Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Tần Dương bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cho nên hoàn toàn không hay biết về tâm tư cũng như tính toán của Hà Tấn mấy ngày gần đây, chỉ một mực cho rằng nếu người nọ không đến trường sẽ quay lại công ty cũ đi làm hoặc trực tiếp ngồi ngốc ở nhà viết luận văn.
Buổi tối ngày hôm ấy, gần chín giờ Tần Dương mới về nhà, cơm chiều cũng chưa ăn, mang theo cái bụng đói kêu vang mà đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó hắn ngửi thấy một mùi thức ăn xông thẳng vào khoang mũi, Hà Tấn thế mà tự mình xuống bếp làm cơm!
Ở chung nửa năm, cho dù Hà Tấn là tay mơ trong phòng bếp, song thường xuyên nhìn Tần Dương làm cũng học được ít nhiều, thịt kho tàu, trứng chần nước sôi, canh nấm đông cô… hiển nhiên là có khả năng nấu được. Nhìn một bàn thức ăn chẳng phải là quá ngon, nhưng được nấu bởi chính tay người yêu mình, Tần Dương cảm động không gì sánh được!
Sau khi ngấu nghiến một hồi, hắn mới vuốt bụng ngồi phịch xuống ghế sa lông, thấy Hà Tấn chủ động thu dọn bát đĩa, đột nhiên hắn lên tiếng bảo: “Vợ à, anh phát hiện gần đây em đối với anh càng ngày càng tốt.”
Hà Tấn cứng người, thiếu chút nữa trượt tay làm rơi bát đĩa, “Gì chứ…” Cậu giả ngu.
Tần Dương dùng một tay chống đầu, tựa người vào ghế sa lông, vẻ mặt si mê nhìn theo bóng lưng Hà Tấn, ngọt giọng hỏi: “Em tốt với anh như vậy, nếu anh bị chiều hư thì làm sao đây?” Tuy hỏi thế, nhưng trong lòng Tần Dương lại âm thầm phỏng đoán, có thể vì mình trở nên nổi tiếng, Hà Tấn ý thức được hắn tốt đến mức nào, cho nên mới càng quý trọng.
“Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.” Hà Tấn để bát đĩa lên trên giá, xoay người mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua tăng cường tiêu hóa đưa cho Tần Dương. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì ở đó chất chứa rất nhiều tình cảm thâm sâu mà cậu không cách nào thừa nhận nổi. Cậu sợ, bản thân ra đi không được.
Tần Dương nhân cơ hội nằm gối lên đùi Hà Tấn, làm nũng: “Em đút anh ăn đi ~”
Hà Tấn: “…”
Buổi tối, vào phòng ngủ, tắt đèn, Hà Tấn liền ghé sát bên tai Tần Dương hỏi: “Muốn làm không?”
Giọng nói của cậu trầm thấp lại nhu hòa còn mang theo một tia ngượng ngùng cùng hấp dẫn, Tần Dương cho dù có mỏi mệt hơn nữa cũng không nhịn được trước cảnh người yêu chủ động cầu hoan, lập tức hóa thân thành dã thú trở mình đè người kia xuống. Đêm nay Hà Tấn còn muốn ôn nhu phối hợp hơn lần trước rất nhiều, hai người liều chết mà quấn quýt triền miên, tràn trề vui sướиɠ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Dương không có việc, hắn đã xin phép nhà trường không phải lên lớp một thời gian, cho nên cũng không cần đi học.
Bởi vì tối qua miệt mài cùng với Hà Tấn đến tận nửa đêm, lúc này Tần Dương vẫn lười biếng không muốn thức dậy.
Hắn vốn thích ngủ nướng, nếu không có việc gì, ngủ thẳng đến trưa cũng là chuyện bình thường.
Trong mơ màng, Tần Dương vươn tay muốn ôm Hà Tấn, nhưng rờ rờ rẫm rẫm một hồi chỉ thấy bên cạnh trống trơn. Người nọ đã rời giường, hắn có chút tịch mịch, nhắm mắt gọi vài tiếng “Vợ ơi”, song cũng không có ai đáp lại.
Tần Dương híp mắt mở vòng tay, nhắn tin cho Hà Tấn: “Em đi học rồi sao?”
Chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn không thấy hồi âm, Tần Dương cuốn chăn nằm thêm một lúc rồi mới uể oải ngồi dậy, xuống giường xỏ dép lê đi vào toilet.
Toilet ở ngoài phòng ngủ, muốn vào hiển nhiên phải đi qua phòng khách, Tần Dương đảo mắt liền phát hiện trên bàn trà có đồ ăn sáng Hà Tấn mua sẵn cho mình, còn có một thứ gì đó bị cái đĩa đè lên… là tờ giấy sao? Lúc ấy, hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, chờ khi ra khỏi WC mới tỉnh táo hơn vài phần, đi ra nhìn lại, đúng là trên bàn có đồ ăn sáng cùng một tờ giấy.
Hà Tấn mua cho hắn bánh trứng cuốn, thêm chân giò hun khói mà Tần Dương rất thích ăn, còn rưới lên không ít tương ngọt. Tần Dương cầm cái đĩa bỏ vào lò vi sóng, điều chỉnh 45 giây, rồi hoài nghi mà mở tờ giấy có viết ba chữ “Gửi Tần Dương” ra.
Thời điểm đọc được mấy hàng chữ mở đầu, Tần Dương bỗng dưng trừng to con mắt, ngón tay không khỏi run lên, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh —
“Tần Dương:
Thật sự không dám mặt đối mặt mà nói với cậu những lời này, chỉ có thể dùng phương thức viết thư mà bày tỏ.
Thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi.”
…
Cứng cáp hữu lực, là nét chữ của Hà Tấn
Tần Dương không dám đọc tiếp nữa, dứt khoát bấm số điện thoại của Hà Tấn, chuông đổ bảy tám hồi, đầu kia có người nghe máy!
“Em đang ở đâu?” Tần Dương thở hổn hển, bên kia đầu dây truyền đến những thanh âm ồn ào, tín hiệu cũng vô cùng kém. Hắn lớn tiếng hỏi, “Hà Tấn, em đang ở đâu?”
Hà Tấn đứng dậy, đi đến đầu toa xe, mới nhẹ nhàng gọi tên Tần Dương, lại hỏi: “Cậu đã đọc được thư của tôi chưa?”
“Anh không đọc được cái gì cả!” Tần Dương mở chức năng video, bên kia lập tức chiếu ra một mảnh tăm tối. Dù không nhìn thấy mặt người kia, nhưng hắn nghe được những thanh âm đặc biệt chỉ có ở trên tàu, “Em đang trên xe lửa sao? Em đi đâu? Vì sao muốn chia tay với anh?” Tần Dương khẩn trương hỏi.
Hà Tấn: “Nguyên nhân tôi đã viết rõ trong thư.”
Tần Dương nắm chặt tờ giấy, bởi vì màn hình tối đen nên hắn cũng không biết Hà Tấn có thể nhìn thấy mình hay không, dứt khoát giương mảnh giấy lên, phẫn nộ nói: “Anh muốn em chính miệng nói cho anh biết, vì cái gì!”
Hà Tấn: “…”
Tần Dương: “Là vì ba mẹ em tạo áp lực cho em? Em từng nói sẽ không nghe theo bọn họ mà chia tay anh… Có phải em đang đùa với anh không? Hà Tấn! Em chỉ muốn dọa anh thôi đúng không? Trả lời anh đi!”
Nhìn vào vẻ mặt tuyệt vọng và đau khổ của đối phương, Hà Tấn cảm thấy tim mình đau nhói.
Tần Dương thấy Hà Tấn không đáp, lại cuống quít hỏi: “Vì anh ký hợp đồng với công ty giải trí nên em cảm thấy áp lực sao? Hay có người nào tìm em gây phiền toái? Nếu em không thích, anh sẽ hủy hợp đồng, anh không làm nữa, em đừng đi…”
“Không phải, Tần Dương, không liên quan gì tới cậu đâu, cậu không cần thay đổi cái gì vì tôi cả,” Hà Tấn nghẹn ngào, rồi lại liều mạng lắc đầu, “Là vì bản thân tôi, đối với tôi mà nói, con đường này quá khó khăn, cho dù không có áp lực, chúng ta cũng không thể ở bên nhau cả đời được, càng không thể đường đường chính chính mà sánh vai đi dưới ánh mặt trời… Tần Dương, thừa dịp bây giờ còn có thể quay đầu, hãy chia tay đi.”
