Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 159: Phiên ngoại (4)

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ăn cơm xong lại đi hát karaoke, trên đường về nhà, Hà Tấn hồi tưởng lại những lời lên án Dã Hạc đã dành cho mình một lần nữa.

Tần Dương gặp đèn đỏ, dừng xe sang số, Hà Tấn không khỏi vươn tay đặt lên bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Làm gì thế?” Tần Dương có chút kinh ngạc quay đầu, phát hiện Hà Tấn cũng không nhìn mình, nhưng động tác của đối phương rõ ràng biểu lộ cảm xúc phi thường quyến luyến.

Tần Dương cười cười: “Có phải đột nhiên cảm thấy anh rất tốt không?”

Hà Tấn: “…”

Hiện tại Tần Dương đã hơn hẳn trước kia, ban nãy, lúc ở trong quán rượu sa hoa, khí thế của hắn thực có thể làm cho mấy người bạn mạng phải sửng sốt. Ba năm lăn lộn trong ngành giải trí, thân thể hắn đã được phủ một lớp hào quang không giống người thường, khiến hắn trở nên rực rỡ chói lóa giữa một đám đông.

Hà Tấn không muốn thấy người kia đắc ý, cố tình đùa giỡn một phen: “Kỳ thực so với sự nổi trội của anh, em lại thích khí chất của Nhàn Vân hơn.”

Tần Dương nhướng mày: “Hửm?”

“Nhàn Vân khiêm tốn kín đáo biết bao nhiêu, tuy bộ dạng không bằng anh, nhưng lại đặc biệt trầm ổn.” Lời này không phải giả, ngay từ đầu, Hà Tấn đã cảm thấy Tần Dương quá mức lóng lánh, trong khi cậu lại hoàn toàn trái ngược nên lúc nào cũng lo lắng tự ti, chỉ sợ mình không xứng với người ta.

“Đẹp trai cũng là cái tội hả?” Tần Dương có phần buồn bực, tức đến đấm ngực giậm chân, “Em muốn anh làm thế nào thì em mới có cảm giác an toàn? Tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu em? Em lại không thích như vậy.”

Hà Tấn dừng một chút, lắc đầu: “Ngày xưa, khi xem anh làm video trực tuyến em đã thấy rất nhiều người gọi anh là ‘ông xã’ rồi, đến bây giờ, anh không hiểu mỗi sáng thức dậy em đã phải mất bao nhiêu thời gian mới khiến bản thân ý thức được rằng, người đàn ông lấp lánh trước mắt công chúng với người yêu em là một…” Nói tới đây, Hà Tấn cũng cảm thấy có phần xấu hổ, hơi đỏ mặt nghiêng đầu rồi mới tiếp tục, “Em đã từng cho rằng mình sẽ không để tâm tới mấy cái chuyện này, nhưng sau khi ở bên anh em mới phát hiện em cũng chỉ là phàm nhân, cũng sẽ lo lắng bản thân không tốt như anh tưởng tượng, cũng sợ có một ngày anh sẽ chẳng còn yêu em…”

Lời “tỏ tình” bất ngờ được người nọ thốt ra, Tần Dương nghe mà trái tim ‘pang pang’ nhảy loạn.

Hà Tấn thấy Tần Dương không phản ứng, có chút bất an tiếp tục nói: “Vừa rồi anh không phát hiện, khi Dã Hạc nhìn thấy anh, ánh mắt cũng là dính chặt không tha.” Cậu rất thích sự thẳng thắn bộc trực của Dã Hạc, người kia gần như biểu lộ tất cả suy nghĩ ngay trên mặt mình, nếu cậu có loại tính cách này, không chừng Tần Dương sẽ càng yêu thích cậu đi? “Còn mấy cô bé trong quán karaoke nữa, một đám hận không thể dán chặt con mắt lên người của anh…”

Tần Dương nghe hết những lời này, trong lòng chỉ thấy vui vẻ hẳn lên, Hà Tấn đang ghen!

Mang theo tâm tình cực tốt lái xe về nhà, vừa mới vào cửa, hắn liền vội vã ghì chặt Hà Tấn lên tường mà hôn.

“Này, anh làm gì vậy…” Hà Tấn bất mãn phản kháng.

