đẹp như thiên sứ nữa, cô có ghét bỏ cậu không?

Ước muốn duy nhất của cậu chỉ là mãi mãi được ở bên cạnh cô, cho nên, xin đừng bao giờ nói "Đừng qua đây", được không?

※※※※※

Trường trung học Hoằng Văn đang tưng bừng chuẩn bị đón chào chuyến thăm của đoàn đánh giá trường học trên cả nước.

Vì khắp nơi có nhiều trường, phụ huynh khó lựa chọn, một số đơn vị truyền thông có uy tín đã lập nên một đoàn đánh giá, ba năm một lần sẽ ghé thăm các trường khác nhau, đánh giá nhờ các mục như thành tích của học sinh, phê duyệt công văn, thiết bị dạy học, chất lượng giáo viên, sau khi có kết quả sẽ được quảng cáo mấy ngày liền trên các phương tiện truyền thông, cũng sẽ liên tục được các chương trình uỷ nhiệm trong vòng ba năm, tầm quan trọng chẳng cần nói cũng biết.

Nếu cuối cùng được thứ bậc cao, học sinh chắc chắn sẽ nổi bật trên đường, mặc đồng phục đi trên phố thế nào cũng nhận được ánh mắt vô cùng hâm mộ, mà người nghe danh xin nhập học nhiều lên, tài nguyên của trường sẽ được mở rộng, sự vất vả của nhân viên trên dưới của toàn trường đều sẽ nhận được "khen thưởng". Cho nên dù ngày thường quan hệ giữa thầy và trò trường Hoằng Văn có thế nào, giờ phút này đều đoàn kết nhất trí, phải làm tên tuổi của "Trung học Hội quán Hoằng Văn" nổi lên!

Không có lãnh đạo thì chẳng thể thành công, hoạt động quy mô lớn như này thì điều ấy càng đúng. Đợt bầu lãnh đạo học sinh lần này, Trương Dũng chẳng có công trạng gì lại bất ngờ thắng hội trưởng hội học sinh Tần Tâm Lan với chênh lệch một phiếu. Khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đến cả Trương Dũng cũng chớp chớp mắt tận vài cái, không dám tin.

Tần Tâm Lan trước giờ vẫn ham mê quyền lực, sau khi thất bại lại chẳng có lấy nửa câu oán thán, thậm chí còn chủ động giúp đỡ các bên có nhu cầu, dù là nhân lực vật lực cũng đều không keo kiệt, hành động hào phóng này hiển nhiên nhận được sự tán thưởng của trên dưới toàn trường, uy tín còn tốt hơn trước khi thất bại, có thể nói là Tái ông thất mã, hoạ phúc khôn lường.

"Kế hoạch này của cậu quả nhiên không tồi." Ở một góc khuất trong trường, Tần Tâm Lan cười tươi nói. "Tôi biết ngay cậu là một nhân tài mà, nếu cậu sớm hợp tác với tôi, trong trường đã không còn nhân vật như Trương Dũng từ lâu rồi."

Diệp Minh Hy đối diện cô không nói gì, Tần Tâm Lan cũng không ép cậu phải mở miệng, chỉ nói: "Quản lý không tốt khiến giám khảo bị thương, lại thêm chỉ trích từ phía nhà trường và sự căm ghét của học sinh, ngày tháng sau này của hắn e là không được yên lành... Tôi muốn hắn được nâng lên cao bao nhiêu, thì ngã sẽ đau bấy nhiêu!"

Nói xong cũng chẳng để ý Diệp Minh Hy nữa, bỏ đi làm đợt kiểm tra cuối cùng, còn Diệp Minh Hy thì đi tới phòng thực hành Hoá theo kế hoạch.

Vì đoàn đánh giá đã quyết định sẽ tham quan phòng thực hành Hoá, bên trường không tiếc tiền sơn lại tường, lọc ra bàn ghế còn mới để thay cho cái cũ, dụng cụ thí nghiệm và nguyên liệu đương nhiên đều đã mua mới.

Diệp Minh Hy tìm ra hai lọ hydro peroxid mới tinh và hai lọ acid sulfuric. Hai lọ là loại nồng độ thấp thông thường, hai lọ kia lại lại là nồng độ cao dùng trong thí nghiệm hoá học và công nghiệp. Cậu lấy một chậu nước, ngâm bốn lọ thuỷ tinh kia vào trong chậu.

Mười phút sau, chất keo dùng để dán nhãn trên lọ bị tan ra, bốn chiếc nhãn dập dờn dập dờn trong nước. Cậu cẩn thận vớt lọ và nhãn lên rồi đổi cho nhau, đặt ở nơi thoáng gió hong khô tự nhiên. Hai tiếng sau, bốn lọ hydro peroxid và acid sulfuric vẫn chưa được mở nắp, vẫn cứ mới tinh, chỉ có Tần Tâm Lan và Diệp Minh Hy biết chất lỏng trong lọ "nồng độ thấp", so với ban đầu thì nồng độ cao hơn tới hai mươi lần.

Trong thời gian đợi hong gió, Diệp Minh Hy lại lấy kìm sắt làm nắp chiếc bình nhỏ to hơn một chút, rồi móc ra mấy ống nhựa dẻo để lẫn vào trong mấy thanh nhựa dẻo dùng khi khuấy.