“Không!” Tần Dương hoang mang hỗn loạn cất lời cầu xin với cái vòng tay, “Hà Tấn, đừng chia tay, anh xin em, bây giờ anh sẽ tới nhà ga, mua vé chuyến tàu sớm nhất tới thành phố Q, chờ anh, anh muốn gặp em, anh muốn gặp em…”
Hà Tấn lập tức ngăn cản: “Tần Dương, tôi đã quyết định rồi, cậu chín chắn chút đi, đừng hành động theo cảm tính, cũng đừng tới tìm tôi… Hiện tại cậu ưu tú như vậy, không cần phải chấp nhất với tôi
nữa, về sau sẽ có rất nhiều người thích cậu, nhưng người đó, không phải là tôi… Tôi không xứng.”
Hà Tấn dùng sức nhịn xuống, không để lộ ra thanh âm đang phát run của mình, nói xong câu đó, cậu liền cắt điện thoại, tắt tín hiệu ở vòng tay.
Trên người tựa hồ còn lưu lại độ ấm khi triền miên với Tần Dương vào tối qua, cậu run rẩy hai vai, đứng không vững nữa, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy thân thể mình, trái tim dường như sắp vỡ vụn.
Cậu thầm chủ với chính bản thân, Hà Tấn, mày đã từng phóng túng, từng điên cuồng, từng say rượu, từng thức đêm, từng đánh tennis, từng trốn học, từng đi trượt tuyết, còn từng có được một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm… Những việc muốn làm, mày đều đã trải nghiệm, không còn gì để tiếc nuối nữa, giờ là lúc quay lại “chính” đạo, gánh vác trách nhiệm thuộc về chính bản thân mình.
Tần Dương không gọi được cho Hà Tấn, khó chịu đá bay bàn trà, ném đệm lưng dựa trên ghế, nện nắm tay vào thẳng vách tường, cuối cùng đặt mông ngồi phịch xuống đất, liều mạng suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Vì sao Hà Tấn lại phải rời khỏi mình? Những gì có thể hắn đều đã làm, cũng đang không ngừng cố gắng để trở nên cường đại hơn. Rõ ràng tất cả đều đang vô cùng thuận lợi kia mà… Hình ảnh Hà Tấn thu dọn bát đĩa tối hôm qua tựa hồ còn hiển hiện ngay trước mắt, thế mà giờ đây, căn nhà nhỏ bé này chỉ còn lại có một người, hắn lại bị vứt bỏ rồi…
Cố gắng khiến
mình tỉnh táo lại, Tần Dương đi tới chỗ những mảnh giấy bị xé vụn nằm chỏng chơ ở trên mặt đất, run rẩy ghép chúng lại với nhau. Có vài mảnh bay vào gầm ghế sô pha hoặc khe bàn, không tìm thấy được, cuối cùng chỉ còn lại một phong thư không trọn vẹn mà thôi —
“Tần Dương, thực xin lỗi…”
“Hai tháng trước, ba ba của tôi tới tìm, ông nói cho tôi biết, mẹ tôi bị bệnh, là chứng trầm cảm uất ức rất nghiêm trọng. Tôi trở về thăm bà, tình trạng tinh thần của bà thật sự rất không tốt, thần trí cũng có chút mơ màng. Tôi vốn muốn tranh thủ một chút tự do để ở lại bên cậu, nhưng ngay cả việc để tôi lưu lại thành phố A công tác bà cũng đều không đồng ý, tôi vừa nhắc tới, bà liền như gặp phải một kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn cực kỳ…”
“Ba tôi biết tôi đang hẹn hò với cậu thì tát cho tôi một cái. Đây là lần đầu tiên ông đánh tôi kể từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, ông rất thất vọng về tôi. Không phải tôi muốn kể khổ với cậu đâu, mà chỉ muốn nói cho cậu biết, việc chúng ta ở bên nhau, là quá khó khăn…”
“Mẹ tôi sinh tôi lúc ba mươi chín tuổi, khi tôi lên năm, anh tôi đột ngột qua đời, bây giờ tôi là đứa con duy nhất, cũng là nơi ký thác tinh thần duy nhất của bọn họ… Hiện giờ bọn họ đã ngoài sáu mươi, nếu tôi cứ tiếp tục tùy hứng, sẽ chỉ làm bệnh tình của mẹ tôi càng chuyển biến xấu hơn, đồng thời cũng khiến áp lực trên vai ba tôi càng nặng. Vì thế cho nên, tha thứ cho tôi, tôi không thể ích kỷ mà hưởng thụ hạnh phúc cùng vui vẻ một mình như vậy.”