Song Tần Dương vẫn đè chặt không tha, tâm tình hệt như một con sư tử được người vuốt lông, dùng ánh mắt vừa bá đạo lại vừa ôn nhu nhìn Hà Tấn, “Đồ ngốc, bọn họ muốn nhìn thì cứ nhìn, dù sao trong mắt anh cũng chỉ có một mình em, thế còn không được à?” Nói xong hắn lại tiếp tục hôn lên.

Hà Tấn: “…”

Từ lúc quen biết Hà Tấn đến nay, người này vẫn luôn vô cùng kín đáo, gần như chưa bao giờ nói ra bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào, cho dù có bất mãn cũng chỉ một mình giữ ở trong lòng, hôm nay hiếm thấy lại thổ lộ nhiều như vậy, thật khiến hắn vui sướиɠ vô cùng!

Ghen cũng tốt, bất an cũng tốt, những cái này đều đại biểu cho việc Hà Tấn để ý đến mình, không phải sao?

Hà Tấn bị hôn đến hít thở không thông, nhưng cũng không đẩy Tần Dương ra, ngược lại ôm lấy cổ hắn bắt đầu đáp trả. Tần Dương bị hành động của cậu khiến cho thần hồn điên đảo, khẩn cấp kéo người vào phòng tắm, một bên hàm hồ cắn lỗ tai cậu, một bên nhỏ giọng nỉ non: “Cùng tắm nhé?”

Một cái phòng tắm không đến mười mét vuông có khoang kính vòi sen chật hẹp bị hai thanh niên chen chúc bên trong, Tần Dương không kiên nhẫn nói: “Vợ à, chúng ta chuyển nhà đi.”

Hà Tấn: “… Hửm?”

Tần Dương vừa ôm cậu vừa làm bừa dưới làn nước ấm: “Chỗ này quá chật, chẳng làm được gì cả, anh muốn ngồi trong bồn tắm lớn với em rồi… ưm ưm!”

Hà Tấn bị động tác mô phỏng vừa rồi của hắn chọc cho mặt mũi đỏ bừng: “Không phải anh nói tách ở đâu liền, liền bắt đầu lại ở đó sao? Anh… này… ư…”

Cậu không nói tiếp được nữa, cái tên cầm thú Tần Dương này, vừa về tới nhà liền vứt bỏ bộ dáng nam thần “đạo mạo”.

Kế tiếp, Hà Tấn hữu khí vô lực nằm bẹp trên giường, mở miệng hỏi Tần Dương: “Nếu không thích em, anh sẽ tìm bạn gái sao?”

Tần Dương xoay người lên giường, giống như làm nũng mà gối đầu lên ngực cậu, trả lời: “Anh nào biết, từ khi biết yêu đương thương nhớ tới nay, tâm tư của anh đều chỉ đặt ở chỗ em.”

Hà Tấn: “Vậy anh chưa từng tưởng tượng em là con gái à?”

“Ngay từ đầu đã nghĩ em là con gái,” Tần Dương đem đoạn suy luận đầy mưu trí năm xưa ra nói một lần, cuối cùng oán giận, “Nếu em là con gái anh có phải chịu giày vò nhiều thế này không, anh chính là một thẳng nam thuần túy.”

… Người này thế nhưng không biết xấu hổ tự nhận mình là “thẳng nam”? Hà Tấn liếc mắt xem thường: “Nếu anh là thẳng nam thuần túy, thế em là cái gì? Anh coi em là phụ nữ đấy à?”

Tần Dương vươn tay tóm lấy phía dưới của Hà Tấn, khiến cậu kinh hãi hít vào một hơi: “Em cảm thấy anh coi em là gì?”

Hà Tấn tức không chỗ trút: “Thế anh nói anh là thẳng nam là có ý tứ gì?”

“Có câu, trong gay không có ai là thuần công, bởi vì thuần công cũng sẽ vì người mình thích mà làm thụ, nhưng thẳng nam thì khác, thẳng nam chỉ muốn đè người mình thích thôi. Cho nên có thể nói, anh chính là chỉ muốn đè em…” Tần Dương cắn vào bả vai Hà Tấn một cái, cười xấu xa nói, “Mà em, chỉ có thể để cho anh chọt.”

