Nhà Có Shota

Chương 37: Xưng hô

Tuy tôi lớn lên ở nước ngoài, cũng biết một câu ngạn ngữ Trung Quốc.

Dịch: Apry618

Nhân viên tới cấp giám đốc đều có phòng làm việc riêng, vì sự thăng chức của Chung Mạn và Lục Hữu Lương, hai gian phòng luôn được dùng làm phòng chứa đồ trở thành hai phòng giám đốc đầy đủ thiết bị, Chung Mạn bị bao vây trong gian phòng nhỏ, muốn tìm cơ hội tìm Lục Hữu Lương càng thêm khó khăn.

Mấy ngày nay cô và Hữu Lương đúng là trở thành quan hệ sơ giao, cho dù chạm mặt cũng chỉ tán dóc vài câu chẳng liên quan, đáng ghét nhất là mỗi lần bên cạnh đều có người khác, khiến cô muốn hỏi cũng không hỏi được.

Cái tên nhỏ mọn này, sẽ không trách cô thật chứ?

Thật sự muốn gửi một tin nhắn đi, lại sợ những con chữ không biết nhìn người sẽ khiến anh ấy hiểu lầm.

Hôm nay là thứ sau, bữa trưa một đám người ăn, bữa tối một đám người ăn, giải trí một đám người chơi... Chung Mạn bực bội, thật sự muốn gọi một cuộc điện thoại tíu tít nói cho rõ hết ra.

Thế là cô thật sự cầm điện thoại lên gọi vào số máy lẻ của Hữu Lương.

“A lô, Hữu Lương? Anh...”

“Tôi đang bận, có việc gì lát nữa hẵng nói đi.”

Cạch.

Chung Mạn đành lặng lẽ đặt điện thoại đã bị cúp xuống, cố gắng đem tâm trạng đặt lại vào công việc.

“Giám đốc, sáu giờ rồi, muốn cùng chúng tôi tới nhà hàng không?” Trương Minh Nghi gõ cửa đi vào hỏi. Ngày đầu tiên mới thăng chức Trương Minh Nghi gọi một câu "giám đốc Chung" khiến Chung Mạn mất hồn mất vía, muốn cô sửa lại, kết quả là cô theo tiền lệ "anh Thành" mà gọi "chị Mạn", thấy Chung Mạn không hài lòng bèn sửa thành "chị Chung". Mấy kiểu xưng hô này Chung Mạn đều cảm thấy kỳ cục, nhưng lại không thể để bọn họ gọi thẳng tên mình, cuối cùng vẫn quyết định để bọn họ bỏ họ đi, thân thiết một chút chỉ gọi bằng chức vụ là "giám đốc".

“Tôi tới ngay đây.” Chung Mạn lấy áo khoác và túi xách, tắt đèn phòng làm việc rồi cùng mọi người đi. Khi tới nhà hàng nhóm của cô đi ở phía trước, Lục Hữu Lương và nhóm của anh tụt lại phía sau, còn nhóm Lâm Thành thì kẹp ở giữa họ.

Tối nay Lục Hữu Lương sắp xếp ở một gian phòng bao nhỏ của quán rượu kiểu Trung, phòng kinh doanh tổng cộng có hơn hai mươi người bèn chia ra ngồi hai bàn. Nhóm Lâm Thanh tất nhiên thành một bàn, còn Mạc Lâm, Chung Mạn, Lục Hữu Lương và những người khác ngồi chung một bàn.

Chung Mạn thấy Lục Hữu Lương ngồi đối diện thẳng với cô, trong lòng không khỏi than vãn đây là khoảng cách xa xôi nhất trên đời.

“Tiểu đệ lần này có thể lên làm phó giám đốc, quả là đều nhờ sự ủng hộ của mọi người, chén này uống trước để kính mọi người!” Lục Hữu Lương nâng ly rượu nhỏ bằng sứ Thanh Hoa đưa tới miệng, giành được tiếng vỗ tay của cả phòng. Sau khi thành viên đứng cạnh rót đầy rượu cho anh, anh đi tới bên cạnh Mạc Lâm, nói: “Nhờ có Mạc tổng coi trọng, Lục Hữu Lương nhất định không phụ sự kỳ vọng.”