Tần Dương xiết chặt nắm tay, hai mắt đẫm lệ tiếp tục nhìn xuống…
“Có thể tôi sẽ nghe lời bọn họ, tìm một công việc yên ổn ở quê nhà, sau đó, chắc là sẽ kết hôn… Tôi không biết mình còn có khả năng yêu thích một cô gái nào khác nữa hay không, bởi vì dấu vết cậu lưu lại trong lòng tôi thật sự quá sâu sắc…”
— Anh không đồng ý, Hà Tấn, anh không đồng ý, em là của anh, anh không cho phép em kết hôn!
“Tần Dương, ba cậu từng nhờ tôi, đừng tổn thương cậu, tôi không làm được, thật sự xin lỗi. Tôi không thể thương tổn cha mẹ mình, cho nên chỉ đành lựa chọn tổn thương cậu mà thôi… Có đôi khi, tôi rất hâm mộ cậu, cậu tràn đầy tự tin, toàn thân đều phát ra ánh dương quang chói lọi, có gan theo đuổi cái mà mình muốn, nhưng, tôi không có dũng khí để sóng vai bước đi bên cậu, cho nên, tôi phải rời đi. Có lẽ chuyện này cũng sẽ cho cậu hiểu ra một điều, thế giới không phải xoay quanh một mình cậu, rất nhiều chuyện, không phải dễ dàng như chúng ta tưởng tượng đâu.”
“Cậu xem, tôi kém cỏi, tự ti lại yếu đuối như vậy, cho nên, đừng yêu thích tôi nữa… Tôi nguyền rủa bản thân dùng thống khổ cả đời để chuộc lỗi với cậu, cũng chúc cậu gặp được một một người tốt gấp trăm gấp ngàn lần tôi. Hy vọng người kia sẽ không giống như tôi, rời bỏ cậu hết lần này tới lần khác, hy vọng người đó vĩnh viễn ở bên cậu, yêu cậu, bảo vệ cậu, quý trọng cậu.”
“— Kẻ không xứng được cậu yêu thương, A Tấn.”
…
“Ngu ngốc… Hà Tấn ngu ngốc…” Tần Dương cầm mảnh giấy nát vụn, nước mắt liên tiếp trào ra, giống như một đứa nhỏ lạc đường, rốt cuộc không nhịn được sợ hãi mà gào khóc!
Không biết khóc bao lâu, Tần Dương cảm giác trong thân thể có một phần đã chết, đã hoàn toàn hư hỏng.
Như để trốn tránh hiện thực, hắn nằm lại trên giường, dùng chăn bọc chặt cơ thể mình, hỗn loạn mà ngủ suốt một buổi chiều, thẳng đến khi chạng vạng mới tỉnh dậy trong trống rỗng.
Căn phòng, hoàn toàn yên tĩnh.
Trên giá treo quần áo còn có áo ngủ của người kia, trên bàn học, vẫn có mũ giáp chơi game của cậu ấy… Những thứ này khiến Tần Dương nảy sinh một loại ảo giác, tựa như Hà Tấn chưa hề rời xa, tựa như người kia chỉ tùy tiện ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ lại trở về, cho dù một thân mang theo hơi lạnh, vẻ mặt oán giận quở trách hắn “lười biếng” mấy câu, nhưng hết sức tự nhiên và chân thực.
Hắn hi vọng “chia tay” chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, sự thật vẫn phơi bày trọn vẹn ở đằng kia, Tần Dương không cách nào trốn tránh được. Hắn chôn mặt vào gối đầu, thống khổ mà rêи ɾỉ: “A a a —- ”