Hà Tấn: “Dựa vào cái gì hả ~”

Tần Dương: “Dựa vào việc anh chờ em lâu như vậy, dựa vào việc em nợ anh rất nhiều!”

Hà Tấn không phản đối, rụt cổ trốn tránh: “Đêm nay không được đâu.”

Tần Dương khẽ hừ một tiếng, buông tha cho người kia: “Yên tâm, đời còn dài lắm, anh sẽ đòi lại từng chút một.”

Hà Tấn: “…”

Ngày kế, buổi ra mắt bảo bảo trí năng vô cùng thuận lợi, ngay sau đó Hà Tấn được tiếp xúc với bảo bảo trí năng Thang Viên đã được đồng bộ ký ức. Người máy bảo bảo rất giống Thang Viên ở trong game, cơ thể mềm mềm, thân nhiệt thấp hơn so với người thường một chút.

Trong khoảnh khắc bảo bảo mở to đôi mắt gọi cậu là “ba”, Hà Tấn cảm động không nói nên lời, cảm thấy game và hiện thực đã triệt để hợp vào làm một.

Tuy không cần kê khai hộ khẩu, song việc có thêm một “bảo bảo” khiến bọn hắn đã rất ra dáng một “gia đình”, căn hộ hiện tại cũng vì thế mà trở nên chật hẹp hơn, đến lúc này việc chuyển nhà là vô cùng cần thiết.

Cuối tuần, Tần Dương tìm công ty chuyển nhà, thu dọn một ít đồ gia dụng trong căn hộ cũ mang về ngôi nhà xa hoa của mình.

Nhà mới rộng gần ba trăm mét vuông, bốn phòng hai sảnh, có phòng làm việc, phòng tập thể thao, phòng trẻ em, còn có cả sân phơi trồng hoa trồng cỏ… Điều kiện nhà mới tốt đến mức Hà Tấn có chút không quen, mà cậu cũng không thể hiểu nổi vì sao Tần Dương lại có thể chịu đựng được mấy tháng chen chúc ở căn hộ cũ với mình!

Nghe nói tòa nhà này có rất nhiều ngôi sao, lần đầu tiên tiến vào thang máy lên nhà mới, Hà Tấn đã gặp được một gương mặt rất quen, có điều cảnh tượng lúc đó hơi hơi quỷ dị.

Người nọ là diễn viên thường xuất hiện trên một bộ phim truyền hình mà mẹ cậu thường xem vào lúc tám giờ, am hiểu diễn hài. Lúc ấy cậu còn đang nghi ngờ có phải mình đã nhìn lầm hay không, thì đối phương bỗng gật đầu với Tần Dương.

“Thầy Từ, xin chào.” Tần Dương cũng chào hỏi lại, sau đó chủ động giới thiệu Hà Tấn: “Đây là người yêu tôi, Hà Tấn.”

Nam diễn viên ngoài bốn mươi nhưng vẫn tràn đầy mị lực tỉnh bơ liếc nhìn Hà Tấn một cái, vẻ mặt có chút giật mình, có lẽ ông không ngờ Tần Dương sẽ thản nhiên giới thiệu người yêu đồng tính như vậy. Thế nhưng rốt cuộc cũng là người từng trải, ông nhanh chóng trấn định, chuyển tầm mắt về phía Thang Viên đang ở trong lòng Hà Tấn: “Đây là cái gì?”

Thang Viên chớp đôi mắt tròn, ngước nhìn Hà Tấn.

Hà Tấn thấp giọng nói: “Chào bác đi.”

Thang Viên ngoan ngoãn mà kêu một tiếng: “Pác ~”

Người đàn ông nhịn không được, sợ tới mức hét to: “A má ơi ~! Cái này còn biết nói?”

Biểu tình của diễn viên này cũng thực là phong phú, thời điểm bình tĩnh còn không nhìn ra, đến khi ông hốt hoảng, Hà Tấn suýt nữa không nhịn nổi mà phì cười!

Cậu liền giải thích: “Người máy… bảo bảo.”