“Tôi rất mong chờ.” Mạc Lâm cụng chén với anh, cũng uống cạn.

Lục Hữu Lương tìm Mạc Lâm xong lại đi tìm Lâm Thành. cuối cùng cầm ly rượu tới trước mặt Chung Mạn, cô lập tức cầm chén đứng dậy, bên tai nghe thấy anh nói: “Trước kia là tôi quan tâm cô, từ giờ tôi lại phải mong giám đốc Chung quan tâm nhiều rồi!”

Mọi người bị chọc tới mức cười ha hả, Chung Mạn cũng phối hợp cười khan mấy tiếng, trong lòng lại khó tránh thấp thỏm lo âu.

Đợi sau khi Lục Hữu Lương kính Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi xong, bữa cơm này cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng không khí vừa bắt đầu nóng lên, chiếc BlackBerry trong người Mạc Lâm lại kêu đinh đinh đoong đoong, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn qua một chút. Thấy ý cười anh vốn mang theo dần dần biến mất, sắc mặt nghiêm túc cất điện thoại, anh ngẩng đầu thấy mọi người đều đang im lặng nhìn vào mình, xua xua tay nói: “Không sao, chỉ là nhận được một email thôi.” Mọi người vừa thở phào một hơi, Mạc Lâm lại đứng dậy, nói với Chung Mạn: “Giám đốc Chung, phiền cô ra đây một lát.”

“Vâng.” Chung Mạn lập tức nghe lệnh bước ra, đi theo sau.

“Là Benton xảy ra việc gì sao?” Tiểu Triệu khe khẽ hỏi Trương Minh Nghi bên cạnh.

“Tranh thủ lửa vẫn chưa lan xuống, anh còn không ăn thêm mấy miếng cơm sao?” Nói xong, Trương Minh Nghi gắp vào bát một miếng thịt kho tàu to.

“Cũng phải, nhìn sắc mặt của Mạc tổng, chỉ sợ lại phải tăng ca bảy ngày bảy đêm rồi.” Tiểu Triệu rùng mình, lập tức vơ lấy đũa tấn công món ngon trên bàn.

Phía bên kia Chung Mạn cùng Mạc Lâm ra ngoài, vốn cho rằng anh chỉ ra khỏi phòng bao nói chuyện với mình, đâu ngờ anh xuống thẳng dưới tầng đi về phía bãi đỗ xe, lái xe của anh ra.

Chung Mạn đứng trong bãi đỗ xe hơi lơ ngơ, Mạc Lâm nghiêng nghiêng đầu để cô lên xe, vừa mới ngồi lên ghế phụ cô bèn hỏi: “Thế này là thế nào?”

“Cô vẫn muốn ăn tiếp à?”

“Là phía Benton xảy ra chuyện gì sao?” Gấp tới mức đến cơm cũng không thể ăn?

Mạc Lâm không trả lời vấn đề của cô mà hỏi lại: “Hôm nay cô không cần làm thêm ư?”

“Tôi xin nghỉ với giám đốc rồi.”

“Lại dùng chủ nhật của cô để đổi?”

“Việc này cũng đành chịu thôi.” Một tuần đã có năm ngày gặp nhau, nếu đồng nghiệp còn sắp xếp vào chủ nhật nữa, mọi người sẽ ngán tới muốn ói.

“Giờ cô gọi điện trả phép đi.”

“Hả?” Cô lại ngớ người. “Trả phép?”

“Nếu không cô cho rằng chúng ta ra ngoài làm gì?” Anh lườm cô một cái.

“Không phải Benton... Vậy bọn họ...” Cô chỉ chỉ về phía sau, thấy Mạc Lâm bỗng cười tủm tỉm, không thể tin nổi hỏi anh: “Anh, anh cố tình để họ hiểu lầm?”