Tần Dương cũng tranh thủ phổ cập giáo dục cho ông về “bảo bảo trí năng”, còn nhân tiện quảng cáo cho công ty mình.

Người đàn ông như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu: “Ha ha, tôi theo không kịp công nghệ cao, nhưng mà người máy này xem ra rất thú vị… Hắc! Cậu xem! Nó còn vừa nháy mắt với tôi một cái kìa, bao nhiêu tiền một con vậy?”

Tần Dương: “Hiện tại công ty chúng tôi vừa tung ra thế hệ bảo bảo trí năng đầu tiên với mức giá một trăm vạn.”

Người đàn ông giật mình: “Ôi, không rẻ nha!”

Kế tiếp, Tần Dương lại chỉ chỉ vào Thang Viên, nói: “Nhưng mà, con này là độc nhất vô nhị, bởi vì nó là con của chúng tôi.”

Người đàn ông trợn mắt há hốc miệng mà nhìn một nhà ba người trước mặt, cuối cùng lắc đầu đi ra khỏi thang máy, biểu tình của ông giống như đang nói — “Người trẻ tuổi bây giờ, thật là khó hiểu.”



Sau đó, khi Hà Tấn gọi điện thoại về nhà cũng nhắc tới một màn gặp gỡ bất ngờ này, Hà ma ma kích động không thôi, còn bảo lần sau có dịp nhất định phải tới xem thử.

Có điều, Hà Tấn cảm thấy, phỏng chừng vị diễn viên họ Từ kia đã coi cậu và Tần Dương là quái nhân mất rồi…

Sóng gió qua đi bụi trần lắng đọng, cuộc sống chung của một gia đình ba người chính thức bắt đầu.

Hà Tấn và Tần Dương cũng thiết lập cho Thang Viên một vài chương trình đơn giản, tỉ như đun sữa đậu nành. Tần Dương sẽ chuẩn bị đậu tương từ trước, sáng sớm hôm sau Thang Viên thức dậy đúng giờ liền bỏ đậu vào máy làm sữa đậu nành. Ngoài ra, người máy quét dọn và người máy giặt quần áo trong nhà cũng đều do Thang Viên quản lý.

Bận rộn một ngày, hai người mỏi mệt tắm rửa nghỉ ngơi, Tần Dương lại hỏi Hà Tấn: “Có muốn bảo Thang Viên gọi chúng ta dậy vào sáng mai không?”

“Bảo đi, hai ngày nay toàn ngủ quên,” Hà Tấn ngáp một cái, dặn dò Thang Viên, “Bảo bảo, tám giờ sáng mai gọi ba ba rời giường có được không?”

“Bảo bảo nhớ rồi!” Thang Viên xiết chặt nắm tay, nhìn cậu, hỏi, “Ba buồn ngủ rồi sao?”

Hà Tấn: “Ừm, Thang Viên cũng nghỉ ngơi đi.”

Thang Viên tội nghiệp mà nhìn Hà Tấn: “Bảo bảo có thể ngủ cùng ba được không?”

Hà Tấn & Tần Dương: “…”

Người máy bảo bảo này, thật không giống như những gì cả hai tưởng tượng.

Tàn nhẫn cự tuyệt yêu cầu của Thang Viên, Hà Tấn cùng Tần Dương nằm ở trên giường, trong lòng có chút bất an.

Cũng chẳng biết có phải lạ giường hay không mà Hà Tấn ngủ rất không yên ổn, Tần Dương cũng vậy. Hắn thức dậy từ rất sớm, mơ mơ màng màng quay sang hôn Hà Tấn, muốn lôi kéo đối phương cùng ‘tập thể dục buổi sáng’ với mình một phen. Thế nhưng đang lúc tình nồng ý mật, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Tám giờ đúng, Thang Viên như hẹn bay vào, lanh lảnh kêu lên: “Ba ~~ Mau rời giường ~~ Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ bên ngoài là 9 độ C ~~~ Ba ~~ Mau rời giường ~~”

Tần Dương: “…”

Thang Viên tựa hồ cũng muộn màn cảm nhận được tâm tình của hai ba ba, thẹn thùng che mặt, trốn sang một bên, tự động tiến vào trạng thái chờ.

Hà Tấn: “…”