“Nếu không chúng ta ra làm sao ngoài?” Anh vẫn đang cười.

Nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng Chung Mạn thấy ấm áp, không ngờ Mạc Lâm không những cho phép cô làm thêm, còn giúp cô giành được thời gian nghỉ ngơi giữa hai công việc.

Nghĩ như vậy, anh đúng là rất chu đáo.

“Mạc tổng, tôi đúng là phục anh luôn.”

“Giám đốc Chung, đừng khách sáo.”

Chung Mạn nghe cách xưng hô của Mạc Lâm mà sởn cả tóc gáy, cô xua tay lia lịa. “Anh đừng gọi tôi như vậy.”

“Giám đốc Chung, có vấn đề gì sao?”

Lại là một trận nổi da gà, “Tôi không chấp nhận được kiểu xưng hô trịnh trọng như thế, cứ thấy như kiểu người gọi có âm mưu gì đó vậy.”

“Giám đốc Chung, tuy tôi lớn lên ở nước ngoài, cũng biết một câu ngạn ngữ Trung Quốc.”

“Là gì?”

Mạc Lâm nghiêng đầu qua, cười như không cười nói:

“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân*.”

*Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác.

Câu này khiến những lời Chung Mạn muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, thấy Mạc Lâm đang đợi thái độ của mình, cô đành xấu hổ nói một tiếng: “Mạc, Mạc Lâm.”

“Tôi không hài lòng với cách xưng hô này lắm, nhưng miễn cưỡng chấp nhận.” Mạc Lâm chắc chắn là chúa được voi đòi tiên. “Tới rồi, mau đi vào đi.”

Chung Mạn cuống cuồng xuống xe để thoát khỏi sự gắt gao của Mạc Lâm.

Ba tiếng sau cô đi ra từ trung tâm dạy thêm, ánh mắt nhìn về một phía nào đó theo thói quen, Mạc Lâm sớm đã ở đó chờ. Lên xe xong hai người cũng chẳng nói gì mấy, cuối cùng xe dừng ở trước một quán bar, Mạc Lâm dẫn Chung Mạn đi vào.

“Xong việc rồi sao?” Mọi người thấy hai người tiến vào, lũ lượt đứng dậy hỏi. Mạc Lâm phất phất tay để mọi người ngồi xuống, gật đầu nói: “Ừ, may mà không xảy ra sự cố gì.”

Là không hề xảy ra sự cố thì có. Chung Mạn mắng thầm, nhưng biết rõ ràng là Mạc Lâm suy nghĩ thay cô, cô sẽ không làm anh mất mặt, khi Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu qua hỏi, cũng theo lời Mạc Lâm mà trả lời: “Đều giải quyết rồi, yên tâm.”

Thấy hai người đều nói không sao, lúc này mọi người mới ngồi xuống. Hai mươi mấy đồng nghiệp vây quanh mấy chiếc bàn con tụ thành một vòng tròn lớn, trên bàn con chất lộn xộn những thứ như mực xé sợi, đậu phộng, thịt khô, bên cạnh đặt vài chai Chivas và hơn mười chai trà xanh, quan trọng nhất tất nhiên là cốc xúc xắc trước mặt mỗi người.

“Bọn tôi đang chơi Liar"s Dice*, hai người muốn chơi cùng không?”

*Đây là một trò chơi xúc xắc cho hai hoặc nhiều người chơi, đòi hỏi phải có khả năng để đánh lừa và phát hiện sự lừa dối của đối thủ.

Mạc Lâm nhìn Chung Mạn ngồi bên cạnh một cái, cô sảng khoái đáp: “Được thôi.”

Chỉ là Chung Mạn chưa thấy sắc mặt của Lâm Thành và Lục Hữu Lương ngồi một bên đều cao thâm khó lường, nếu không có lẽ sẽ chẳng dám dễ dàng đồng ý.

Hai ly Chivas màu nâu nhạt pha trà xanh đặt trước mặt họ, tuyên bố trò chơi bắt đầu.